Điều tuyệt vời nhất chính là cậu - Cập nhật - Hắc Dạ

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Tên truyện: Điều tuyệt vời nhất chính là cậu
Tác giả: Hắc Dạ
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 2 chương/tuần, cũng có thể sẽ thay đổi
Thể loại: fanfic, ngôn tình, lãng mạn
Độ dài: trên 10 chương, vì đang viết nên mình cũng không biết là bao nhiêu.
Giới hạn độ tuổi đọc: 12+
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu: Thời gian chính là thứ làm cho người ta giật mình thoảng thốt. Vừa quay đầu lại tất cả đã trở thành hồi ức. Bởi vậy, thanh xuân chính là khoảng thời gian để con người hoài niệm, nhung nhớ. Có câu này chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Nhân sinh là hữu hạn, huống chi tuổi trẻ, mong manh như cánh bồ công anh trong gió. Ai mà chẳng muốn được ở mãi trong tuổi thanh xuân ấy, thế nhưng thanh xuân cũng giống như nước vậy, cho dù có nắm chặt đến mấy nó cũng xuyên qua kẽ tay mà chảy xuống. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng có một tuổi thanh xuân rực rỡ đầy màu sắc. Thanh xuân của tôi cũng vậy, có nắng, có mưa, có gió, có giông bão, và có cả cậu. Nếu bảo tôi hình dung thanh xuân của mình bằng một cụm từ, thì có lẽ nó được gói gọn trong bốn chữ...Dịch Dương Thiên Tỉ.


006c3zzoly1fbfw7whd5cj31z418gu0y.jpg

Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 1:

“Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,..chín mươi chín con cừu.”

Thật bực bội mà, đến giờ này vẫn chưa ngủ được. Cũng chỉ tại bản thân vào ban ngày ngủ quá nhiều. Thế nhưng cũng tại kì nghỉ hè này quá nhàm chán, tôi cảm thấy mình càng ngày càng sinh hoạt giống như loài heo, hết ăn rồi ngủ, không thì vùi đầu vào máy xem phim đọc truyện. Tôi cầm điện thoại không khỏi thở dài, Tằng Quân bây giờ đang vi vu du lịch ở Thụy Sĩ, còn tôi đến bước chân ra khỏi Trường Sa này cũng khó. Theo thói quen, tôi bấm gọi cho Tằng Quân. Rất nhanh đã có người bắt máy.

“Tiểu Ngọc, có chuyện gì?” Tằng Quân giọng nói rất vui vẻ, có thể là đang đi chơi.

“Khi nào cậu về?” Giọng tôi buồn chán, ủ rủ.

“Nhớ tớ rồi à? Mà tại sao giờ này cậu còn chưa đi ngủ? Tớ đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, dẹp bớt mấy cái truyện ngôn tình nhảm nhí của cậu đi.” Tằng Quân lại lên cơn cằn nhằn, nếu như cậu ta là con gái thì có thể trở thành mẹ của tôi luôn rồi.

“Ai bảo cậu là nhảm nhí, chỉ trách đầu óc cậu quá nông cạn. Mà, cậu mau trả lời tớ, khi nào cậu về? Tớ ở đây một mình chán chết đi được.” Tôi bắt đầu than vãn với Tằng Quân.

“À...thì...ngày mai.”

...


Có Tằng Quân ở đây thật tốt biết bao, ngày nào cũng sang nhà đưa tôi đi chơi. Tôi và Tằng Quân có thể nói là thanh mai trúc mã, ba tôi mất sớm, sau đó mấy năm mẹ của Tằng Quân cũng mất. Ba cậu ta lấy vợ kế nên từ nhỏ thời gian cậu ta ở nhà tôi là nhiều nhất. Nhiều người đến nhà không biết còn tưởng cậu ta cũng là con của mẹ tôi. Tằng Quân và tôi bằng tuổi nhau, chúng tôi học cùng trường, hết kì nghỉ hè này sẽ lên lớp mười một.

“Này cậu mau dừng lại!” Tôi ngồi sau xe gấp rút bảo Tằng Quân.

“Chuyện gì, cậu thật rắc rối!” Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cậu ta vẫn thắng xe lại.

Trong khi đó, tôi chạy vào một cửa hàng. Khi nãy tôi vừa thấy trong cửa hàng có bán poster mới của TFBOYS. Các nữ sinh lớp tôi không ai không thích nhóm này, tôi cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, khi học lớp mười, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn là trung tâm của lớp học. Tuy đã học với cậu ta một năm nhưng nói chuyện một lần cũng chưa được. Dịch Dương Thiên Tỉ trong lớp học rất ít nói, chỉ chơi với một số ít bạn nam. Tuy nhiên tôi không quan tâm về việc đó, tôi chỉ biết được học chung lớp với thần tượng của mình cũng đủ thấy tự hào, cũng khiến cho người khác ghen tỵ. Điều khiến tôi bây giờ vẫn thắc mắc là tại sao cậu ta ở Bắc Kinh mà lại chạy đến Hồ Nam này đi học, nếu nói tại vì ông bà cậu ta ở đây thì vẫn chưa đủ thuyết phục tôi lắm.

“Đầu óc mấy đứa con gái các cậu thật khó hiểu.” Tằng Quân đứng một bên bĩu môi.

“Cậu chẳng hiểu gì cả!” Tôi lườm cậu ta một cái sau đó cầm poster đi thanh toán.

Ngày mai là bắt đầu năm học mới. Lên lớp mười một thường thì sẽ chia ban tự nhiên và xã hội, nhưng năm nay nhà trường cải cách gì đó nên không chia ban nữa cũng không đổi lớp. Theo tôi thì học lớp nào cũng vậy, bởi trường Mai Khê Hồ là trường điểm, học sinh bắt buộc phải đạt thành tích khá, giỏi.

Vừa dắt xe đạp ra khỏi cổng đã thấy Tằng Quân đứng đợi sẵn. Việc này chỉ là chuyện bình thường, không phải tôi kiêu ngạo mà là từ nhỏ đến lớn ngày nào chúng tôi cũng đi học cùng nhau, ngày nào cậu ấy cũng đợi tôi trước cổng. Tôi và Tằng Quân như thường lệ cùng đạp xe đến trường, vào lớp rồi chọn bàn giống như vị trí của cái bàn năm ngoái của chúng tôi. Gặp lại những người bạn cũ tôi vui mừng không thôi. Cô bạn Miên Miên hình như béo lên một chút, cậu bạn Thiên Dật thì cao thêm vài xăng-ti-mét. Ai cũng có một chút thay đổi nhỏ. Chỉ có thần tượng của tôi vẫn như vậy, im lặng lạnh lùng như một tảng băng, nhưng hình như cậu ta cũng có đẹp trai hơn một chút, có cao hơn một chút.

“Tỉnh lại đi.” Tằng Quân nhéo má tôi trong khi tôi đang nhìn và đánh giá Thiên Tỉ.

“Tên điên này, đau chết mất.”

Tôi cũng không chịu thua, đưa tay nhéo má cậu, nhéo cả mũi. Đương nhiên cậu ta đâu dám nhéo lại tôi nữa chỉ biết né và né. Chúng tôi đùa giỡn cười rất vui, Miên Miên và Thiên Dật ngồi phía trên cũng quay xuống gia nhập.

Tiếng chuông vào học reo lên, không biết năm nay chủ nhiệm của chúng tôi là ai. Ôi trời, sao có thể đối xử với chúng tôi như vậy. Cả lớp đều thở dài, quay sang nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. Sao có thể lại là Thầy Đoàn chứ? Trong trường thầy ấy nổi tiếng là rất nghiêm khắc trong việc học hành. Đã thế lại còn phụ trách dạy môn Văn, cái môn tôi không thích nhất. Nói thật tuy tôi rất thích đọc tiểu thuyết nhưng cứ tới tiết Văn là lại gục lên gục xuống như gà mổ thóc.

Đã thế lại thay đổi hết chỗ ngồi của học sinh. Tôi và Tằng Quân bất đắc dĩ phải tách ra. Tôi lại được xếp ngồi chung với Thiên Tỉ, là ngồi chung với thần tượng đấy, tôi không biết nên vui hay buồn. Đưa đôi mắt đáng thương nhìn Tằng Quân, cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt có vẻ như: Để xem cậu sẽ thế nào? Đúng thật, ngày tháng sau này của tôi phải làm sao? Ai sẽ canh giáo viên cho tôi ngủ? Ai sẽ giúp đỡ tôi trong giờ kiểm tra? Ai sẽ cùng tôi ăn vụng? Tôi quay sang nhìn Thiên Tỉ, cậu ta hẳn sẽ không thể nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 2:
Đúng là người xưa nói không sai, cái gì lâu ngày rồi cũng thành thói quen. Trong hè, ngày nào tôi cũng ngủ dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Thế nhưng, tôi sẽ chứng minh tôi là ngoại lệ, hôm nay tôi dậy sớm đấy nhé, đến ngay cả mẹ tôi cũng bất ngờ, tâm trạng tôi đặc biệt tốt, suốt dọc đường cứ mỉm cười.

“Không phải tối hôm qua cậu thức khuya quá nên hôm nay đầu óc có vấn đề rồi chứ?”

“Cậu mới có vấn đề. Tớ nói cho cậu biết, từ hôm nay tớ sẽ học hành nghiêm túc.”

Tằng Quân nhìn tôi cười vẻ khinh miệt, “Cậu á? Học hành nghiêm túc á? Nếu cậu học hành nghiêm túc tên của tớ lúc đó sẽ viết ngược lại thành Quân Tằng Lâm.” Sau đó cậu ta bỏ tôi một mình ở bãi giữ xe rồi đi vào lớp.

“Tớ sẽ bắt cậu viết ngược tên lại.” Tôi lầm bầm sau đó cũng vào theo.

Đi đến giữa sân trường, lại cái cảnh quen thuộc ấy, mọi người cùng bu quanh một con người. Nhìn cái cảnh trước mắt tôi không khỏi ngán ngẫm, nếu tôi được bu quanh như vậy tôi thà chết còn hơn. Cái cảm giác đó khó chịu không sao tả nỗi. Tôi thật cảm thấy đáng thương thay cho thần tượng của tôi mà. Nếu nói tôi là fan ruột của TFBOYS thì cũng không phải, mà không phải fan cũng không phải. Tất cả hình ảnh và poster của các cậu tôi đều có, bài hát của các cậu tôi đều nằm lòng. Thế nhưng nói tới việc thấy thần tượng là gào thét, bám theo hay chen lấn ở chốn đông người để được thấy mặt họ thì tôi chào thua, tôi không làm như vậy được, bất quá chỉ là vui mừng và có đôi chút bất ngờ một chút thôi.

Khó khăn lắm mới lên tới lớp, vừa bỏ cặp xuống tôi đã lại ngay bàn của Tằng Quân, con người nhỏ nhen như tôi vẫn còn để bụng chuyện ban sáng.

“Này, chuyện lúc nãy tớ nói là nghiêm túc đấy.” Tôi nhìn Tằng Quân bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Tớ sẽ chống mắt lên xem.” Tằng Quân đáng ghét còn không quên phụ họa thêm cho câu nói của cậu ta.

Tiết đầu tiên là tiết tự học. Tôi vừa định lấy cuốn tiểu thuyết trong cặp ra đọc thì nhớ đến lời nói nghiêm túc của mình nên đành phải bỏ vào lại. Kiên trì được nửa tiếng, tôi đã mất kiên nhẫn. Không phải tôi đang ngồi kế thần tượng ư?

“Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi rất thích các cậu đấy.”

Không nghe thấy tiếng trả lời.

“Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có biết tôi đã học chung với cậu năm lớp mười không? Mà chắc tên tôi cậu cũng không nhớ phải không?”

“Dịch Dương Thiên Tỉ, mọi người trên mạng thường nói, cậu rất đáng yêu, không cao lãnh như vẻ ngoài. Tôi thấy chẳng giống chút nào.”

Tôi vẫn đang độc thoại nội tâm.

“Dịch Dương Thiên...”

“Bạn học Phan Như Ngọc có thể an tĩnh một chút được không?” Lời tôi chưa nói hết đã có tiếng nói khác vang lên. Không ai khác mà chính là cậu.

Tôi nhìn cậu ái ngại, “À, được, tớ không làm phiền cậu.”

Tôi ỉu xìu cuối đầu tiếp tục học bài. Chỉ có Tằng Quân nhà tôi là tốt nhất. Thế là ngày hôm đó cậu chỉ nói với tôi một câu duy nhất. Bạn học Phan Như Ngọc, có thể an tĩnh một chút được không? Bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy xấu hổ. Tằng Quân tớ có cảm giác bị bắt nạt rồi, trong lòng tôi đang nghĩ đến câu này.

Qua ngày tiếp theo tôi, rồi vài ngày tiếp theo nữa, tôi bắt đầu chịu không nổi nữa. Người như tôi vốn hiếu động, lại ngồi chung với một tảng băng hỏi làm sao tôi có thể chịu được. Hết chống cằm nhìn ra cửa sổ rồi lại quay sang nhìn cậu. Thỉnh thoảng cậu lại cùng bạn nam bàn trên thảo luận bài toán nào đó. Đang say sưa ngắm nhìn tảng băng kế bên, bỗng một giọng nói trầm vang lên.

“Đừng nhìn nữa. Tớ sẽ mòn mất.”

“Cậu đang nói chuyện với tớ sao?” Tôi ngạc nhiên mở to mắt hỏi lại cậu.

Cậu không trả lời, tiếp tục im lặng nhìn vào vở. Tính hiếu động của tôi lại nổi dậy, tôi lay lay cánh tay cậu, sau đó lại nói với cậu rất nhiều vấn đề. Nào là bạn nữ lớp bên cạnh nhờ tôi chuyển lời là rất thích cậu, mấy em gái lớp dưới nhờ tôi đưa thư cho cậu, còn có cả quà. Tôi mở cặp lấy ra những bức thư và hộp quà nhỏ lúc sáng để trên bàn.

“Tất cả đều của cậu.” Tôi đẩy toàn bộ qua cho Thiên Tỉ, “Thời đại nào rồi mà còn viết thư kiểu này.” Sau đó còn bổ sung thêm mấy câu nhận xét.

Lúc này Thiên Tỉ mới ngước lên khỏi trang sách đầy những con số nhức đầu. Cậu khẽ chau mày, mím môi một cái sau đó quay sang nhìn tôi.

“Cho cậu.”

“Tớ lấy làm gì? Mà cậu đừng vứt đi, cả tấm lòng của người ta đấy.”

Thiên Tỉ im lặng, sao con người này thích im lặng thế nhỉ? Nhìn cậu suy nghĩ có vẻ nghiêm túc. Chuyện này khó giải quyết thế sao?

“Cậu có muốn chữ kí của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không?” Cậu nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi xem như đã hiểu ý cậu, gom cái đống thư và quà bỏ lại vào cặp, sau đó cười thật tươi nói với cậu: “Cả cậu nữa.”.

Im lặng xem như đồng ý đấy nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 3:

Hai ngày nay cậu ấy không đi học, tôi ngồi một mình một bàn cuối lớp thật buồn chán a. Có cậu ấy bên cạnh dù không nói chuyện nhiều nhưng vẫn cảm thấy đỡ hơn. Mấy ngày nay Tằng Quân bảo tôi có vẻ khác thường, tôi còn bảo cậu ấy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ tôi mới biết, tôi chán sắp chết rồi.

“Tối nay tớ sang nhà cậu ăn cơm.”

“Ừ.” Tôi trả lời không chút hứng thú.

Tằng Quân kéo ghế của Thiên Tỉ ra ngồi xuống.

“Sao rồi, tiểu thuyết cậu đang đọc còn chưa ra chương mới à?” Tằng Quân lấy vai huých vai tôi.

“Cậu có thể xuống ngồi với tớ không? Tớ ngồi một mình chán chết.” Tôi dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Tằng Quân.

Tằng Quân ngẩng cao đầu, tôi liền đá cậu ta một cái bảo cậu ta cút về chuồng của mình. Dù vậy nhưng tôi biết đổi chỗ ngồi là việc không thể nào. Ngày tiếp theo cũng thấy không thấy bóng dáng cậu. Tôi nằm sấp xuống bàn cắn cắn cây viết. Tôi biết mấy ngày nay nhóm cậu chuẩn bị ra ca khúc mới nên mới bận như vậy.

Hôm nay đã là cuối tuần, Miên Miên hẹn tôi ra ngoài mua ít đồ. Vòng mấy vòng trong trung tâm thương mại khiến tôi mỏi cả chân. Miên Miên mua nào là trà giảm béo, kem massage thiêu đốt mỡ thừa, vân vân và vân vân. Sau đó hai chúng tôi vào một cửa hàng bán gà rán.

“Tớ thấy cậu chẳng mập chút nào, chỉ có hơi tròn một chút thôi. Nhìn rất đáng yêu mà.” Tôi vừa cắn đùi gà vừa nói.

“Lần này tớ quyết tâm rồi.”

Cô bạn Miên Miên của tôi, có ai quyết tâm giảm cân mà lại đi ăn gà rán như cô không?

Buổi tối thật rảnh rỗi tôi lại lên mạng đọc tiểu thuyết. Bài tập à, không phải đã có Tằng Quân lo sao? Tôi thong thả vừa ăn trái cây vừa đọc truyện, trong khi đó Tằng Quân đang nằm trên giường giúp tôi làm bài tập tiếng Anh. Đúng là không uổng cơm của mẹ tôi rồi.

“Ngọc bà bà, tớ làm xong rồi.” Tằng Quân không biết từ lúc nào đứng sau lưng tôi, gõ vào đầu tôi một cái.

“Ừm, tốt lắm, ăn táo không?” Tôi bốc một miếng táo trên đĩa đưa cho cậu ta, mắt vẫn không rời màn hình vi tính.

Cậu ta không dùng tay lấy mà dùng miệng cắn.

“Không có tay à?”

“Làm bài tập nhiều quá nên bị tê rồi.” Nói xong lại cắn miếng nữa.

Không sao, tôi quen rồi!

...


Vừa bước vào lớp đã nghe các bạn nữ sì sầm nói về chuyện gì đó.

“Nghe bài hát mới chưa vậy? Rất hay đó!” Tiếng của cô bạn nào đó nói.

Miên Miên thấy tôi thì chạy lại.

“Ngọc Ngọc, TFBOYS mới ra bài hát mới đó. Là Tiểu Tinh Linh. Cậu đã nghe chưa?”

“Khi nào thế, tối qua tớ không lên weibo.” Tôi ngạc nhiên, tạo sao tôi có thể bỏ lỡ như thế chứ?

Hôm nay Thiên Tỉ đi học. Trên lớp không hiểu sao tôi cứ nhìn cậu cười cười. Chắc là thấy cậu đi học lại nên vui mừng đó mà.

“Thiên Tỉ, cậu đi học lại thì vui quá. Mấy hôm nay tớ chán chết đấy.”

Sao lần nào cũng không nghe thấy tiếng trả lời nhỉ?

“Bài hát mới của mấy cậu tớ còn chưa có nghe a. Thật tò mò, về nhà tớ phải nghe liền mới được.”

Lần này cậu ấy quay sang nhìn tôi.

“Cậu có gì muốn nói thì nói hết một lần luôn đi.”

“Mấy ngày qua tớ thật sự rất nhớ cậu...”

Tôi còn chưa nói hết câu mà. Cậu đã quay đầu đi, hình như trên mặt có gì đó hồng hồng. Haizz, tôi còn định nói thêm: “Còn có các bạn nữ, các em gái lớp dưới, các chị lớp trên, ai cũng nhớ cậu.” Nhưng mà lúc nãy nhìn cậu ấy ngại rất đáng yêu.

Hôm nay là sinh nhật Vương Tuấn Khải, tôi đương nhiên không được đi. Biết trước như vậy nên tôi khỏi cần phải tốn công xin mẹ. Ở nhà coi live là được rồi. Nhưng mà trước đó mấy ngày tôi đã nhờ cậu bạn cùng bàn dễ thương của tôi đưa quà và thư chúc mừng cho Vương Tuấn Khải rồi. Nói tới quà, chỉ là một cái móc khóa hình con mèo bằng len tôi tự làm mà thôi. Ai ngờ, cậu bạn dễ thương cùng bàn lại nghiêm mặt nhìn những thứ đó. Đến khi tôi mở miệng “Tớ sẽ trả thù lao” cậu bạn dễ thương ấy mới đem bỏ vào cặp. Thế là tôi phải về nhà đan thêm một cái đầu kuma cho người ấy. Kể từ hôm đó tôi mới biết được rằng, idol của tôi cũng không phải đơn giản.

Cuối tuần tôi và mẹ đi thăm mộ của ông bà ngoại. Tôi chỉ còn ông bà nội, họ đang sống ở Quý Châu cùng với bác tôi. Từ khi ba tôi mất tôi và mẹ lâu lâu mới về bên đó một chút. Theo tôi cảm thấy thì họ không thích mẹ con tôi là mấy, ông bà có vẻ không thương tôi như các đứa cháu khác. Nhưng có lẽ là tôi không ở gần bên ông bà nên mới vậy. Buổi chiều mẹ tôi có việc phải ra ngoài đến tối mới về nên bảo tôi ở nhà tự mình nấu cơ còn đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh khi nào ăn thì hâm nóng lại. Bản thân tôi lại lười vậy nên đã hẹn Tằng Quân ra ngoài cùng đi ăn.

Trời sắp vào Đông nên hơi lạnh. Tôi và Tằng Quân vào một quán mì bên đường. Tôi thích nhất là ăn mì, nhất là vào khi trời lạnh, được ăn một bát mì bốc hơi nghi ngút thì còn gì bằng. Người phục vụ bưng hai bát mì thịt bò nghi ngút khói ra, khổ nỗi tôi không ăn được ngò lại quên bảo người ta đừng cho vào nên phải ngồi gắp từng cọng bỏ ra.

“Lãng phí! Bỏ qua đây nè.” Tằng Quân đẩy tô của mình về phía trước, sau đó gắp mấy cọng ngò từ bát tôi bỏ qua bát cậu.

Có câu này tôi phải nói lại lần nữa. Tằng Quân nhà tôi là tốt nhất!
 

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
hương 4:

Trời ngày càng trở lạnh, đây chính là dấu hiệu cho kì nghỉ Đông sắp đến. Tôi thật sự thích cái giá lạnh cùa mùa Đông này. Tằng Quân thường bảo chẳng có đứa con gái nào lại thích mùa Đông như tôi. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại thích. Tôi thích cảm giác được vùi trong chăn ấm mỗi tối ngày Đông, tôi thích sự tĩnh lặng và im điềm của mùa Đông, hơn hết tôi thích nhìn tuyết rơi.

Trải qua kì thi khảo sát giữa kì khốc liệt, tôi cảm thấy may mắn khi mình còn sống sót. Thành tích đạt được không tính là giỏi nhưng cũng chẳng phải tệ. Hôm nay mẹ tôi có việc phải ra ngoài sớm, nên dẫn đến việc tôi dậy muộn. Cũng không thể trách tôi, tại kiểu thời tiết như thế tôi chỉ muốn nằm mãi trong chăn. Tằng Quân ngốc cứ đứng ở trước cửa, đợi mãi lúc sau không thấy tôi ra mới kêu cửa, nhưng lúc đó đã muộn mất rồi.

Vừa bước chân vào lớp đã thấy lão Đoàn đứng nghiêm nghị trên bục giảng, tôi và Tằng Quân xem như xong. Cũng may hôm nay tâm tình thầy hơi vui thì phải? Tôi và Tằng Quân chỉ nghe mắng vài câu sau đó lại được về chỗ. Thiên Tỉ lần này còn ngước nhìn tôi một cái. Chỉ là đi trễ thôi có cần nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu như vậykhông? Tôi nói thật, con người Thiên Tỉ thật khó hiểu, tôi không biết rốt cuộc cậu ta là người có tính cách như thế nào, lạnh lùng, đáng yêu, ngốc nghếch, tinh nghịch. Nói đến tinh nghịch, không phải không có căn cứ đâu nhé. Một hôm trong giờ học tôi thấy cậu ta cứ liên tục dùng gôm tẩy tẩy rồi dùng bút vẽ vẽ cái gì đó trong tập, nhìn chẳng ra gì, sau đó mới phát hiện phía dưới hình vẽ ghi tên của thầy Đoàn, hơn nữa bên phải cậu ấy còn vẽ thêm một con người cầm kiếm còn có bốn chữ “diệt yêu trừ ma”. Tôi chỉ tiếc lúc ấy không có điện thoại nếu không bầy Hặc Mập và Tứ Diệp Thảo đã có dịp chiêm ngưỡng một kiệt tác của thần tượng rồi.

Hậu quả của việc dậy muộn khi sáng là không có gì bỏ bụng nên bây giờ bệnh đau dạ dày lại tái phát. Tôi đau đến nỗi phải nằm xuống bàn, lòng bàn tay ra nhiều mồ hôi. Tôi không thể tiếp tục viết bài nữa rồi, để khi khác mượn mở chép lại. Một lúc sau tôi cảm thấy có gì đó chuyển động dưới tay mình, nói đúng hơn là quyển vở. Thấy lạ nên tôi ngồi dậy, thì ra là Thiên Tỉ đang kéo tập tôi, tôi chau mày nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu.

“Không phải cậu không thể chép bài sao?” Cậu chỉ nói với tôi bấy nhiêu sau đó lấy vở của tôi chép phần bài học lúc nãy.

“Cảm ơn.” Tôi không biết nói gì ngoài từ này.

“Không được nói với ai.”

“Tớ vẫn chưa muốn chết.” Tôi nói bằng giọng yếu xìu rồi lại gục xuống bàn.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, dạ dày tôi đã đỡ đôi chút. Tôi ra ngoài rửa tay, lúc quay về thì gặp Tằng Quân. Cậu ấy cũng biết tôi chưa ăn sáng nên rủ tôi xuống căn tin cùng ăn. Chẳng biết sao vừa ăn vào một chút dạ dày lại bắt đầu đau lại. Thế là tôi không ăn nữa, Tằng Quân nhìn thấy hàng lông mày tôi nhíu lại, bèn lo lắng hỏi:

“Cậu lại đau dạ dày à.”

“Ừ.”

“Tớ đưa cậu lên phòng y tế.” Tằng Quân chuẩn bị đứng dậy.

“Cậu biết tớ rất ghét mấy chỗ đó mà.” Tôi ngăn Tằng Quân sau đó cũng đứng dậy định về lớp.

“Cậu ngồi đó ăn hết đi, đừng lo cho tớ, chỉ đau sơ sơ thôi.” Tôi không quên nhìn Tằng Quân nói.

Lên tới lớp tôi lại ngay bàn mình nằm phịch xuống. Thiên Tỉ có quay sang hỏi vài câu nhưng tôi không trả lời mà bảo cậu đừng hỏi nữa, câu nói có phần hơi khó nghe. Tôi có cái tật hễ bị bệnh hoặc đau thì một là sẽ im lặng ai hỏi gì cũng không nói, hai là dễ nổi nóng. Không may Thiên Tỉ lại gặp loại thứ hai đấy. Cảm thấy chiếc ghế bên cạnh bị xê dịch, tôi nghĩ chắc cậu ấy giận tôi rồi bỏ ra ngoài hoặc là đi đâu đó, nhưng theo tôi thấy cái thứ nhất là không thể nào. Một lúc sau lại nghe thấy chiếc ghế lại bị xê dịch, có âm thanh ngồi xuống, sau đó hình như ai đó đặt cái gì đó lên bàn sau đó đẩy về phía tay tôi. Tôi cảm thấy âm ấm, hình như là một bình nước.

“Uống một ít nước ấm sẽ đỡ hơn.” Tiếng cậu trầm thấp có đôi phần ngập ngừng vang lên.

Tôi nhìn cậu lại một lần nữa khó hiểu. Tôi làm sao phải uống nước ấm? Không lẽ đau dạ dày uống một ít nước ấm sẽ đỡ đau? Cậu cứ cuối đầu đọc sách trong khi đó đầu tôi lại vô vạn dấu chấm hỏi.

“Này, Thiên Tỉ cậu là có ý gì?” Tôi cầm bình nước trên tay hỏi cậu.

Một lát sau cậu mới sang nhìn tôi. Lại chau mày, mặt nghiêm túc.

“Con gái các cậu không phải...” Tôi cảm thấy câu nói hơi lạ lạ nên im lặng đợi cậu nói hết.

Thế nhưng cậu chỉ nói tới đó rồi dừng lại, ngập ngừng một chút mới nói, “Nói chung uống một ít sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.” Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài không thèm nhìn tôi một cái.

Thần tượng của tôi sao thế nhỉ? Nhưng mà, khoan đã. Cậu thấy tôi khó chịu ở phần bụng, sau đó đưa nước ấm cho tôi. Không phải cậu nghĩ, cậu nghĩ là tôi đang trong giai đoạn được bà dì ghé thăm chứ? Vừa nghĩ tới đó làm tôi xém sặc nước, mong là cậu không nghĩ vậy.

Vừa uống xong một ít nước ấm thì thấy Tằng Quân vội vã từ ngoài cửa lớp chạy vào. Cậu kéo chiếc ghế trống của bạn nam phía trên tôi sau đó ngồi xuống. Để mấy viên thuốc trên bàn cậu hất cằm nhìn tôi.

“Mau uống!” Cậu nói như ra lệnh.

Tôi im lặng nhìn thuốc trên bàn rồi nhìn cậu.

“Nếu cậu không muốn mẹ cậu biết cậu dậy muộn sau đó ăn sáng không đúng buổi và kết quả là bệnh dạ dày tái phát thì cứ không uống.”

Có vẻ như tôi bị câu nói này làm cho lay động. Cầm viên thuốc với vẻ mặt không mấy thiện cảm cố gắng bỏ vào miệng. Tên Tằng Quân đợi đến khi tôi uống xong mới mỉm cười đứng dậy, lúc ấy chuông vào học đã reo lên, cậu ta còn không quên xoa đầu tôi.

“Nếu dạ dày vẫn đau nữa phải xuống phòng y tế đó.”

Tôi nhanh chóng bắt lấy tay cậu ta đang xoa đầu tôi nhéo một cái rõ đau. Cậu ta vừa ôm lấy cánh tay bị nhéo vừa nhăn nhó như con khỉ.

“Xem ra không cần phải xuống y tế. Thuốc đã có tác dụng rồi.” Sau đó nhanh chân chạy về chỗ.

Sau lần đó tôi lại có thêm một cái nhìn khác về Thiên Tỉ, chàng trai ấm áp. Đến cuối giờ học tôi đưa bình nước lại cho cậu, thấy cậu lại im lặng nhìn tôi, tôi nghĩ cậu ngại bẩn nên vội nói rằng tôi không hề chạm môi sau đó cũng định mang về nhà rửa lại rồi trả cho cậu nhưng cậu bảo không cần sau đó cầm bình nước bỏ vào cặp.

Tôi là một con người có tính tò mò và hay để bụng mà. Tôi muốn biết lí do tại sao cậu ấy lại đưa bình nước ấm cho tôi. Chuyện gì tôi cũng muốn làm rõ nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu. Trong khi Thiên Tỉ đang dọn tập tôi liền quay sang cậu.

“Nhờ có bình nước ấm của cậu mà dạ dày tớ đỡ đau hơn.” Tôi không biết nên đặt câu hỏi thế nào nên đành nói thử một câu để xem phản ứng của cậu.

Đúng như tôi nghĩ có lẽ cậu nhầm thật. Mặt cậu khi nghe câu hỏi của tôi thì cứng lại một chút, có cái gì hơi hồng hiện lên sau đó quay sang nói ba chữ không cần cảm ơn và xách cặp hướng cửa lớp đi thẳng, không quay đầu lại. Còn tôi mỉm cười như con ngốc, cậu thật đáng yêu a.

-----------------------
Trong tiếng Trung thì “không cần cảm ơn” chỉ có ba chữ là “bu yong xie”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 5:
Cứ vào ngày đi học cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ Đông thì trường tôi lại tổ chức một buổi văn nghệ. Mỗi lớp sẽ trình diễn một tiết mục mang tính chất tập thể , sau đó ban giám khảo sẽ chọn ra những tiết mục xuất sắc nhất và trao giải.

Thời tiết mùa Đông lạnh lẽo, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi. Tôi cứ ngồi nhìn ra cửa sổ mà chẳng thèm chú ý đến bài giảng trong lớp.

“Thiên Tỉ, cậu thích tuyết rơi không?” Tôi bâng quơ hỏi cậu.

“Năm ngoái ngày này tuyết đã rơi rồi.” Tôi vẫn tiếp tục nói.

Cảm giác như Thiên Tỉ đã quay sang nhìn tôi một cái.

“Chú ý nghe giảng đi!”

Kết thúc giờ học cả lớp tôi đều ở lại để luyện tập cho buổi trình diễn. Thiên Tỉ lần này cũng có mặt, thật là điều hiếm hoi. Cô bạn lớp trưởng Miên Miên đã chọn được bài hát thích hợp, hôm đó cả lớp tôi sẽ hát tốp ca. Luyện đến khàn cả họng cũng chưa đạt, người hát trước, người hát sau chẳng đồng đều gì cả. Tôi gục xuống bàn than vãn:

“Như vậy khi nào mới xong? Đói bụng chết đi!”

Thiên Tỉ ngồi kế bên bỗng nhiên đứng dậy. Cậu bước lên trên bục giảng, khuôn mặt như thường ngày vẫn rất nghiêm túc. Miên Miên về chỗ nhường bục giảng lại cho Thiên Tỉ. Cậu tự mình hát lại một lần sau đó bảo mọi người tự mình nhẫm lại, không cần hát thành tiếng cũng được, sau vài lần cậu hỏi mọi người đã nắm rõ hết nhịp bài hát hay chưa. Ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt cậu bây giờ rất đẹp. Đẹp đến tinh tế, tôi cứ nhìn cậu, mãi đến khi đôi mắt hổ phách ấy đảo qua tôi, đôi mày nghiêm nghị hơi chau lại, tay khẽ đưa tờ giấy lời bài hát lên tôi mới ngại ngùng cuối đầu tiếp tục nhìn vào tờ giấy trên tay.

Sau một lúc cậu bảo mọi người cùng nhau hát lại một lần. Lần này có vẻ đều hơn lần trước, hát thêm một lần nữa, có vẻ ổn. Cậu cuốn gọn tờ giấy lại, sau nó chầm chậm nói với mọi người.

“Tớ cảm thấy ổn rồi! Các cậu về nhà tự tập thêm một chút là được. Ngày mai chúng ta lại iếp tục.”

Sân trường đã không còn một bóng người, không biết làm sao tôi, Tằng Quân, Thiên Tỉ lại vô tình đi cùng nhau, tôi đi ở giữa. Tôi đã cảm thấy là lạ khi vừa bước ra khỏi lớp rồi. Bình thường Thiên Tỉ sẽ thẳng một đường ra tới cổng nhưng hôm nay cậu ấy có vẻ đi chậm hơn thường ngày. Tôi có thể nghĩ rằng cậu đang đợi tôi không? Thấy tình trạng này cứ tiếp tục tôi thật khó chịu.

“Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?” Tôi quay sang hỏi Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ dừng lại không bước về phía trước nữa. Tằng Quân khi nghe tôi hỏi vậy thì bảo đợi tôi ở bãi giữ xe sau đó đi trước. Cậu im lặng sau đó mới mở cặp lấy một cái vòng tay.

“Cho tớ?” Tôi ngạc nhiên cũng rất vui mừng.

Cậu khẽ gật đầu sau đó nhét vào tay tôi, “Tớ chưa đeo đâu. Nhớ, đừng nói với ai!”.

Tôi còn định thắc mắc thêm thì cậu đã đi trước, đi được năm sáu bước còn quay lại nở nụ cười lộ đồng điếu thật tươi nói một câu.

“Sinh nhật vui vẻ.”

Hóa ra cậu là tặng quà sinh nhật cho tôi. Thử nghĩ xem, được thần tượng của mình tặng quà sinh nhật còn nói chúc mừng thì còn gì vui bằng. Tôi mỉm cười tươi, vui vẻ đến quên nói lời cảm ơn cậu. Lúc nhớ ra thì chỉ thấy một bóng xe ô tô đen vừa đi khỏi.

“Tiểu Ngọc, mau lên!” Tằng Quân thúc giục.

Tôi đeo luôn chiếc vòng vào tay, rồi chạy vội về phía bãi giữ xe. Chiếc vòng rất vừa ý tôi, đơn giản không quá cầu kì, chỉ có màu đen và màu trắng, làm bằng dây cói. Không biết là tự làm hay mua, nhưng dù thế nào tôi vẫn rất thích.
Hôm nay Tằng Quân ở lại nhà tôi dùng bữa tối, ba cậu ấy cũng ghé qua một chút, tặng quà cho tôi rồi đi. Trên bàn ăn bày rất nhiều món, đương nhiên không thể thiếu món mì thịt bò và sủi cảo được. Chỉ có ba người, tôi, mẹ và Tằng Quân, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp. Năm nào sinh nhật cũng trôi qua như vậy thế nhưng tôi không hề cảm thấy chán hay nhạt nhẽo, bởi tôi là một con người rất dễ mãn nguyện rất đơn giản, bao nhiêu ấy đối với tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Ăn xong, tôi có ý giúp mẹ rửa bát nhưng mẹ tôi lại bảo tôi và Tằng Quân vào phòng làm bài tập. Tôi biết, chỉ có mẹ là thương tôi nhất.

Ngồi trên giường tôi mở cặp lấy ra quà của Miên Miên và Thiên Dật tặng.

“Đây là khi sáng Miên Miên tặng tớ!” Tôi cầm hộp quà nhỏ màu hồng của Miên Miên lên. Sau đó là của Thiên Dật và vài cây kẹo mút của các bạn cùng lớp.

“Này, nhìn đi Thiên Tỉ tặng tớ đó!” Tôi giơ tay đang đeo chiếc vòng cho Tằng Quân xem.

“Tên mặt lạnh ấy cũng biết tặng quà á?” Cậu đùa giỡn.

“Nhưng mà tớ vẫn thắc mắc sao cậu ấy biết hôm nay sinh nhật tớ?”

“Haizz, còn không phải do Miên Miên sao, tặng quà cho cậu cũng làm ầm ĩ như vậy, tớ cũng nghe thấy không lẽ cậu ấy ngồi kế cậu lại không nghe.” Tằng Quân nói nhưng tay đang mở cặp.

Cậu lấy ra một hộp quà. Mắt tôi sáng rực lên, là giày. Tằng Quân đúng là tốt bụng, tuần trước tôi muốn mua một đôi giày trên mạng chỉ là lúc ấy không đủ tiền, tôi cũng không muốn xin mẹ. Ai ngờ, Tằng Quân lại mua đôi giày đó cho tôi.

“Tằng Quân, tớ muốn ôm cậu.”

“Đồ bệnh hoạn, tránh sang một bên.” Tằng Quân gấp rút đứng dậy khỏi giường.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 6:

Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ Đông, trường náo nhiệt hơn mọi khi, lớp nào cũng rộn ràng chuẩn bị cho tiết mục của mình. Trong lớp, Miên Miên chạy tới chạy lui hối thúc mọi người thay quần áo. Xem như cô nàng cũng rất chú ý đến thời tiết, chúng tôi mặc áo lớp, là kiểu áo sơ mi bên trong và áo len bên ngoài. Bên trong mọi người đều mặc áo sơ mi trắng còn bên ngoài là áo len màu xanh ngọc có thêu tên lớp. Tôi cũng thật khâm phục hiệu quả làm việc của Miên Miên, đúng là một lớp trưởng tốt!
Khi tất cả mọi người đã thay trang phục xong thì lão Đoàn cũng tới. Không mang theo dáng vẻ nghiêm khắc hàng ngày, thầy tới nói với chúng tôi một câu: “Cố lên, không chiến thắng cũng được. Chỉ cần cố gắng hết mình!”

Bề ngoài tuy lão Đoàn như vậy nhưng thầy ấy là một người thầy tốt, luôn luôn nhắc nhở chúng tôi, giúp chúng tôi nhận ra được yếu điểm và phát huy những điểm mạnh của bản thân.
Cậu ấy hôm nay nhìn rất nhã nhặn, toàn thân toát lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng không quá chói lóa làm người khác cảm thấy thật yên bình. Không phải trong lòng mỗi người ai cũng có một Hoàng Tử sao? Cậu ấy chính là Hoàng Tử trong lòng tôi, nhưng có lẽ tôi chẳng thể nào là Công Chúa!
“Cổ áo cậu phải để bên ngoài cổ áo len.” Một giọng nói ấm áp từ người trước mặt vang lên.

Tôi vội nhìn xuống cổ áo, một góc cổ áo sơ mi còn lẫn đằng sau cổ áo len. Nhanh tay chỉnh lại, ngẩng đầu còn chưa kịp cảm ơn thì chỉ thấy bóng lưng cậu đang đi về phía trước. Cậu đang chăm chú trao đổi gì đó với Miên Miên.

“Nào chúng ta xếp đội hình một chút!” Miên Miên lớn tiếng kêu gọi mọi người.

Sau một lúc dưới sự trợ giúp của lão Đoàn ai cũng có chỗ đứng thích hợp.

“Tiểu Ngọc, chúng mình thật có duyên.” Tằng Quân đứng ở phía sau, bàn tay thối của cậu ta còn xoa đầu tôi.

“Mối nghiệt duyên này tớ không dám nhận.” Vừa nói tôi vừa đánh vào tay cậu ta.

Tên Tằng Quân này đúng là hết thuốc chữa rồi.

“Miên Miên, sân khấu có bậc tam cấp không?” Một cô bạn lên tiếng hỏi.

“Có a.”

Thiên Tỉ đứng kế bên Tằng Quân, thỉnh thoảng tôi lại len lén quay sang nhìn cậu. Có lẽ là cậu chẳng phát hiện đâu.

Cuối cùng cũng tới lượt lớp tôi trình diễn. Vì sự có mặt của Thiên Tỉ nên lớp tôi được chào đón bằng những tràng pháo tay rất nồng nhiệt. Đây cũng không phải là lần đầu tôi đứng trên khấu, năm ngoái cũng có đứng qua rồi. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy rơi run bởi vì giọng tôi không tốt, không thể hát giọng gió khi lên cao, mà giọng thiệt lại lên không nổi.


Bầu không khí trong hội trường vô cùng náo nhiệt. Biểu diễn xong lớp tôi về vị trí đã được sắp xếp sẵn dưới khán đài xem những màn biểu diễn tiếp theo. Cậu không ngồi cùng mà ngồi hàng đầu với thầy Hiệu Trưởng. Người nổi tiếng quả thật có một đẳng cấp khác a.

...

Tuyết đã bắt đầu rơi. Mùa đông năm nay không lạnh như mùa đông năm ngoái.
“Tiểu Ngọc, ngày mai chúng ta về nhà ông bà.” Mẹ tôi vừa gói sủi cảo vừa nói.

Tối nay là giao thừa, lại một năm nữa sắp trôi qua rồi.

“Vâng.” Tôi vừa bỏ nhân vào vỏ sủi cảo vừa trả lời mẹ.

“Con gọi Quân Quân một tiếng xem nó có sang không?”

Tôi lấy điện thoại trên bàn gọi cho Tằng Quân.

“Tối nay cậu có sang không?”

“Tiểu Ngọc, tối nay tớ cùng cậu đi xem pháo hoa. Có muốn đi không?”

“Đương Nhiên là muốn, cậu qua sớm một tí.” Tôi hứng thú ra mặt.


Trời mùa đông rất nhanh đã tối. Một tiếng nữa chính là giao thừa. Tôi đã thay quần áo sẵn sàng, từ trong phòng chạy ra.

“Mẹ có đi cùng chúng con không?” Tôi hỏi mẹ.

“Mẹ có hẹn với mấy dì hàng xóm rồi.” Mẹ tôi cười bảo.

“Vậy con đi trước nhé.”
Tôi nói xong thì chạy ra trước nhà, cùng lúc đó Tằng Quân vừa chạy xe tới. Tôi và Tằng Quân cùng ra bờ hồ, chỗ mọi người thường tụ tập xem pháo hoa. Đi đến đó, tôi mua vài chiếc đèn lồng để khi giao thừa đến chúng tôi có thể viết những điều mình muốn lên đó vả thả lên trời. Tằng Quân còn bảo tôi ham hố, một lúc thả nhiều như vậy sẽ không thành hiện thực.

Năm nay càng đông hơn năm trước, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ khá yên tĩnh. Để xe qua một bên, tôi và Tằng Quân cùng ngồi xuống ghế đá.
“Còn ba mươi lăm phút nữa!” Tôi nhìn đồng hồ không giấu được vẻ hào hứng.

Trong lúc chờ đợi giao thừa tôi và Tằng Quân vừa ăn một ít bánh ngọt mà tôi mang theo vừa tán gẩu đôi chuyện.

“Nhìn xem đó có phải tảng băng lớp mình không?” Bỗng nhiên Tằng Quân chỉ về một phía vừa khều tay tôi.

Theo phía cánh tay tôi nhìn về phía tảng băng mà cậu ta nói. Là Thiên Tỉ, không phải tôi nhìn lầm chứ? Dụi dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn, vẫn đúng là cậu. Hình như cậu cũng nhìn thấy chúng tôi. Từ lúc phát hiện cậu có mặt ở đây tôi không thể rời mắt khỏi nơi cậu đang đứng. Lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình nhưng không vội đăng lên vì sỡ sẽ gây phiền toái cho cậu và gia đình. Một lúc sau thấy cậu nói gì đó với mẹ, nói xong thì đi về phía chúng tôi. Tôi lay lay Tằng Quân.

“Cậu ấy đang đi về phía chúng ta.”

“Tớ không bị mù.” Tằng Quân nói câu ấy như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi. Biết vậy tôi đã không nói chuyện với cậu.

“Trùng hợp thật.” Là Thiên Tỉ đang nói, “Hai người cũng ở đây à?”.

“Gặp cậu ở đây thì vui quá!” Tôi vui vẻ đến nỗi đứng dậy khỏi ghế.

Ông trời quả thật ưu ái tôi, có thể gặp được cậu ở đây thì năm nay tôi không còn gì để hối tiếc rồi. Còn hai phút nữa là đến giao thừa rồi. Tôi vội lấy viết và đèn lồng ra.

“Thiên Tỉ, cậu có muốn một cái không?”

“Cũng được.” Cậu nhận lấy đèn lồng từ tôi sau đó viết lên vài chữ.

“Thuận lợi phát tài.”, “Năm sau sẽ có nhiều tiểu thuyết hơn để đọc, sẽ mua được nhiều giày.” Tằng Quân đáng ghét còn xem trộm hai chiếc đèn lồng của tôi, lại còn nói lớn tiếng. Cậu ấy không nghe mới lạ, tôi âm thầm quay sang nhìn Thiên Tỉ, lúc ấy cậu cũng nhìn tôi mỉm cười.
“Cậu quá tham lam rồi.” Thiên Tỉ nói với tôi.
Tôi bĩu môi, “Năm nào tớ cũng viết như vậy.” Nói xong tôi nhìn qua chiếc đèn lồng của cậu. Bốn chữ “Năm mới an khang” được viết rất điêu luyện, học thư pháp đúng là có khác.

“Bùm...bùm..” Tiếng pháo hoa vang lên trên bầu trời.

Những chùm pháo hoa xanh, đỏ, tím, vàng rực rỡ liên tục được bắn lên. Bầu trời bỗng trở nên rực rỡ, mọi người ai cũng đều vui vẻ.

“Tiểu Ngọc, mau thả đèn.” Tằng Quân ở một bên nhanh nhẹn nhắc nhở tôi.

Tôi mỉm cười nhìn về phía bầu trời đầy những chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Tôi quay sang cậu, cậu cũng đang cười rất tươi, một nụ cười không vướng bận điều gì, rất tự nhiên và thoải mái.

Rất nhiều năm về sau nụ cười ấy vẫn còn lưu lại trong lòng tôi.

Giao thừa năm ấy, tôi và cậu cùng ngắm pháo hoa.
 

Hắc Dạ

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/7/16
Bài viết
72
Gạo
0,0
Chương 7:

“Tiểu Ngọc, mau xuống ăn sáng, sắp trễ học rồi.”

“Vâng.” Giọng tôi kéo dài.

Đầu óc tôi dạo này cứ để đâu đâu, bài tập nghỉ đông lại quên làm, mãi đến tối hôm qua mới nhớ ra. Thế là phải hy sinh cả buổi tối và tận khuya để làm. Mệt mỏi xuống nhà ăn sáng, rõ ràng là món tôi thích nhưng ăn vào lại chẳng thấy ngon.
“Sao thế, còn muốn tiếp tục nghỉ đông nữa à?” Mẹ tôi vừa cười vừa nói.

Tôi thở dài một cái rõ rệt, tôi cũng muốn như vậy.
Từ bãi giữ xe lên đến lớp học tôi không biết đã năn nỉ Tằng Quân bao nhiêu lần. Cậu ta càng ngày càng quá đáng.

“Tằng Quân, chỉ còn môn Tiếng Anh nữa thôi. Cậu giúp tớ đi mà!”

Cậu ta vẫn không thèm trả lời tôi, mặt cứ cười cười. Tôi giận quá nên bỏ vào lớp trước, không cho mượn thì thôi, tôi vẫn có thể tự làm, đúng sai không quan trọng.

“Cây bút sắp bị cậu cắn nát rồi.” Tằng Quân ngồi vào chỗ Thiên Tỉ, lấy quyển bài tập Tiếng Anh sau đó yên lặng làm.

Cậu ta sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Tôi làm ra vẻ mặt cảm động ôm lấy cánh tay cậu ta ríu rít cảm ơn.

Tằng Quân là giỏi nhất, tôi thật có phúc mới quen được cậu ta mà. Bỗng nhiên có một bóng người đi vào, đứng ngay cạnh bàn, im lặng không nói gì. Ngước lên thì mới thấy, là Thiên Tỉ. Tôi buông cánh tay cậu ta ra sau đó đập nhẹ vài cái ý bảo chủ nhân của chỗ ngồi này đã có mặt. Tằng Quân đứng dậy khỏi ghế nhìn Thiên Tỉ, mỉm cười.

“Vào rồi à? Còn tưởng hôm nay cậu không đi học.”
“Không đi học thì cậu sẽ ngồi ở đây à?” Thiên Tỉ vừa ngồi xuống vừa nói.

Lần đầu tôi thấy Thiên Tỉ nói móc người ta đấy. Tôi thu dọn vở bài tập mà Tằng Quân đang làm dở về bên bàn của mình. Sau đó Tằng Quân lên phía bàn trên tiếp tục chỉ tôi làm bài. Tên này được nước làm tới, còn lấy viết thỉnh thoảng gõ vào đầu tôi, còn bảo tôi ngốc, suốt ngày chỉ biết đến mấy vị soái ca trong ngôn tình. Thế nhưng tôi cũng chỉ biết nhịn và nhịn thôi, tôi bây giờ đang phụ thuộc vào cậu ta.

Cuối cùng cũng làm xong. Thật mệt mỏi, chuông vào học cũng đã điểm, tiết đầu tiên là tiết toán. Lại là những con số nhức đầu kia.

“Thiên Tỉ, cậu biết tại sao chúng ta phải học toán không?”
“Không biết.”

“Thế tại sao cậu lại học giỏi như thế?”

“Bẩm sinh.”

“...”

Thần tượng, cậu có thể bớt tự luyến được không? Sao trước đây tôi không phát hiện cậu cũng có lúc như thế nhỉ?

“Phan Như Ngọc.”

Chết rồi là tiếng của thầy dạy toán. Theo thói quen tôi nhìn về phía Tằng Quân, cậu ta còn chưa kịp nhắc đã bị thầy toán điểm mặt.

“Hai trăm sáu mươi mốt.”, có tiếng nói the thẻ từ người kế bên vang lên. Thiên Tỉ cậu biết không, cậu đã cứu tôi một mạng.

Giờ ra chơi có thể nói lớp tôi là đông đúc nhất, bao nhiêu nữ sinh đứng ngoài cửa lớp, Miên Miên nói mãi mới chịu giải tán đi. Một năm nay chúng tôi không bao giờ bàn tán bất cứ tin tức gì về cậu cũng như kiêm luôn phần vệ sĩ của cậu tránh để cậu bị những fan cuồng vây lấy làm phiền.

Lại một đám đông lại xuất hiện, lần này không phải chỉ có nữ sinh, còn có cả nam sinh. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, với bản tính tò mò, tôi và Miên Miên cùng ra ngoài xem.
“Ôi nam thần của tớ, thật đẹp trai a! Phong ca thật đẹp trai quá!” Không khác gì Miên Miên, tôi cũng ngây ngất với vẻ đẹp của người được gọi là Phong ca này.

Nếu nói Thiên Tỉ mang một vẻ đẹp sắc nét đến hoàn mỹ làm người ta nghẹt thở thì Dương Mặc Phong này lại mang vẻ đẹp của một nam sinh ưu tú, nhẹ nhàng, ấm áp. Dương Mặc Phong học lớp mười hai cơ mà, hôm nay xuống khối mười một làm gì nhỉ? Anh chàng này đang đi về phía lớp tôi thì phải. Có lẽ là tìm Tằng Quân, nghe nói cậu ấy vừa đăng kí vào đội bóng rổ, trong khi đó Mặc Phong là đội trưởng.

“Cho hỏi Lâm Tằng Quân có ở đây không?” Mặc Phong hỏi, giọng nói thật ấm áp.

Ánh mắt của cả lớp nhìn vào anh ta sau đó nhìn về chỗ của Tằng Quân, không có ở đây.
“Ngọc Ngọc, mau đi kiếm Tằng Quân nhà cậu về.”
Nghe thấy Miên Miên nói vậy, Mặc Phong chuyển ánh mắt về phía tôi. Tôi vội nói: “Tớ biết cậu ta ở đâu mà đi kiếm, có chân đi thì tự về.” Nói xong tôi về chỗ của mình, Thiên Tỉ thường ngày sẽ không để ý mấy chuyện này, nhưng hôm nay cũng im lặng lắng nghe.

Bỗng nhiên Mặc Phong đi về phía tôi, đặt tờ giấy gì đó lên bàn.
“Có thể phiền em đưa cho Tằng Quân, bảo cậu ấy điền đầy đủ thông tin sau đó tan học đưa lại cho anh.”

Tôi không biết mình đã trả lời anh ấy thế nào, chỉ biết khi Miên Miên quơ tay trước mặt thì tôi mới hết thất thần.

“Miên Miên, anh ấy có phải là Tiêu Nại áo trắng dưới ngòi bút của mẹ Cố không?”

“Tớ thấy chính là Quất sinh Hoài Nam thì đúng hơn, Tiêu Nại ở thời đại học cơ mà.” Miên Miên vui vẻ cùng tôi bàn tán.

Giọng nói ấm áp, khuôn mặt thanh tú, chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt dịu dàng, chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về Dương Mặc Phong.

...

Hôm nay tôi về một mình, Tằng Quân có việc phải đi tìm Dương Mặc Phong rồi, tôi cũng muốn theo lắm nhưng ở đấy toàn nam sinh thôi, một mình nữ sinh như tôi vào đấy thì có phần kì lạ.

“Tằng Quân của cậu có người mới rồi à?” Một giọng nói từ phía sau vang lên.

Tôi quay đầu lại, lại là cậu ấy. Hôm nay tôi cứ thấy cậu ấy khác thường ngày, nói ra những câu nói khiến tôi không thể tin là từ miệng cậu.

Tôi im lặng không đáp, tiếp tục bước về phía trước. Tiếng bước chân phía sau trở nên vội vã. Có ai đó kéo tay tôi. Quay lại nhìn cậu, mặt tôi bỗng đờ ra, sau đó nhìn xuống cánh tay mình đang bị ai đó nắm. Trước đó đã từng nghĩ nếu như một ngày được cậu nắm tay chắc tôi sẽ vui mừng phát điên lên mất nhưng bây giờ không chỉ vui mừng mà còn rất ngại.
Cậu ấy vội thả tay tôi ra.

“Tuần sau có lẽ tớ không lên lớp được. Đây là WeChat của tớ, cậu có thể chụp bài gửi qua cho tớ không?” Cậu đưa tờ giấy nhỏ trước mặt tôi.

Tôi muốn hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? Đây là thật hay là mơ. Có lẽ tôi là fangirl đầu tiên có được WeChat của cậu. Thấy tôi ngập ngừng cậu vội nói:

“Chỉ là nick phụ thôi, nhưng mà cậu cũng đừng nói cho ai biết.” Nói xong cậu nhét mảnh giấy vào tay tôi rồi nhanh chóng đi khỏi.

Đúng rồi, chỉ là nick phụ thôi, cậu là ai chứ, dễ dàng cho tôi nick WeChat của cậu sao? Tôi bỏ tờ giấy vào cặp sau đó thở dài, nhìn xuống cánh tay lúc nãy bị cậu nắm tôi khẽ xoa xoa mỉm cười, hình như vẫn còn hơi ấm.

Hôm nay quả là một ngày may mắn.
 
Bên trên