Truyện ngắn Điều không thay đổi duy nhất là sự thay đổi

hiệp nữ lưu manh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/15
Bài viết
88
Gạo
0,0
"Đừng nhắc đến mẹ với cô ấy!"

"Lí do."

"Cậu không cần biết."

Chợt nghĩ đến đoạn đối thoại giữa anh và Hoàng Nam, anh liền dừng bước chân lại. Hạ Vy đang mải tập trung vào quyển sách nên không nhận ra sự khác lạ của Hồng Đăng. Cô vẫn tiếp tục đi. Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu. Lúc này, cô mới giật mình quay lại tìm kiếm anh.

"Hạ Vy! Em có chuyện gì muốn nói với tôi không?" Hồng Đăng nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, để tìm chút gì đó từ trong đôi mắt ấy, một hình bóng nào đó như ngày xưa.

Hạ Vy cụp mắt xuống, tránh cái nhìn của anh. Cô quay người đi, cười chua chát nói: "Em không có! Cuộc sống vẫn bình yên... vui vẻ lắm!"

Anh xoay người cô lại, hai tay xiết chặt lấy bờ vai cô, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng: "Nói thật cho tôi biết."

"Sao em phải nói thật cho anh biết?"

Hồng Đăng khựng người lại, không nghĩ rằng cô sẽ nói vậy với anh.

"Anh là gì của em nào? Đừng can thiệp vào chuyện riêng của em nữa, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, mong anh hiểu cho." Từng lời cô thốt ra lạnh thấu xương, nó như một con dao đang rạch nát con tim của anh vậy.

"Em...!" Hồng Đăng sững sờ nhìn cô.

Hạ Vy gạt tay anh ra khỏi vai cô, xoay người bỏ đi.

"Em đứng lại cho tôi!" Hồng Đăng gào lên, anh như mất hết lí trí. Lao đến, điên cuồng ôm chặt lấy cô, nghẹn ngào nói: "Em nói cho tôi biết đi! Rốt cuộc em bị làm sao vậy hả?!"

"Buông tay ra! Em không muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta." Cô lạnh lùng nói.

"Không..." Cô thấy được sự run rẩy của người đằng sau.

"Cậu không nghe thấy sao? Cô ấy nói cậu buông cô ấy ra!" Bỗng Hoàng Nam xuất hiện, cậu kéo Hạ Vy ra khỏi vòng tay của anh. Hồng Đăng nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo cô về lại phía anh.

Anh nhướn mày, châm chọc nói với Hoàng Nam: "Đại thiếu gia lại rảnh rỗi quá sao? Sao thích xen vào truyện của người khác quá vậy."

Họ đã từng là bạn thân... Là hàng xóm của nhau... Đã từng vô cùng rất thân thiết. Tại sao Hồng Đăng lại giở giọng nói đó với Hoàng Nam? Lại còn châm chọc cậu ấy vậy chứ?! Hạ Vy nghi hoặc nhìn Hồng Đăng rồi nhìn Hoàng Nam. Không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì?

"Tôi thích như vậy đấy! Có làm sao không?" Hoàng Nam cười cà chớn.

"Ồ, tôi thì không sao nhưng người con gái này..." Hạ Vy vội vàng chặn lời anh: "Muộn rồi! Chúng ta phải về thôi!"

Nhưng rồi cô chợt nghĩ ra một truyện, liền nói với Hồng Đăng: "Về sau anh không cần đưa em về nữa đâu. Nhà anh ngay gần đây còn đưa em về thì quá bất tiện cho anh rồi. Em biết anh bận nén em không muốn làm phiền anh nữa. Giờ Hoàng Nam đã chuyển đến gần nhà em. Cậu ấy sẽ đi về cùng em. Anh không phải lo nữa đâu. Tạm biệt!"

Nói rồi, cô giật tay mình ra khỏi tay anh và đi cùng cậu.

Dưới ánh hoàng hôn của một chiều ngày hè, hai hình bóng một nam một nữ dạo bước đi bên nhau. Chỉ tiếc rằng người đi bên cô, không còn là anh nữa.

*******************************

"Ring." Chuông báo tin nhắn vang lên.

"Tối nay 8 giờ gặp nhau ở công viên Thanh Trúc." Là tin nhắn của Hồng Đăng.

"Hạ Vy! Cất điện thoại đi! Tập trung ăn!" Bố cô nghiêm mặt nhìn. Rồi quay mặt sang nhìn mấy ông bà có "mặt mũi" trong trại, đon đả cười: "Anh chị có gì giúp nhà em với." Bố cô đẩy phong bì dày cộp về phía họ.

Lại tiền! Mấy người này không khác gì quỷ hút máu người mà. Các người còn có tình người không vậy, chỉ biết đến tiền thôi sao? Tiền là toàn năng hả?!

"Hình như hơi ít. Thế này chị nhà e rằng không còn được sóng yên biển lặng trong đó nữa rồi." Một ông béo tròn thản nhiên đếm tiền, cười giả lả nói.

Bố cô vội vàng rút thêm một tập tiền nữa, dúi vào tay ông ta.

Hạ Vy nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn. Số tiền đó phải mất bao lâu dành giụm mới có được. Thế mà lũ quỷ đó hễ "đói" cái lại đòi hỏi. Một tháng này nhà cô đã mất gần trăm triệu.

Nghe những con người đó ra vẻ với bố cô, coi mình như những ông hoàng bà hoàng để bố cô phục vụ. Nhìn vẻ mặt bố cô nhẫn nhịn mà lòng Hạ Vy không khỏi xót xa. Cô chỉ hận không thể cho lũ người này một trận. Quan chức nhà nước, vì dân phục vụ... Hừ, đúng là lừa người. Một lũ bị tiền che mờ mắt, ham danh hám lợi. Bên nào có tiền nhiều hơn thì theo. Tiền tiền tiền, các người có nhiều tiền như vậy đến lúc chết có đem theo được không?

Hạ Vy không thể nuốt trôi nổi cơm, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng. Ngồi ngoài hoa viên của nhà hàng, cô hướng ánh mắt đến đài phun nước.

Liệu rằng, những giọt nước bị bắn ra ngoài kia có cảm thấy bị tổn thương không? Khi nó rời xa nơi mà nó lẽ ra thuộc về...

*********************

2 giờ 30 phút.

Mọi người đã có mặt tại phòng chờ của trại tạm giam.

Cô sắp được gặp mẹ rồi...

Nhưng đợi một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng vẫn chưa đến lượt nhà cô.

Nếu cứ như vậy cô sẽ trễ hẹn với Hồng Đăng. Chắc phải dời cuộc hẹn với anh ấy vậy. Nhưng... hết tiền điện thoại rồi.

Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên: "Reng reng reng."

"Alo."

"Có chuyện gì không, Hoàng Nam?"

"À... Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Hoàng Nam ngập ngừng nói.

"Ừm, cậu nói đi."

"Ừm..."

"Hạ Vy!" Bố cô gọi vào. Chắc đã đến lượt. Cô vội vàng nói với cậu: "Cậu nói với Hồng Đăng giúp tôi là hủy cuộc hẹn hôm nay nhé. Giờ tôi có chút việc, cậu gọi lại sau nha."

"Ok."

Cô tắt máy, vội vàng chạy vào trong. Đột nhiên, cô va phải một người nào đó. Hình như là một cô gái học cùng trường với cô. Hạ Vy nhanh chóng xin lỗi rồi lao nhanh vào phòng chờ tiếp theo. Phòng chờ này không còn khiến cô đợi lâu như ban nãy. Mẹ cô đã bước ra và loay hoay tìm buồng điện thoại có cô và bố. Cô đập mạnh vào cửa thủy tinh chắn giữa cô và mẹ, liên tục gọi: "Mẹ! Mẹ!" Nhờ tiếng gọi mà mẹ cô đã biết vị trí.

"Bố! Mẹ ra rồi này."

Nhưng bố cô không trả lời, im lặng đến đáng sợ, bố nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lúc bố cô ngước mặt lên nhìn, đôi mắt đã hằn những tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên, cô sợ hãi, không biết bố cô bị làm sao nữa.

Đột ngột, bố cô lao đến, giật mạnh lấy ống nghe khỏi tay cô: "Vân! Mày nói cho tao biết! Mày có giấu tao chuyện gì không?" Bố cô gào lên.

Hạ Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà ngay cả mẹ cô cũng như vậy. Cô không nghe được mẹ nói những gì qua điện thoại, nhưng nhìn vẻ mặt của mẹ thì cô biết là có chuyện chẳng lành.

Sau một thời gian, nhìn bố mẹ tranh cãi nảy lửa ngay trong trại giam, giữa con mắt của bao nhiêu người. Cô đứng giữa chốn ấy, như người không hồn. Mẹ cô ngoại tình sao? Ngay cả khi đã vào đây rồi, mẹ vẫn nhờ người gọi cho người tình mang đồ đến cho mẹ.

Trong lúc Hạ Vy đang thất thần, bố cô tức giận túm cổ cô, dí mạnh đầu vào cửa kính lạnh giá, giờ thét: "Mày nhìn con mày đi! Nó đã lớn nhường này rồi... Mày có thương nó không?! Sao mày có thể đối xử như vậy với tao và nó?!"

Hạ Vy cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi, nước mắt cô trào dâng. Cô không tin! Mẹ cô tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng, vật chứng dành dành ra đó, còn gì để chối cãi?

Người con gái lúc nãy cô va phải đột nhiên níu lấy tay cô hỏi: "Đó là mẹ bạn à?"

Cô giật tay ra khỏi tay cô gái đó, mắt vẫn hướng về phía mẹ cô. Mặc kệ xung quanh người ta xì xào bàn tán, mặc kệ tiếng chửi rủa khi làm ồn khiến họ không thể nói chuyện với người thân.

Nhìn bố vẫn gào thét trong điện thoại, một cảm xúc gì đó trong lòng cô muốn bùng phát, cô đánh mạnh vào lưng bố cô. Hạ Vy hét lên đau đớn: "Bố dừng lại đi! Dừng lại! Đừng có nói nữa... mẹ của con không phải người như vậy... không phải người như vậy..."

Nhưng dường như bố cô không thèm để ý đến cô, hất mạnh tay cô ra, đến nỗi cô ngã "rầm" ra đất.

Hạ Vy đứng bất dậy, cô không muốn nhìn thấy cảnh đó nữa liền lao nhanh ra ngoài. Bên cạnh phòng chờ là một khuân viên nhỏ.

Cô leo lên lan can ngồi, gạt đi những giọt nước mắt. Cố dặn lòng không được yếu đuối như vậy, cô không được khóc. Cô phải mạnh mẽ...

Nhưng cô giận, cô giận bản thân cô vô dụng. Cô không làm được trò trống gì cả. Cô ghét bản thân mình. Hạ Vy căm phẫn đấm mạnh vào tường, cái đau thấu xương truyền lên, nhưng cô không còn cảm giác gì nữa.

Nếu bố cô không đối xử tệ bạc với mẹ, bố không hành xử không bằng một loài cầm thú thì mẹ sẽ đi ngoại tình sao? Bố cô không tốt, nhưng cô biết làm sao. Dù bố cô có vậy đi nữa thì vẫn là bố cô... Vẫn là người sinh ra cô, nuôi cô khôn lớn.

Hạ Vy nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt. Khẽ đưa tay lên, chạm vào những tia nắng ấm áp. Cô cảm nhận được sự bình yên, thoải mái nơi đây, nó không còn gò bó, o ép như ban nãy nữa. Có lẽ rằng, đầy là nơi thoải mái nhất của mỗi phạm nhân.

Hạ Vy chợt thấy hình ảnh của mẹ hiện lên.

Mẹ, con xin lỗi. Vì mỗi lần con đến thăm mẹ con chưa hề cười với mẹ một lần và nói với mẹ rằng: "Con vẫn ổn."

Con xin lỗi, vì con không thể giúp gì cho mẹ. Mẹ vào đây chịu khổ cực cũng là vì nuôi chúng con, để trang trải cuộc sống cho cái gia đình này.

Con xin lỗi, vì con không thể bảo vệ được cho mẹ.

Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ ngàn lần, trăm vạn lần vì ban nãy đã chót có suy nghĩ hiểu lầm mẹ. Khi tĩnh tâm lại, con đã nhận ra mình quá u tối để tin vào những lời bịa đặt đó. Có lẽ bố quá mù quáng nên không nhận ra...

Mẹ! Một người phụ nữ tuyệt vời như vậy sẽ không bao giờ làm thế. Mẹ bao dung độ lượng bỏ qua cho bố bao lần, mẹ cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng bao năm chỉ vì hạnh phúc gia đình.

Mẹ đã hì sinh nhiều như thế, con tin rằng mẹ không làm sai, càng không có lỗi với bố và chúng con.

"Hạ Vy! Con vào thăm mẹ đi!" Bố cô đi ra. Nhìn thấy bố cô vẫn không kiềm chế được nước mắt. Vội quay người đi, lau nước mắt: "Kệ con!"

"Để con ở đây một mình." Cô nói tiếp. Có lẽ cô sẽ hối tiếc vì hôm nay cô không được nói chuyện với mẹ, và rất lâu sau cô mới được gặp lại người mẹ yêu dấu. Nhưng cô thà không gặp còn hơn để mẹ thấy tình trạng cô khóc thảm thương như thế này.

Nghe vậy, bố cô đành để cô ở một mình.

"Reng reng reng." Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.

Là Hoàng Nam.

Lần này cô không chần chừ nữa mà nói thẳng vào vấn đề: "Đến trại giam đón tôi!"

Qua điện thoại cậu thấy giọng cô nghẹn ngào, còn nghe cô nhắc tới địa điểm đó. Trong lòng Hoàng Nam liền sốt sắng, cậu vội vàng lái xe tới.

******************************

Từ xa, cậu đã thấy cô đứng thất thần dưới tán cây liễu. Dáng vẻ Hạ Vy cô đơn, ủ rũ, buồn thảm đó cho mãi về sau cậu cũng không bao giờ quên.

Hoàng Nam lao vội đến, cậu muốn phá vỡ nó. Cậu muốn thấy một Hạ Vy đầy sức sống, luôn vui vẻ, hồn nhiên và vô tư như ngày nào.

"Hạ Vy! Đi với tôi." Cậu kéo tay cô đi. Cô cũng mặc kệ vết thương trên tay, dù cho Hoàng Nam đã sơ ý chạm vào nó.

*************************
Sau khi đi với Hoàng Nam cô đã giải tỏa được không ít chuyện. Mọi phiền muộn cũng dần tan, vì có người để chia sẻ, có người hiểu và cảm thông.

Hoàng Nam dừng xe trước cổng nhà cô, Hạ Vy bước xuống cười chào tạm biệt. Nhưng nụ cười của cô vẫn chưa được tươi rói như mọi ngày, nó chỉ là gượng gạo.

Hoàng Nam xoa đầu cô an ủi, cười nhẹ nói: "Mau vào nhà đi!"

Hạ Vy nhìn cậu, sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô nói: "Vậy còn... truyện mà cậu muốn nói là gì?"

"Truyện đó, tớ sẽ nói sau. Còn bây giờ cậu mau vào nhà tắm rửa rồi lên giường đi ngủ." Hoàng Nam xoay người cô về phía cổng, nói nhỏ: "Ngủ ngon nhé!"

Dưới ánh đèn đường vàng , hình bóng hai người hắt lên tường, vừa nhẹ nhàng vừa tình cảm. Khiến con người nào đó đứng trong bóng tối mấy tiếng đồng hồ đợi cô về, trong lòng dâng trào tức giận, khó chịu.

"Thì ra, em huỷ cuộc hẹn với tôi là để đi với cậu ta."



_Còn tiếp_
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên