Định Mệnh - Cập Nhật - Daisy K (Zoey Q)

Zoey Queen

Gà con
Tham gia
17/8/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
%C4%90%E1%BB%8Bnh-m%E1%BB%87nh.jpg

Tên truyện: ĐỊNH MỆNH

Tác giả: Daisy K (Zoey Q)
Tình trạng sáng tác: Cập Nhật
Tình trạng đăng: 1 Chương/Tuần
Lịch đăng: Chủ Nhật Hàng Tuần
Thể loại: Ngôn Tình, Kinh Dị, Điều Tra
Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
Mục lục:
Văn Án
Trâm Anh đang là sinh viên năm hai Khoa Kiến Trúc tại trường Đại Học ưu tú nhất cả nước. Do điều kiện kinh tế không đủ, nên ngay từ năm nhất, cô phải vừa đi học vừa đi làm tại một quán ăn nhỏ cạnh trường. Tưởng chừng cuộc sống cô cứ thế trôi qua đến ngày cô tốt nghiệp. Bỗng một hôm, cô nhận được cuộc gọi kỳ lạ của mẹ từ dưới quê, khiến cuộc sống cô đảo lộn. Và cuộc gặp gỡ định mệnh kì quái với chàng trai Lâm Phong đã hé mở nhiều câu chuyện kì lạ.
Tác phẩm đầu tay hy vọng nhận được sự ủng hộ từ các bạn nhé. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Zoey Queen

Gà con
Tham gia
17/8/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1 – GIẤC MƠ KỲ LẠ

“Alô mẹ hả? Con đang trên đường về nhà, chắc tầm bốn giờ sáng con sẽ tới nơi. Mẹ nói anh hai lấy xe ra rước con nha.” Vừa nói, cô vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay chỉ đúng mười giờ đêm. Không hiểu sao, khi cô vừa nói thời gian bốn giờ sẽ về đến nơi thì từ đâu có một luồng gió lạnh thổi tới làm cho Trâm Anh rùng mình nhẹ. Cô đoán chừng chắc là do máy lạnh từ xe phà ra nên cũng không chú ý.

Tiếng nói đầu dây bên kia thốt lên với giọng hơi khàn khàn: “Ừ, để mẹ nói Thằng Hai chạy qua bên Chú Tư mượn chiếc xe, hôm trước nó mới gửi xe đi sửa giờ vẫn chưa lấy về.”

“Xe bị hư gì vậy mẹ?” Cô hỏi.

“Không biết nữa, nghe nó nói hư bình gì đó, phải chờ có hàng lấy trên huyện về rồi mới thay được, người ta hẹn nó ngày mốt đến lấy” Mẹ cô vừa đáp xong, thì bên phía đó tiếng chó sủa vang lên, tiếng sủa dồn dập như đang có người lạ nào đó đứng ngay trước cửa.

Trâm Anh vừa lấy cái chăn đắp trên người vừa hỏi “Rồi xe đâu mấy hôm nay ảnh đi làm ạ?”

“Thì nó chạy qua bên Chú Tư đó, mấy hôm nay cũng nhờ chú cho mượn xe, chứ nếu không chắc người ta đuổi việc nó luôn rồi.” Bỗng dưng Trâm Anh nghe thấy tiếng ho khẽ vang lên đi cùng với tiếng chó sủa ngoài sân:

“Khụ… Khụ…”

“Mẹ bị cảm hả? Mà sao con Lu nó cứ sủa hoài vậy, bộ có người đến hả mẹ?” Cô lo lắng hỏi, vì giờ này khá khuya, ở nông thôn hẻo lánh thì làm gì có ai đến nhà vào lúc này.

“Sáng trời có mưa, mẹ vội chạy ra lấy đồ phơi ngoài sân mà lại quên không đội nón. Chiều xuống cảm thấy khó chịu trong người, chắc chỉ hơi cảm nhẹ thôi. Con Lu không biết mấy ngày nay bị gì, cứ đến tầm giờ này là nó sủa hoài, mà mở cửa ra thì không thấy ai, chắc nó già quá rồi nên bị lẫn rồi” Giọng mẹ lúc nhắc đến con Lu thì nghe hơi là lạ nhưng chắc là do mẹ bị cảm nên trong giọng hơi khó chịu.

“Mẹ uống thuốc rồi nghỉ sớm đi, chừng nào tới con sẽ gọi điện cho Anh Hai ra đón luôn.” Trâm Anh vừa nói vừa nhìn ra ngoài đường, xe đang chạy với tốc độ vừa vừa xuyên qua màn đêm lạnh lẽo. Nhìn hai hàng cây bên đường cứ như những cái bóng bị bỏ lại phía sau, cứ mất hút dần dần vào trong bóng đêm mù mịt. Khung cảnh đó, khiến cô sởn gai óc mỗi khi nhìn đến.

Trâm Anh không thích về quê vào ban đêm, vì nhà cô nằm cách xa thị trấn đến hơn 40km. Một vùng quê khá hẻo lánh mà lại lạc hậu trong tư tưởng. Hầu như người trong thôn không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài, chỉ khi nào có việc quan trọng thì mới ra thị trấn gần nhất. Dù thế, nhưng ít nhiều gì cũng có hơn mấy trăm hộ dân, một số ít trong đó vẫn cho con mình đi học lên cao và làm ăn ở tỉnh khác, chỉ là do họ không thích tiếp xúc nhiều với những người ở nơi xa. Trâm Anh từng hỏi lý do vì sao thôn lại sống cách biệt như thế, mẹ cũng chỉ bảo là do truyền thống trước giờ thôi nhưng cụ thể ra sao thì lại không rõ.

Việc cô muốn đi học trên thành phố phần lớn là cô không muốn chôn vùi tương lai ở tại thôn này. Nơi chỉ luẩn quẩn với việc đồng áng, lấy chồng chăm con. Cuộc sống ấy cô không muốn trải qua, thế giới này đang còn rất nhiều thứ để cô khám phá và trải nghiệm.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thì mẹ cô cất tiếng dặn dò “Con cẩn thận chút, dạo này đêm hôm có mấy đứa nó cướp bóc dữ lắm, con nhớ canh khoảng hơn một tiếng gọi điện cho Thằng Hai, con gái đứng một mình nguy hiểm lắm. Hôm trước Thằng Hưng nó về trễ, thế là cả bọn cướp xúm lại đánh nhập viện, còn cướp luôn chiếc xe máy duy nhất của nó”.

“Dạ, con biết rồi. Thôi con cúp máy, mà mẹ nhớ uống thuốc và đi ngủ sớm đó” Cô lo lắng dặn dò thêm lần nữa.

“Ừ, mẹ biết rồi. Vậy đi”. Mẹ nói.

Vừa tắt máy, cô nàng mệt mỏi thở dài, đôi mắt dường như muốn nhắm lại. Đêm hôm trước Trâm Anh vừa hoàn thành xong bài tập nguyên lý công trình, phải thức một đêm để làm kịp nộp cho cô Trương. Sáng thì phải dậy sớm đi học, chiều lại tranh thủ thời gian ít ỏi ăn chút cơm để còn chạy ra quán ăn làm thêm. Vừa về đến nhà, mẹ gọi đến để bắt cô phải quay về quê ngay trong ngày mai. Dù cô hỏi thế nào mẹ Trâm Anh cũng không nói nguyên nhân vì sao lại gấp như thế? Khiến cô chưa kịp ngả lưng đã tức tốc thu dọn đồ đạc vừa phải đặt chuyến xe sớm nhất.

Đêm đã khuya, mọi người trên xe hầu như đã ngủ hết, chỉ còn vài người còn thức để lướt điện thoại hay chat với bạn bè. Giai điệu bản nhạc du dương được bác tài mở lên khiến cô chẳng mấy chốc buồn ngủ Trâm Anh lấy điện thoại chỉnh báo thức rồi bắt đầu cuộn tròn chìm vào giấc ngủ. Mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng ai gọi cô văng vẳng bên tai:

“Trâm Anh, Trâm Anh, dậy... Dậy đi em…” Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai, hai bàn tay lấy sức lay cô thật mạnh.

“Anh Hai… Anh để em ngủ thêm một chút, em hơi mệt quá” Mơ màng nói khẽ, cô tưởng mình về tới nhà rồi, vì giọng người đó nghe khá giống với người anh trai cô.

Tiếng cười khẽ vang lên “Cô nhóc này, vẫn mê ngủ như ngày nào, mở mắt ra xem anh là ai”.

Nghe tiếng quen thuộc ấy, Trâm Anh khẽ mở mắt. Người đứng trước mặt cô có một gương mặt thanh tú, làn da rám nắng, đằng sau cặp mắt kiếng là đôi mắt dài và sâu bật lên khí chất nam tính, mạnh mẽ. Gương mặt anh mỉm cười nhìn cô và nói:

“Tỉnh chưa đấy, anh đến thăm em đây” Giọng anh khẽ vang bên tai cô, nhưng nghe giọng anh cô có cảm giác như từ đâu vang lại.

“Anh... Anh Lâm phải không?” - Cô nhẹ nhàng hỏi

“Ừ anh đây, tưởng em quên anh rồi chứ” Anh khẽ mỉm cười và nâng cô ngồi dậy.

“Sao anh lại ở đây? Bấy lâu nay anh đi đâu vậy? Mẹ anh cứ ngồi đợi anh mãi, sao anh không liên lạc cho bà?” Cô hỏi dồn dập, tay cố bám chặt vào tay anh, nếu không như thế, cô sợ anh sẽ biến mất một lần nữa.

Anh nhìn Trâm Anh cưng chiều và nói “Em hỏi chậm thôi, nhiều như thế sao anh trả lời hết được chứ.” Trâm Anh ngượng chín mặt, nhưng cô không chú ý được nhiều đến thế. Người cô từng thầm yêu trộm nhớ, bỗng mất tích hơn 3 năm nay giờ lại xuất hiện trên chuyến xe cô về quê. Cô nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ.

“Anh đi đâu vậy, mọi người rất lo lắng cho anh đấy?” Cô vẫn nắm chặt tay anh và hỏi khẽ.

Anh vỗ nhẹ lưng để giúp cô lấy bình tĩnh “Hiện tại anh chưa thể nói với em được, anh đến gặp em là để nói với em một chuyện, chuyến về nhà của em lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Cô ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh lại nói thế, chỉ là đi về nhà thì sao có thể gặp nguy hiểm được chứ. Nhưng nhìn anh nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. Cô biết đây không phải là lời nói đùa.

“Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?” - Giọng cô hơi run run, cô có linh cảm không hay về việc này.

“Nghe anh nói, khi em về tới nhà tuyệt đối không được ăn uống hay ở lại trong nhà của em, nghe rõ chưa?”

Anh nắm lấy tay Trâm Anh, nắm thật chặt. Đôi mắt anh nhìn vào mắt cô như muốn thấy sự cam đoan với anh là sẽ làm như lời anh nói. Anh im lặng và chờ đợi cô trả lời:

“Tại sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ bắt em về gấp nhưng hỏi chuyện gì lại không nói cho em biết. Giờ anh lại nói như thế. Rốt cuộc nhà em đã xảy ra chuyện gì?” Cô bắt đầu hoảng sợ, hơi lạnh từ đâu lan ra khắp cơ thể cô, khiến giọng cô run rẩy cách đáng sợ.

“Em bình tĩnh, anh chưa thể nói cho em biết được. Em phải nghe lời anh dặn, nhớ chưa? Tuyệt đối không được ăn uống hay ở lại nhà em vào buổi tối."

Không đợi cô trả lời, giọng anh cứ nhỏ dần nhỏ dần và biến mất trong màn sương mù, cô cố gọi anh những vẫn không ai trả lời:

"Khoan đã ...Chờ em với….Anh Lâm, Anh Lâm…".

Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, nhìn ra xung quanh thì xe vẫn đang chạy, mọi người đã ngủ say sưa. Trâm Anh ngó xuống đồng hồ đeo trên tay thì thời gian đã điểm mười hai giờ đêm. Biết mình đã nằm mơ thấy Anh Lâm, người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, giờ bỗng dưng lại xuất hiện trong giấc mơ của cô với một lời dặn dò kỳ lạ.

Không thể ngủ lại, cô ngả lưng ra ghế, vương mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Màn đêm vẫn lạnh lẽo như thể có cái gì đó đang chờ đợi cô bước vào. Một lần nữa, tiếng thở dài khẽ cất lên... Nhưng lần này không phải là cô....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Chào bạn,

Mình mới đọc hết chương đầu bạn up, thấy khá là cuốn hút. Nếu sau này có thời gian mình sẽ theo dõi truyện của bạn, hi vọng bạn sẽ up đều và không drop (kinh nghiệm đau thương sau vài lần theo dõi truyện nhưng tác giả... biến mất :( ).

Tuy vậy, mình có một vài góp ý nhỏ, hi vọng bạn không phật ý:

1. Dấu câu: Cuối câu phải có chấm, sau dấu câu (chấm, phẩy, ba chấm) phải có khoảng cách. Trước khi đăng bạn nên đọc lại vài lượt để sửa lỗi dấu câu, quy định về chính tả của Gác rất nghiêm, nếu sai quá nhiều có thể bị xoá bài.

2. Trình bày thoại: Thường thì có hai cách trình bày thoại:
* Cách 1:
“Sao vậy anh? Có chuyện gì hả?” Giọng cô hơi run nhẹ, cô có linh cảm không hay về việc này. -> Lời thoại để trong ngoặc kép, giữa thoại và lời dẫn không có dấu gạch ngang.
*Cách 2:
- Sao vậy anh? Có chuyện gì hả? – Giọng cô hơi run nhẹ, cô có linh cảm không hay về việc này. -> Dùng dấu gạch đầu dòng thay cho ngoặc kép thì giữa thoại và lời dẫn dùng dấu gạch ngang.
Hiện mình thấy bạn đang trộn cả hai cách nhưng chỉ dùng một thôi bạn nhé.

3. Văn án gộp luôn trong bài #1 chứ không tách ra làm bài riêng.

4. Ba mục bên trên là quy định của Gác, bạn cố gắng sửa nhé. Riêng mục 4 này là góp ý của riêng mình. Giọng văn bạn rất thuần Việt, khá trôi chảy, tự nhiên, cá nhân mình thấy đây là điểm cộng lớn. Điều duy nhất làm mình lấn cấn là câu mở đầu văn án "một trường Đại Học danh tiếng trong thành phố X", nghe rất là... ngôn tình. Thực ra ở Việt Nam, gần như học Kiến trúc là auto trường tốt rồi bạn, không cần thêm "danh tiếng", và quan trọng hơn là nếu bạn không muốn nêu tên thành phố thì có thể bỏ qua mà (chỉ nói thành phố chung chung), chứ đặt tên A, B, C, X, Y, Z nghe nó hơi ngang. Nếu chỉ đọc văn án, mình đã suýt đánh đồng truyện của bạn với vô số truyện lậm ngôn khác trên mạng.
Nhưng tất nhiên, đây chỉ là quan điểm của riêng mình, nếu bạn thấy không phù hợp thì cứ bỏ qua nhé.

Cuối cùng, chúc bạn viết tốt và hố đông khách.
 

Zoey Queen

Gà con
Tham gia
17/8/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: CHUYẾN XE ĐÊM

Khá mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc, Trâm Anh ngả người ra sau ghế để thư giãn. Điều chỉnh một chút phía góc chăn để hơi ấm có thể ôm trọn lấy cơ thể mình nghiêng đầu tựa vào kiếng xe, từng dòng ký ức theo bản nhạc du dương chẳng mấy chốc ùa về trong trí nhớ.

Cô nhớ từng cái khoảnh khắc anh và cô cùng lớn lên bên nhau, cùng nhau đi trên chiếc xe đạp mỗi khi tan trường về. Tới khi cô học lớp 9, còn anh học lớp 11 trên huyện là lúc anh và cô xa nhau. Vì thôn nằm vị trí khá hẻo lánh, quanh năm luôn hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, nên việc đi học thường gặp khó khăn. Cả thôn cũng chỉ được hai trường tiểu học và cấp hai, nhưng học sinh lại khá thưa thớt. Nếu muốn học lên cao nữa thì bắt buộc phải lên tuyến huyện, cho nên anh chỉ có thể về vào dịp cuối tuần để thăm nhà.

Hôm đó, không hiểu sao anh không ghé kiếm anh hai như thường lệ mà lại đến trường tìm cô. Dưới hàng cây xanh, lần đầu tiên cô và anh được tản bộ bên nhau. Trâm Anh vừa hồi hộp vừa hạnh phúc, cứ lén liếc nhìn anh và cười tủm tỉm.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki màu đen, ống tay áo được anh xoắn lên cao để lộ ra làn da rám nắng mạnh khỏe. Bàn tay anh thô ráp và sần sùi đầy những vết chai sạn nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Những vết chai ấy phần lớn do cha anh mất từ lúc nhỏ, chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, nên việc đồng áng hay những việc làm nặng nhọc anh đều không để mẹ anh làm. Đi lên huyện học anh cũng xin được một chỗ khuân vác để làm thêm, lúc đầu họ ngại anh nhỏ tuổi, không chịu được cực khổ sẽ bỏ dở giữa chừng, nhưng về sau họ cũng đồng ý vì anh năn nỉ cùng thái độ nghiêm túc. Dần dần ai nấy cũng đều quý mến anh với sự cần cù, chịu thương,chịu khó. Dù bằng tuổi anh trai cô, nhưng trông anh lại chững chạc và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Ở bên cạnh anh luôn toát lên sự ấm áp và dịu dàng.

Trên con đường trải dài xuyên qua cánh đồng xanh ngát, Anh Lâm tay vừa dắt chiếc xe đạp vừa nghiêng đầu nhìn cô và hỏi:

“Trâm Anh, sau này em tốt nghiệp lớp 9, em muốn làm gì?” Cô biết tại sao anh hỏi câu ấy. Người lớn trong thôn vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, họ thường không thích con gái học lên cao, chỉ biết nhìn mặt chữ là được rồi. Về sau lấy chồng phụ giúp chồng việc nhà cửa chăm con đó mới là bổn phận con gái phải làm. Thế nên, hầu như con gái ở trong thôn đều học xong lớp 9 là ở nhà phụ giúp gia đình. Đợi đến tuổi lấy chồng, ông mai bà mối đến trước nhà hỏi xin để hai gia đình có thể kết thông gia. Cô ngước lên nhìn anh, nghiêm túc nói:

“Em muốn đi lên huyện học tiếp, sau này sẽ trở thành một kiến trúc sư giỏi”.

Anh Lâm nhìn tôi một hồi lâu, không biết đang nghĩ gì mà chỉ thấy anh mỉm cười, xoa đầu tôi và nói “Anh cũng hy vọng em lên huyện học, nhưng em phải thuyết phục được cha mẹ em trước đã, em đã nói với họ chưa?”.

“Dạ, chưa. Em cũng không biết nói sao nữa. Em vẫn sợ họ không đồng ý dù nói như thế nào đi nữa” Trâm Anh buồn bã đáp lời, hơn ai hết cô hiểu tính cha mẹ cô, từ lâu họ không thích cô đi học nhưng vì cô quá thích học, năn nỉ đủ đường nên họ đành chấp nhận. Nhà trước giờ làm nông, tiền trang trải có phần eo hẹp nên việc cho anh trai cô đi học sẽ được ưu tiên. Trâm Anh thở dài, mắt hướng ra xa nhìn đàn trâu đang gặm cỏ, cô không biết khi nói rồi sẽ trải qua những tháng ngày gì, liệu không khí gia đình còn hài hòa không?

Anh Lâm nhìn cô, biết cô đang suy nghĩ gì, anh cũng chỉ biết thở dài bởi tư tưởng lạc hậu của những người trong thôn. Anh muốn giúp nhưng cũng không biết phải làm sao, trong khi bản thân anh còn không lo nổi. Tiền mẹ anh gửi hàng tháng anh đều cất giữ để phòng thân lỡ có chuyện gì không may xảy đến thì có cái để lo, mọi chi phí sinh hoạt của anh đều từ những công việc đi làm thêm. Cũng may, do anh học giỏi nên cũng được học bổng từ trường, không phải quá lo về chi phí học tập. Nhưng nếu muốn giúp Trâm Anh thì cả một vấn đề, quan trọng nhất vẫn là anh không biết nói sao với cha mẹ để cô tiếp tục đi học. Nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cô bé một mình đương đầu như thế được, Anh Lâm nói:

“Không ấy anh thử ghé nhà nói giúp em xem sao, dù gì ngày thường hai cô chú vẫn thương anh, có thể sẽ nghe anh phần nào”.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ rằng anh sẽ mở lời giúp cô. Xưa giờ cô không chủ động nhờ vả ai, cô thích chuyện của mình thì tự mình tìm cách giải quyết, trừ khi nó vượt quá khả năng thì mới nghĩ đến chuyện nhờ vả. Cái bản tính đó khi ai thân với Trâm Anh thì sẽ biết rất rõ. Vừa mở miệng định từ chối thì anh liền giành nói trước:

“Không chắc anh giúp được cho em, chỉ là tiện thể hỏi thăm và nói chuyện với cô chú thôi. Nên em cũng đừng ngại gì, mà nếu được đi lên huyện học, thì lên liên hệ với anh. Dù gì anh cũng ở trên huyện đã quen, có người giúp đỡ em vẫn hơn. Với lại cho cha mẹ em cũng yên tâm khi con gái đi xa”.

Cô nghe xong không kiềm được sự hạnh phúc của mình. Không nói đến việc cô thương anh, nhưng việc anh đứng kế bên, không những ủng hộ quyết định mà còn giúp cô nói với cha mẹ. Điều đó khiến cô như lâng lâng trong niềm vui ngọt ngào.

“Dạ, em cám ơn anh” Trâm Anh ngước lên nhìn anh và cười thật tươi, đôi má lúm đồng tiền tô điểm cho gương mặt cô thêm tỏa nắng.

Anh nhìn Trâm Anh sững người và ngượng ngùng, khẽ vuốt cái mũi cao cao của mình và nói “Không…Không có gì”.

Suốt đoạn đường, hai người vẫn không nói gì thêm, vẫn sóng vai đi bên nhau trong không khí hài hòa. Có những thứ dù không nói nhiều, nhưng đối phương vẫn có thể cảm nhận được tiếng lòng của mình

Vào sinh nhật 17 của mình, cô quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh. Ở tại vùng nông thôn hẻo lánh này, chuyện tình cảm trai gái vẫn chưa mạnh dạn như ở thành phố. Ai thương nhau chỉ có thể nhờ người lớn hay đứa bạn trong thôn để làm cầu nối cho chuyện tình của họ. Vì thế, để quyết định bày tỏ với anh, cô đã thu hết sự can đảm vốn có trong 16 năm qua, cùng với bản tính ngày thường không sợ một ai của mình. Cô vừa hồi hộp, vừa mong chờ với niềm hy vọng được anh đáp lại tình cảm của mình. Nhưng trước đó hai ngày, Anh Lâm đã biến mất một cách bí ẩn. Từ đó đến nay đã 3 năm vẫn chưa ai tìm được tung tích của anh.

Nhưng vì sao đêm nay Trâm Anh lại mơ thấy Anh Lâm báo mộng cho mình, cô không tin trên đời này tồn tại một thế lực siêu nhiên như là ma quỷ. Hơn hết, Trâm Anh không muốn có chuyện không hay xảy đến với anh. Cô nói thầm trong lòng mình:

“Anh Lâm, anh ở đâu, sao không liên lạc với em vậy?”.

Đang suy nghĩ miên mang, bỗng dưng chiếc xe đột nhiên thắng gấp, bánh xe trượt dài ma sát với mặt đường tạo âm thanh rất lớn.

“Kétttttttt……………….”

Chiếc xe phanh gấp đã làm cho tất cả mọi người trên xe bị đánh thức. Ai cũng nháo nhào hoảng sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi người đều đổ dồn về phía đầu xe để xem điều gì khiến bác tài đột nhiên phanh gấp đến thế. Do Trâm Anh ngồi hàng ghế đầu, hầu như cô cũng không cần phải chen chúc như họ. Nhưng cô cũng không thấy gì cả, cô nghĩ có thể con vật gì đó băng qua đường và xe tông phải. Vì là đường rừng, nên dễ dàng thấy được những động vật nhỏ buổi tối đi lang thang để kiếm ăn.

Bác tài dừng xe, cùng chú lơ xe xuống kiểm tra tình hình, trên xe bắt đầu huyên náo. Những tiếng bàn luận cứ thế bắt đầu to dần, một anh trong nhóm người hành khách từ dãy cuối đi lên, nói:

“Có chuyện gì thế, sao xe đột nhiên lại phanh gấp?” Anh chàng mặc chiếc áo khoác màu nâu sậm, tóc dài được cột phía sau đầu, tướng tá trông rất nghệ sĩ.

“Hình... Hình như xe cán phải vật gì đó, tôi nghe bác tài nói thế” Cô gái ngồi hàng ghế trên trả lời với giọng điệu hơi run rẩy và lắp bắp. Nhìn cô mặc một chiếc váy in hoa, dài ngang đầu gối, gương mặt trái xoan, da trắng mịn như ngọc, tóc được uốn lọn xoăn nhẹ nhàng màu nâu đỏ, trông rất thời thượng. Trâm Anh nghĩ chắc cô gái trẻ này lần đầu đi đâu đó vào ban đêm, lại là đường rừng vắng vẻ, nên đã dọa cô ấy hoảng sợ không ít rồi. Tuy thế, nhưng cô gái vẫn tỏ vẻ là mình không sợ, cô đưa mắt nhìn ra khoảng không gian ngoài xe, như đi tìm đáp án trấn an tinh thần.

Trâm Anh mỉm cười và nghĩ thầm “Chắc cô ấy lần đầu đi du lịch rồi, bị dọa sợ mà còn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cũng dễ thương ghê”.

Gần 10 phút trôi qua, vẫn chưa thấy hai người đó quay lại, có người trên xe mất kiên nhẫn hô lên “Sao lâu rồi không thấy bác tài và thằng lơ quay lại vậy? Chúng ta cùng xuống kiểm tra xem.” Người đàn ông có râu quai nón, thân hình trông lực lưỡng vừa nhìn đồng hồ vừa dẫn đầu người xuống xe, lục đục thêm vài thanh niên cũng nôn nóng đi cùng.

Cô cũng không muốn xuống, vì trời hôm nay khá lạnh nằm trên xe thôi mà cô cảm thấy như bị đông cứng hết tay chân. Với lại cô cũng đoán được là xe gặp chuyện gì, dù sao cũng là đường về quê cô mà.

Trong lúc chờ đợi, cô nhìn ra ô cửa kiếng, trong màn đêm yên tĩnh không có một chiếc xe nào qua lại. Nhờ ánh trăng chiếu xuống, cô trông thấy có một chú chim bay xuống cành cây, rỉa lông sau khi ăn no nê rồi lại bay đi. Đang nhìn bâng quơ, bỗng dưng cô giật mình ngồi phắt dậy, hai tay cô áp vào thành kiếng để thu hẹp khoảng cách gần hơn. Trâm Anh thấy một cô gái đứng từ xa, thân mình cô gái khuất một nửa sau cái cây. Trông cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc xõa dài ngang lưng. Nhưng vì trời quá khuya, nên Trâm Anh không thể thấy rõ khuôn mặt. Cô thầm nghĩ:

“Không lẽ mình bị hoa mắt rồi, giờ này cô ấy làm gì ở đây? Mà lại ăn mặc phong phanh thế kia? Hay là người mộng du nhỉ?” Để chắc mình không bị hoa mắt, Trâm Anh lấy tay vỗ nhẹ lên trên mặt, để có thêm sự tỉnh táo hơn. Cô quay đầu lại một lần nữa, xém chút cô đã hét toáng lên. Chỉ mới có vài giây thì một người bình thường sao có thể đi nhanh thế được, so với lần trước Trâm Anh nhìn thấy, thì khoảng cách cô và cô gái mặc váy trắng gần hơn rất nhiều.

Cô gái ấy có làn da trắng bệch, tóc xõa dài che hết gần cả khuôn mặt, đôi mắt hờ hững như không tiêu cự nhìn về hướng chiếc xe cô. Miệng hé mở như đang nói gì đó mà cô nghe không được. Nhìn xuống thấy trên tay cô ấy ôm theo một chú gấu bông màu trắng, không biết đã quá cũ hay bị ngã dính bùn do đi trong rừng mà nó lấm tấm màu nâu sậm. Nhìn cảnh ấy trong rất kỳ dị và đáng sợ.

Người cô toát hết mồ hôi lạnh, lần thứ hai trong đêm, cô như bị vớt ra khỏi dòng nước lạnh giá. Cô vẫn không cho mình gặp ma, mà vẫn nghĩ là chắc cô ấy đi lạc đâu quanh đây thôi. Lần thứ ba, cô quay mặt sang hướng khác, vừa điều chỉnh tâm lý muốn kiểm tra một lần nữa. Trâm Anh quay lại, lần này cô không kiềm được giọng mình và đã hét toáng lên:

“Á..á…..á…….”

Người trong xe hoảng hồn, quay sang cô hỏi “Cô bị sao vậy, đau bụng hay gì?” Trâm Anh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, lần này cô triệt để hoảng sợ, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, hai tay run lẩy bẩy ôm chặt lấy thân mình để tìm kiếm sự an toàn. Từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trán. Không dám nhìn ra cửa xe một lần nữa, cô đưa tay chỉ ra hướng cửa xe, mọi người cũng nhìn theo nhưng không hề thấy gì.

Tất cả mọi người cũng bị Trâm Anh dọa cho sợ, không ai biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Chỉ thấy biểu hiện cô hết sức kỳ quái. Hai tay cứ ôm chặt lấy mình, miệng cứ lẩm bẩm “Không.. Không…”.

Một người phụ nữ chừng khoảng năm mươi mấy, lại gần vỗ nhẹ lưng giúp Trâm Anh lấy lại sự bình tình. Bà ấy khẽ nhỏ giọng hỏi bên tai cô:

“Cô đã nhìn thấy cô ấy đúng không?” Giọng bà ta nhẹ nhàng vang lên lanh lảnh không phù hợp với độ tuổi một chút nào. Nhưng đã quá hoảng sợ nên Trâm Anh không chú ý đến những điều bất thường.

Thấy cơ thể cô run bần bật khi nhắc đến cô gái váy trắng, bà nhẹ giọng an ủi: “Không sao, không sao... cô ấy đi rồi…” Ngước lên nhìn bà ấy để lấy sự cam đoan trong ánh mắt, Trâm Anh nghiêng đầu qua cửa sổ, quả thật cô ấy không còn xuất hiện nữa. Vẫn không hết hoảng sợ, vì trước giờ cô chưa bao giờ thấy những chuyện như thế này.

“Nói cho tôi nghe, cô nhìn thấy gì vậy?” Bà cười dịu dàng, giọng nhỏ nhẹ, tay đặt lên cánh tay cô như vừa trấn an và vừa hỏi. Cô ngập ngừng đáp:

“Tôi... Cô ấy…”.

Thấy cô vẫn còn hoảng sợ, bà ta vươn tay vào chiếc túi bên cạnh, lấy ra chai nước ấm nhét vào tay, kêu Trâm Anh uống một ngụm nước ấm để lấy lại sự bình tĩnh. Cảm thấy đỡ hơn, cô lên tiếng kể lại sự việc lúc đó.

“Khi tôi quay lại lần thứ ba, bỗng nhiên cô ấy xông tới gần phía trước kiếng xe, bàn tay đầy máu áp lên thành kiếng. Miệng cười khúc khích ngoác cả đến mang tai trông cứ như ai lấy con dao rạch miệng cô ấy vậy, nhưng đáng sợ hơn là cô ấy lại….” Thấy cô vẫn còn sợ hãi, bà ấy vỗ nhẹ lưng Trâm Anh lần nữa, giúp cô lấy lại sự bình tình. Quả nhiên cô ấy bình tĩnh hơn rất nhiều, nói tiếp:

“Cô ấy không có lưỡi…”.

Bà ta dường như đã sớm biết, chỉ là muốn nghe cô kể lại để xác minh sự việc. Bà ấy nhìn cô thật sâu và thở dài:

“Cô bé, cái thứ không sạch sẽ ấy sẽ trở lại, để tìm cô. Cô hãy đeo thứ này bên mình, khi có chuyện vào thời khắc mấu chốt, nó sẽ bảo vệ tính mạng cô đấy”.

Nói rồi, bà ấy lấy trong túi xách sợi dây chuyền được tết từ một sợi chỉ đỏ, hai đầu mỗi sợi là một hạt châu nhỏ màu xanh ngọc. Mặt dây là một chiếc túi gấm dài cỡ hai lóng tay màu đỏ tươi, phảng phất như có một mùi hương thơm nhè nhẹ tỏa ra xung quanh. Khi đưa túi cho cô, bà ta dặn dò một cách cẩn thận:

“Một khi đeo trên cổ, thì không được tháo xuống để tránh những thứ không sạch sẽ tìm đến, cô nhớ chưa?”.

Lại lần thứ hai cô được người khác dặn dò, tay cô run run vươn ra cầm lấy sợi dây chuyền. Trâm Anh không hiểu sao cô lại tin lời bà ấy mà đeo sợi dây chuyền này, có thể bà ấy thấy thứ mà không ai trên xe nhìn thấy, khiến cô cảm thấy mình không bị điên.

Vừa lúc, tài xế và đoàn người xuống kiểm tra tình hình quay lại. Họ thông báo với những người khác trên xe chỉ là cán phải con mèo rừng đi kiếm ăn thôi, không có gì phải sợ. Sau khi mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi, xe tiếp tục lăn bánh để đi tiếp. Không ai hay có chuyện gì xảy đến, mà chỉ có cô là người nhìn thấy những điều không nên thấy. Trong lúc hoảng sợ, Trâm Anh không biết là có người đang theo dõi mình. Từng ngón tay thon dài, sạch sẽ gõ từng nhịp lên trên thành ghế, từng nhịp gõ khiến chiếc chuông bạc nhỏ trên cổ tay người nọ vang lên lanh lảnh...

“Leng Keng... Leng Keng…”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Anh nhìn tôi một hồi lâu, không biết anh đang nghĩ gì mà chỉ thấy anh mỉm cười, xoa đầu tôi và nói “Anh cũng hy vọng em lên huyện học, nhưng em phải thuyết phục được cha mẹ em trước đã. Em đã nói với họ chưa?”

Bạn ơi, chắc đoạn này bạn nhầm ngôi kể phải không?

Mình có cảm giác là hình như truyện này đầu tiên bạn viết ở ngôi một xong sau đổi thành ngôi ba nên hầu như danh xưng chỉ đều là "cô". Bạn thử cân nhắc chèn thêm tên nhân vật vào xem, sẽ đỡ thấy lặp từ hơn.

Mình là team thỏ đế nhưng lại thích "tự ngược" nên đọc truyện của bạn trong đêm rất là... :"> .

Mong chap tới bạn nhé.

P.S: Bạn nên sử dụng chức năng thu gọn để người đọc đỡ phải kéo nhiều.
 

Zoey Queen

Gà con
Tham gia
17/8/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
Bạn ơi, chắc đoạn này bạn nhầm ngôi kể phải không?

Mình có cảm giác là hình như truyện này đầu tiên bạn viết ở ngôi một xong sau đổi thành ngôi ba nên hầu như danh xưng chỉ đều là "cô". Bạn thử cân nhắc chèn thêm tên nhân vật vào xem, sẽ đỡ thấy lặp từ hơn.

Mình là team thỏ đế nhưng lại thích "tự ngược" nên đọc truyện của bạn trong đêm rất là... :"> .

Mong chap tới bạn nhé.

P.S: Bạn nên sử dụng chức năng thu gọn để người đọc đỡ phải kéo nhiều.
Thanks bạn nha, lần đầu mình viết nên hơi nhầm một chút :-ss
 

Zoey Queen

Gà con
Tham gia
17/8/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3: TRƯỚC CƠN BÃO
Trước đó 3 ngày, tại thành phố X, người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt đang chăm chú đọc những tài liệu mà thuộc hạ vừa gửi đến hồi chiều. Có vẻ sự việc khá nghiêm trọng nên chân mày anh ta khẽ cau lại, ánh mắt sắc bén nghiêm túc nhìn từng dòng chữ được ghi trên giấy. Đôi môi mỏng mím chặt dường như đang kiềm chế sự tức giận, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên:

“Cốc …. Cốc…”.

“Mời vào” Giọng hơi khàn khàn pha một chút mệt mỏi lên tiếng:

“Chào Sếp Lưu, ngài cho gọi tôi” Người bước vào là một chàng thanh niên khoảng chừng hơn 25 tuổi, Gương mặt góc cạnh làm bật khí chất trầm ổn và sắc sảo, đôi mắt sáng ngời mang chút dáng vẻ tinh nghịch của trẻ con, dường như do tính chất công việc đặc thù khiến anh trông già dặn hơn rất nhiều. Khoác lên mình một chiếc áo màu kaki nhàu nát, như vừa mới lượm ở nơi xó xỉnh nào đó, anh mỉm cười bước tới nhìn người đàn ông đối diện.

“Đến rồi đấy à, cậu đọc cái này đi” Người đàn ông họ Lưu lên tiếng, đẩy xấp tài liệu về phía trước mặt anh. Quơ tay lấy gói thuốc lá trên bàn, châm một điếu thuốc đưa lên miệng, ngã người ra sau ghế rít một hơi thật dài, trong làn khói bay lượn lờ khắp căn phòng, anh ta đang chờ đợi chàng thanh niên đó lên tiếng.

Đưa tay cầm lấy tập hồ sơ, chăm chú đọc qua nội dung rồi nói “Cả gia đình bị giết sạch. Tại hiện trường để lại con gấu bông bị đâm nát, treo giữa nhà trong tư thế trút ngược đầu, phía dưới đặt một chậu máu của những người bị sát hại cùng năm ngọn nến xếp thành ngôi sao xung quanh. Trong chậu máu lại thả con búp bê được quấn vải thô, trên người con búp bê ghi ngày tháng năm sinh của ai đó. Vụ án này có vẻ như hung thủ đang cử hành một nghi thức hiến tế. Khá giống với vụ án mạng cách gần một tuần, địa điểm vụ án tại chung cư cao ốc khu C ”

Anh ngừng một lúc rồi lại tiếp lời, ngón tay khẽ mân mê chiếc cằm hơi nhọn lúng phúng đầy râu của mình. Có lẽ công việc quá bận rộn mà nó đã chưa cạo được hơn tuần nay, khiến anh trông có vẻ càng lôi thôi.

“Cùng một cách thức gây án chứng tỏ hung thủ là cùng một người. Nhưng sao lại chọn ngôi nhà ở khu vực xa như thế để sát hại, điều đáng nói là tại hiện trường vụ án không có bất kỳ dấu vết của hung thủ để lại cũng như hung khí gây án, cứ như tất cả đều bốc hơi khỏi hiện trường. Liệu hai vụ án này có mối liên hệ gì đó chăng?”

Anh khẽ nhíu mày, lẩm bẩm như đang tự hỏi mình “ Ngày sinh, ngôi sao, chậu máu, búp bê…. Chẳng lẽ lại là….” dường như anh đã nhận ra điều bất thường. Anh không chú ý đến sự tán thưởng trong đôi mắt sếp Lưu đang chăm chú nhìn anh.

“Nói tiếp” Sếp Lưu lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn người chàng thanh niên đang chìm trong những phân tích của mình.

Không trả lời, anh ngước lên nhìn Sếp Lưu, mỉm cười và nói “ Sếp à, đừng nói với tôi, ngài bắt tôi theo vụ này đấy chứ. Nói trước, tôi sẽ không nhận đâu.” Anh phẩy tay với dáng điệu lười biếng, đi lại ngồi trên chiếc sô pha ngay giữa phòng, hai chân gác lên bàn với thái độ hờ hững không để sếp Lưu vào mắt.

“Cho tôi một lý do vì sao cậu từ chối” Sếp Lưu cũng không để ý hành động ấy, dường như đã quá quen với tác phong lười biếng này.

Không nhìn sếp, anh lấy điện thoại từ trong túi áo, mở ra để trả lời tin nhắn của ai đó, nói “Anh cũng biết dòng họ tôi trước giờ hành nghề gì, ngay từ nhỏ mặc dù bị ép phải học những thứ đó, nhưng tôi không muốn mình liên quan đến. Những ai theo con đường này kết cục đều không mấy tốt đẹp, lần này, Sếp giao tôi vụ án khác đi, cái này tôi không nhận”

“Dù không quan tâm nhưng cậu là người giỏi nhất trong đám người đó, không phải sao? Hơn nữa vụ này ông cậu cũng chủ động kêu cậu đi làm rồi, tôi chỉ truyền lời lại thôi.” Trong mắt anh ta hiện đầy ý cười, khi thấy người gặp họa, trên thế gian này, người có thể bắt anh đi làm việc gì đó chỉ có mỗi ông nội cậu.

Anh nhảy dựng lên đưa tay chỉ thẳng mặt sếp Lưu và hét toáng “Anh.. anh với ông tôi thông đồng với nhau” Thấy sếp Lưu cười hiền hòa nhìn anh, anh chỉ muốn nhảy vào đập vào mặt hắn ta vài phát, từ nhỏ đến lớn hễ muốn anh làm gì là cứ nói với ông, nhiều lúc còn nghĩ anh có còn là cháu ông không nữa.

Nhưng một khi ông lên tiếng, biết là sự việc không thể thay đổi, hơn nữa với tính tình của ông nội, chủ động bắt tay với cục cảnh sát hẳn là sự việc rất quan trọng. Với lại trước giờ tuy bị ép làm những điều không muốn nhưng ông chưa bao giờ bắt anh nhúng tay vào cái này. Sao lần này lại...

Trầm ngâm một lúc, anh nói rít qua kẽ răng “Anh nợ tôi lần này, đừng tưởng việc anh thông đồng với ông là tôi sẽ bỏ qua cho anh. Chờ đó.” Nói xong cầm lấy xấp hồ sơ trên bàn, đóng sập cửa đi ra ngoài.

—————-”——————​

Cùng lúc đó không xa, tiếng rống giận dường như xé tan màn đêm yên tĩnh. Trong nhà, có hai người một đứng một ngồi đối diện với nhau. Người ngồi là một ông già tuổi chừng 60, đang quát lớn người đang đứng.

“Lại để vuột mất con nhỏ đó. Mày có biết tao đợi hai mươi năm để chờ đợi ngày này không? Thằng ăn hại” Kèm theo đó là một tiếng vỡ vang lên.

"Xoảng...".

Một giọng nói sợ sệt vang lên “Dạ, con sơ xuất, Thưa cha. Cho con một cơ hội nữa.”.

Ông đập bàn quát lớn, ”Từ giờ tới ngày trăng tròn chỉ còn 4 ngày. Mày nói xem tao còn dám giao cho mày làm nữa không?” Người thanh niên đứng không nói gì, chỉ biết đan hai tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống đất như tránh ánh mắt đáng sợ đang phóng thẳng vào mình.

“Mày cút ngoài đi, việc này tao giao cho thằng Hưng nó làm, còn mày thì chuẩn bị tất cả cho ngày đó, lần này còn sai sót, chặt chân là nhẹ đó, biết chưa”.

“Dạ, con biết rồi, thưa Cha” Giọng anh líu ríu lên tiếng, còn định mở miệng nói thêm điều gì đó thì...

“Cút” Ông ta tức giận quát lớn, chàng thanh niên vội vã đi nhanh ra ngoài, do gấp gáp tông phải người đang mở cửa bước vào, xoa xoa chiếc mũi đang đau đớn nhìn lên.

“Anh ... Anh Hưng... Xin lỗi đã tông trúng vào anh” Anh líu ríu, trông dáng vẻ còn hoảng sợ hơn khi đứng đối diện với người lúc nãy. Cứ như thể, anh làm sai dù chỉ một chút, người đàn ông đó có thể khiến anh sẽ không nhìn thấy được ngày mai.

“Không sao, đi đường cẩn thận một chút” không nói thêm, người đàn ông lạnh lùng bước qua anh, tiến thẳng lại chỗ mà ba phút trước anh vừa đứng đó. Cánh cửa nặng nề đóng lại che khuất đi cuộc đối thoại trong phòng. Màn đêm phủ xuống khắp ngôi nhà, như cố tình che lấp một bí mật nào đó sắp xảy ra.

———————”’——————–​

Ngồi trên xe, Trâm Anh vẫn không hay biết gì, cô vẫn mong chuyến xe này thật nhanh về đến nhà. Cô đã quá mệt mỏi khi trong một đêm gặp những sự việc kỳ lạ như thế. Không chắc mình đã thực sự gặp ma hay do tình trạng mệt mỏi mà gây ra những ảo giác. Thế nhưng, điều cô đang lo lắng lúc này là nhà cô đã có chuyện gì. Vì sao mẹ lại gấp gáp bắt cô về đến nỗi không cho cô nói một lời, giấc mơ anh Lâm phải chăng là điềm báo dành cho cô. Nỗi bất an càng lúc càng lớn khiến cô không tài nào ngủ được.
 

Zoey Queen

Gà con
Tham gia
17/8/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU
Xe tới trạm lúc gần 4 giờ sáng, Trâm Anh vừa bước xuống xe thì không khí se lạnh ập đến, chẳng mấy chốc đánh tan hơi ấm còn sót lại trên người. Kéo chiếc vali nặng nề băng qua con đường vắng, giờ này ven đường cũng chỉ còn vài bóng người qua lại để chờ người nhà đến đón. Trâm Anh ngồi xuống dãy ghế chờ xe buýt đối diện với trạm xe, nhìn từng chiếc lá rụng theo cơn gió thổi bay qua dưới chân mình. Cách đây hơn nửa tiếng trước, cô gọi điện cho anh Hai báo mình sắp tới nơi, đầu dây bên kia lại là mẹ nhấc máy. Điều làm Trâm Anh băn khoăn không phải người nhận điện thoại là ai, mà chính là điều kỳ lạ xảy ra với cô và những âm thanh kỳ quái phát ra từ đầu dây bên kia. Giờ khi Trâm Anh nhớ lại khiến nghi hoặc không thôi…
“Tút… tút…”.
Tiếng chuông điện thoại reo hồi lâu vẫn không thấy anh cô nhấc máy, Trâm Anh nghĩ chắc anh vẫn còn đang ngủ say, dù sao giờ này thời gian cũng đã quá khuya rồi. Vừa tính cúp máy để gọi sang bên mẹ nhờ đánh thức ảnh giùm cô thì đầu dây bên kia được kết nối, thấy vậy Trâm Anh liền cất tiếng gọi anh mình.

“Alo… Alo… Anh Hai” Anh trai không trả lời cô, nhưng thay vào đó là những âm thanh hỗn tạp vang lên, nghe như thể là tiếng “rè rè” được phát ra từ chiếc tivi đời cũ sau khi kết thúc một chương trình trong ngày. Cô thầm nghĩ, giờ này anh Hai còn xem tivi sao? Nhưng dù có xem đi chăng nữa vì sao lại không trả lời? Trâm Anh cất tiếng gọi thêm lần nữa.

"Anh Hai… Trâm Anh nè, em sắp đến trạm xe rồi”.

Lần này không đợi đầu dây bên kia trả lời, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên ở đầu dây bên kia. Tiếng cười ấy ngày càng lớn dần hòa lẫn là tiếng âm thanh cửa sổ va đập mạnh vào tường khi gió thổi. Từng cơn gió thổi rít qua những phiến lá cây xào xạc nghe như tiếng phụ nữ khóc than chứa đầy ai oán, xua tan đi không gian tĩnh lặng.

“Giờ này mà anh Hai còn xem phim kinh dị à? Nhưng đã hơn ba giờ sáng rồi, khuya thế này thì còn đài nào chiếu phim nữa chứ?” Cô suy nghĩ.

Nhà Trâm Anh không thuộc loại gia đình khá giả trong thôn nên việc có được một chiếc tivi để xem tin tức cũng là vượt quá khả năng của gia đình, chứ đừng nói đến việc phải mua đầu đĩa gì đó để xem phim. Mà hiện tại, tivi trong nhà cũng được người chú họ làm ăn ở trên huyện trong một lần ghé thăm gửi tặng cho hai anh em cô. Đắm chìm với nhiều câu hỏi trong đầu, Trâm Anh chợt giật mình khi nghe tiếng ai đó vang lên, giọng nói thì thào khá nhỏ khiến cô không nghe rõ người nọ đang nói cái gì. Trâm Anh nghĩ, chắc là tiếng của mẹ, nên cô lên tiếng:

“Alô, là mẹ hả? Anh hai đâu rồi ạ?” Một lần nữa không ai trả lời, nỗi nghi hoặc ngày một lớn. Cô lắng nghe thấy ngoài giọng nói xì xào là hàng loạt tiếng bước chân của ai đó đang di chuyển một cách nặng nề. Mỗi bước người đó đi đều phát ra âm thanh “soàn soạt” như đang kéo lê trên sàn nhà một thứ gì đó. Cô nhìn xuống điện thoại để xác định mình có gọi nhầm số cho ai đó không, nhưng trên màn hình vẫn hiển thị dòng chữ “Anh Hai đang được kết nối”. Đưa điện thoại lên tai để nghe một lần nữa thì âm thanh ấy đã không còn, cô còn đang cảm thấy rất nghi hoặc thì đầu dây bên kia giọng mẹ cô lên tiếng:

“Khụ… khụ… Trâm Anh hả? Con sắp tới trạm xe chưa?” Nghe giọng mẹ hơi khàn khàn, chắc có lẽ đã hồi sáng dầm mưa nên bệnh cảm trở nặng rồi. Cô trả lời:

“Dạ, Con sắp đến rồi, mẹ nói anh chuẩn bị ra rước con đi? Mà ảnh còn ngủ hay sao mà không bắt máy vậy ạ?”

“Đâu có, thằng Hai nãy vừa dắt xe đi rồi, nó biết con sắp về nên từ tối đến giờ có ngủ được miếng nào đâu. Nó nói, sợ ngủ quên lại để con đứng đó một mình không an tâm. Vừa nãy còn coi đồng hồ bảo là Trâm Anh sắp đến rồi, con chạy ra đó đón nó luôn.” Giọng mẹ hơi mệt mỏi trả lời.

“Con biết rồi, mà mẹ đã uống thuốc chưa đấy, mẹ bắt đầu ho rồi kìa?” Trâm Anh lên tiếng chất vấn, vì cô biết mẹ chỉ khi nào bệnh trở nặng mới miễn cưỡng uống thuốc, còn không thì cứ để bệnh tự nhiên khỏi.

“Không sao, chỉ cảm lặt vặt chút là khỏi, lát nữa mẹ pha một ly trà gừng uống giải cảm, con đừng lo”. Biết mẹ nói cho qua chuyện nhưng cô cũng không vạch trần. Ngẫm nghĩ một chút, Trâm Anh quyết định dò hỏi chuyện vì sao bắt cô về nhà gấp như thế.

“Mẹ, nhà đã xảy ra chuyện gì hả?” Cô hỏi khẽ.

Giọng mẹ khó hiểu trả lời “Chuyện gì là chuyện gì?”.

“Thì chuyện mẹ bắt con về gấp đó?” Cô ngạc nhiên hỏi lại.

Mẹ ngập ngừng một lúc rồi nói “Thôi con về đi, có gì mà gấp gáp đến nỗi ngồi trên xe mà nói thế này”.

Biết không thể nào hỏi thêm được gì nữa, cô đành miễn cưỡng nói “Thôi được rồi, đợt này còn mấy ngày nữa thì trường nghỉ hè, cũng may là con không còn thi gì nên sẵn dịp này sẽ ở lại nhà thêm ít bữa. Hồi nãy con vừa mới gọi cho Chú Hòa xin nghỉ mấy ngày ở quán rồi.”

“Ừ, Được… Được… Con nhớ chú ý một chút. Đêm khuya cũng đừng đứng chỗ vắng quá, nghe chưa.” Nghe giọng mẹ vui vẻ đồng ý, khiến Trâm Anh cũng không muốn hỏi lại những chuyện kỳ lạ lúc nãy. Anh cô sau khi học xong Đại Học thì quyết định trở về thôn làm việc, muốn ở gần chăm sóc cho cha mẹ nhiều hơn, cô thì chọn phát triển sự nghiệp trên thành phố. Dù biết cha mẹ giờ cũng khác xưa nhưng chưa bao giờ Trâm Anh hết lo lắng, chỉ sợ mẹ sẽ bắt cô về nhà như những đứa con gái khác trong thôn, thì không khí gia đình sẽ quay trở về lúc cô quyết định đi học xa nhà. Khẽ thở dài, giờ cũng không chợp mắt được nên cô muốn trò chuyện với mẹ thêm chút nữa.

“Dạ, mẹ đừng lo. Con ngồi ngay bến xe buýt đối diện trạm xe, anh có tới cũng dễ nhìn thấy con.” Trâm Anh nói.

Đột nhiên mẹ im lặng, âm thanh bên đầu dây yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cô bực bội nghĩ “Không biết hôm nay ra ngoài có coi ngày không mà sao tất cả sự việc kỳ lạ trước đến nay đều tập trung một ngày vậy?” Tuy vừa nghĩ thế, nhưng cô cũng không quên chú ý lắng nghe đầu dây bên kia đang có chuyện gì. Không ngoài dự đoán của cô, tiếng khúc khích đó lại vang lên, nó không quá lớn nhưng âm thanh đó cứ xộc thẳng vào óc khiến cô vô cùng khó chịu. Bỗng dưng Trâm Anh cảm thấy mình không điều khiển được những cơ mặt, muốn cười theo giọng điệu đang vang lên ở đầu dây bên kia.

“Khúc khích… Khằng khặc…”.

Giọng cô ngày một to dần, khiến mọi người trên xe một lần nữa tỉnh dậy. Thấy cô nói chuyện điện thoại, lúc đầu không ai để ý đến nhưng dần dần tiếng cười của Trâm Anh làm mọi người đều hoảng sợ. Nó cứ the thé làm người nghe chói tai vô cùng, có người trên xe đã không chịu nổi mà chạy lại gần, quát lớn:

“Im ngay, cô đánh thức mọi người đấy” Người đàn ông trung niên thấy cô không quan tâm đến lời nói của mình, liền giơ tay xoay người cô lại. Bỗng nhiên, ông ta giật mình. Miệng Trâm Anh mở rộng hết cỡ lộ ra hàm răng trắng sáng, đôi mắt vô hồn không tiêu cự hướng về phía ông ta. Tiếng cười càng trở nên phấn khích và đầy ma mị, mặc cho mọi người trên xe rùng mình ớn lạnh khi nhìn thấy cô. Trâm Anh cứ cười mãi, cười mãi mặc cho những âm thanh phát ra như muốn xé tan cuống họng mình.

“Leng keng… Leng keng… Leng keng…”.

Tiếng chuông lanh lảnh không biết từ đâu vang vọng, một lần nữa lại xua tan bầu màn đêm yên tĩnh. Không gian dường như im lặng, chỉ có tiếng chuông vang lên từng hồi cùng với tiếng cười ngày một nhỏ dần của cô. Đến khi mọi thứ chấm dứt, tiếng chuông cũng dần dần mất đi. Trâm Anh ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, như thể không hiểu vì sao tất cả mọi người đều chăm chú nhìn cô như vậy.

“Có chuyện gì hả? Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?” Trâm Anh hỏi.

Người đàn ông khi nãy xoay lưng cô lại, lên tiếng “Cô không nhớ gì hết hả?” Ông ta chăm chú quan sát một lúc lâu rồi mới nói tiếp “Cô lúc nãy cười ghê lắm, giọng cười nghe khá ấn tượng đấy, bình thường cô cũng hay cười như thế à?”

“Gì cơ?” Cô nhìn ông ta hoang mang, khó hiểu hỏi lại.

“Tôi nói nãy cô cười ghê lắm, cứ như bị điên vậy. Tất cả mọi người trên xe đều chứng kiến điều đó” Ông ta lặp lại trong sự bực dọc.

Trâm Anh ngước nhìn mọi người xung quanh để tìm nhân chứng cho lời nói của ông ta, thì trên mặt của tất cả mọi người đều hoang mang và dè chừng nhìn cô. Không nói gì thêm, người đàn ông “Hừ” một tiếng rồi quay trở về chỗ mình, để mặc cô ngồi đó trong sự khó hiểu.

Cách đó không xa, chàng thanh niên đeo chuông bạc vẫn chăm chú quan sát cô từ đầu đến cuối. Không biết đang nghĩ gì, anh ta đưa mắt quan sát người phụ nữ đã tiếp cận Trâm Anh lúc nãy, thấy trên tay bà ta đang cầm một sợi chỉ đỏ quấn ngang trên thân một con búp bê, dường như mọi chuyện nãy giờ xảy ra trên xe không ảnh hưởng đến công việc của mình.

Anh nhếch mép cười, rồi khẽ nói nhỏ:

“Chà, thú vị rồi đây. Xem ra đợt này phải tính sổ lớn với ông ta rồi”.
 

Zoey Queen

Gà con
Tham gia
17/8/20
Bài viết
7
Gạo
0,0
CHƯƠNG 5: GẶP MẶT

Trâm Anh ngồi trên hàng ghế ngồi chờ xe buýt, ngắm nhìn những chiếc lá được cơn gió cuốn bay là đà trên mặt đường. Thế nhưng, những chiếc lá ấy vẫn không thể nào thu hút sự được sự chú ý của Trâm Anh, vì cô vẫn không ngừng nhớ đến tất cả sự việc xảy ra trên chuyến xe buýt vào tối hôm nay. Cô có một linh cảm mơ hồ, dường như có một chuyện gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra với mình, nỗi hoang mang, lo sợ bủa vây lấy Trâm Anh. Cô ước gì tất cả thứ mình chứng kiến chẳng qua là do ngủ không đủ giấc trong đợt thi vừa rồi, nên việc nhìn thấy ảo giác là chuyện rất bình thường. Chứ làm sao trên đời này tồn tại cái gọi là ma quỷ được chứ.

Trâm Anh thở dài, ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười vu vơ.

“Từ lúc đặt chân lên chuyến xe này, số lần mình thở dài hơi bị nhiều quá rồi, không khéo thành bà cô già mất thôi.” Cô nói nhỏ.

Không suy nghĩ nữa, Trâm Anh ngước nhìn lên phía con đường hướng về nhà mình. Trong không gian tĩnh mịch hòa lẫn cái không khí lạnh lẽo vào ban đêm đã khiến con đường càng trông thật âm u, ẩm ướt. Nhìn từ xa con đường phút chốc như biến thành một con đường hầm dài bất tận, không may lỡ bước vào thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong không gian tăm tối ấy. Tự hỏi khi nào anh Hai sẽ tới đây đón mình thì bất chợt từ phía bên hướng ngược lại, Trâm Anh nghe thấy có tiếng đùa giỡn của cả nhóm người thanh niên.

“Huýttttt… Cô em… Đi đâu vậy, lên xe anh chở em đi nè”. Nhóm thanh niên cười to kèm theo những tiếng huýt sáo kéo dài.

Trâm Anh quay đầu lại để tìm nơi phát ra tiếng nói ấy thì nhìn thấy một nhóm thanh niên có độ tuổi trạc gần với cô. Nhóm năm người ăn mặc theo kiểu dân chơi, đầu tóc thì được vuốt keo dựng đứng. Có vài thanh niên trên miệng còn ngậm một điếu thuốc còn đang cháy dở, thi thoảng rít một hơi thật dài rồi phà vào không khí một làn khói trắng mờ. Dưới ánh đèn đường chập chờn chiếu xuyên qua làn khói mỏng manh, khiến không gian từ tĩnh mịch có thêm một chút gì đó thật ma mị.

Trâm Anh quan sát nhóm người không biết từ đâu đến, cậu thanh niên dẫn đầu thì đang ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn, tay nắm chặt tay ga vặn bô liên tục khiến xung quanh khu vực chỗ cô đang ngồi trở nên ồn ào, náo nhiệt. Đứng cách Trâm Anh khoảng nửa thước, dưới ánh đèn đường làm nổi bật làn da màu nâu sậm, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt hơi nhếch lên tạo một cảm giác người thanh niên này có gì đó rất không mấy thiện lương. Hơn hết, Trâm Anh chú ý thấy trên mặt cậu ta có một vết sẹo thật dài kéo từ má trái đến tận dưới cằm. Cô đoán có thể là trong cuộc ẩu đả nào đó khiến cậu ta mới để vết sẹo đáng sợ như thế.

Trong lòng Trâm Anh rất hoảng sợ nhưng gương mặt vẫn cố giữ sự bình tĩnh. Cô vươn mắt nhìn ra xung quanh tìm kiếm bóng dáng người nào đó có thể giúp đỡ mình thoát ra tình cảnh này. Nhưng hiện giờ, cách trời sáng còn khá lâu nên xung quanh chỉ còn vài người ở trạm xe đối diện cũng đang chờ người thân đến đón. Cô hy vọng ai đó trong những người ấy chú ý đến và có thể tới giúp cô giải vây khỏi nhóm thanh niên xa lạ này.

Cảm thấy hơi một chút yên tâm nhưng Trâm Anh cũng không quên nâng cao cảnh giác. Nhìn lại nhóm người này Trâm Anh cũng biết không phải là người đứng đắn đàng hoàng. Lúc tối nghe mẹ có dặn cô phải cẩn thận với bọn trộm cướp, nên đoán chắc trong lời mẹ nói có thể là về nhóm người này. Thấy cô không trả lời, bọn chúng cũng không để tâm mà vẫn tiếp tục cất tiếng với giọng điệu trêu ghẹo.

“Cô em, xinh đẹp thế hay là đi theo bọn anh, bảo đảm bọn anh sẽ đưa cô em đến một nơi cực thích”. Nói xong cậu ta còn không quên nháy mắt với cô, để lộ hàm răng xỉn vàng do lâu ngày hút thuốc. Trâm Anh tuy vẫn còn hơi sợ nhưng thấy rất buồn cười: “Kiểu nói sến súa như thế này mà cũng muốn chọc ghẹo gái nhà lành à.” Cô thầm cười trong lòng.

Hiện giờ, Trâm Anh không hay gặp tình trạng như thế nhưng ít nhiều cũng có một vài lần trong đời cô bị trêu chọc khi vừa mới bước chân lên thành phố. Do gương mặt Trâm Anh khá xinh xắn, đôi mắt to tròn cùng má lúm đồng tiền khiến mỗi lần cười lên gương mặt cô vô cùng tỏa sáng rất hấp dẫn người đối diện. Tuy ở vùng thôn quê nghèo khó nhưng Trâm Anh lại may mắn sở hữu nước da trắng mịn màng, dù hằng ngày cô cùng mẹ ra đồng để chăm sóc việc đồng áng. Vì thế, từ khi cô bắt đầu đi làm thêm đến nay thì trên đoạn đường về nhà vào ban đêm thi thoảng cũng xuất hiện dân anh chị, chuyên chặn các cô gái đi về ban đêm để giở thói lưu manh. Mỗi lần về trễ cô cũng đều chọn con đường khác đông người để trở về, tuy hơi xa nhưng được cái an toàn.

“Đi là đi đâu, tôi không quen mấy người?” Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào người đang phát ra tiếng nói với giọng điệu bình tĩnh.

“Trước lạ sau quen, đi với bọn anh, đảm bảo không thiếu trò vui cho cô em đâu”. Vừa dứt lời một tràng huýt gió kéo dài hưởng ứng từ nhóm người thanh niên phía sau. Người vừa nói như tìm được sự khích lệ, cậu ta tiến tới gần đến Trâm Anh, vươn tay ra muốn vuốt nhẹ lên mặt cô, nhưng Trâm Anh vẫn kịp thời né được.

“Tôi không thích đi với người lạ, với lại bạn trai tôi sắp quay lại rồi. Anh ta giỏi võ lắm đấy, mấy anh khôn hồn thì nên nhanh chóng rời khỏi đây đi”. Cau mày tỏ vẻ khó chịu, Trâm Anh đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại, cố giả vờ như thể sẽ thật sự gọi điện thoại cho người bạn trai ấy. Trong lòng đang lo lắng không thôi thì từ xa nghe thấy tiếng bước chân vọng lại. Ngước mắt nhìn lên, Trâm Anh bắt gặp một bóng dáng người đàn ông đang đi về phía mình. Anh ta trông rất cao lớn, thân hình cân đối như một người mẫu, bên ngoài chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean ôm sát đôi chân thon gầy, nhưng lại hữu lực.

Cô thở phào nhẹ nhõm, cậu thanh niên không để tâm người đàn ông ấy đang đi về phía mình vừa cười vừa nói tiếp:

“Không ấy em cứ đi với bọn anh trước, chừng nào bạn trai của em đến thì anh sẽ cho người đưa theo với em. Thế nào?”.

“Không cần, bạn trai tôi tới rồi”. Vừa dứt lời, Trâm Anh liền đứng dậy chạy ngay đến chỗ người đàn ông ấy. Do trời khá tối, nên cô chưa kịp nhìn thấy mặt người đàn ông kia như thế nào, Trâm Anh vội vàng đưa tay mình ra khoác vào cánh tay người nọ để chứng minh một điều rằng cô thực sự có bạn trai đi theo cùng. Lần đầu tiên trong đời, cô dùng giọng điệu nũng nịu để nói chuyện với một người con trai, nó khiến cô cảm thấy thật ngượng ngùng:

“Sao anh đi đâu lâu quá vậy, em đang ngồi chờ thì tự nhiên mấy anh này ở đâu ra chạy lại nói muốn đưa em đi chơi. Em sợ lắm”. Nắm thật chặt tay người đàn ông, Trâm Anh cố gắng để cho người nọ có thể hiểu được ám hiệu của mình, trên mặt cô giờ đây đã mang vẻ sợ sệt, lo lắng. Chờ hồi lâu không thấy người này lên tiếng, đám thanh niên càng khẳng định được Trâm Anh chỉ đang cố tìm cách lừa mình. Lúc này, một giọng thanh niên ở chiếc xe phía sau cất tiếng nói:

“Ê, việc này không liên quan đến chú, khôn hồn đi ra chỗ khác chơi, đừng cố làm ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, bằng không….”. Không chờ thanh niên nói hết, người đàn ông nói với giọng trầm khàn nhưng lại rất có uy lực:

“Bằng không thì sao? Mấy cậu sẽ làm gì?”. Người đàn ông đó vừa nói, vừa đưa đôi mắt nhìn một lượt đám thanh niên choi choi đang cố thị uy với mình. Ánh mắt anh ta rất bình thản nhưng lại khiến cho người đối diện cảm giác được một sự đe dọa khủng khiếp.

Bất giác, người thanh niên nọ sững người. Dường như cậu ta cảm nhận được rằng người đàn ông này không dễ gì có thể đụng vào. Nhưng nếu im lặng không có động thái gì thì lại mất mặt với anh em trong nhóm. Phun một bãi nước bọt ra đường, cậu ta chỉ tay vào người đàn ông với giọng điệu cợt nhả:

“Ông già, thấy ông lớn tuổi không chịu nổi một gậy của tụi tôi đâu. Hôm nay tâm trạng tôi đang tốt, biết chuyện thì ông nên biến đi khỏi chỗ này, không lại hối hận vì sao lỡ dại dây vào tụi này.”

Thấy đám người thanh niên không dễ dàng bỏ qua, trái lại có hướng sử dụng bạo lực khiến cho Trâm Anh trở nên lo sợ. Lỡ như không may có chuyện xảy ra thật thì cô cảm thấy có lỗi khi lôi kéo người này vào cuộc, nhưng nếu không làm vậy cô thật sự không biết làm cách nào có thể thoát khỏi đám người này. Ngước lên nhìn người đàn ông để xem phản ứng của anh ta, cô mới phát hiện tướng mạo của người này khiến cô ngạc nhiên.

Bề ngoài trông có vẻ hơn Trâm Anh khoảng mười mấy tuổi, nhưng tướng tá cao ráo, rất đẹp trai. Thân hình cân đối và săn chắc, xem ra người này rất chú trọng việc tập luyện thể hình. Hơn hết, anh ta có làn da trắng mịn màng thậm chí có phần nhỉnh hơn cả Trâm Anh, thế nhưng làn da ấy lại hoàn toàn không khiến cho anh mất đi vẻ nam tính. Gương mặt thon dài thanh tú, làn môi mỏng mím nhẹ khiến cho nụ cười trên môi như có như không tạo cho cô một cảm giác rất ung dung, bình thản. Tuy vậy, điều khiến cô chú ý nhiều hơn không phải vì vẻ bề ngoài quá đỗi bắt mắt mà chính là đôi mắt đầy sự ma mị và hấp dẫn. Nhìn vào đôi mắt đen thâm trầm, Trâm Anh có một cảm giác dường như đang ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp mà cô không thể hiểu được, sự bi thương chua xót không biết từ đâu lan tỏa khắp lòng cô. Không đợi Trâm Anh lấy lại tinh thần, giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng ấy lại vang lên khiến cô bừng tỉnh và cảm thấy rất xấu hổ vì tình trạng thất thần của mình. Anh ta nói:

“Tôi không đi đấy thì sao? Phải có người ở lại để dạy mấy cậu hiểu việc rủ bạn gái người khác đi chơi là điều không nên. Tôi nói đúng không nào?”.

Không quan tâm đến sự ngạc nhiên của đám người đang đứng trước mặt, anh ta từng chút, từng chút đi về phía nhóm người thanh niên đang đứng. Tiếng đôi giày da dưới chân người đàn ông phát ra trong đêm tối nghe như âm thanh của tiếng trống đang được người nào đó đánh lên, vang vọng khắp vùng.

Ở một góc tối cách chỗ Trâm Anh đang đứng chừng chục mét, khuất sau những tán lá cây có một người phụ nữ đứng đó quan sát hết thảy mọi việc xảy ra từ phía bên này. Bà ta nở nụ cười hết sức ghê rợn…
 
Bên trên