Bước một mình man mác cánh hoa phai
Sắc tím rơi nhớ thương hoài xưa cũ
Buồn miên man dẫm muôn vàn tư lự
Ai dang tay kéo vạt gió theo về
Em có còn ngồi nhặt cánh tái tê
Cài lên tóc như mùa xưa... yêu dấu!
Để tình tôi chẳng bến bờ neo đậu
Lững lờ trôi da diết tháng năm dài ...
Tặng cho mình đôi con chữ tàn phai
Mang rải khắp vào lặng thầm heo hút
Bỏ mặc đi cho nó hoài côi cút
Ta quay về nhẹ bẫng cõi lòng ta
Trên hai vai sắc tím lại đổ nhòa
Nhuộm thương nhớ bắc qua... bờ cảm xúc
Lang thang chi... có biết không? Nét mực?
Quên rồi kìa... con ngõ ấy bâng khuâng!