Đội ơn tác giả, nhân vật trong Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao? đỡ nhạt nhẽo hơn hẳn người anh em của nó. Tôi rất thích cái kiểu nói chuyện bốp chát của họ, y chang lũ sinh viên bọn tôi ngoài đời. Không lên gân lên cốt như vậy thật làm người ta cảm thấy dễ chịu khoan khoái, mà người có công nhiều nhất trong đó chính là Lemon.
Lemon làm tôi nhớ tới A Thác của Cà phê đợi một người. Cũng cái vẻ chân phương hơi ngô nghê, cũng người con trai ấm áp như mặt trời mùa đông đó. Thế này thật ích kỉ, nhưng cậu là kiểu bạn bè tôi vô cùng muốn có - kẻ có duyên ăn nói vì duyên ăn nói của tôi gần như bằng 0, kẻ thú vị vì tôi rất buồn tẻ, kẻ năng nổ vì tôi biếng nhác vô cùng, kẻ đôi khi thật đáng ghét vì tôi thỉnh thoảng cũng hơi đáng yêu một tí... Một người bạn chiếm ví trí đặc biệt quan trọng dù không phải người yêu, và xứng đáng được trân quý trong cuộc đời. Nhưng trời ơi, tưởng tượng người đó trong hình hài một cậu trai da trắng môi đỏ tóc dài như con gái xem, thật không đúng chút nào.
Và như một chân lý trong truyện của Tào Quất Tử (rút ra sau cuốn này và cuốn Vòng tay ôm), Lemon lại chỉ là nam thứ.
Tôi không thích nam chính lắm, nhưng để nói tại sao thì lại không nói được. Tuy chiếm được phân nửa không gian để bộc bạch về bản thân, Vương Trí Thạnh trong tôi vẫn cứ nhạt nhòa. Dù không thể nói là không có cá tính riêng, ở cậu vẫn có hơi quá nhiều điểm tương đồng với nam chính Tào Chính Ngạn trong Vòng tay ôm trước đó. Tại sao tác giả phải lặp lại những chi tiết như vậy nhỉ, thật khó hiểu.
Tôi cũng không thích cách tác giả liên kết Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao? với Điều em cần chỉ là một vòng tay ôm. Hơi nhiều "ngẫu nhiên" thì sẽ không còn "ngẫu nhiên" nữa, nó sẽ bắt đầu chuyển thành "kịch" mất. Dừng lại ở bức thư và quán không tên không phải đã đủ rồi sao!
Còn điều tôi thích ở cuốn này là niềm vui mà nó mang lại, ở thời kì đầu khi nhóm bạn bắt đầu chơi với nhau. Phải không, thanh xuân đâu nhất thiết phải lúc nào cũng khoác lên cái dáng bộ thảm thương rầu rĩ, đâu bắt lúc nào cũng thều thào như bị viêm thanh quản, đâu cần lúc nào cũng nhay đi nhay lại mấy dòng ai oán như chinh phụ bạc tóc chờ chồng. Phải vui đã để sau này nhỡ có phải tiếc thì còn thấy đáng chứ.
Và thế là cuối cùng khi câu chuyện dừng lại thì tôi thấy đáng tiếc thật, nhưng không thấy cần phải đau khổ nữa. Vì như Ôn Vũ Tiều đã nói, năm đó đều không phải lỗi của ai trong số họ, chỉ là mỗi người bọn họ đều đã làm chưa đúng, nói chưa đúng mà thôi.
Vì vậy có thể câu chuyện thì đã dừng lại trong sự nuối tiếc của người đọc, còn cuộc sống của các nhân vật thì vẫn tiếp diễn nhẹ nhõm, an ổn với một phần kí ức vui buồn về những năm tháng tuổi trẻ được xếp ngay ngắn trong tim.