Đi thôi anh, trời đã ngả chiều hôm
Vần thơ viết dở dang còn cố hoài chắp bút
Đi để buồn vỡ òa mắt ướt
Má môi mềm trao về phía vu quy...
Đi đi anh, đừng đứng đợi làm gì
Cánh đồng hoa đã như điều không tưởng
Và một mai, chắc mình quên ao ước
Nắng gió vờn đến vụn vỡ ngây thơ...
Đi nào anh, đời chỉ là một giấc mơ
Cả em nữa, phải đâu là thật?
Lời yêu thương thành dối gian lừa gạt
Em sẽ hận mình...
chưa bóp chết...
tên anh!
P/s: Ngày xưa, từng nghĩ rằng có một mối quan hệ mình nên bóp chết từ khi mới bắt đầu. Sau này mới thấy, ai oán hằn học không giải quyết được gì.
Bài thơ viết cho người đã chết - trong ta!
Vần thơ viết dở dang còn cố hoài chắp bút
Đi để buồn vỡ òa mắt ướt
Má môi mềm trao về phía vu quy...
Đi đi anh, đừng đứng đợi làm gì
Cánh đồng hoa đã như điều không tưởng
Và một mai, chắc mình quên ao ước
Nắng gió vờn đến vụn vỡ ngây thơ...
Đi nào anh, đời chỉ là một giấc mơ
Cả em nữa, phải đâu là thật?
Lời yêu thương thành dối gian lừa gạt
Em sẽ hận mình...
chưa bóp chết...
tên anh!
P/s: Ngày xưa, từng nghĩ rằng có một mối quan hệ mình nên bóp chết từ khi mới bắt đầu. Sau này mới thấy, ai oán hằn học không giải quyết được gì.
Bài thơ viết cho người đã chết - trong ta!
Chỉnh sửa lần cuối: