Truyện ngắn Điều quan trọng nhất là hạnh phúc của người mình yêu

AnNhien98

Gà con
Tham gia
24/8/21
Bài viết
17
Gạo
0,0
Thời gian qua, nó đã có một giấc mơ dài.

Nó mơ về một câu chuyện tình yêu thật là đẹp, thật là lãng mạn, và cái cách hai con người đến với nhau thật tuyệt vời cứ như là định mệnh. Nhưng tình yêu ấy đã đẹp đến phút cuối cùng, vì tình yêu ấy đã dang dở. Trái tim nó tan nát. Giấc mộng đã khép lại.
Mọi thứ đều là mộng ảo, nhưng sau nỗi đau đớn lại thật đến như vậy...
À, thì ra là nó đã từng yêu, một tình yêu tan vỡ, vì vậy mà nó phải cố quên đi tình yêu ấy bằng cách cố nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Có lúc, nó tưởng nó đã làm được, và thật sự nó đã làm được nếu như nỗi đau quá chân thật không nhắc nhở nó, rằng trái tim nó từng thuộc về một người.
Mỗi sáng, thức dậy, đi làm, tối đến, về nhà, dọn dẹp, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày tiếp theo. Cuộc sống nề nếp trong một khoảng thời gian dài đã giúp nó bình tâm lại, nước mắt đã ngừng rơi và trái tim đã thôi những lần hờn dỗi. Thỉnh thoảng, nó còn một mình nghe vài bản nhạc đang thịnh hành, một mình đi cà phê cùng bạn bè hay một mình tiệc tùng cùng đồng nghiệp. Nó cảm thấy cuộc sống như vậy cũng khá là ổn. Nhưng, cũng có đôi lần, khi có việc phải đi qua những con đường đã từng qua, ăn những món đã từng ăn hay vô tình nghe một bài nhạc đã từng nghe, nỗi đau cứ ngỡ đã quên nó từ lâu, thì một lần nữa lại đến làm phiền.
"Thì ra mình đã yêu em ấy nhiều đến như vậy". Nó đã mất quá lâu, nhưng chẳng thể quên đi. Rồi cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, nó cũng tìm cho mình được một tình yêu mới. Nó nhận ra rằng, cách nhanh nhất để từ bỏ người mình yêu thương là tìm một người khác để yêu thương. Cuộc đời nó từ đây, có lẽ sẽ sang trang mới.

Hôm nay là một ngày trang trọng, nên từ sớm nó đã dậy và chuẩn bị mọi thứ một cách thật trang trọng. Khoác lên người một bộ suit đen, sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa hồng đủ màu sắc, nó chậm rãi đến bên ngôi mộ của người nó yêu thương, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, chạm khẽ vào bức ảnh trên ngôi mộ. Vậy mà đã qua hai năm rồi, từng ấy thời gian vẫn chẳng đủ để mang nỗi đau đi khỏi nó. Đã đúng hai năm từ cái ngày trái tim nó vụn vỡ...

Hôm ấy, nó đã cố tình tan làm sớm, đến cửa hàng lấy chiếc nhẫn mà nó đã đặt trước cả tháng, ghé ngang tiêm hoa lấy một bó hồng đủ màu sắc, loại cô ấy rất thích. Nó chuẩn bị cầu hôn. Nó biết vào những buổi chiều cô ấy hay đi dạo ở công viên gần nhà.
"Em không yêu, em đã nói rồi, em không còn yêu nữa".
Cô ấy quay đi, gạt bó hoa mà nó đã tỉ mỉ lựa chọn, quay mặt mình sang trái, chẳng thèm nhìn thẳng nó. Cái cách cô ấy nói, giống như là "em ăn cơm rồi, em không muốn ăn nữa", không thể nghe ra bất kì thứ cảm xúc gì. Thậm chí cô ấy còn chẳng cho nó một chút lạnh lùng.
Nó hiểu cô ấy cũng oán trách nó, thời gian sự nghiệp và gia đình nó gặp nhiều khó khăn, nó phải chịu quá nhiều áp lực, nó đã vô tâm với cô ấy. Điều đó làm cô ấy đau khổ rất nhiều. Không biết bao lâu rồi, nó không đưa cô ấy đi xem phim, không tặng hoa cho cô ấy vào những dịp lễ, thậm chí nó còn quên cả sinh nhật của cô ấy, đã vậy đôi lúc còn cáu gắt với cô ấy. Vì quá yêu cô ấy, cảm giác bản thân kém cỏi, không thể lo lắng chăm sóc cho người mình yêu đã khiến nó đôi lúc giận dữ với cô ấy, thực ra là nó chỉ giận sự bất lực của mình thôi. Khi yêu, ai chẳng mong điều tốt nhất cho người yêu, bản thân mình quá tệ hại làm sao có thể chấp nhận để người mình yêu ở bên cạnh mình. Điều đó làm nó đã đôi lần đã đẩy người mình yêu ra xa, câu chia tay nó đã đôi lần nói ra, nào đâu biết đã làm cả hai tổn thương rất nhiều.
Giá như nó lạc quan hơn, tích cực hơn, lựa chọn con đường cố gắng để cả hai có thể ở cạnh nhau, thì bây giờ sẽ chẳng có thêm hai trái tim tổn thương sâu sắc. Nó ngốc thật.
Và nó ngốc thật. Nó chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Nó vẫn yêu cô ấy bằng cả trái tim, vẫn trước sau như một. Nó cứ nhất mực tin mà không hiểu rằng chẳng có lý do gì để điều ngược lại diễn ra cả. Cô ấy thực sự đã thay đổi. Chẳng ai yêu mãi một người vô tâm với mình như vậy cả. Trái tim của cô ấy giờ đây không thuộc về nó nữa. Tình yêu của nó làm cô ấy sợ hãi. Chẳng ai muốn trải qua cảm giác bị người mình yêu thương bỏ rơi thêm một lần nào nữa. Cô ấy cũng vậy thôi. Có trách thì trách đúng người, nhưng thời điểm đã sai. Giá như cô ấy đến lúc nó không gặp quá nhiều trắc trở, nó có thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương cô ấy.
Nó tệ thật, nó cũng chẳng dám mong chờ cô ấy tha thứ, không có lý do nào để biện hộ cho việc làm người mình yêu tổn thương cả. Nó nghĩ rằng mọi thứ không quá muộn, nó biết lỗi, nó nhận ra cô ấy quan trọng với nó như thế nào. Giờ thì nó cố gắng bù đắp, nó tự hứa nếu lần này cô ấy bỏ qua, nó nhất định sẽ dành phần đời còn lại chỉ làm một việc là yêu thương cô ấy.
Hoa đã có, nhẫn cũng đã có rồi, tấm chân tình của nó chờ sẵn.
Nhưng cô ấy thực sự đã thay lòng.
Không trách được.
Đã từng có nhau, đã từng yêu nhau, đã từng vì nhau...
Tại sao bây giờ thì không thể. Nó không cam tâm. Nó cố ôm chặt cô ấy, cố gắng giữ lại người nó yêu, nó không đếm xỉa gì ánh mắt hiếu kì của người xung quanh. Nhưng cô ấy gạt phắt nó ra, không có một chút cảm động nào như nó nghĩ cả. Với sức của nó, giữ chặt hai cô ấy cũng không cần đổ mồ hôi, nhưng cái cách cô ấy đối xử với những phần cơ thể bị nó chạm vào làm nó chẳng thể nhấc nổi cánh tay mình. Sự ghét bỏ rõ ràng đến mức nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được.
Đã từng là tất cả của nhau, vậy mà...
Nó không cam tâm, nó quyết giữ chặt tay cô ấy lại. Nó cầu xin cô ấy hãy nghĩ lại. Nó cầu xin cô ấy nghĩ lại những tình cảm cả hai đã từng dành cho nhau.
"Làm ơn bỏ ra".
Từng lời từng lời cô ấy nói là từng nhát dao đâm sâu vào lòng ngực nó, đau đớn đến mức thời gian và không gian nhứ chết lặng theo. Còn gì đau đớn hơn bị người mình yêu thương ghét bỏ. Lý trí nó buộc nó giữ lại chút tự trọng cuối cùng, nhưng bàn tay nó phản chủ lại càng siết chặt bàn tay người nó yêu. Em có thể trách tôi, giận tôi, hận tôi, lạnh lùng với tôi, gì cùng được, xin đừng bình tĩnh như vậy, được không?
Cô ấy bắt đầu tức giận, như cái cách một cô gái tức giận khi bị một kẻ biến thái giằng co. Lấy hết sức bình sinh, cô ấy giằng tay ra khỏi nó rồi lập tức chạy đi, bỏ lại nó đứng đó với một trái tim tan nát...
"Anh rất muốn ôm em thật chặt, nhưng anh sợ bàn tay anh siết chặt quá, em của anh sẽ vỡ vụn ra thành từng mảnh đi mất". Tình ca phố, một buổi chiều buồn. Giá như nó cũng biết sợ, thì người nó yêu đã không ra đi mãi mãi. Vì cố gắng rời khỏi nó mà cô ấy đã bị một chiếc xe tải tông trúng, không giữ được mạng. Giá như hôm ấy, nó tỉnh táo để cô ấy rời đi, thì giờ đây cả hai vẫn sống, dù cho mỗi người sẽ có cuộc sống của riêng mình. Nhưng ít ra, nó cũng có thể dõi theo cô ấy từ xa, có thể đóng một vai phụ trong câu chuyện mà cô ấy là nhân vật chính, cái kiểu vai phụ mà "tôi chỉ mong em được hạnh phúc, nếu như em không hạnh phúc, có thể tìm tôi, vòng tay tôi luôn sẵn sàng rộng mở. Nhưng hiển nhiên, điều tôi mong muốn nhất vẫn là em được hạnh phúc".
Nó nhận ra điều đó quá muộn. Giá như từ đầu nó hiểu được thứ quan trọng nhất với nó là cô ấy được hạnh phúc vui vẻ, thì giờ đã có một đoạn hài kịch thay cho tấn bi kịch này.

"Đi thôi".
Tiếng người yêu nó đang gọi. Cô ấy im lặng nghe nó kể về tình yêu đầu của nó, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay nó. Bàn tay nó cảm nhận được hơi ấm làm nó yên tĩnh.
Nó đã đứng đó rất lâu, suy nghĩ rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ. Nó đã làm cho một cô gái tổn thương, và sai lầm này không thể lặp lại nữa. Nó lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn mà nó giữ rất lâu, dứt khoát quỳ gối xuống và đưa chiếc nhẫn đến trước mặt người yêu nó, nghiêm túc nói ra tiếng cầu hôn.
"Sao lại ở chỗ này chứ, chẳng lãng mạn gì hết, không chịu đâu". Người yêu nó vờ dỗi nhưng đôi mắt không thể giấu nỗi niềm vui. Sự run rẩy từ đôi bàn tay không kìm nén được nữa. Nó bật cười vì sự ngẫu hứng có phần vô duyên của mình. Nhưng cũng có thể là đâu đó trong tiềm thức nó muốn cô ấy là người chứng kiến.
"Tôi biết, bên trong tôi là một trái tim tật nguyền, chẳng thể nào đem lại cho em một tình yêu trọn vẹn, nhưng tôi có thể hứa trái tim tôi chỉ thuộc về một mình em, hãy cho tôi một cơ hội mang lại hạnh phúc cho em, được không?"
- Hết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên