Tôi quen em qua Tinder. Trong cái nắng nóng bất trị của trưa hè tháng 5, tôi bắt đầu bằng một câu pick up lines vụng về nhất mà bộ não vừa tỉnh giấc của tôi có thể nghĩ ra, để rồi mở ra cho những cuộc trò chuyện vu vơ, không đầu không cuối kéo dài đến bất tận của tôi và em.
Tôi gặp em vào buổi tối thứ 6 giữa lòng thành phố Đà Nẵng.
Tôi gặp em dưới ánh đèn đường, đèn xe và ánh đèn từ những nhà hàng bên lề của con phố tấp nập.
Tôi gặp em với mái tóc dài được búi cao gọn gàng bằng chiếc trâm cài nhỏ màu trắng, cùng chiếc váy suông màu đen đơn giản. Em nổi bật dù bất cứ nơi nào, tôi dám chắc như vậy, đặc biệt là trong mắt tôi.
Em dễ thương và xinh đẹp, hơn xa rất nhiều những gì mà trí tưởng tượng của tôi có thể vẽ nên.
“Hey.” Tôi chào
“Hi anh.” Như giai điệu của một bản nhạc tình, giọng em thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và ấm áp.
Em thích chó. Tôi yêu mèo.
Em thích coca. Tôi lại nghĩ pepsi dễ uống hơn.
Em thích nghe pick up lines độc và lạ. Ngày nào tôi cũng lượn trên r/pickuplines cả.
Em thích memes. Em cứ chờ xem bộ sưu tập memes của anh đi.
Em yêu thiên nhiên, yêu rừng cây, yêu sự trong lành và hoang dại của nó. Còn tôi, tôi sống quá lâu ở một huyện miền núi nhưng chẳng thể nhận ra được vẻ đẹp ấy xung quanh mình, cho đến lúc này.
Tôi yêu giọng nói của em.
Tôi yêu những câu chuyện em kể.
Tôi yêu những lời cảm ơn em trao cho mọi người.
Tôi nói, em cười. Em vội đưa mắt nhìn về phía khơi xa, còn ánh mắt tôi lại ngây dại vì nụ cười em mất rồi. Chúng tôi cứ ngồi nơi ấy, trên nền cát biển, im lặng và yên bình, nhìn về khoảng không phía trước, đón những làn gió nhẹ và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình nơi những chiếc thuyền đánh cá đằng xa, nơi những vì sao lung linh của miền không gian hư vô kì ảo.
“Em thích cách anh bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi ngẫu nhiên.”
“Ở bên anh thoải mái lắm.”
“Em thích sự im lặng của anh, anh không nói nhiều nhỉ?”
Một cuốn sách tôi từng đọc bảo rằng: “Tại sao chúng ta phải nghĩ ra đủ thứ linh tinh để nói chuyện chỉ để bản thân cảm thấy thoải mái hơn? Bạn biết rằng mình đã tìm được người đặc biệt khi mà bạn có thể im lặng hàng tiếng đồng hồ bên họ và tận hưởng sự im lặng ấy”. Và trong 2 khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được một nửa của cuộc đời mình rồi.
Tôi yêu sự im lặng của em.
Tôi yêu khoảng lặng bên cạnh em.
Tôi yêu say đắm suy nghĩ được ở bên cạnh em.
“Anh chỉ yêu cái suy nghĩ đó thôi!”
Không phải vậy đâu. Phải yêu suy nghĩ được bên em, được yêu em thì mới yêu những lúc bên em, mới yêu em chứ.
“Làm sao anh biết được anh yêu em?”
Cảm giác khi được bên em, được trò chuyện cùng em thật khác và đặc biệt. Cái cảm giác cười ngu ngơ cả ngày chỉ vì một tin nhắn chào buổi sáng, một tin nhắn hỏi thăm đơn gian của em. Tôi chỉ đơn giản là biết thôi.
“Những cảm xúc ấy không hẳn là yêu, và cũng không hẳn sẽ tốt cho anh đâu.”
Em như Desperados vậy, khoẻ khoắn, ngọt nồng, tươi mát và hoang dã. Em là làn gió đến giữa cuộc đời vô sắc vô vị của tôi. Quyết định bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân, bắt đầu một điều gì đó mới lạ, tìm kiếm những điều thú vị khác xung quanh mình và tận hưởng sự cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày, có lẽ phần lớn là vì em.
Tôi biết chứ. Tình yêu chưa bao giờ là một điều tốt ở cái tuổi mà mọi thứ còn chơi vơi và dang dở cả.
Nhưng dù cho tất cả những điều đó thì vẫn đáng để tôi và em thực hiện vài phép thử mà, đúng chứ!!
Tôi gặp em vào buổi tối thứ 6 giữa lòng thành phố Đà Nẵng.
Tôi gặp em dưới ánh đèn đường, đèn xe và ánh đèn từ những nhà hàng bên lề của con phố tấp nập.
Tôi gặp em với mái tóc dài được búi cao gọn gàng bằng chiếc trâm cài nhỏ màu trắng, cùng chiếc váy suông màu đen đơn giản. Em nổi bật dù bất cứ nơi nào, tôi dám chắc như vậy, đặc biệt là trong mắt tôi.
Em dễ thương và xinh đẹp, hơn xa rất nhiều những gì mà trí tưởng tượng của tôi có thể vẽ nên.
“Hey.” Tôi chào
“Hi anh.” Như giai điệu của một bản nhạc tình, giọng em thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và ấm áp.
Em thích chó. Tôi yêu mèo.
Em thích coca. Tôi lại nghĩ pepsi dễ uống hơn.
Em thích nghe pick up lines độc và lạ. Ngày nào tôi cũng lượn trên r/pickuplines cả.
Em thích memes. Em cứ chờ xem bộ sưu tập memes của anh đi.
Em yêu thiên nhiên, yêu rừng cây, yêu sự trong lành và hoang dại của nó. Còn tôi, tôi sống quá lâu ở một huyện miền núi nhưng chẳng thể nhận ra được vẻ đẹp ấy xung quanh mình, cho đến lúc này.
Tôi yêu giọng nói của em.
Tôi yêu những câu chuyện em kể.
Tôi yêu những lời cảm ơn em trao cho mọi người.
Tôi nói, em cười. Em vội đưa mắt nhìn về phía khơi xa, còn ánh mắt tôi lại ngây dại vì nụ cười em mất rồi. Chúng tôi cứ ngồi nơi ấy, trên nền cát biển, im lặng và yên bình, nhìn về khoảng không phía trước, đón những làn gió nhẹ và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình nơi những chiếc thuyền đánh cá đằng xa, nơi những vì sao lung linh của miền không gian hư vô kì ảo.
“Em thích cách anh bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi ngẫu nhiên.”
“Ở bên anh thoải mái lắm.”
“Em thích sự im lặng của anh, anh không nói nhiều nhỉ?”
Một cuốn sách tôi từng đọc bảo rằng: “Tại sao chúng ta phải nghĩ ra đủ thứ linh tinh để nói chuyện chỉ để bản thân cảm thấy thoải mái hơn? Bạn biết rằng mình đã tìm được người đặc biệt khi mà bạn có thể im lặng hàng tiếng đồng hồ bên họ và tận hưởng sự im lặng ấy”. Và trong 2 khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được một nửa của cuộc đời mình rồi.
Tôi yêu sự im lặng của em.
Tôi yêu khoảng lặng bên cạnh em.
Tôi yêu say đắm suy nghĩ được ở bên cạnh em.
“Anh chỉ yêu cái suy nghĩ đó thôi!”
Không phải vậy đâu. Phải yêu suy nghĩ được bên em, được yêu em thì mới yêu những lúc bên em, mới yêu em chứ.
“Làm sao anh biết được anh yêu em?”
Cảm giác khi được bên em, được trò chuyện cùng em thật khác và đặc biệt. Cái cảm giác cười ngu ngơ cả ngày chỉ vì một tin nhắn chào buổi sáng, một tin nhắn hỏi thăm đơn gian của em. Tôi chỉ đơn giản là biết thôi.
“Những cảm xúc ấy không hẳn là yêu, và cũng không hẳn sẽ tốt cho anh đâu.”
Em như Desperados vậy, khoẻ khoắn, ngọt nồng, tươi mát và hoang dã. Em là làn gió đến giữa cuộc đời vô sắc vô vị của tôi. Quyết định bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân, bắt đầu một điều gì đó mới lạ, tìm kiếm những điều thú vị khác xung quanh mình và tận hưởng sự cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày, có lẽ phần lớn là vì em.
Tôi biết chứ. Tình yêu chưa bao giờ là một điều tốt ở cái tuổi mà mọi thứ còn chơi vơi và dang dở cả.
Nhưng dù cho tất cả những điều đó thì vẫn đáng để tôi và em thực hiện vài phép thử mà, đúng chứ!!