Đi một mình buồn lắm phải không anh
Đường thì dài muộn phiền dâng lên mắt
Những công việc lập lại hằng ngày tẻ nhạt
Cuối hành trình căn phòng nhỏ vắng tanh
Đi một mình mệt mỏi lắm không anh
Bộ quần áo nhĩ nhàu trong góc tối
Vài ba miếng cơm bên đường nuốt vội
Lúc trở trời không một người thăm hỏi, lắng lo
Đi một mình đôi lúc thấy tự do
Ừ thì cứ hẹn hò, cứ lê la hàng quán
Cứ mặc sức vui chơi, cứ say sưa tới sáng
Chẳng ai cằn nhằn, ai ca thán ỉ ôi
Đi một mình sau trước một mình thôi
Gánh nặng trên vai lấy ai cùng chia sẻ
Bất chợt nhận ra qua thật rồi tuổi trẻ
Ta chẳng dối lòng níu giữ mãi ngày xanh
Đi một mình sẽ cô đơn lắm anh
Nắm lấy tay em mình cùng nhau bước tiếp
Không thấy lạc lõng giữa dòng đời nhộn nhịp
Mặc hết bão giông một bước không rời
Mình sẽ bên nhau hết cả cuộc đời!