Tản văn Đi Qua Những Ngày Mưa

Tham gia
16/4/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA

Ngày anh đi là một ngày trời mưa tầm tã. Nắng cũng tan dần vì vướng những cơn mưa.
Em một mình miên man theo những chiều suy nghĩ " Đã bao giờ anh thuộc về em ? " . .
Mưa vẫn thế- vẫn là tri kỉ của những nỗi chênh vênh.

Anh đã đi rồi, đã mang theo hồi ức, mang tình yêu xuôi cùng những cơn mưa. Có khi nào anh chợt nghĩ, sẽ quay về để tìm lại em không?
Em vẫn ở đây, ở yên trong quá khứ, vẫn đợi anh, vẫn ngược dòng để lượm những yêu thương, lượm những mảnh ghép anh vô tình làm vỡ . Cả anh cả họ, cả cô gái ấy đều không ai biết - điều khủng khiếp mà em đã trải qua.

Trong mắt anh hay mắt họ, em trở nên tầm thường đến đáng khinh. Trải qua bao nhiêu sóng gió, mình vẫn lạc mất nhau như cái điều đáng nhẽ nó phải thế. "Tôi sợ em lắm rồi" - Vâng, em biết, là em mù quáng nên anh mới ra đi.

Anh chỉ là một giấc mơ ngày hạ, đến rồi đi, vội vã qua đời em. " Chẳng ai giữ được mưa cho trời" , em cũng vậy, chẳng giữ được một người đã hững hờ buông tay...

Thời gian sau đó, mình vẫn gặp lại nhau, giữa một diễn đàn đông đúc người qua lại...nhưng đi qua nhau như chưa bao giờ quen biết nhau. Có lẽ chúng ta đúng, anh hạnh phúc với cuộc sống mới, em quay về với hồi ức của em. Chúng ta quá khác nhau, vậy nên sẽ chẳng bao giờ là của nhau được nữa. Cuộc sống của em vẫn tiếp diễn...kể cả thiếu mất anh cũng không sao.

Chúng ta chỉ như hai chiếc giày xanh đỏ, một chiếc cỡ nhỏ, còn một chiếc lớn hơn, nhưng sẽ chẳng có đôi giày nào như thế.
Anh đi rồi, tim em vẫn đập, em vẫn sống tốt, chỉ là bắt đầu ghét những thứ có cặp đôi. Trước, chúng ta là nam châm trái dấu, hai đầu xanh đỏ -mãi hút nhau. Giờ là đôi giày kệch cỡm, mãi chẳng bao giờ có thể xứng đôi.

Một lần, hai lần rồi nhiều lần thành quen, em chai dần với việc gặp anh sớm tối. Tất cả cũng chỉ là cơn gió vô tình, ghé ngang qua tuổi trẻ bồng bột, rồi để lại những chút suy tư. Anh đi rồi, chỉ còn mình em, mạnh mẽ hơn, em sẽ cay nghiệt với cuộc sống này, với tất cả bọn họ và với cả cô ta.

Yêu, ghét, hận, thù tất cả em đều có. Em không bình thường và cũng chẳng tầm thường đâu anh.

Em ghét mưa, mưa xoay vần những xúc cảm chông chênh, em cũng chênh vênh từ cái ngày anh bước tới. Sao em có thể yêu một cơn mưa.... Mưa cũng chỉ là mưa thôi, mưa đem đi những ngày nắng em mà em hằng mong ước, mưa mang về những cảm xúc bấp bênh.
Anh cũng chỉ là cơn mưa ngày hạ- là yêu dấu của những ngày đã qua.....

Em đứng đây, nghiêng mình theo chiều gió, cảm nhận mưa phảng phất qua đời.

Đi qua những ngày mưa. Em mới biết yêu thêm những ngày nắng....

Ngày anh đi....
 

Phong Lôi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Đi Qua Những Ngày Mưa
Cuối cùng vẫn dùng Hạ Vũ.
 

Đồng Hoa Bi

Gà con
Tham gia
8/7/16
Bài viết
19
Gạo
0,0
Re: Đi Qua Những Ngày Mưa
Chào bạn mình có thể re-up tản văn của bạn lên wattpad không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Re: Đi Qua Những Ngày Mưa
Thật lâu mới vô lại Gác, lại tìm thật lâu trong trong cả Tự Sáng Tác, tìm được một bài bản thân thấy ưng ý. :x:x:x:x
 
Bên trên