Hôm nay tôi sẽ viết về sự sống và cái chết. Vì bây giờ, tôi đang nghĩ về sự sống và cái chết. Tình cảnh hiện nay có quá nhiều khó khăn vì đại dịch Covid 19, có quá nhiều người phải mất đi người thân của mình, một cách đột ngột. Đó thực sự là một cú sốc khủng khiếp, sự bất ngờ đó có thể nói cho vui cũng như việc "crush đột nhiên seen tin nhắn của bạn", nhưng nỗi đau nó gây ra không hề, không hề hài hước một chút nào.
Thật buồn, khi mà ai đó phải trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu. Tôi còn nhớ lúc ngoại tôi mất, tôi thấy tất cả mọi người trong gia đình, và cả những người ngoài gia đình, có mặt tại tang lễ, đều buồn bã, khóc lóc, mẹ tôi đã khóc ướt cả áo. Tôi hỏi mẹ: "Chết là sao vậy mẹ?". Mẹ đã bảo tôi rằng: "Là suốt đời con không gặp ngoại nữa, ngoại đi luôn".
Lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết rằng, mình đã có một nỗi đau trong tim.
Nhưng ngoại tôi có thực sự chết không, tôi không chắc. Mẹ tôi vẫn hay nói là nằm mơ thấy ngoại về, dì tôi cũng vậy, cậu tôi cũng vậy, và trong giấc mơ của mình, ngoại tôi cũng ở đó. Lâu lâu về nhà ngoại, thấy con bướm to to bay vô bàn thờ đậu thế nào cả gia đình cũng nói đó là ngoại về đó. Mọi người gặp con bướm như là thấy ngoại. Điều này làm tôi nghi ngại, vì nghe có vẻ mê tín hơn là khoa học. Liệu sau khi chết thì vẫn về thăm nhà được không?
Liệu có sự tồn tại một thế giới bên kia?
Câu trả lời này thật khó tìm. Mỗi người chỉ có cách chết đi để biết được sự thật, nói đùa một chút thôi, đừng dại dột tìm hiểu câu trả lời đó theo cách này dù cho bạn có tò mò cỡ nào.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, từng đưa ra diễn giải về sự sống và cái chết, theo một cách hết sức thuyết phục. Ông nói: "Trong mỗi giây phút ngay lúc này, sự sống và cái chết luôn tồn tại trong chính mỗi chúng ta". Thực tế, khoa học đã chứng minh bên trong cơ thể con người luôn có những tế bào chết đi và cả những tế bào mới được sinh ra, cùng lúc. Vậy, nếu quán chiếu một cách chính xác, "chúng ta" đang là một cơ thể, thì chúng ta đang sống hay chúng ta đang chết?
Ranh giới giữa sự sống và cái chết, theo góc nhìn này, quả thật khó phân định.
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Mọi thứ luôn vận động và phát triển, cũng như việc được sinh ra và chết đi. Sống và chết chỉ là cách nói, một sự "chuyển hóa" của con người từ "trạng thái này" sang "trạng thái khác".
Tôi tự lừa mình rằng sống và chết cũng chẳng khác biệt lớn lắm, để nỗi đau của tôi vơi bớt đi, không phải là tôi không biết "trạng thái này" khác rất xa "trạng thái khác". Tôi, cũng như tất cả mọi người, luôn trân quý cuộc sống, luôn muốn được sống và sống khỏe mạnh. Tôi sợ hãi cái chết, vì tôi không biết, sau khi chết thì điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nhưng tôi không cưỡng lại được suy nghĩ lừa mình dối người rằng sống thì cũng như chết thôi, đừng quá đau buồn, đừng quá sợ hãi. Vì chỉ có nghĩ như vậy, nỗi đau mất đi người thân yêu của mình và cả nỗi sợ hãi về cái chết sẽ đến mới ngừng hành hạ tâm trí tôi.
Về một mặt nào đó tôi luôn tin người thân của tôi vẫn tồn tại sau khi họ "chết". Không phải kiểu "hồn ma" hay tương tự, mà là sự tồn tại theo một cách nào đó mỗi người vẫn luôn cảm nhận được, như một kiểu "giác quan thứ sáu" chẳng hạn. Suy cho cùng cuộc đời mỗi người sẽ phải chết hai lần, "lần đầu tiên" là khi người đó ngã xuống, "lần thứ hai" chính là lần cuối cùng tên của người đó được nhắc đến, phải không? Nếu được sống, hãy sống hết mình, để khi chết đi, mỗi người sẽ để lại những điều tốt đẹp trong lòng những người khác. Nếu cứ ngập chìm trong đau khổ, buông thả bản thân, chán nản mọi thứ, quay lưng với tất cả mọi người thì khác nào đã chết "lần thứ hai" trước cả khi chết "lần đầu tiên"?
Thay đổi cánh nhìn của mình, mọi thứ sẽ khác đi. Tôi không quan trọng việc giải thích một vấn đề nào đó như thế này thì mới đúng và như thế kia thì là sai. Tôi quan trọng việc tôi nhìn vào nỗi đau theo cách nào thì tôi sẽ chiến thắng nó, vượt qua được nó. Tôi luôn tin rằng những người thân yêu luôn bên cạnh bảo vệ và che chở cho tôi dù tôi có nhận thấy điều đó hay không. Bằng cách nhìn này, nỗi đau mất đi người mình thương yêu sẽ nguôi ngoai.
Suy cho cùng, có những cảm giác khổ đau chúng ta bắt buộc phải chịu đựng, điều đó giúp cho trái tim dần bình yên lại, con người cũng dần trưởng thành và sẵn sàng đón nhận sóng gió.
Thật buồn, khi mà ai đó phải trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu. Tôi còn nhớ lúc ngoại tôi mất, tôi thấy tất cả mọi người trong gia đình, và cả những người ngoài gia đình, có mặt tại tang lễ, đều buồn bã, khóc lóc, mẹ tôi đã khóc ướt cả áo. Tôi hỏi mẹ: "Chết là sao vậy mẹ?". Mẹ đã bảo tôi rằng: "Là suốt đời con không gặp ngoại nữa, ngoại đi luôn".
Lúc đó tôi còn quá nhỏ để biết rằng, mình đã có một nỗi đau trong tim.
Nhưng ngoại tôi có thực sự chết không, tôi không chắc. Mẹ tôi vẫn hay nói là nằm mơ thấy ngoại về, dì tôi cũng vậy, cậu tôi cũng vậy, và trong giấc mơ của mình, ngoại tôi cũng ở đó. Lâu lâu về nhà ngoại, thấy con bướm to to bay vô bàn thờ đậu thế nào cả gia đình cũng nói đó là ngoại về đó. Mọi người gặp con bướm như là thấy ngoại. Điều này làm tôi nghi ngại, vì nghe có vẻ mê tín hơn là khoa học. Liệu sau khi chết thì vẫn về thăm nhà được không?
Liệu có sự tồn tại một thế giới bên kia?
Câu trả lời này thật khó tìm. Mỗi người chỉ có cách chết đi để biết được sự thật, nói đùa một chút thôi, đừng dại dột tìm hiểu câu trả lời đó theo cách này dù cho bạn có tò mò cỡ nào.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh, từng đưa ra diễn giải về sự sống và cái chết, theo một cách hết sức thuyết phục. Ông nói: "Trong mỗi giây phút ngay lúc này, sự sống và cái chết luôn tồn tại trong chính mỗi chúng ta". Thực tế, khoa học đã chứng minh bên trong cơ thể con người luôn có những tế bào chết đi và cả những tế bào mới được sinh ra, cùng lúc. Vậy, nếu quán chiếu một cách chính xác, "chúng ta" đang là một cơ thể, thì chúng ta đang sống hay chúng ta đang chết?
Ranh giới giữa sự sống và cái chết, theo góc nhìn này, quả thật khó phân định.
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Mọi thứ luôn vận động và phát triển, cũng như việc được sinh ra và chết đi. Sống và chết chỉ là cách nói, một sự "chuyển hóa" của con người từ "trạng thái này" sang "trạng thái khác".
Tôi tự lừa mình rằng sống và chết cũng chẳng khác biệt lớn lắm, để nỗi đau của tôi vơi bớt đi, không phải là tôi không biết "trạng thái này" khác rất xa "trạng thái khác". Tôi, cũng như tất cả mọi người, luôn trân quý cuộc sống, luôn muốn được sống và sống khỏe mạnh. Tôi sợ hãi cái chết, vì tôi không biết, sau khi chết thì điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nhưng tôi không cưỡng lại được suy nghĩ lừa mình dối người rằng sống thì cũng như chết thôi, đừng quá đau buồn, đừng quá sợ hãi. Vì chỉ có nghĩ như vậy, nỗi đau mất đi người thân yêu của mình và cả nỗi sợ hãi về cái chết sẽ đến mới ngừng hành hạ tâm trí tôi.
Về một mặt nào đó tôi luôn tin người thân của tôi vẫn tồn tại sau khi họ "chết". Không phải kiểu "hồn ma" hay tương tự, mà là sự tồn tại theo một cách nào đó mỗi người vẫn luôn cảm nhận được, như một kiểu "giác quan thứ sáu" chẳng hạn. Suy cho cùng cuộc đời mỗi người sẽ phải chết hai lần, "lần đầu tiên" là khi người đó ngã xuống, "lần thứ hai" chính là lần cuối cùng tên của người đó được nhắc đến, phải không? Nếu được sống, hãy sống hết mình, để khi chết đi, mỗi người sẽ để lại những điều tốt đẹp trong lòng những người khác. Nếu cứ ngập chìm trong đau khổ, buông thả bản thân, chán nản mọi thứ, quay lưng với tất cả mọi người thì khác nào đã chết "lần thứ hai" trước cả khi chết "lần đầu tiên"?
Thay đổi cánh nhìn của mình, mọi thứ sẽ khác đi. Tôi không quan trọng việc giải thích một vấn đề nào đó như thế này thì mới đúng và như thế kia thì là sai. Tôi quan trọng việc tôi nhìn vào nỗi đau theo cách nào thì tôi sẽ chiến thắng nó, vượt qua được nó. Tôi luôn tin rằng những người thân yêu luôn bên cạnh bảo vệ và che chở cho tôi dù tôi có nhận thấy điều đó hay không. Bằng cách nhìn này, nỗi đau mất đi người mình thương yêu sẽ nguôi ngoai.
Suy cho cùng, có những cảm giác khổ đau chúng ta bắt buộc phải chịu đựng, điều đó giúp cho trái tim dần bình yên lại, con người cũng dần trưởng thành và sẵn sàng đón nhận sóng gió.
- Hết.
Lâu rồi, không viết bài cho Gác sách.
Viết bài đăng lên Gác sách, luôn là ưu tiên, là cách để tôi chia sẻ những tâm sự của mình, là cách để tôi giao tiếp với mọi người. Với tôi Gác sách là một "người bạn tâm giao". Thế mà tôi lại không gắn bó lâu dài với nó như tôi nghĩ chắc chắn tôi phải như vậy. Lần cuối cùng tôi là khi tôi sắp Đại học, vì phải ôn thi nên tôi không có nhiều thời gian viết nữa, tôi tự hứa với bản thân khi nào thi xong mình sẽ rảnh và tiếp tục viết, lúc đó có một bạn trong diễn đàn đã khịa tôi: "Thi xong liệu có quay lại hay đi luôn đây?". Điều đó làm tôi hơi bực bạn. Nhưng mà, sau này thì lại cảm thấy bực mình. Mặc dù tôi luôn giữ lời hứa với người khác nhưng tôi đã không thể giữ lời hứa từ tháng 5/2016 với bản thân.
Covid 19 đến, tôi, và mọi người, không ai ngờ đến, đợt đầu rồi đợt hai đợt ba, dù đang là giai đoạn khó khăn, nhưng cũng có một điều tích cực: tôi có thể dùng khoảng thời gian này để thực hiện điều tôi luôn mong muốn, tôi muốn cho mình một niềm vui nhỏ để tạm quên những đi những sự khắc nghiệt đang diễn ra, kệ nó đi, vui trước đã!
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho bài viết này. Trân trọng.
Lâu rồi, không viết bài cho Gác sách.
Viết bài đăng lên Gác sách, luôn là ưu tiên, là cách để tôi chia sẻ những tâm sự của mình, là cách để tôi giao tiếp với mọi người. Với tôi Gác sách là một "người bạn tâm giao". Thế mà tôi lại không gắn bó lâu dài với nó như tôi nghĩ chắc chắn tôi phải như vậy. Lần cuối cùng tôi là khi tôi sắp Đại học, vì phải ôn thi nên tôi không có nhiều thời gian viết nữa, tôi tự hứa với bản thân khi nào thi xong mình sẽ rảnh và tiếp tục viết, lúc đó có một bạn trong diễn đàn đã khịa tôi: "Thi xong liệu có quay lại hay đi luôn đây?". Điều đó làm tôi hơi bực bạn. Nhưng mà, sau này thì lại cảm thấy bực mình. Mặc dù tôi luôn giữ lời hứa với người khác nhưng tôi đã không thể giữ lời hứa từ tháng 5/2016 với bản thân.
Covid 19 đến, tôi, và mọi người, không ai ngờ đến, đợt đầu rồi đợt hai đợt ba, dù đang là giai đoạn khó khăn, nhưng cũng có một điều tích cực: tôi có thể dùng khoảng thời gian này để thực hiện điều tôi luôn mong muốn, tôi muốn cho mình một niềm vui nhỏ để tạm quên những đi những sự khắc nghiệt đang diễn ra, kệ nó đi, vui trước đã!
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho bài viết này. Trân trọng.
Chỉnh sửa lần cuối: