...
Người sinh cung gác vàng son
Thân ta rơi vãi làm con không nhà
Người thì đầy đủ mẹ cha
Còn ta cái số phải là cô nhi
Nhìn người bóng dáng uy nghi
Ta đây rách rưới nói chi thêm buồn
Lòng ta như mạch suối nguồn
Lòng người ai thấu tỏ tường được đây?
Buồn lòng than thở cùng mây
Rằng mây mây có bao giờ cô đơn?
Mây rằng: "Ai chả lúc buồn,
Nhưng đời là thế sau buồn là vui."
Nghe mây lòng lại bùi ngùi:
"Thân ta liệu được cái ngày vui chăng?"
Ở đời lắm bẫy người giăng
Khiến cho lắm kẻ đời tan nát đời
Như ta thân phận bèo trôi
Khi không mắc phải tai ương đọa đày
Bị vu cái tội giết người
Oan oan một khối kêu trời thấu chăng?
Công đường kia xử, phán rằng:
“Tiện dân đáng tội đem ra chém đầu
Ngọ mai thi án cho mau
Xong rồi còn phải bêu đầu làm gương.”
Nửa đêm ngồi tựa góc tường
Mỉa mai cho cái đời thường xấu xa
Bỗng dưng cửa mở, nhìn ra
Là tên quan chó hại ta đường này
Hắn vào với vẻ ta đây
Cao tay vút cái roi mây điếng người
Hắn cười khi thấy ta lùi
Đều đều bước tới ép ta sát tường
Roi mây tới tấp chặn đường
Sai quân trói chặt tay chân các chiều
Rằng: “Ngươi vốn chẳng biết điều,
Để xem có thể cứng đầu nữa không.”
Hắn giờ có trí như không
Như con thú dữ đói lòng lâu năm
Thân ta như khắc như châm
Chao ôi! Chưa chết tâm thần thành ma
Thân dù có nhảy Hồng hà
Cũng không gột sạch được mùi tà dâm
Chết rồi xuống phủ cõi âm
Oan oan một khối chẳng lòng siêu sinh
May sao gặp đấng thần linh
Ra tay trợ giúp đón về thiên Sa
Ngày ngày trong cõi Sa Bà
Âu thôi duyên số cũng là nghiệp tu
Đến ngày luân chuyển phân khu
Nguyệt hồ nơi đó Người đưa ta về
Trong lòng nặng một lời thề
Quyết đem thân sức để đền nghĩa nhân…
(Trích từ "Thiên Bình ký truyện" - Khả Lan)
P/s: Bài này mới gọi là sự phá vần trong thơ lục bát của Từ Khả Lan thưa các bạn!
Người sinh cung gác vàng son
Thân ta rơi vãi làm con không nhà
Người thì đầy đủ mẹ cha
Còn ta cái số phải là cô nhi
Nhìn người bóng dáng uy nghi
Ta đây rách rưới nói chi thêm buồn
Lòng ta như mạch suối nguồn
Lòng người ai thấu tỏ tường được đây?
Buồn lòng than thở cùng mây
Rằng mây mây có bao giờ cô đơn?
Mây rằng: "Ai chả lúc buồn,
Nhưng đời là thế sau buồn là vui."
Nghe mây lòng lại bùi ngùi:
"Thân ta liệu được cái ngày vui chăng?"
Ở đời lắm bẫy người giăng
Khiến cho lắm kẻ đời tan nát đời
Như ta thân phận bèo trôi
Khi không mắc phải tai ương đọa đày
Bị vu cái tội giết người
Oan oan một khối kêu trời thấu chăng?
Công đường kia xử, phán rằng:
“Tiện dân đáng tội đem ra chém đầu
Ngọ mai thi án cho mau
Xong rồi còn phải bêu đầu làm gương.”
Nửa đêm ngồi tựa góc tường
Mỉa mai cho cái đời thường xấu xa
Bỗng dưng cửa mở, nhìn ra
Là tên quan chó hại ta đường này
Hắn vào với vẻ ta đây
Cao tay vút cái roi mây điếng người
Hắn cười khi thấy ta lùi
Đều đều bước tới ép ta sát tường
Roi mây tới tấp chặn đường
Sai quân trói chặt tay chân các chiều
Rằng: “Ngươi vốn chẳng biết điều,
Để xem có thể cứng đầu nữa không.”
Hắn giờ có trí như không
Như con thú dữ đói lòng lâu năm
Thân ta như khắc như châm
Chao ôi! Chưa chết tâm thần thành ma
Thân dù có nhảy Hồng hà
Cũng không gột sạch được mùi tà dâm
Chết rồi xuống phủ cõi âm
Oan oan một khối chẳng lòng siêu sinh
May sao gặp đấng thần linh
Ra tay trợ giúp đón về thiên Sa
Ngày ngày trong cõi Sa Bà
Âu thôi duyên số cũng là nghiệp tu
Đến ngày luân chuyển phân khu
Nguyệt hồ nơi đó Người đưa ta về
Trong lòng nặng một lời thề
Quyết đem thân sức để đền nghĩa nhân…
(Trích từ "Thiên Bình ký truyện" - Khả Lan)
P/s: Bài này mới gọi là sự phá vần trong thơ lục bát của Từ Khả Lan thưa các bạn!
Chỉnh sửa lần cuối: