Truyện ngắn Đi qua những ngày mưa

CKG

Gà con
Tham gia
16/3/16
Bài viết
36
Gạo
0,0
Một chuyện hẹn hò.


Tháng 11.
Chẳng biết giận dỗi điều gì, mà ông trời cứ gieo mưa mãi xuống trần gian. Mưa phùn không đủ ướt, nhưng đủ để buốt. Không khí sực lên mùi gai gai ẩm mốc, tràn cả vào trong suy tưởng của Khoa.

Trưa. Khoa ngồi bó gối tẻ nhạt trong quán internet chẳng biết làm gì, nhìn đăm đăm vào cái giao diện cũ kỹ của forum như Khoa vẫn thấy hàng trăm lần trước đó. Khoa bỗng thấy mình cần làm điều gì đó khác đi. Dấm dở cũng được, điên rồ cũng được, chỉ cần thoát ra khỏi cái vòng quay cuộc đời tẻ nhạt của mình. Nếu không, Khoa sợ mình sẽ tự dìm mình chìm nghỉm trong tăm tối ngột ngạt.

Hộp thư báo có tin nhắn. Cẩm hỏi anh ăn cơm chưa. Vốn Khoa và Cẩm biết nhau đã lâu từ box thơ văn của forum nhưng chưa từng gặp mặt, và Khoa cũng chẳng có ý định ấy.

Sau một lúc ngập ngừng, Khoa nhấn vào nút "Gửi đi". Khoa rủ Cẩm tối đi chơi. Mất thêm một lúc lâu nữa, Cẩm trả lời đồng ý. Cùng lúc đó, thằng bạn thân gọi điện rủ tối đi nhậu. Khoa vốn không ưa nhậu nhẹt lắm, nhưng cả nể, anh tặc lưỡi đồng ý. Khoa nhắn qua Y!M nói anh có thể vào trễ, cô trả lời anh bằng biểu tượng "
biggrin.gif
".

7h30 tối, Khoa hấp tấp lao đi trong cơn mưa mỏng tang như sương khói. Tính khoa vốn không muốn để người khác phải chờ đợi mình. Người đi không bực bằng người trực nồi cơm mà.
Khoa gọi cho cô bạn cùng phòng Cẩm, vì cô không có điện thoại. Đứng ở cổng trường chờ Cẩm, lòng Khoa dâng lên một nỗi hồi hộp mơ hồ. Như đứa trẻ mở gói quà tặng trong ngày sinh nhật mình, lần giở từng gói giấy bọc vừa hào hứng vừa thắc thỏm lo âu không biết món quà sẽ là gì, thích hay là không thích.

Cẩm ra. Khoa nhận ra cô và cô cũng nhận ra anh. Cẩm không khác trong ảnh là mấy, khuôn mặt trái xoan xương xương, đôi mắt to dưới hàng mi dày long lanh như hai giọt nước. Cẩm mỉm cười, nhưng dường như trong đáy hai giọt nước kia đang cất giấu một nỗi buồn không tên.
Tính khoa vốn không giỏi quảng giao, nên bắt chuyện với người lạ trực tiếp thế này, Khoa ngắc ngứ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Giống như khi bé bạn bị gọi lên bảng kiểm tra miệng mà không thuộc bài, bạn chẳng biết phải bắt đầu từ đoạn nào để có thể nhớ ra được nội dung cần trả lời. Và bạn cứ đứng đó tẽn tò, cho đến khi ngậm ngùi xơi ngỗng và về chỗ.
- Chào em! - Khoa mở miệng máy móc, cảm giác như có hòn than lửa đang chặn giữa họng. Khô rang!
- Chào anh! - Cẩm nhoẻn cười chào lại.
Trong một thoáng, Khoa quyết định trở nên bạo dạn khác với mình thường nhật. Chẳng phải đấy là điều Khoa đã chọn lựa mãi hay sao.
- Cho phép anh chở em đi chơi nhé! - Khoa nháy mắt nói tiếp - Gặp em cái là cuộc đời hết mưa ngay mới sợ chứ!

Đang đi, Khoa sực nhớ ra hình như xe sắp hết xăng. Chưa kịp phi đến cây xăng chiếc Dream tàu hực lên một tiếng rồi lăn ra ăn vạ giữa phố. Có lẽ vì nó chưa quen đèo bồng thêm một cô gái nào phía sau từ lúc kết giao với Khoa. Sầu gì đâu!
- Chắc nó muốn em với anh đi bộ cho thêm phần lãng mạn đấy - Khoa chống chế chữa ngượng.
- Em có nói gì đâu.
Cũng may là đoạn đường đó khá tối vì bị cháy bóng đèn cao áp, không có lẽ Cẩm đã phát hiện ra mặt Khoa đang đỏ ửng lên rồi lan ra đến tận mang tai.

Con đê thành phố nằm phía sau của bảo tàng, đó là một quãng đường lát gạch rất đẹp nên các cặp đôi thường hay rủ nhau ra đó tâm sự. Cây xăng nằm gần đó, và Khoa quyết định rẽ ra đó luôn chứ không đi lòng vòng nữa. Đá chống cái xoạch, Khoa dừng xe.
- Sao lại ra đây anh? - Cẩm hỏi.
- Người ta hẹn hò đều ra đây cả em ạ - Khoa cười cười trả lời nửa đùa nửa thật.
- Nhưng em với anh đâu phải hẹn hò!
- Thì.... kệ! - Khoa tưng tửng trả lời.
Cẩm không nói thêm gì nữa. Người ta bảo phụ nữ là nguy hiểm lắm, lại khó hiểu chẳng biết đâu mà lần. Bạn chẳng thể nắm bắt được tâm trạng của họ, cho nên không thể biết họ ngây thơ thật hay là đang giả vờ ngây thơ. Khoa đang ở trong mớ bùng nhùng như thế, không đoán được ý của Cẩm. Hoang mang ghê!
Người ta cũng lại bảo, hoàn cảnh xung quanh dễ tác động lên cảm xúc của chủ thể. Thế cho nên nếu tỏ tình trong một khung cảnh lãng mạn thì tỉ lệ thành công rất cao, còn ngược lại, tỏ tình trong khung cảnh là một.... chợ cá thì dễ được tặng lại cá ươn lắm.
Điều ấy thì mãi sau này Khoa mới biết, chứ lúc ấy, nhìn ra xung quanh Khoa bỗng thấy tủi thân gì đâu. Cộng thêm cái lạnh của cơn mưa từ chiều ngấm vào da thịt càng làm Khoa thấy cuộc đời mình sao mà trống vắng đến thế. Chút hơi men còn sót lại cũng làm Khoa bạo dạn hơn, đưa đến một quyết định liều lĩnh và rất dễ bị ăn tát!
Khoa thò tay sang ôm eo Cẩm. Khẽ giật mình nhưng rồi Cẩm vẫn đứng yên không phản ứng.
- Sao lại ôm em! - Cẩm hỏi.
- Anh thích thì anh ôm thôi! - Khoa giở giọng cùn và ôm cô chặt thêm chút nữa.
- Thế anh thích em à?
- Ừ, còn em thích anh thì được, nhưng đừng yêu! - Khoa trả lời, nhưng anh cũng không chắc về cái ý nghĩa của từ "Ừ".
- Sao lại không được yêu? - Cẩm thắc mắc.
- Yêu anh.... khổ lắm.... - Giọng Khoa nhẹ bẫng như làn sương mỏng vừa trôi qua trên mặt sông đen thẫm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên