Đừng hát nữa, bài ca cũ đã quên
Quá khứ đã qua, vươn tay không níu nổi
Một người đi qua, một người sẽ tới
Nỗi đau dĩ vãng bây giờ đã nguôi
Đừng lang thang, phố nhiều mưa ướt áo
Ngõ nhỏ bây giờ đã ngập những đèn hoa
Mùa đông cuối cùng cũng đã đi qua
Nhánh cây già nua đã đâm chùm lá.
Đừng quán cà phê! Trời xa xôi quá
Có đủ bàn tay để giữ vài điều
Dẫu vẫn biết là đã xa rất nhiều
Thôi quên đi! Đã qua là dĩ vãng
Tất cả trôi qua đều mang một màu xám
Đừng để lòng mình cứ buồn mênh mang
Phố rộng thênh thang ...
Nhưng lòng người không bao giờ đủ rộng.
P/s: quá khứ đã qua, hãy biết cách buông bỏ. Hãy đón chờ tương lai đang đến!
Quá khứ đã qua, vươn tay không níu nổi
Một người đi qua, một người sẽ tới
Nỗi đau dĩ vãng bây giờ đã nguôi
Đừng lang thang, phố nhiều mưa ướt áo
Ngõ nhỏ bây giờ đã ngập những đèn hoa
Mùa đông cuối cùng cũng đã đi qua
Nhánh cây già nua đã đâm chùm lá.
Đừng quán cà phê! Trời xa xôi quá
Có đủ bàn tay để giữ vài điều
Dẫu vẫn biết là đã xa rất nhiều
Thôi quên đi! Đã qua là dĩ vãng
Tất cả trôi qua đều mang một màu xám
Đừng để lòng mình cứ buồn mênh mang
Phố rộng thênh thang ...
Nhưng lòng người không bao giờ đủ rộng.
P/s: quá khứ đã qua, hãy biết cách buông bỏ. Hãy đón chờ tương lai đang đến!