Diệu kỳ (Wonder) - R. J. Palacio - Cập nhật

Wonder_Cover_Art.png
1685614833218.png

Diệu Kỳ

Tác giả: R.J. Palacio
Thể loại: Văn học thiếu nhi
Dịch: Chanhngọt
Tình trạng dịch: Đang cập nhật
*** Truyện được dịch mà không có sự đồng ý của tác giả ***
Trích ở bìa sách:

“Bạn không thể tỏ vẻ mình giống mọi người xung quanh trong khi bạn được sinh ra để khác biệt.”

***

“Tên tôi là August.
Tôi sẽ không tả rằng mình trông như thế nào.
Bất kể bạn nghĩ gì, thì có thể thực tế còn tệ hơn vậy nữa.”



Đôi lời từ người dịch:
Cảm ơn bạn đã lướt đến dòng này. Thực ra quyển Wonder này đã được dịch ở Việt Nam rồi, và xuất bản với tên Điều kỳ diệu. Mình vẫn quyết định dịch nó là vì mình thích dịch nhưng chưa có cơ hội dịch nghiêm túc bao giờ. Đây cũng chính là quyển dịch đầu tay của mình, rất hi vọng được mọi người góp ý nha. Ngoài ra mình thấy truyện khá thú vị dù gắn mác thiếu nhi, từng nhân vật thay phiên nhau sử dụng ngôi thứ nhất để nói câu chuyện của họ dưới cái nhìn cũng của họ, khi mà mọi người đều được là nhân vật chính. Mong bạn đọc vui.
MỤC LỤC
Phần 1: AUGUST
Chương 1 // Chương 2 // Chương 3 // Chương 4 // Chương 5 // Chương 6 // Chương 7 // Chương 8​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chanhngot

Gà con
Tham gia
10/10/21
Bài viết
8
Gạo
76,0
Re: Diệu kỳ (Wonder) - R. J. Palacio - Cập nhật
Các bác sĩ từ nhiều thành phố xa xôi đến đây
chỉ để nhìn tôi
xem xét giường của tôi
không thể tin nổi những gì họ nhìn thấy

Họ nói tôi chắc hẳn là một trong các sự diệu kỳ
từ chính chúa trời tạo ra
và trong khuôn khổ những gì họ có thể thấy được họ không thể
đưa ra lời giải thích nào

- NATALIE MERCHANT, "Wonder"

Phần 1
AUGUST
fullpage.do


Số phận đã mỉm cười và định mệnh đã bật cười khi mẹ đến chiếc nôi này...
- Natalie Merchant, "Wonder"


Chương 1: Bình thường

Tôi biết mình không phải một đứa trẻ mười tuổi bình thường. Tức là, thì chắc chắn rồi, tôi cũng làm những việc bình thường chứ. Tôi có ăn kem. Tôi có chạy xe đạp. Tôi có chơi bóng. Tôi có một chiếc Xbox. Mấy thứ như thế làm tôi trở nên bình thường. Tôi đoán vậy. Và ít ra tôi cảm thấy nó bình thường. Sâu tận bên trong. Nhưng tôi biết bọn con nít bình thường thì không làm tụi con nít khác vừa chạy biến đi vừa hét toáng ở khu sân chơi. Tôi biết bọn trẻ bình thường sẽ không bị nhìn chằm chằm vào mặt mỗi khi chúng bước đi.

Nếu tôi tìm thấy cây đèn thần và có một điều ước, tôi sẽ ước mình có một khuôn mặt tầm thường để chẳng ai chú ý đến nữa. Tôi sẽ ước rằng mình có thể bước xuống đường mà không ai nhòm ngó cả và sau đó nhìn ra chỗ khác. Đây là điều tôi nghĩ: lý do duy nhất tôi không bình thường là không ai nhìn nhận tôi theo cách đó.

Nhưng hiện giờ tôi có vẻ đã quen với việc mình trông nhìn như thế nào. Tôi biết cách để vờ như không thấy biểu hiện trên mặt họ. Chúng tôi khá giỏi trong những việc kiểu đó: tôi, Mẹ và Bố, chị Via. Thực ra, tôi xin rút lại: Via không giỏi lắm ở khoản này. Chị ấy có thể rất bực tức khi ai đó làm gì thô lỗ. Như là, một lần nọ ở sân chơi có bọn trẻ lớn hơn làm mấy tiếng ồn ầm ĩ. Tôi không biết chính xác họ đã làm tiếng ồn gì vì tôi không thể tự nghe được, nhưng Via đã nghe thấy và chị bắt đầu la vào mặt bọn lớn xác đó. Chị ấy là như vậy. Còn tôi thì không thế.

Via không nhìn tôi như người bình thường. Chị nói chị ấy có, nhưng nếu tôi bình thường, chị sẽ không cảm thấy cần bảo vệ tôi nhiều đến thế. Và Mẹ và Bố cũng không nhìn tôi theo kiểu bình thường. Họ nhìn tôi như thể một sự phi thường. Tôi nghĩ người duy nhất trên thế giới này nhận ra được sự bình thường của tôi chính là tôi mà thôi.

Nhân tiện, tên tôi là August. Tôi sẽ không tả rằng mình sẽ trông như thế nào. Bất kể bạn nghĩ gì, thì có thể thực tế còn tệ hơn vậy nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chanhngot

Gà con
Tham gia
10/10/21
Bài viết
8
Gạo
76,0
Re: Diệu kỳ (Wonder) - R. J. Palacio - Cập nhật
Chương 2: Vì Sao Tôi Không Đến Trường

Tuần sau tôi bắt đầu vào lớp năm. Vì tôi chưa bao giờ đến một ngôi trường thực sự trước đó, tôi khá là cực kì và vô cùng hoảng. Người ta nghĩ tôi chưa từng tới trường bởi ngoại hình, nhưng không phải vậy. Đấy là vì các cuộc phẫu thuật của tôi. Hai mươi bảy lần kể từ khi tôi sinh ra. Có vài cuộc lớn hơn nữa mà trước khi tôi được bốn tuổi, nên tôi không nhớ rõ chúng. Nhưng tôi vẫn có hai hay ba cuộc phẫu thuật mỗi năm kể từ lúc ấy (có vụ lớn, có vụ nhỏ), và vì tôi mới tí tuổi và tôi còn có mấy thứ y học bí ẩn khác mà chẳng bác sĩ nào giải thích nổi, tôi thường bị ốm rất nhiều. Đó là lý do tại sao bố mẹ tôi quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu tôi không đến trường. Dù sao thì giờ tôi khỏe hơn rồi. Cuộc phẫu thuật gần nhất mà tôi có là tám tháng trước, và chắc tôi sẽ không phải có thêm lần nào nữa trong vài năm tiếp theo.

Mẹ dạy học tôi ở nhà. Bà từng là một họa sĩ vẽ minh họa cho sách thiếu nhi. Mẹ vẽ các cô tiên với nàng tiên cá đẹp tuyệt. Mặc dù tụi con trai thì mẹ vẽ không được nóng bỏng bằng. Có một lần mẹ cố gắng vẽ cho tôi Darth Vader, nhưng cuối cùng nó thành một thứ gì đó kì dị trông như robot hình nấm. Lâu rồi tôi chẳng còn thấy bức tranh nào của mẹ nữa. Tôi nghĩ mẹ quá bận với việc chăm nom tôi với chị Via.
(Darth Vader: một nhân vật trong series Chiến tranh giữa các vì sao)
Tôi không thể nói rằng tôi luôn muốn được đến trường vì điều đó không hẳn đúng. Cái tôi muốn là tới trường học, nhưng chỉ khi tôi có thể giống như bao đứa trẻ khác được tới trường. Có thật nhiều bạn bè và rủ nhau đi chơi lúc tan học và những thứ kiểu thế.

Hiện tại tôi có rất ít bạn. Christopher là bạn thân nhất của tôi, theo sau là Zachary và Alex. Bọn tôi biết nhau từ hồi còn tí xíu. Và vì họ đã luôn biết tôi là ra sao, họ quen được tôi. Lúc chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thường hẹn nhau chơi cả ngày, nhưng rồi Christopher chuyển tới Bridgeport ở Connecticut. Phải mất một tiếng đồng hồ để đến đó từ North River Heights, một nơi ở ngay đỉnh đầu của Manhattan. Và Zachary và Alex bắt đầu đi học. Buồn cười ở chỗ: dù cho Christopher mới là người chuyển đi xa, tôi vẫn nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn là nhìn tụi Zachary và Alex. Họ giờ có nhiều bạn bè mới rồi. Nếu chúng tôi lỡ chạm mặt nhau trên đường, tụi nó vẫn tỏ ra tốt bụng với tôi. Tụi nó luôn nói chào tôi.

Tôi cũng có những người bạn khác nữa, mà họ không được tốt bằng Christopher và Zack với Alex. Giả dụ, Zack và Alex luôn mời tôi đến tiệc sinh nhật của tụi nó khi chúng tôi còn nhỏ, nhưng Joel và Eamonn và Gabe thì không bao giờ. Emma có mời tôi một lần, nhưng tôi đã không gặp bạn ấy được một thời gian dài rồi. Và, tất nhiên, tôi luôn đến dự sinh nhật của Christopher. Chắc là tôi chỉ đang làm quá lên về vụ tiệc sinh nhật.
 

chanhngot

Gà con
Tham gia
10/10/21
Bài viết
8
Gạo
76,0
Re: Diệu kỳ (Wonder) - R. J. Palacio - Cập nhật
Chương 3: Tôi Đã Đến Với Cuộc Sống Như Thế Nào

Tôi thích nghe Mẹ kể câu chuyện này vì nó khiến tôi cười siêu nhiều. Nó không phải kiểu buồn cười trong cái cách buồn cười của một trò đùa, nhưng khi Mẹ kể, Via và tôi cứ cười vỡ bụng ra.

Khi tôi ở trong bụng mẹ, không ai tưởng tượng được rằng tôi ra đời sẽ có vẻ ngoài trông như thế này. Mẹ sinh chị Via bốn năm về trước, và điều đó như việc tản bộ trong công viên vậy (biểu cảm của Mẹ hiện ra) dễ đến nỗi chẳng việc gì phải qua bất cứ cuộc kiểm tra đặc biệt nào. Khoảng hai tháng trước lúc tôi sinh ra, các bác sĩ nhận thấy rằng có gì đó không ổn với khuôn mặt của tôi, nhưng họ không nghĩ nó sẽ tệ lắm. Họ bảo Mẹ và Bố là tôi bị hở vòm miệng và những thứ khác thì đang phát triển. Họ gọi nó là “dị tật nhỏ”.

Có hai y tá trong phòng đẻ vào cái đêm tôi được sinh ra. Một người rất tốt bụng và ngọt ngào. Người còn lại, Mẹ nói, hình như không được tốt bụng và ngọt ngào lắm. Cô có hai cánh tay bự và (đến phần mắc cười rồi đây), cô ta cứ đánh rắm liên tục. Ví dụ, cô ta mang cho Mẹ vài viên đá lạnh, và rồi đánh rắm. Cô kiểm tra huyết áp của Mẹ, và đánh bủm. Mẹ bảo rằng thật không thể tin được vì cô y tá còn chưa bao giờ chịu nói ‘cho tôi xin phép’ cả! Bên cạnh đó, vị bác sĩ thường trực của Mẹ không có ca vào đêm hôm ấy, thế nên Mẹ phát mệt với ông bác sĩ tính trẻ con hay quạu cọ này mà Mẹ với Bố đặt biệt danh là Doogie sau vài cái show truyền hình hay mấy thứ vừa coi xong (thật ra họ không có gọi cái tên đó trước mặt ông ta). Nhưng Mẹ nói kể cả dù mọi người trong phòng đều cục cằn đi chăng nữa, Bố vẫn cứ làm bà cười lăn cả đêm dài được.

Khi tôi chui ra khỏi bụng Mẹ, bà kể là cả căn phòng đều trở nên im lặng. Mẹ đã bỏ lỡ cơ hội để nhìn mặt tôi vì vị y tá tốt bụng kia đưa tôi ra khỏi phòng ngay lập tức. Bố thì gấp gáp theo cô ấy mà làm rơi mất máy quay phim, nó vỡ tan tành thành nghìn mảnh. Rồi Mẹ thấy vô cùng suy sụp và cố ra khỏi giường để xem họ đang đi đâu, nhưng cô y tá hay đánh rắm với cánh tay to bự ghìm Mẹ xuống cho bà nằm yên trên giường. Họ thực sự đã vật lộn với nhau, vì Mẹ đang kích động còn cô y tá đánh rắm hét vào bà là cứ bình tĩnh, và sau cùng hai người họ đều gào lên gọi bác sĩ. Nhưng đoán xem? Ông ta ngất xỉu từ đời nào luôn rồi! Nằm ngay trên sàn! Vị y tá đánh rắm thấy ông xỉu vậy, cô bắt đầu dùng lực đẩy ông ta bằng bàn chân của mình để hồi ông này dậy, suốt lúc đó cô thét vào mặt ông: “Ông làm bác sĩ kiểu gì thế? Ông làm bác sĩ kiểu gì thế? Dậy đi! Dậy!” Và rồi thật bất ngờ cô xả ra một cú đánh rắm lớn nhất, to nhất, nặng mùi nhất trong lịch sử những cú đánh rắm. Mẹ nghĩ thực ra chính cú đánh rắm đó đã làm ông bác sĩ tỉnh dậy. Dù sao, khi Mẹ kể câu chuyện này, bà diễn tả tất cả các phân đoạn – bao gồm cả phần âm thanh đánh bủm – và đúng là nó siêu, siêu, siêu mắc cười!

Mẹ bảo hóa ra cô y tá hay đánh rắm là một người phụ nữ rất tốt bụng. Cô ở lại với Mẹ suốt thời gian đó. Không rời mẹ một bước kể cả sau khi Bố đã quay lại và các bác sĩ nói rằng tôi ốm yếu thế nào. Mẹ nhớ chính xác những gì cô y tá thì thầm vào tai bà khi bác sĩ nói là tôi sẽ không sống được qua đêm nay: “Mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian.” Và ngày tiếp theo, sau khi tôi sống sót được qua cái đêm ấy, chính cô y tá đó đã nắm tay Mẹ khi họ mang bà đi gặp tôi lần đầu tiên.

Mẹ kể sau đấy họ nói bà nghe mọi thứ về tôi. Bà đã chuẩn bị xong tinh thần để nhìn tôi rồi. Nhưng bà bảo rằng lúc bà nhìn xuống khuôn mặt bẹp dúm nhỏ xíu lần đầu tiên, tất cả những gì bà có thể thấy là đôi mắt tôi thật đáng yêu.

Tiện luôn, Mẹ rất xinh đẹp. Và Bố thì đẹp trai. Chị Via thì dễ thương. Phòng khi bạn đang tò mò.
 

chanhngot

Gà con
Tham gia
10/10/21
Bài viết
8
Gạo
76,0
Re: Diệu kỳ (Wonder) - R. J. Palacio - Cập nhật
Chương 4: Nhà Của Christopher

Tôi buồn thúi ruột khi Christopher bị chuyển đi ba năm trước. Cả bọn tôi đều tầm bảy tuổi vào lúc ấy. Bọn tôi thường dành ra hàng tiếng đồng hồ để chơi những mô hình nhân vật trong Chiến tranh giữa các vì sao và đấu với nhau bằng thanh kiếm ánh sáng. Tôi nhớ nó.

Xuân năm ngoái chúng tôi lái xe đến nhà Christopher ở Brideport. Tôi và Christopher đang lục tìm bánh snack trong bếp, thì tôi nghe được Mẹ đang nói chuyện với cô Lisa, mẹ của Christopher, về việc tôi sẽ tới trường vào mùa thu này. Tôi chưa bao giờ, chưa hề nghe về việc bà nhắc đến vụ trường lớp trước đó.

“Mẹ đang nói chuyện gì vậy?” Tôi nói.

Mẹ trông rất ngạc nhiên, như thể bà không có ý định cho tôi biết về nó.

“Em nên nói con nghe em đã suy nghĩ gì, Isabel,” Bố bảo. Ông ở bên phía còn lại của phòng khách và đang nói chuyện với bố của Christopher.

“Ta nên để chuyện này sau,” Mẹ nói.

“Không, con muốn biết mẹ đang nói chuyện gì,” tôi đáp.

“Con không nghĩ đến việc phải sẵn sàng cho trường học sao, Auggie?” Mẹ bảo.
[Auggie: tên gọi thân mật ở nhà của August]

“Không ạ,” Tôi nói.

“Anh cũng không,” Bố nói.

“Đấy thấy chưa, thế là xong,” tôi nói, nhún vai, và ngồi vào lòng mẹ như em bé.

“Mẹ chỉ nghĩ là con cần học nhiều hơn mấy cái mẹ có thể dạy con được,” Mẹ bảo. “Nghĩa là, thôi nào, Auggie, con biết mẹ dở vụ phép chia lắm mà!”

“Trường gì vậy mẹ?” Tôi nói. Tôi thấy mình như sắp khóc.

“Beecher Prep. Ngay cạnh nhà ta.”

“Chà, một ngôi trường tốt đó, Auggie, ” cô Lisa nói, vỗ vỗ vào đầu gối tôi.

“Sao không phải trường của chị Via?” Tôi hỏi.

“Trường đấy lớn quá,” Mẹ đáp lại. “Mẹ không nghĩ nó sẽ hợp với con.”

“Con không muốn đâu,” tôi kêu. Phải thừa nhận rằng: tôi đã làm giọng mình nghe hơi trẻ con một chút.

“Con không phải làm những thứ con không muốn làm,” Bố nói, tiến gần và nhấc tôi khỏi lòng Mẹ. Ông mang tôi sang cho ngồi vào lòng mình ở chỗ còn lại của sofa. “Chúng ta sẽ không khiến con phải làm những thứ con không muốn làm.”

“Nhưng nó sẽ tốt cho con, Nate,” Mẹ nói.

“Sẽ không nếu con nó không muốn,” Bố trả lời, ông đang nhìn tôi. “Sẽ không nếu con chưa sẵn sàng.”

Tôi thấy Mẹ nhìn cô Lisa, cô với lấy tay bà và nắm chặt nó.

“Các cậu sẽ tìm ra cách thôi,” cô nói với Mẹ. “Mọi người đã luôn làm được mà.”

“Ta hãy nói chuyện sau đi,” Mẹ nói. Tôi có thể nói rằng Mẹ và Bố đang chuẩn bị lao vào cãi nhau về chuyện đó. Tôi muốn Bố thắng vụ này. Dù một phần trong tôi biết Mẹ đúng. Và sự thật thì, bà rất tệ ở phép tính chia.
 

chanhngot

Gà con
Tham gia
10/10/21
Bài viết
8
Gạo
76,0
Re: Diệu kỳ (Wonder) - R. J. Palacio - Cập nhật
Chương 5: Trên Đường Lái Xe

Đó là một chuyến xe về nhà thật dài. Tôi ngủ thiếp đi ở hàng ghế sau như thường lệ, đầu tôi đặt trên đùi chị Via như thể đấy là cái gối ôm, một cái khăn quấn quanh cái thắt dây an toàn để tôi không nhỏ dãi lên người chị ấy. Via cũng ngủ, và Mẹ với Bố nói nhỏ với nhau về mấy thứ trưởng thành tôi chẳng thèm quan tâm.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nhưng khi tôi tỉnh dậy, có ông trăng tròn trịa ngoài cửa kính xe. Đó là một đêm trăng sáng, và chúng tôi đang trên đường cao tốc đầy những xe ô tô. Và sau đấy tôi nghe Mẹ và Bố đang nói chuyện về tôi.

“Ta không thể cứ bảo bọc nó mãi,” Mẹ thì thầm với Bố, ông đang lái xe. “Ta không thể chỉ vờ rằng nó sẽ thức dậy sáng mai rồi kiểu đây không phải là sự thật, vì nó đúng là thế, Nate, và ta phải giúp con học cách đối mặt với nó. Ta không thể cứ lảng tránh các tình huống mà…”

“Vậy gửi nó đến trường trung học chẳng khác nào con cừu tìm đến lò mổ cả…,” Bố trả lời đầy giận dữ, nhưng ông chưa kịp nói hết câu vì đã trông thấy tôi trong gương chiếu hậu.

“Con cừu tìm đến lò mổ là gì ạ?” Tôi hỏi khi còn mơ ngủ.

“Ngủ tiếp đi, Auggie,” Bố ôn tồn nói.

“Mọi người sẽ nhìn chằm chằm vào con ở trường,” tôi nói, rồi bỗng bật khóc.

“Con yêu,” Mẹ nói. Bà ở ghế trước quay về sau và đặt tay mình lên tay tôi. “Con biết là nếu con không muốn thì con không cần phải làm. Nhưng bố mẹ đã nói chuyện với hiệu trưởng ở đó, kể cho ông ấy về con và ông thực sự rất muốn gặp con.”

“Mẹ đã nói gì về con cho ông ấy vậy?”

“Việc con hài hước như thế nào, hay con tốt bụng và thông minh ra sao. Khi mẹ kể ông ấy là con đã đọc Dragon Rider (tạm dịch: Người cưỡi rồng) khi con lên sáu, ông ấy kiểu như là, ‘Chà, ta phải gặp cậu nhóc này mới được.’ ”

“Mẹ có nói ông ấy điều gì khác nữa không?” Tôi nói.

Mẹ mỉm cười với tôi. Nụ cười đó như an ủi vậy.

“Mẹ kể ông ấy nghe về tất cả các cuộc phẫu thuật của con, và việc con dũng cảm ra sao,” bà nói.

“Vậy ông ta biết con trông như thế nào ư?” Tôi hỏi.

“À thì, bố mẹ mang những tấm ảnh từ mùa hè trước ở Montauk,” Bố nói. “Chúng ta cho ông ấy xem các bức ảnh của gia đình. Và có cả một bức tuyệt vời chụp con đang giữ một con cá bơn trên thuyền!”

“Bố cũng ở đó nữa hả?” Phải thú nhận tôi thấy hơi thất vọng khi bố là một phần của chuyện này.

“Bố mẹ đều nói chuyện với ông ấy, đúng thế,” Bố nói. “Ông ấy thực sự là một người tốt.”

“Con sẽ thích ông ấy,” Mẹ thêm vào.

Bất chợt giống như họ đang ở cùng một phe vậy.

“Khoan đã, hai người gặp ông ấy khi nào thế?” Tôi nói.

“Ông ấy đưa bố mẹ tham quan trường vào năm ngoái,” Mẹ nói.

“Năm ngoái?” Tôi nói. “Vậy bố mẹ đã suy tính về điều này cả một năm trời mà không nói gì với con hết?”

“Chúng ta không biết chắc là con sẽ được vào hay không, Auggie,” Mẹ trả lời. “Đó là ngôi trường rất khó để được tuyển vào. Là cả một quá trình để có thể nhập học. Mẹ không thấy việc nói chuyện này với con quan trọng lắm và khiến con phải nặng đầu về nó không cần thiết.”

“Nhưng con nói đúng, Auggie, bố mẹ nên nói con nghe khi chúng ta biết rằng tháng trước con được nhận vào trường,” Bố bảo.

“Hơi muộn màng,” Mẹ thở dài, “ừ, mẹ đoán vậy.”

“Có phải người phụ nữ lần trước đến nhà mình dính dáng gì đến vụ này không?” Tôi nói. “Cái người mà đưa cho con bài kiểm tra ấy?”

“Ừ, chính xác,” Mẹ nói, ánh mắt đầy hối lỗi. “Ừ.”

“Mẹ nói con đấy chỉ là một bài kiểm tra IQ,” tôi nói.

“Mẹ biết, ừ thì, đó là một lời nói dối vô hại,” bà trả lời. “Nó chỉ là một bài kiểm tra con cần làm để vào trường. Dù sao thì, con đã làm rất tốt.”

“Vậy là mẹ nói dối,” tôi nói.

“Một lời nói dối vô hại, nhưng đúng thế. Mẹ xin lỗi,” bà nói, cố mỉm cười, nhưng khi tôi không thèm cười lại, bà quay trở về ghế của mình và nhìn về phía trước.

“Con cừu tìm đến lò mổ là gì ạ?” Tôi nói.

Mẹ thở dài và nhìn Bố “xem kìa.”

“Lẽ ra Bố không nên nói thế,” Bố nói, nhìn tôi trong kính chiếu hậu. “Nó không đúng. Là thế này: mẹ và bố yêu con rất nhiều, chúng ta muốn bảo vệ con bằng bất cứ cách nào có thể. Chỉ là thi thoảng chúng ta muốn thực hiện nó theo những cách khác nhau.”

“Con không muốn đến trường,” tôi trả lời, khoanh hai tay lại.

“Nó tốt cho con mà, Auggie,” Mẹ nói.

“Chắc năm sau con mới đi ,” tôi trả lời, ngó ra ngoài cửa sổ.

“Năm nay thì tốt hơn, Auggie,” Mẹ nói. “Con biết sao không? Vì con sẽ vào lớp năm, và đấy là năm đầu tiên của trường cấp hai – đối với tất cả mọi người. Con sẽ không phải là học sinh mới duy nhất.”

“Con sẽ là học sinh duy nhất nhìn trông như thế này,” tôi nói.

“Mẹ không định bảo nó không phải khó khăn lớn gì với con, vì con hiểu điều đó rõ nhất,” bà trả lời. “Nhưng nó sẽ tốt cho con, Auggie. Con sẽ kết được nhiều bạn. Và con sẽ học những thứ con chưa bao giờ học với mẹ.” Mẹ lại quay về đằng sau và nhìn tôi. “Khi bố mẹ đi tham quan, con biết họ có gì trong phòng thí nghiệm khoa học không? Một chú gà con bé bỏng vừa mới chui khỏi trứng. Nó rất đáng yêu! Auggie, nó như nhắc cho mẹ nhớ về con lúc con còn bé xíu…với đôi mắt nâu đó của con…”

Tôi vẫn thích khoảnh khắc họ nói về tôi lúc còn bé. Thỉnh thoảng tôi muốn cuộn tròn người thành một quả bóng nhỏ và để họ ôm tôi rồi hôn tôi khắp mọi chỗ. Tôi nhớ lúc mình còn là em bé, không biết tí gì. Nhưng bây giờ tôi không có hứng đó.

“Con không muốn đi,” tôi nói.

“Thế này thì sao? Ít nhất con cũng nên gặp ngài Tushman trước khi quyết định, được chứ?” Mẹ hỏi.
[Tushman: tên này trong tiếng Anh nghĩa là Người Mông Đít]

“Ngài Tushman?” Tôi nói.

“Ông ấy là hiệu trưởng,” Mẹ trả lời.

“Ngài Tushman?” Tôi lặp lại.

“Đúng thế, bố biết mà” Bố trả lời, cười và nhìn tôi trong gương chiếu hậu. “Con tin nổi có cái tên đó không, Auggie? Ý bố là, trên đời này ai lại chấp nhận được cái tên giống như ngài Tushman chứ?”

Tôi cười lớn mặc dù tôi không hề muốn để họ thấy tôi cười. Bố là người duy nhất trên thế giới có thể làm tôi cười dù cho trước đó tôi không muốn cười như thế nào. Bố luôn làm mọi người cười được.

“Auggie, con biết đấy, con nên vào trường đó học để nghe tên ông ấy được nói qua loa phóng thanh!” Bố phấn khích nói. “Con tưởng tượng nổi nó mắc cười sao không? Alo, alo? Xin mời ngài Tushman!” Bố đang giả giọng một người phụ nữ lớn tuổi tông cao. “Xin chào, ngài Tushman! Tôi thấy anh đang lái ở phía sau đít xe tôi một chút vào hôm nay đấy! Mà xe ngài có bị tông vào đít xe nữa không nhỉ? Thật là một bài rap siêu đít!”

Tôi bắt đầu cười rộ lên, thậm chí không phải vì tôi nghĩ ông đã đang buồn cười như thế mà vì tôi không còn trong tâm trạng giận dỗi nữa.

“Nó có thể hơn vậy cơ!” Bố tiếp tục ở giọng bình thường. “Mẹ với bố từng học một giáo sư ở trường cao đẳng gọi là bà Butt.”
[Butt: tên này trong tiếng Anh cũng có nghĩa là Mông Đít]

Giờ thì Mẹ cũng bật cười.

“Roberta Butt,” Mẹ đáp, giơ tay lên như để thề. “Bobbie Butt.”

“Bà ấy có bộ mông rất bự,” Bố nói.

“Nate!” Mẹ kêu.

“Gì chứ? Anh chỉ bảo bà ta mông to thôi mà.”

Mẹ vừa cười vừa lắc đầu.

“Ê này, anh biết này!” Bố nói thích thú. “Ta hãy sắp xếp cho họ một buổi hẹn hò giấu mặt! Tưởng tượng nổi không? Bà Butt, gặp ngài Tushman. Ngài Tushman, đây là quý bà Butt. Họ có thể làm đám cưới rồi có với nhau một lũ nhóc tên Tushies.”

“Ôi ngài Tushman tội nghiệp,” Mẹ trả lời, lắc đầu. “Auggie còn chưa gặp ông ấy nữa, Nate!”

“Ngài Tushman là ai vậy?” Via nói ngái ngủ. Chị ấy vừa tỉnh dậy.

“Ông ấy là hiệu trưởng ở trường mới của em,” tôi đáp.
 

chanhngot

Gà con
Tham gia
10/10/21
Bài viết
8
Gạo
76,0
Re: Diệu kỳ (Wonder) - R. J. Palacio - Cập nhật
Chương 6: Xin Mời Ngài Tushman

Tôi chắc sẽ còn hồi hộp hơn về vụ đi gặp ngài Tushman nếu tôi biết mình phải gặp mấy cô cậu nhóc khác nữa ở trường mới. Nhưng tôi chẳng biết gì cả, thậm chí là tôi đã cười khúc khích. Tôi không thể ngừng nghĩ về các trò cười về tên của ngài Tushman mà Bố tạo ra. Vậy nên khi tôi và Mẹ tới Beecher Prep vài tuần trước ngày học chính thức, lúc tôi thấy ngài Tushman đang đứng đó, chờ chúng tôi ở cổng trường, tôi bắt đầu cười khúc khích ngay. Ông không giống trong hình lắm. Tôi đoán tôi nghĩ ông ấy sẽ có bộ mông bự, nhưng hóa ra không. Thực tế, trông ông khá bình thường. Cao và gầy. Già nhưng không già lắm. Ông có vẻ tốt tính. Ông bắt tay mẹ tôi trước.

“Chào ngài Tushman, thật tốt khi được gặp lại ông lần nữa,” Mẹ nói. “Đây là con trai tôi, August.”

Ngài Tushman nhìn thẳng vào tôi và cười rồi gật đầu. Ông đưa tay ra để bắt tay với tôi.

“Chào, August,” ông nói, đặt tay tôi vào tay ông ấy trong khi tôi cúi xuống nhìn chân ông. Ông đang mang đôi Adidas đỏ.

“Vậy là,” ông nói, khuỵu gối xuống để tôi không nhìn đôi giày thể thao của ông được nữa mà phải nhìn vào mặt ông, “bố mẹ em đã kể cho thầy rất nhiều về em.”

“Họ nói với thầy những gì vậy ạ?” Tôi hỏi.

“Xin lỗi?”

“Con yêu à, con phải nói lớn lên,” Mẹ nói.

“Như là những gì vậy ạ?” Tôi hỏi, cố không lí nhí. Thú thật tôi bị một tật xấu là hay nói lí nhí.

“Ừ thì, việc em thích đọc sách,” ngài Tushman nói, “và em là một nghệ sĩ tuyệt vời.” Ông có đôi mắt màu lam cùng hàng lông mi màu trắng. “Và em mê khoa học, phải không?”

“À dạ,” tôi nói, gật đầu.

“Chúng ta có mấy môn khoa học tự chọn rất tuyệt ở Beecher,” ông nói. “Chắc em sẽ tham gia một trong số chúng chứ?”

“À dạ,” tôi nói, dù chẳng hiểu môn tự chọn là cái gì.

“Vậy thì, em sẵn sàng cho một chuyến tham quan trường chưa?”

“Ý thầy là đi bây giờ luôn á?” Tôi nói.

“Chứ em nghĩ là chúng ta định đi xem phim à?” ông trả lời, cười mỉm lúc đứng dậy.

“Mẹ đâu nói với con là ta sẽ đi tham quan,” tôi nói với mẹ bằng giọng trách móc.

“Auggie…,” bà chuẩn bị nói.

“Ổn thôi mà, August,” ngài Tushman nói, đưa tay ra cho tôi. “Thầy hứa đấy.”

Tôi nghĩ ông muốn tôi cầm tay ông, nhưng tôi lại nắm tay Mẹ. Ông ấy cười mỉm và bắt đầu tiến về phía cổng.

Mẹ siết tay tôi chặt hơn một chút, dù tôi không biết đó nghĩa là chặt về “Mẹ yêu con” hay chặt về “Mẹ xin lỗi”. Có thể là mỗi thứ một ít.

Ngôi trường duy nhất tôi từng đi hồi trước là trường chị Via, khi tôi đi với Mẹ và Bố để xem chị Via hát trong buổi biểu diễn âm nhạc mùa xuân và những thứ kiểu vậy. Trường này thì khác hoàn toàn. Nó nhỏ hơn. Nó có mùi như ở bệnh viện.
 

chanhngot

Gà con
Tham gia
10/10/21
Bài viết
8
Gạo
76,0
Re: Diệu kỳ (Wonder) - R. J. Palacio - Cập nhật
Chương 7: Cô Garcia Tốt Bụng

Chúng tôi theo ngài Tushman đi qua một vài hành lang. Không có nhiều người xung quanh lắm. Và vài người ở đó dường như chẳng hề chú ý đến tôi, mà chắc họ như vậy là tại chưa trông thấy tôi thôi. Đại loại khi đi thì tôi núp sau lưng Mẹ. Tôi biết điều ấy nghe có vẻ trẻ con với tôi, nhưng ngay lúc đó tôi thấy mình vẫn chưa thật can đảm.

Cuối cùng chúng tôi đến một căn phòng nhỏ với dòng chữ VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ gắn trên cửa. Bên trong, có cái bàn làm việc cùng một người phụ nữ trông có vẻ tốt bụng ở đằng sau đấy.

“Đây là Cô Garcia,” ngài Tushman nói, cô ấy mỉm cười với Mẹ và tháo mắt kính ra rồi đứng dậy khỏi ghế.

Mẹ tôi bắt tay cô ấy và nói: “Isabel Pullman, hân hạnh được gặp cô.”

“Và đây là August,” ngài Tushman nói. Mẹ kiểu như nhích nhẹ sang một bên, để tôi tiến về phía trước. Rồi cái chuyện mà tôi đã phải chứng kiến cả triệu lần trước đó xảy ra. Khi tôi ngước lên nhìn cô ấy, mắt quý cô Garcia đứng lại một giây. Nó quá nhanh đến độ không ai chú ý được, vì phần còn lại của khuôn mặt cô không dịch nấy một li. Cô đang cười nụ cười cực kì rạng rỡ.

“Thật vui khi gặp em, August,” cô nói, chìa tay ra với tôi để bắt.

“Chào cô,” tôi nói nhỏ, đưa tay ra với cô, nhưng tôi không muốn nhìn thẳng mặt cô ấy, nên tôi cứ nhìn vào chiếc mắt kính của cô, treo quanh cổ bằng một chuỗi vòng.

“Chà, quả là một cú siết tay khá chặt đấy!” Cô Garcia nói. Tay cô rất ấm áp.

“Chú nhóc có cú bắt tay sát thủ,” ngài Tushman đồng tình, và mọi người cười ầm trên đầu tôi.

“Em có thể gọi ta là cô G,” cô Garcia nói. Tôi nghĩ cô đang nói chuyện với tôi, nhưng giờ tôi đang nhìn các thứ đồ đạc trên bàn làm việc của cô ấy. “Đó là cái tên mọi người gọi ta. Cô G, em quên tổ hợp rồi. Cô G, em cần qua vụ trễ học này. Cô G, em muốn đổi môn tự chọn.”

“Thực sự cô G mới chính là người điều hành nơi này,” ngài Tushman nói, một lần nữa lại làm những người lớn cười to.

“Cô luôn ở đây mỗi sáng lúc bảy giờ ba mươi,” cô Garcia nói tiếp, vẫn đang nhìn tôi trong khi tôi thì chằm chằm vào đôi quai hậu có những bông hoa tím nhỏ trên cái khóa của cô ấy. “Vậy nên nếu em cần bất cứ cái gì, August, em có thể hỏi cô. Và em có thể hỏi gì cũng được.”

“Vâng,” tôi lí nhí.

“Ồ, nhìn em bé cưng chưa này,” Mẹ nói, chỉ vào một trong tấm ảnh trên bảng thông báo của cô Garcia. “Con trai cô hả?”

“Không, ôi trời ạ!” Cô Garcia nói, nở một nụ cười rộng khác hoàn toàn so với nụ cười rạng rỡ vừa nãy. “Cô làm tôi vui thật đấy. Nhóc này là cháu trai của tôi!”

“Bé thật đáng yêu!” Mẹ nói, lắc lư đầu. “Mấy tuổi thế?”

“Trong ảnh là khi nó mới năm tháng, tôi nhớ vậy. Nhưng giờ cu cậu lớn rồi. Tròn tám tuổi luôn rồi ấy!”

“Chà,” Mẹ nói, gật đầu cười. “Đúng là cậu bé rất xinh xắn.”

“Cảm ơn cô!” Cô Garcia nói, gật gật như thể cô định nói thêm về cậu cháu trai. Nhưng rồi bất ngờ là nụ cười cô trở nên kém rộng đi một chút. “Chúng tôi sẽ chăm sóc August thật tốt,” cô nói với Mẹ, và tôi thấy cô bắt tay mẹ, siết nhẹ một tí. Tôi nhìn mặt Mẹ, và đó là khi tôi nhận ra rằng bà cũng đang lo lắng giống tôi. Tôi đoán là tôi thích cô Garcia – lúc cô không mang cái nụ cười rạng rỡ ấy.
 
Bên trên