Con không biết từ nhỏ đến lớn, từ mẫu giáo cho tới đại học, con bị má đánh không biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu lần con bị bầm mình, những vết roi suýt rướm máu, không biết bao nhiêu lần dì Chi khóc thương cho con vì con bị đánh. Con chỉ chắc một điều: Bị đánh nhiều tới nỗi mà 3 lần cuối cùng bị đánh, con chẳng còn thấy đau. Chắc bị đánh nhiều quá nên cái bàn tọa nó chai rồi.
Năm mẫu giáo: Con đã bóp chết đàn cá vàng trong hồ cá của trường mẫu giáo. Má bị cô giáo gọi điện thoại bắt đền. Má chỉ cười trừ mà nói :" Hồi má còn nhỏ khi đang sinh hoạt trong chùa, má thấy mấy con cá mà sư thầy nuôi đẹp quá nên má xin. Sư thầy không cho. Má tức quá, má vớt hết cá rồi phơi mấy con cá ngay dưới cột cờ giữa trời nắng". Lâu ngày nhớ lại, con thấy con phục má thiệt. Có lần khác, má lại "được" cô giáo mời lên trường. Má tưởng lại phải đền cái chi nữa nên má đem theo tiền. Khi lên tới trường, cô giáo đem ra một bạn bị một vết rạch dài ngay nơi má (phải hay trái thì con không nhớ), cô nói bạn này bị con lấy vỏ kẹo sô-cô-la rạch. Con suýt bị đập vì cái tội hành hung bạn. Một lần khác, má lại "được" mời lên trường mẫu giáo để đưa con đi xác định giới tính bởi lúc đó con quậy y hệt con trai và con cực kì ghét áo đầm, chỉ thích chơi với con trai và chơi robot chứ không thích chơi búp bê (mà nếu có thì thấy tứ chi của búp bê ở mỗi nơi khác nhau). Má hiểu rõ tính con. cho nên má cứ để con phát triển tự nhiên.
Con thấy má viết nhiều truyện, lâu lâu lại có vài chú nhà báo, nhà văn, nhà xuất bản tới tìm má. Mỗi lần như vậy, má mặc đồ và trang điểm đẹp lắm. Con nói con muốn đọc truyện của má. Má nói :" Con còn nhỏ tuổi. Chưa đủ tuôi để đọc". Con lại hỏi :" Rứa khi mô con đủ tuổi đọc". Má nói là khi nào má thấy con đủ lớn rồi má cho. Con không chịu. Khi má ra chợ bán bulon, con lén lấy truyện của má đọc. Đọc được vài trang rồi con ngủ mất đất luôn. Lần đó bị má la quá trời, mà con không hiểu vì sao.
Nhà mình ai cũng thích xem phim kiếm hiệp cả. Con bị nhiễm luôn. Có lần con mang ông Địa xuống tắm rửa, lấy 1 tấm ván viết chữ Tàu (mà toàn viết bậy chứ có nghĩa gì đâu), đem luôn lư hương của ông nội xuống thắp 3 cây hương, con cột 1 tấm áo choàng, sau đó con "nhất bái thiên địa". Má về má sảng hồn. Sau đó má thắp hương xin ông Địa với ông nội đừng có giận. Rồi có lần khi ba đang ngủ, con lấy cây dao kề ở cổ ba. Khi ba giật mình dậy, con nói :" Nhà ngươi còn không mau đưa tay chịu trói". Ba tát con một cái văng xuống giường luôn. Má hỏi chuyện chi mà đánh con, ba cà lăm nói không ra hơi. Má kể lúc đó con mếu máo nói :" Trẫm kêu nhà ngươi đưa tay chịu trói. Nhà ngươi không chịu thì thôi chớ răng đánh trẫm?" Lúc đo má cười chảy nước mắt, sau đó má dặn con không nên làm như rứa nữa. Đúng là lúc nớ con chơi dại quá, má hỉ?
Năm mẫu giáo: Con đã bóp chết đàn cá vàng trong hồ cá của trường mẫu giáo. Má bị cô giáo gọi điện thoại bắt đền. Má chỉ cười trừ mà nói :" Hồi má còn nhỏ khi đang sinh hoạt trong chùa, má thấy mấy con cá mà sư thầy nuôi đẹp quá nên má xin. Sư thầy không cho. Má tức quá, má vớt hết cá rồi phơi mấy con cá ngay dưới cột cờ giữa trời nắng". Lâu ngày nhớ lại, con thấy con phục má thiệt. Có lần khác, má lại "được" cô giáo mời lên trường. Má tưởng lại phải đền cái chi nữa nên má đem theo tiền. Khi lên tới trường, cô giáo đem ra một bạn bị một vết rạch dài ngay nơi má (phải hay trái thì con không nhớ), cô nói bạn này bị con lấy vỏ kẹo sô-cô-la rạch. Con suýt bị đập vì cái tội hành hung bạn. Một lần khác, má lại "được" mời lên trường mẫu giáo để đưa con đi xác định giới tính bởi lúc đó con quậy y hệt con trai và con cực kì ghét áo đầm, chỉ thích chơi với con trai và chơi robot chứ không thích chơi búp bê (mà nếu có thì thấy tứ chi của búp bê ở mỗi nơi khác nhau). Má hiểu rõ tính con. cho nên má cứ để con phát triển tự nhiên.
Con thấy má viết nhiều truyện, lâu lâu lại có vài chú nhà báo, nhà văn, nhà xuất bản tới tìm má. Mỗi lần như vậy, má mặc đồ và trang điểm đẹp lắm. Con nói con muốn đọc truyện của má. Má nói :" Con còn nhỏ tuổi. Chưa đủ tuôi để đọc". Con lại hỏi :" Rứa khi mô con đủ tuổi đọc". Má nói là khi nào má thấy con đủ lớn rồi má cho. Con không chịu. Khi má ra chợ bán bulon, con lén lấy truyện của má đọc. Đọc được vài trang rồi con ngủ mất đất luôn. Lần đó bị má la quá trời, mà con không hiểu vì sao.
Nhà mình ai cũng thích xem phim kiếm hiệp cả. Con bị nhiễm luôn. Có lần con mang ông Địa xuống tắm rửa, lấy 1 tấm ván viết chữ Tàu (mà toàn viết bậy chứ có nghĩa gì đâu), đem luôn lư hương của ông nội xuống thắp 3 cây hương, con cột 1 tấm áo choàng, sau đó con "nhất bái thiên địa". Má về má sảng hồn. Sau đó má thắp hương xin ông Địa với ông nội đừng có giận. Rồi có lần khi ba đang ngủ, con lấy cây dao kề ở cổ ba. Khi ba giật mình dậy, con nói :" Nhà ngươi còn không mau đưa tay chịu trói". Ba tát con một cái văng xuống giường luôn. Má hỏi chuyện chi mà đánh con, ba cà lăm nói không ra hơi. Má kể lúc đó con mếu máo nói :" Trẫm kêu nhà ngươi đưa tay chịu trói. Nhà ngươi không chịu thì thôi chớ răng đánh trẫm?" Lúc đo má cười chảy nước mắt, sau đó má dặn con không nên làm như rứa nữa. Đúng là lúc nớ con chơi dại quá, má hỉ?