Chương 2: Cô gái kỳ lạ.
Thiên Ân đưa tay lên, lọc đi những vệt nắng chơi vơi giữa khoảng không đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, dấu hiệu khiến anh nhìn thẳng vào hiện thực mà không cần phải hỏi những câu vô nghĩa. Nheo mắt nhìn lên trần nhà, anh thấy bình dịch khô cạn treo trên giá, kim truyền ở cổ tay sớm được rút ra, chỉ còn dấu tấy đỏ, ở ghế sofa y tá trực đã thiếp đi. Có vẻ như, "căn bệnh" anh mắc phải không mấy nghiêm trọng.
Thiên Ân vuốt dọc sống mũi, ngồi dậy bật ngọn đèn ngủ đầu giường. Độ ấm vừa phải tỏa ra đều đều khiến anh thêm phần tỉnh táo trước lực hấp dẫn lớn lao từ chiếc giường khi được chui vào chăn trong một ngày đông lạnh lẽo như thế này và neo sự chú ý lên những song cửa sổ thoắt ẩn thoắt hiện sau bức rèm hé mở.
Trên bậu cửa kính là những chậu xương rồng ướt đẫm sương đêm đang rũ mặt vào nhau. Từng quả cầu thủy tinh bé li ti ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ lại càng tương phản với gam xám u ám của rèm cửa. Phóng tầm mắt ra bên ngoài, xuyên qua những vệt nước lóng lánh chảy dài như tầm gửi bám trên ô cửa, đến hồ nước sáng lấp lánh bên dưới, khung cảnh trải dài tít tắp như đang kéo anh trở về quãng thời gian có hương vị biển mặn mòi, kết tinh trên mái vòm mỗi buổi nhìn ngắm cái góc đại dương ở ban công hay lười biếng nhấm nháp mùi chocolate béo ngậy tỏa ra từ lầu một. Anh như bị thôi miên, hay nói đúng hơn sự căng thẳng kéo dài tạm thời được kéo xuống cùng với lớp phòng bị bọc kín trái tim. Và rồi khi anh nhìn bầu trời lãng đãng mây, những hạt bụi nhỏ bé khẽ cựa mình theo làn gió cũng khiến bức họa ba năm trước kia trở nên chân thực quá đỗi.
Thiên Ân khép hờ mắt, mở toang cửa sổ. Ánh nắng ùa vào như đám con nít. Gió sộc vào mũi cay cay. Thiên Ân khụt khịt mũi. Mùi nước hoa váng vất trong gian phòng bị đóng kín khiến anh khó thở. Anh nhắm nghiền mắt, hít thật sâu. Lồng ngực căng phồng như cánh buồm. Phút chốc, anh có ảo giác được quay lại bốn năm trước kia, uể oải vươn mình trên gác mái, ngóng bạn cùng phòng trở về với bữa sáng đã sẵn sàng.
…
Phòng bệnh anh nằm là một phòng đơn, có lối bài trí khá giống biệt thự homestay Michael từng ở trong chuyến đi Đà Lạt hồi đầu năm.
Kể từ vụ tai nạn cách đây bốn năm, thị giác Thiên Ân trở nên tương đối nhạy cảm với ánh sáng. Ngoài giường bệnh được phủ ga trắng, thì rất may tường cũng như rèm cửa đều được trang hoàng bằng những gam màu ấm và họa tiết cổ phương Tây. Anh đọc được hơi thở của nghệ thuật kiến trúc Ý từ những bức tranh, những món đồ thủ công hay nội thất của căn phòng, có thể nói thói quen của người ấy qua từng ấy năm vẫn không hề thay đổi.
Thiên Ân không nói quá nhiều với nữ y tá nhận nhiệm vụ chăm sóc anh, và lý do anh bị giữ lại đây dù tình trạng không có gì đáng ngại. Thi thoảng, anh sẽ cố bắt chuyện và hỏi cô nàng về người đã đưa mình đến đây, một bệnh viện ở tận ngoại ô nhưng nữ y tá đều sẽ tìm cách lờ đi. Và việc đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi anh hoàn toàn từ bỏ.
Thiên Ân thường đi dạo trong khuôn viên. Đôi khi anh sẽ dừng lại ở một khung cảnh đẹp rồi khẽ tặc lưỡi vì không thể mang theo máy ảnh. Anh là một nhiếp ảnh gia tự do. Cũng bởi sự lệ thuộc vào máy móc nên đầu anh không lưu giữ quá nhiều nhiều hình ảnh tốt đẹp. Mà cũng không có gì để lưu giữ bởi vốn dĩ sự sống quanh anh không hề chuyển dịch. Nó đã dừng lại từ lúc Linh đi rồi.
*
**
Anh được xuất viện hai ngày sau đó. Hành lý mang theo từ Paris được đưa tới không thiếu một món nào. Anh nhận lại đồ đạc rồi nói lời cảm ơn với những người đã chăm sóc mình mấy ngày. Họ đều chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ ở Việt Nam, cũng như hứa sẽ gặp lại khi có thời gian và dĩ nhiên, địa điểm không phải là bệnh viện này.
Thiên Ân không hề đề cập về khoản viện phí đắt đỏ đã được ai đó tốt bụng thanh toán giúp của mình. Ở thời điểm hiện tại, anh không đủ tài chính để tự chi trả nó. Và hơn hết, đó anh hiểu đó là cách duy nhất để đáp lại người đang tìm cách lánh mặt mình.
Thời tiết Hà Nội kể từ giờ phút anh bước chân xuống máy bay vẫn luôn ẩm ướt và nhớp nháp đến cực độ. Ngoài trời đang mưa mù mịt. Tiếng nước quất vào cửa kính đã gột sạch bản nhạc ảo não mà ca sĩ đang thể hiện trên radio.
“Ở đây khó bắt taxi lắm. Trời lại mưa to như vậy, cậu không có ai đến đón sao?”
“Không ạ. Cảm ơn bác vì đã cho cháu đi nhờ xe.”
Thiên Ân mỉm cười với người tài xế, nhận một điếu thuốc nhưng chỉ nghịch trong tay. Làn khói thuốc lảng bảng như muốn trào sâu vào cổ họng nhưng anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ hé mở cửa xe để không khí nhẹ nhõm len vào.
“Hà Nội chỉ có một mùa mưa thôi hả bác?”
“Thời tiết dạo này vậy đó. Mà cậu là khách du lịch đúng không? Sao lại chọn tới đây vào thời điểm này?”
“Cháu cũng không biết.” Thiên Ân cười trừ. “Nếu biết trước có lẽ cháu sẽ đi sớm hơn một chút.”
“Phải rồi. Đáng ra cậu nên đi vào mùa Thu.”
Xe không vào hẳn thành phố nên Thiên Ân xuống một trạm bus gần đó, tự lẩm nhẩm lại lời dặn về lộ trình có thể về khu phố Michael ở mà người lái xe vừa chỉ cho.
*
**
Nếu không phải quá quen với một Michael phóng khoáng và tự tại, có thể anh đã nghĩ mình lầm khi tìm đến căn hộ hai tầng với kiến trúc cổ trước mặt. Dù không quá am hiểu nhưng bằng con mắt của một nhiếp ảnh gia, anh vẫn có thể nhận ra hơi thở với niên đại cả trăm năm đang nhẹ nhàng lắng đọng, và mường tượng ra hình dáng nguyên bản trước khi được trùng tu của ngôi biệt thự. Có lẽ nhịp sống chậm của cả khu phố đã kìm lại bớt bản chất ngựa hoang của Michael, hoặc giả như điều anh ta nói là thật về khoản tài sản kếch sù được hưởng từ người người bố vẫn đang làm việc ở Pháp với điều kiện Michael phải thay thế ông chăm nom nơi này.
Và nếu cuộc sống đã có thể mài nhẵn những khía cạnh xù xì của Michael, có lẽ anh sẽ không phải quá lo lắng về lời hứa với Thiên Di hay cảm thấy khó xử khi là người ở giữa.
Trong email mới nhất, Michael liên tục xin lỗi anh vì đã không thể tự mình đến bệnh viện đón anh, cũng như hướng dẫn tỉ mỉ về đường đi cũng như vị trí chùm chìa khóa anh ta thường đặt trước khi ra khỏi nhà.
Chìa khóa tôi để ở bồn hoa cúc gần cổng. Anh lên thẳng tầng hai. Phòng anh ở hành lang bên trái. Bên phải là phòng tôi và khu vệ sinh. Đồ ăn đã có sẵn trong tủ lạnh. Nhưng nhớ đừng dùng cầu thang ở trong nhà.
Thiên Ân xách hành lý vào phòng, sắp xếp nhanh một số đồ dùng thiết yếu rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng là món pasta. Cuộc sống phiêu bạt nay đây mai giúp anh không còn kén chọn đồ ăn, cũng như có thể tự nấu những món đơn giản. Ít phút sau, mùi thức ăn dậy lên cả căn bếp. Thiên Ân pha thêm một ly cà phê rồi ngồi vào bàn vừa ăn sáng vừa đọc báo. Ngày đầu tiên của anh ở đây cứ thế mà chậm rãi bắt đầu.
…
Chẳng hiểu vì lý do gì nhưng đến ngày thứ ba, anh vẫn không thể gặp Michael lẫn người bạn chung nhà ở tầng dưới. Có một điểm khiến anh vẫn thấy buồn cười, là khi đọc giấy nhắn nhắc vể việc đừng tùy ý sử dụng cầu thang của Michael, anh đã thử tưởng tượng về một căn phòng bí mật, một tội ác bí mật hoặc một… cô gái bí mật mà Michael muốn che giấu. Và quả thật, Michael thực sự giấu một cô gái ở đó.
Ngoại trừ tên tuổi để tiện xưng hô ra, không còn thông tin nào về cô gái bí ẩn ấy cả. Dù không phải là một người tò mò nhưng anh vẫn cảm thấy hiếu kỳ về lối sống kỳ lạ của cô gái chỉ trở về nhà để ngủ vào lúc rạng sáng, ở lỳ trong đó và biến mất vào mỗi lúc trời chập tối. Nhưng dù muốn tìm hiểu đến đâu, cơ hội để chạm mặt giữa anh và cô ta gần như bằng không nên anh cũng tạm gác chuyện đó lại.
Đúng bảy giờ sáng, Thiên Ân lại vào bếp để tự nấu món pasta. Công thức không có gì thay đổi ngoại từ loại cà phê đã được đổi từ mocha sang espresso, và tờ báo tiếng Việt được đổi thành tiếng Anh.
Đang ăn, tiếng lục đục dưới bếp khiến anh không khỏi giật mình, kèm theo đó là một loạt tiếng “loảng xoảng” của bát đĩa rơi vỡ. Đã ba ngày anh đến đây, và đây là lần đầu anh nghe thấy tầng dưới “lên tiếng”, thay vì sự câm lặng vốn tưởng đã không gian đặc trưng luôn vây chặt.
Thói quen tách biệt với đám đông và lối sống thu mình suốt nhiều năm vẫn không ngăn được phản xạ tự nhiên nhất của một con người. Thiên Ân đặt nĩa xuống, dỏng tai lắng. Không gian lại im lặng tột độ. Thoảng đến khi anh tưởng mọi thứ đã kết thúc thì một tiếng rầm lớn không kém khiến anh phải nhỏm dậy.
Biết đâu cô ấy cần đến sự giúp đỡ.
Nghĩ vậy, Thiên Ân liền đi xuống lầu dưới và chạm vào mắt anh là những mảnh vỡ nằm la liệt. Phòng bếp rối tung. Cửa tủ lạnh vẫn đang mở. Anh ngửi được mùi khét của trứng chiên, mùi ngọt của bơ đang tan chảy cuộn vào làn khói bốc lên từ nồi nước đang sôi sùng sùc.
Nếu không phải vẫn còn nhớ rõ cảm giác thất thố khi nhận nhầm người thì anh đã suýt bị đánh lừa. Mái tóc đen dài, những ngón tay trắng nhợt và hơn cả là sự vụng về mỗi khi bước chân vào bếp đã khiến trong một chốc, anh ngộ nhận mình đã gặp lại Linh.
Anh nhắm chặt mắt. Mở mắt ra, ánh sáng dịu dàng chảy qua cửa thông gió, đổ tràn lên lưng cô gái đang ngẩng đầu nhìn anh. Có lẽ là vì tiếng bước chân đang dần tiến lại, bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cánh tay cô nâng nhẹ lên và cả chất giọng trầm khàn như vừa thoát khỏi cơn mơ của người đàn ông vừa xuất hiện, mà cô gái đã không từ chối sự giúp đỡ của anh khi được được ngỏ lời.
“Để tôi giúp em.”
…
Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt dĩa sứ và một bộ dao nĩa. Cô cẩn thận quan sát chàng trai đang bận rộn trong bếp, tự lẩm nhẩm công thức nấu món mỳ Ý vừa tra lại trên mạng để đối chiếu nhưng vóc dáng cao lớn của anh ta khiến Nguyên không thể theo dõi đủ những công đoạn. Tuy vậy, sự tháo vát qua cách cắt gọt hay đảo đồ ăn của anh chàng vẫn đủ thuyết phục Nguyên chờ đợi, cho đến khi mùi thơm ngào ngạt của thức ăn đánh thức cái dạ dày suốt hai ngày liền chưa được tiếp đãi tử tế.
Thiên Ân mang chảo ra tận bàn tay, đổ ra dĩa rồi đưa kèm một dĩa tương ớt và mayonnaise.
Nhiệt độ trong phòng khá lạnh, không có lò sưởi lẫn điều hòa nên sau khi mùi thức ăn tan đi bớt, Thiên Ân quyết định đóng hết cửa sổ. Cô gái sau khi nói “cảm ơn” anh liền ngồi ngoan ngoãn trên ghế, bắt đầu ăn món mỳ anh đã chuẩn bị. Bầu không khí tương đối ngại ngùng nên Thiên Ân nghĩ mình nên bắt chuyện trước.
“Chào cô, tôi là Thiên Ân, người mới chuyển đến vào thứ hai. Có lẽ Michael cũng có nói qua với cô rồi.”
“Vâng. Còn tôi là Nguyên.”
Nguyên đưa tay ra bắt thì vô tình quẹt phải vệt tương ớt, nhưng Thiên Ân vẫn thoải mái chạm tay khiến Nguyên càng trở nên khó xử. Cô chỉ cười trừ rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Thiên Ân dọn dẹp sơ bộ căn bếp. Nhìn lại thấy tốc độ ăn của Nguyên đang dần chậm lại nên cũng chỉ khẽ cười rồi quay lại phòng mình ở tầng hai.
…
Chàng trai ở lầu hai vốn là một người có lối sống lặng lẽ nên Nguyên cũng không cảm thấy quá phiền hà khi đột nhiên có một người ở chung. Cũng vì Michael khăng khăng đảm bảo về nhân cách của anh ta, và tự biết nhan sắc tầm thường của mình không đủ để thu hút người đàn ông với vẻ ngoài hào hoa đó, nên Nguyên vẫn thoải mái kê cao gối để ngủ. Thực tế lối sống về đêm của Nguyên đã nhiều lần khiến Michael phàn nàn, bởi tiếng khóa cửa lạch cạch và đồ vật bị xô lệch mỗi khi vào nửa đêm khi cô trở về nhà. Nhưng Thiên Ân vẫn khiến cô cảm thấy bất ngờ khi không nói gì đã quyết định sửa lại hệ thống điện và bổ sung đèn phụ ở mái hiên. Dù không biết sự tốt bụng ấy xuất phát từ cảm giác khó chịu khi bị đánh thức bởi tiếng ồn, hay sự chân thành ấy là thật tâm thì Nguyên vẫn có cảm nhận rằng Thiên Ân là một con người chu đáo.
“Chủ nhật này anh rảnh chứ?”
Thiên Ân đang kiểm tra lại bóng đèn thì nghe thấy tiếng Nguyên. Cô mặc một chiếc áo thun oversize, bên ngoài khoác một chiếc áo gió đơn giản đang co ro nép mình trong một góc. Anh đã toan nhắc cô nên chú ý cách ăn mặc nếu không chợt nhớ ra mình mới chỉ quen cô ấy được hai ngày.
“Tôi rảnh. Có chuyện gì không Nguyên?”
“Michael có hẹn tôi nấu lẩu. À, có thêm một vài người bạn nữa. Nếu anh rảnh, có thể đến tham gia.”
“Được thôi.” Thiên Ân mỉm cười với Nguyên. “Lần sau nếu bóng đèn bị hỏng thì hãy gọi tôi, hoặc Michael. Đừng để lâu như vậy, buổi tối sẽ không an toàn.”
“Nếu Michael biết sửa thì cũng không đến nỗi như thế. À, chính xác thì anh ta thường hay ra ngoài, mà giờ giấc của tôi thì...”
“Tôi hiểu.” Thiên Ân nhìn dáng vẻ gầy gò của Nguyên, vốn định bỏ đi nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, anh vẫn phải lên tiếng về việc cô nên quàng thêm một chiếc khăn nếu không muốn bị cảm.
...
Chủ Nhật tuần hôm đó là một ngày có nắng nhẹ nên từ sớm, anh đã thấy Nguyên đi chợ mua đồ ăn. Michael cũng đã trở về từ đêm hôm trước, liên tục ngớ người vì sự thân thiết giữa Thiên Ân và Nguyên. Có lẽ anh ta cảm thấy đây là điều gì đó rất vi diệu, bởi Thiên Ân và Nguyên đều là những con người khép kín đến mức lập dị.
Khu chợ chỉ cách ngôi nhà mấy trăm mét nên anh và Nguyên quyết định đi bộ. Ban đầu Nguyên cho rằng Thiên Ân quá khách sáo khi ngỏ ý đi xách đồ hộ cô, cho đến khi thấy sự thích thú không thể che giấu của anh lúc bước chân vào khu chợ. Anh tỏ ra tò mò với bất cứ ki ốt nào được nhìn thấy, thi thoảng lại dùng máy ảnh để chụp lại những thứ tự thấy khá thú vị. Sự tỉ mỉ trong việc chọn góc cũng như canh ánh sáng của Thiên Ân khiến cô liền nghĩ anh là một nhiếp ảnh gia.
Hết buổi, trên tay Nguyên đầy ụ đủ kiểu bì nilon khác nhau. Thiên Ân cũng thu hoạch được hàng chục bức ảnh và vài món lưu niệm khác nhau. Lúc này, anh mới đưa chúng cho Nguyên để đổi lấy những túi đồ tươi sống Nguyên đã lựa được.
Ngoại trừ những người bạn cùng nhà, thì Nguyên chỉ mời Vy. Cùng với tính cách thu mình thì công việc bán thời gian ở một tạp chí du lịch khiến Nguyên không có nhiều cách để mở rộng các mối quan hệ. Cũng như Quân, việc có quá nhiều mối quan hệ bên ngoài đã khiến anh không thể đến nhà cô như đã hẹn trước.
Đúng sáu giờ tối, Vy chạy xe máy vào thẳng sân nhà Nguyên rồi khệ nệ bưng một thùng bia lớn vào nhà. Cô nàng đi thẳng vào bếp, hít hà mùi thơm lừng rồi nói với Nguyên bằng giọng áy náy.
“Hôm nay có ca mổ đột xuất nên tớ không sang sớm được, cũng không kịp nhắn tin. Đang nấu gì mà thơm quá vậy? Dạo này lên tay nhiều đấy nhỉ. Trước đây cậu còn không tự chiên được trứng để ăn mà giờ có thể nấu lẩu được rồi.”
Không đợi Nguyên đáp lại, Vy đã “ồ” lên đầy thích thú rồi hớn hở nói tiếp:
“Mà không, cậu chắc chắn không đủ trình để nấu được món này. Là Michael đúng không? Tớ không biết kỹ năng nấu nướng của anh ấy lại tuyệt thế này.”
“Đúng rồi, không phải là tớ.” Nguyên đẩy vai Nguyên, hất mặt về phía Thiên Ân, người vừa trở về nhà sau khi xung phong đi mua thêm đồ uống. “Mà là anh ấy.”
Vy nhìn theo hướng Nguyên chỉ, toan nói lời chào nhưng khi chạm phải đôi mắt xanh sâu thẳm của Thiên Ân, cô chỉ biết run run tự hỏi mình:
“Là anh ư? Tại sao lại là anh chứ?”
Thái độ bất thường của Vy và sự bình thản đối lập của Thiên Ân khiến Nguyên không khỏi phải tự đặt ra câu hỏi:
Rốt cuộc điều gì đã xảy ra giữa hai người ?