Định Cung Chủ - Cập nhật - nguyenlethutruc

nguyenlethutruc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/15
Bài viết
24
Gạo
0,0
Tên truyện: ĐỊNH CUNG CHỦ
Tác giả: nguyenlethutruc
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1 tuần/chương
Thể loại: Cung đấu
Độ dài: 70 chương (Khoảng 150.000.000)
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không
GIỚI THIỆU
Mười bảy tuổi, Dương Khinh Mạn bước vào hậu cung.
Nàng biết một khi bước vào sẽ không bao giờ quay trở về được nữa.
Nàng bước vào thâm cung này không phải vì vinh quang gia tộc hay ước mơ được thành phượng hoàng cao cao tại thượng, chỉ vì tranh đoạt hoàng quyền mà nàng mới bị giam cầm trong lồng son này mãi mãi.
Nàng và Hiên đế là ai làm tổn thương ai, hay hai người trở nên như vậy là do bàn tay kẻ khác.
Hận thù làm hai người đến với nhau, vậy kết thúc cuối cùng dành cho hai người là gì. Hận nhau nhưng lại chung một mối thù, hận nhau nhưng lại ở bên nhau, người xưa cũng nói có thể hận nhau thì trong lòng vẫn còn có nhau, còn hơn coi nhau như vô hình.
Hoàng cung hoa lệ nhưng ai biết sâu trong đó là tiếng khóc ai oán, máu tanh đầy rẫy.
Liệu nàng sẽ làm gì để bảo toàn mạng sống của chính mình và gia đình nàng hay không?
“Yêu, hận hóa thành si niệm”
Yêu đến lúc biệt ly vẫn còn nhớ nhung
Nguyện bên nhau đến phút cuối cùng.”
MỤC LỤC
Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyenlethutruc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/15
Bài viết
24
Gạo
0,0
10.jpg

Chương 1: TƯƠNG LAI ĐÃ ĐỊNH TRƯỚC​

"Hoàng thượng truyền khẩu dụ con gái nhà họ Dương tên Dương Khinh Mạn xinh đẹp, hiền lương thục đức. Nay phong làm Bảo Lâm ở Thúy Yên các. Năm ngày sau vào cung."

Truyền khẩu dụ xong, công công già lập tức rời đi không thể thấy được sắc mặt rất kém của người sau này sẽ làm tiểu chủ.

Đời người quá trớ trêu, nàng đã từng nghĩ ngày này rồi cũng tới, cũng đã chuẩn bị nhưng khi tới thật nàng cũng vẫn ngẩn ngơ, bàng hoàng. Thử hỏi xem khắp cả kinh thành này ai nhận được vinh hạnh này lại có vẻ mặt như nàng. Khinh Mạn bất giác cười.

Năm ngày này Dương gia nói là bận rộn thì cũng không phải mà nhàn nhã cũng không phải. Đại tiểu thư trong nhà chuẩn bị xuất giá nên việc gì cũng cần chu đáo, tỉ mỉ. Nhưng mà tiểu thư lại không lấy người bình thường mà là hoàng đế không thứ gì không có nên cũng không biết mang theo thứ gì là phải.

Dương Tề cũng biết chuyện xảy ra hai tháng trước đã làm thay đối số mệnh của rất nhiều người có cả con gái ông. Từ ngày xảy ra biến cố đó con gái ông không còn vui vẻ, hoạt bát mà thành người ít nói ít cười luôn đắn đo suy nghĩ. Cũng vì biến cố mà mới có khẩu dụ truyền tới bốn ngày trước. Nghĩ tới ngày mai là ngày con gái ông tới chốn thâm cung hiểm ác đó ông lại thở dài. Không biết khi vào đó rồi thì bao lâu sau mới có thể gặp lại mà cũng có thể là vĩnh viễn không gặp, không giống như những lần ông đi buôn xa vài tháng không về nữa.

Sáng nay trời thật sự rất đẹp xanh và trong nhưng lòng của Khinh Mạn luôn gợn sóng nên nàng cũng không để ý tới hôm nay nàng trang điểm ra sao. Lão bà bà thương nàng như cháu gái đang vấn tóc cho nàng vẫn đang dặn dò không ngừng:

- Con gái à, vào cung rồi con nhớ cẩn thận nhé.

- Con biết rồi ạ, bà và cha con ở nhà phải khỏe mạnh đấy nhé như thế con mới yên tâm được.

- Biết rồi mà, có ta ở đây mà con còn lo lắng vậy sao. Nhìn xem con xinh đẹp như thế nào này.

- Váy này là bà làm cho con sao có thể không đẹp được chứ.

Từ ngày Mạn nhi mười ba tuổi bà bà đã bắt đầu may nó. Váy thêu nhiều hoa nhỏ lại thêu lớp trong hoa thoắt ẩn thoắt hiện làm tôn lên vẻ cao quý của nàng. Đúng vậy con gái của một phường thêu và vải vóc thì váy cưới không thể tầm thường được.

- Bà à, không cần phải trang điểm kỹ vậy đâu.

- Con bé này, cả đời này con chỉ xuất giá một lần thôi phải thật xinh đẹp mặc dù người con phải lấy người nào đi chăng nữa.

Trước khi Khinh Mạn đi cha nàng cũng đưa nàng vài nén bạc phòng thân dặn dò nàng có gì cần thì phải tìm cách liên lạc với ông ngay. Nàng hiểu cha nàng chỉ có nàng, bà bà, Khinh Hiểu nên ông mới lo lắng như thế nào.

Khinh Mạn quỳ xuống lạy ba lạy trước cha và bà bà.

- Con gái bất hiếu không ở bên cha, xin bà bà chăm sóc cho cha giúp con. Dương gia nay đã khác xin bà bảo cha con đừng đi buôn xa nữa. Không ai ở bên thì con gái không yên tâm. Còn bà bà cũng không khỏe nhất định phải giữ ấm. Nghĩa muội của con, cha tìm cho nó một người tốt rồi gả nó đi để nó có cuộc sống bình yên. Người này không cần giàu có chỉ cần yêu thương muội ấy là được.

- Cha biết. Con bảo trọng thân thể.

Nói rồi nàng xoay người lên kiệu, nàng không dám quay đầu lại nhìn hai bóng dáng đó, nếu nhìn cha và bà bà nàng sẽ không nỡ rời đi, nước mắt đã bắt đầu rơi, khung cảnh trước mặt nhạt nhòa bởi nước mắt. Không biết trên đời này có ai xuất giá lại đau khổ như nàng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
nguyenlethutruc em tiếp tục đăng bên dưới này nà. Đừng chạy lung tung nữa.
 

nguyenlethutruc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/15
Bài viết
24
Gạo
0,0
cc49148.jpg

Chương 2: Gặp lại​
Nàng cũng không biết đi từ nhà nàng tới đây tại sao lại lâu như vậy, kể từ nay tự do của nàng coi như chấm hết. Hoàng cung hoa lệ đó là lồng giam của nàng, một lồng giam hoa lệ nhưng lại chất chứa đầy nguy hiểm, không biết là bao nhiêu người đã bỏ mạng ở đó, nghĩ đến đã thấy rùng mình.

Khi vào tới Thúy Yên các nàng mới biết con nha đầu Khinh Hiểu đã giả làm cung nữ theo nàng vào cung. Nó chính là nghĩa muội của nàng, nàng đã hy vọng nó có thể tự do hơn nàng, có thể có cuộc sống hạnh phúc vậy mà lại chạy theo vào nơi hiểm ác này. Khinh Hiểu là đứa trẻ mà khi nàng đi dạo phố cùng với cha đã thấy, vì nó quá đáng thương và chỉ nhỏ hơn nàng ba tuổi mà đã mồ côi nên cha nàng đã nhận nuôi nó. Giờ Khinh Hiểu chính là nhị tiểu thư Dương gia, chuyện mà cha nàng nhận con nuôi cả kinh thành ai cũng biết.

Nàng thật sự tức giận, hai má đỏ bừng lên:

- Tại sao muội lại chạy vào đây, muội không biết nơi này nơi này sao?

- Tỷ à thật sự muội lo lắng cho tỷ, muội biết hoàng thượng với tỷ hiềm khích như thế nào. Hắn có thể để tỷ yên sao.

- Tỷ biết nhưng tỷ hy vọng muội có thể sống tốt hơn tỷ.

- Tỷ và cha đối tốt với muội thế nào sao muội không biết, muội cũng muốn báo đáp thôi mà. Việc này muội đã để lại thư cho cha rồi. Cha biết muội theo tỷ vào cung sẽ yên tâm hơn.

- Chúng ta là người một nhà báo đáp với không báo đáp gì chứ. Cha biết muội vào đây càng lo lắng cho xem.

Chưa tranh luận với Khinh Hiểu xong thì đã nghe tiếng của công công ngoài cửa hô lớn:

- Hoàng thượng giá đáo.

Khinh Mạn cúi đầu. Khinh Hiểu vội thỉnh an rồi lui ra ngoài. Hắn vẫn vậy vẫn tiêu sái bất phàm, làn da hơi tái chắc do trời quá lạnh, áo bào đen làm hắn càng thêm lạnh lùng bí ẩn, ánh mắt hắn hơi dao động, lại có chút ôn hòa khác hẳn với bình thường. Nàng vẫn nhớ khi hắn xông vào phủ ánh mắt căm phẫn, nói:

"Ngươi chờ đó, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi." Vẻ mặt của hắn lúc đó cả đời nàng cũng không thể quên ánh mắt chất chứa sự đau khổ không nguôi.

Trước cơn giông trời vẫn rất trong xanh, có lẽ hắn cũng vậy.

Căn phòng chỉ còn hai người rơi vào trạng thái trầm mặc. Lâu sau hắn mới nói:

- Ái phi của trẫm thật khiến trẫm nhớ nhung, chưa đầy hai tháng không gặp mà đã triệu nàng vào cung rồi.

- Hoàng thượng đánh giá thần thiếp quá cao rồi.

- Không cao, không cao. Chuyện gì mà ái phi của trẫm không giám làm nhỉ. Như vậy là đã đủ để ta đánh giá cao nàng rồi chưa kể vẻ ngoài xinh đẹp, nổi tiếng kinh thành của ái phi nữa.

Nàng rơi vào trạng thái trầm mặc, thật sự không biết phải nói gì trong tình huống này nữa.

- À, đêm động phòng việc cần làm thì cũng nên làm chứ ái phi.

Hắn vội vã đi ngay sau khi chiếm đoạt nàng. Đúng vậy thứ hắn muốn chính là nàng phải đau khổ. Chiếm đoạt không một chút ôn nhu nào. Trước khi đi hắn còn nói:

- Ngươi ngoan ngoãn ở đây đi, nếu ngươi trốn hay trái ý trẫm, trẫm nhất định cho cả Dương gia ngươi máu chảy thành sông.

Nếu không sợ cả nhà liên lụy thì nàng cũng sẽ không bao giờ nhẫn nhịn hắn rồi. Nàng thật sự rất muốn khóc, nhưng ngẫm lại khóc cũng không giải quyết được gì. Nếu thật sự khóc có thể giải quyết được thì Lâm Triết và Nguyệt Dung tỷ đã có thể sống lại. Nhìn vết máu đỏ trên giường nàng thở dài, có chút xót xa và bi thương, nàng thật sự đã là người của hắn rồi, là người của hoàng đế Long triều Hàn Cảnh Thần.
 

nguyenlethutruc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/15
Bài viết
24
Gạo
0,0
nt12.jpg

Chương 3​

Hắn vừa rời đi, Khinh Hiểu đã chạy vào.

- Tỷ tỷ không sao chứ.

- Tỷ thì có thể làm sao chứ, muội lại làm quá rồi, tỷ muốn đi ngủ, muội cũng về phòng nghỉ đi.

Khinh Mạn thật sự không biết có chuyện gì sẽ đến vào ngày mai, nàng cần một không gian yên tĩnh để lòng nàng ngừng gợn sóng.

Vừa mới sáng đã nghe khẩu dụ truyền tới, mỗi lần nghe khẩu dụ nàng lại có vẻ mặt khác nhau, bàng hoàng có, chán nản có nhưng chưa từng có chút vui vẻ nào.

Công công vừa rời đi, giọng của Hiểu Hiểu lại vang lên bên tai:

- Thật không hiểu nổi tỷ đã mạo phạm gì hắn chứ, giỏi kiếm cớ thật, còn phạt chúng ta không được ở đây nữa phải dọn tới cái Toái Lan hiên gì đó, cắt xuống chỉ còn một cung nữ hầu hạ nữa. Đúng là hiếp người quá đáng.

- Muội lại ăn nói lung tung rồi, muội nghĩ hoàng thượng là ai mà muội một tiếng hắn hai tiếng hắn chứ. Muội cũng phải biết chừng mực, tỷ sợ tỷ cũng không bảo vệ nổi muội trong cái hoàng cung này đâu. Chỉ cần sơ suất một tí là đã có thể mất mạng. Muội còn ở trong hoàng cung ngày nào là tỷ không thề ngủ ngon ngày ấy.

- Muội biết rồi, xem tỷ kìa phải dọn tới nơi như cái miếu hoang mà còn cười sao.

- Cũng có cái tốt cái xấu muội không hiểu đâu, miếu hoang cũng có cái tốt của nó. Chúng ta dọn đi ngay thôi không lại bị trách phạt đấy.

Vừa nãy khi công công truyền khẩu dụ chuẩn bị rời đi, nàng đã đút lót bạc để đổi lấy chút thông tin, cũng may là một tiểu công chỉ cần có bạc vụn là có thể moi tin tức ngay, chứ nếu là vị công công già ngày trước sợ có thêm nhiều ngân lượng hơn nàng cũng không thể moi thông tin gì, lại mang tiếng đút lót. Lúc đó lại thêm chuyện để cho tên Hàn Cảnh Thần bới móc. Nghe nói Toái Lan hiên đó là nơi ở của một vị phi tần của tiên hoàng ở, nhưng mới ở mấy ngày thì đã bệnh chết, đã lâu không có ai ở, cung nhân cũng lười dọn dẹp. Đúng vậy, cung nhân dọn dẹp phải để ý tới các cung của các vị chủ tử được hoàng thượng sủng ái chứ lo dọn dẹp cái nơi không ai tới làm gì, đó là một trong những cách sinh tồn trong hoàng cung mà. Toái Lan hiên dơ bẩn như vậy, hắn lại không ra lệnh cho người tới dọn trước khi nàng chuyển sang chắc chắn là muốn đày nàng tự dọn. Được, chỉ cần đừng thấy cái bản mặt khó ưa của hắn là nàng thấy thoải mái rồi, lại xa các cung khác như vậy, khỏi bị các phi tần chức vị cao hơn nàng tới thị uy đỡ nhức đầu tránh được không biết bao nhiêu là rắc rối.

Tới nơi rồi nàng không khỏi té ngửa, cỏ thì cao rậm rạp, mạng nhện giăng đầy, đồ đạc lại lung tung không thể tả được.

Khinh Hiểu mặt đã đen như nhọ nồi, còn nàng biết chắc hắn không thấy nàng cực khổ là không vui mà, chắc là đang cười thầm rồi.

Cung nữ Tần Tú là người nội vụ phủ chỉ định cho nàng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đang bắt tay dọn, nàng cũng thật sự phải bắt tay vào làm để thỏa lòng mong ước của ai đó rồi.

Trời thì lạnh mà mền gối của phủ nội vụ đưa tới lại chẳng cái nào ra hồn, đành phải lấy năm cái mền lôi hết bông ra nhồi vào một cái, nên nàng đã bảo Hiểu Hiểu và Tần Tú ngủ chung với nàng. Khinh Mạn biết nơi này mà chưa dọn xong thì hắn cũng chưa tới đây mất công bẩn long bào. Ba ngày liên tục dọn dẹp thì mới dẹp xong cái đám hỗn loạn này. Chắc nay mai gì đó sẽ thấy bản mặt của hắn rồi, nghĩ tới đây nàng lại có chút chán nản, gặp hắn còn mệt hơn nhiều so với dọn dẹp nữa.

Không gặp Hàn Cảnh Thần nên nàng cũng không biết tình hình hắn thế nào chắc chắn là rất hả hê ăn ngon ôm mỹ nhân xem nàng thảm hại ở đây nhưng nàng cũng biết chắc ngày nào hắn cũng sẽ hắt hơi vì Khinh Hiều vừa dọn dẹp lại vừa rủa mười tám đời tổ tông của hắn.
 

nguyenlethutruc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/15
Bài viết
24
Gạo
0,0
68747470733a2f2f63617974616d6775696d6174687561742e66696c65732e776f726470726573732e636f6d2f323031352f30362f3131333336393237363864616131626234356c2e6a7067

Chương 4​

“ Hồi bẩm hoàng thượng, Dương Bảo Lâm đã dọn dẹp xong Toái Lan hiên rồi ạ”

Tên tiểu công công bẩm báo xong, hoàng thượng hắn một thân màu vàng phất tay bảo tiểu công ra ngoài. Hắn đã không gặp cô ta ba hôm nay. Dọn dẹp xong rồi thì chắc đang thoải mái vui vẻ lắm, nhưng điều hắn ghét nhất chính là bộ dạng đó của cô ta. Tại sao cô ta lại vui vẻ sống, trong khi Nguyệt Dung của hắn rơi xuống vực tìm không thấy? Người dân quanh vực đều bảo rơi xuống đó không chết thì cũng tàn phế. Người của hắn lại tìm được khăn tay dính đầy máu của nàng, thật làm hắn đau đến tận tâm can.

Hắn còn nhớ tháng 11 năm trước, hắn lần đầu thấy dáng vẻ của Nguyệt Dung. Đó là một khách điếm ở ngoại ô, phía sau có một vườn hoa rất đẹp. Có lẽ hoa đẹp chỉ để làm nền cho nàng thôi. Đáng tiếc, lần đó hắn có việc khẩn, vội vàng đi ngay nên mới lỡ thời cơ gặp nàng. Nguyệt Dung nàng múa thực sự rất giống một người. Mãi một tháng sau, hắn mới có cơ hội gặp nàng ở một phường múa. Nàng múa thay một cô nương trong phường. Cô nương đó mới bị té, để cô nương ấy không bị cắt tiền lương nên nàng đã múa thay. Một người xinh đẹp, nhân hậu như thế tại sao lại bị như vậy? Trong khi Khinh Mạn đẩy nàng ấy xuống lại không bị gì? Có điều kỳ lạ là mỗi lần nàng ấy múa lại đeo khăn che mặt?

Nghĩ tới Nguyệt Dung, hắn lại tức giận. Hắn vốn đã có ý định giết chết Dương Khinh Mạn, nhưng hắn nghĩ chết thì quá dễ dàng cho nàng ta.

“ Bãi giá tới Toái Lan hiên”

Ba người ngồi trong phòng đang truyện trò vui vẻ, cười ríu rít chợt hai nha đầu im lặng. Tiếng hô lớn của Hỷ công công bên ngoài vọng vào :

“ Hoàng thượng giá đáo”

Hắn bước vào trong, gương mặt lạnh ngắt, ánh mắt như có một tầng sương mỏng. Hắn phất tay bảo nha hoàn lui ra ngoài. Đây là lần thứ hai nàng và hắn ở chung với nhau. À, tính thêm đêm khuya hai tháng trước hắn xông vào phòng nàng thì ba lần rồi.

- Ngươi thực có khiếu dọn dẹp quá nhỉ.

- Hoàng thượng lại đáng giá cao thần thiếp quá rồi.

- Cũng thật là đáng tiếc. Trong cung chỉ còn nơi này không sạch sẽ, không thì trẫm cho ngươi đi làm rồi, uổng mất nhân tài như ngươi.

- Vậy xem như số thần thiếp may mắn.

Khi Khinh Mạn vừa nói xong câu này, hắn đùng đùng nổi giận, lao tới bóp cổ nàng. La lên :

- Trẫm chán ghét nhất chính là cái bộ dạng này của ngươi. Ngươi đừng nghĩ ngươi sẽ gặp may mãi như vậy .

Khinh Mạn thật sự rất khó chịu, nàng không thể thở được, có lẽ được sống tiếp đối với nàng dần xa vời rồi.Nàng chỉ sợ khi nàng chết, hắn lại trút giận lên người thân nàng. Nhưng rồi lực bóp nhẹ dần, khi nàng mở mắt ra đã thấy cánh tay buông thõng của hắn :

- Ngươikhông xứng được chết.

Nói rồi hắn quay người đi, trước khi đi còn đá đổ ghế ở chỗ nàng. Xem ra nàng sẽ không còn được sống dễ chịu như ba ngày qua nữa, cơn thịnh nộ của hắn chỉ mới bắt đầu thôi.
 
Bên trên