Note
Bài này chỉ là chút ngẫu hứng của một cô bé sắp khai trường. Những mảnh cảm xúc chắp vá và rời rạc, nhưng chân thật. Điều cuối cùng, Miu gửi tặng bài này cho A và S. Cầu cho niềm vui sẽ luôn hiện diện trên môi các bạn.
Bài này chỉ là chút ngẫu hứng của một cô bé sắp khai trường. Những mảnh cảm xúc chắp vá và rời rạc, nhưng chân thật. Điều cuối cùng, Miu gửi tặng bài này cho A và S. Cầu cho niềm vui sẽ luôn hiện diện trên môi các bạn.
Bầu trời màu cam đỏ êm dịu
Có đứa trẻ hát bài đi học
Chợt nhớ...
năm xưa, mình cũng đã từng...
Diện áo dài nơ xanh cài lên tóc
Diện son đỏ má phấn khẽ ửng hồng
Diện nụ cười ngây ngô lại e thẹn
Diện tình đầu bỏ ngỏ mãi không phai
Có đứa trẻ hát bài quên
Chợt giật mình dừng chân ngừng bước
Nhẹ quay đầu mà mắt tràn mi ướt
Thì ra, mình đã không nhớ từ lâu
Không nhớ người thầy tóc điểm bụi
Không nhớ nụ cười hiền dịu người cô
Không nhớ tiếng nhắc nhở cha mẹ
Không nhớ bạn bè suốt từ thuở ấu thơ
Có đứa trẻ hát bài thương
Chợt ngẩn người, thấy mê man xa lạ
Thương là gì, mình chẳng biết?
Từ lúc nào...
đã quên mất cách thương
Thương ngọn cỏ tiếng chim hót trong vườn
Thương mái trường suốt một đời đi học
Thương thầy cô tận tụy bên lớp giảng
Thương bè bạn chí cốt tương thân
Từ khi nào... lại quên cách thương?
Có đứa trẻ hát bài về
Chợt mỉm cười nhẹ lòng rồi xoay gót
Sao lại quên cánh cổng trường âu yếm
Luôn dang tay rộng đón mình trở về
Lần theo lối mòn tìm lại nơi ấy
Có tiếng cười giòn giã vang lên
Ngẩn người nhìn bạn bè xưa cũ
Thì ra... đều quên mất cách về...
Rồi chợt khóc
nhẹ lòng...
Thì ra... tất cả đều quên...
Ngày 29/7/2018
Gửi tặng A và S
Miuna
Gửi tặng A và S
Miuna