(Viết cho những tháng ngày không có anh. Viết cho tuổi xanh đã lỡ)
Anh cứ đi về phía cuối hoàng hôn
Nơi không có em, chỉ có màu nắng đỏ
Cả cuộc đời em sẽ không than thở
Hay trách cứ anh... chuyện đôi lứa không thành...
Anh cứ đi về phía ước mơ xanh
Với người con gái anh yêu, Sài Gòn đầy nắng
Hà Nội đêm về vốn dĩ là câm lặng
Phố trở mình dưới những cơn mưa...
Đã là gì chuyện của những ngày xưa
Nhớ quên rồi cũng trở thành quá vãng
Chắc mai sau có vô tình gặp lại
Cũng chẳng biếng cười trên mắt môi xinh?
Cứ đi đi, kết thúc cuộc tình
Ta lỡ hẹn muôn đời muôn kiếp
Con dã tràng ngàn năm se cát
Sóng bạc đầu đánh bật vỡ ngây thơ...
Đi đi anh, chỉ còn em cùng những vần thơ
Có làm sao đâu khi ngày mai chắc rằng trời vẫn sáng!
Anh cứ đi về phía cuối hoàng hôn
Nơi không có em, chỉ có màu nắng đỏ
Cả cuộc đời em sẽ không than thở
Hay trách cứ anh... chuyện đôi lứa không thành...
Anh cứ đi về phía ước mơ xanh
Với người con gái anh yêu, Sài Gòn đầy nắng
Hà Nội đêm về vốn dĩ là câm lặng
Phố trở mình dưới những cơn mưa...
Đã là gì chuyện của những ngày xưa
Nhớ quên rồi cũng trở thành quá vãng
Chắc mai sau có vô tình gặp lại
Cũng chẳng biếng cười trên mắt môi xinh?
Cứ đi đi, kết thúc cuộc tình
Ta lỡ hẹn muôn đời muôn kiếp
Con dã tràng ngàn năm se cát
Sóng bạc đầu đánh bật vỡ ngây thơ...
Đi đi anh, chỉ còn em cùng những vần thơ
Có làm sao đâu khi ngày mai chắc rằng trời vẫn sáng!
Chỉnh sửa lần cuối: