Phần I:
Chương 1: Gặp gỡ
Trường THPT Tây Hà.
Đáng ghét! Cái trường này rốt cuộc có diện tích bao nhiêu vậy? Chạy cả buổi trời tìm lớp vẫn chưa thấy, nó làm tôi bực rồi đó, lửa sắp bốc lên tới đỉnh đầu rồi đây.
À! Quên chưa giới thiệu. Tôi là Lâm Hà Ngọc Nhi, năm nay tôi mười bảy tuổi, còn một năm nữa thôi tôi sẽ trở thành một người phụ nữ thực thụ. Không biết là phụ nữ có cái gì hay ho mà tất cả những đứa con gái trong lớp 10A trường cũ của tôi đều mong đến cái tuổi mười tám con gái đó. Gia đình tôi thì cũng có thể nói là hơi hơi giàu có, mẹ tôi là giáo viên của một trường THCS, ba tôi là kiến trúc sư, không phải tôi cố tình tâng bốc ba mình nhưng tôi thật sự phải khẳng định, tôi rất tự hào về người ba này, ba rất có tài năng, ai ai cũng nói như vậy. Tôi là con một nên ba mẹ rất yêu thương nhưng thật ra không hẳn như thế. Ba mẹ tôi cũng khá là nghiêm khắc, như hiện tại đây, trường cũ của tôi vừa xảy ra một chuyện kinh thiên động địa và cuối cùng cũng lọt vào tai ba tôi, vừa về đến nhà là ông ấy kêu tôi phải chuyển trường ngay. Thế đấy! Khổ chưa! Đột nhiên bị chuyển trường làm tôi đi tìm lớp sắp gãy cả hai chân đây.
Trường THPT Tây Hà là trường điểm của thành phố, nơi đây đã đài tạo ra những nhân tài cho đất nước, những học sinh sau khi tốt nghiệp, được cầm trên tay tấm bằng do trường Tây Hà cấp đều không khỏi tự hào vì mình đã bước ra từ ngôi trường đỉnh cao này. Trường Tây Hà được xây dựng cho đến nay cũng được ba mươi tám năm, lịch sử lâu dài như vậy kèm theo những thành tích khó tin của nhà trường và toàn thể học sinh ở đây dĩ nhiên các phụ huynh sẽ không ngần ngại cho con mình học tại ngôi trường này.
Đâu phải muốn bước vào một ngôi trường danh tiếng là dễ dàng, chỉ có những học sinh có chỉ số IQ cao, thành tích học tập giỏi hoặc xuất sắc có nhiều tài năng mới có vé ngồi học tại đây. Nhưng ưu tiên trên hết vẫn là con em quý tộc, gia đình danh giá, không chỉ dựa vào tiền bạc và thế lực, những học sinh quý tộc ấy ít nhất phải hội tựu đủ ba phần tư những yêu cầu đối với học sinh thường. Tôi là học sinh giỏi mười năm liên tiếp, tham gia nhiều cuộc thi do nhà trường, thành phố tổ chức và đạt giải cao, luôn giữ vị trí đầu bảng xếp hạng hàng tuần, hàng tháng và học kỳ của khối. Kỳ kiểm tra năng lực để xét tuyển vào Tây Hà tôi đạt số điểm gần như tối đa.
Quả không hổ là trường đạt chuẩn quốc gia, nằm trong top năm trường dạy và học chất lượng nhất của cả nước. Nhìn từ xa thôi cũng nhận ra được vẻ đồ sộ và cao sang của ngôi trường. Cánh cổng được thiết kế rất thẩm mĩ và khoa học. Sân trường rộng bằng năm cái trường cũ của tôi ghép lại. Cây xanh được trồng dọc theo các dãy lầu, những bồn hoa xanh được với rất nhiều loài hoa khoe sắc. Trường tổng cộng gồm bốn dãy lầu, phía đông gồm hai dãy nối tiếp nhau, chính giữa một dãy và phía tây một dãy. Mỗi dãy gồm bốn tầng.
Tôi mở to mắt nhìn khung cảnh hoành tráng của ngôi trường. Tôi thật sự rất thích kiến trúc và khung cảnh ở đây, nhưng điều quan trọng là tôi đang phải tìm ra cái lớp mang tên 11B chuyên Anh. Rốt cuộc cái lớp đó nằm ở cái xó xỉnh nào vậy trời? Tôi bực rồi đó nha, thật là rắc rối.
RÀO!
Ui trời! Không phải đang trời quang mây tạnh hả? Sao tự nhiên lại đổ mưa vậy? Tôi nhớ là dự báo thời tiết nói hôm nay chỉ nhiều mây thôi mà, mưa ở đâu ra thế này? Biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng sao?
- Ha ha ha!
Gì nữa đây? Tôi đưa tay lau nước trên mặt, hình như không phải mưa. Tôi dụi dụi mắt và nhìn lên. Một đám con trai ăn mặc không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ, chúng là ai nhỉ? Nhưng điều quan trọng là sao chúng lại nhìn tôi cười như điên như dại vậy? Ơ... Bà biết rồi, thì ra tụi này là người vừa tắm cho tôi, mới vô trường chưa được một giờ đồng hồ đã được "đón tiếp nồng hậu" như vậy rồi, không biết chuỗi ngày về sau sẽ ra sao đây.
Tôi nhìn bọn con trai như muốn ăn tươi nuốt sống, nước mà tụi nó dội lên làm kính tôi ướt nhem nên tôi cũng không nhìn rõ được mặt từng đứa. Hình như tôi quên nói, tôi bị cận từ cấp hai.
- Cười gì chứ? Vui lắm hả? - Tôi trừng mắt.
Bọn chúng lại càng cười dã man hơn, đáng ghét! Chán sống rồi sao?
- Một lũ điên!
Nói chuyện với bọn này chỉ thêm phiền phức, tốn nước bọt, tôi cũng không rảnh rỗi đâu đi tính sổ với từng đứa. Chúng là học sinh trường này thì sợ gì không gặp lại, "quân tử báo thù mười năm chưa muộn" mà.
Tôi liếc xéo từng đứa rồi bước đi, trước tiên phải vào nhà vệ sinh thay đồng phục mới cái đã, cũng may tôi có mang theo một bộ khác đề phòng trường hợp ngoài ý muốn cần dùng đến.
- Này em gái, khoan đã. Đi gì sớm thế còn chưa đến giờ vào lớp mà. - Một tên trong đám bước lên cản tôi lại.
Hắn vừa nói gì nhỉ? Chưa đến giờ vào lớp à? Hơ hơ...
- Nè! Bị thần kinh hả? Biết mấy giờ rồi không? Rảnh rỗi thì đi lột củ tỏi đi.
Ha ha! Tôi cũng biết chơi chữ đấy chứ, biết trước tôi đã thi chuyên Văn rồi.
- Con nhỏ này láo ghê! Biết tụi tao là ai không mà dám nói như vậy hả? Con này muốn chết rồi đại ca ơi! - Một tên khác trong đám nói.
Thì ra là một lũ "không có chuyện gì làm" là "giang hồ học đường" đây mà. Thật không thể tin nổi, một ngôi trường danh tiếng lẫy lừng như vậy cũng chứa được những tên vô lại, vô tích sự, vô văn hóa, vô phép tắc. Không biết chúng vào được đây là nhờ cái gì nữa, tôi cá là dựa vào gia thế và tiền bạc, tôi rất khinh những đứa như vậy.
Tôi không thèm quan tâm, giang hồ giang gì cũng được, tôi vào đây để học chứ không phải vào đây chơi hay gây sự với đám côn đồ này. Không nói gì thêm tôi im lặng bước thẳng.
- Giỏi lắm! Mày...
- Chuyện gì vậy? - Giọng một nam nhân lạ hoắc cất lên làm tôi dừng bước.
Theo bản năng tôi quay lại nhìn. Trước mắt tôi là một đứa con trai vô cùng bình thường như những đứa con trai khác, đôi mắt màu đen tuyền giống tôi, làn da màu nâu đồng rất bình thường, thân hình cũng tương đối cao. Nói chung cậu ta nhìn qua thật sự rất rất bình thường, không hề nổi bật chút gì giữa đám đông.
Đám du côn quay lại nhìn người đó, muốn làm "anh hùng cứu mỹ nhân" hả? Tôi không phải mỹ nhân còn hắn có phải anh hùng hay không thì tôi không rõ.
- Cậu nói gì? Đây là chuyện của bọn này không cần cậu phải xen vào! - Tên cầm đầu (theo tôi nghĩ vậy) bước đến chỗ người đó dùng giọng điệu hách dịch nói.
- Dừng ngay cái trò nảy cho tôi! Đây là trường học! Là trường TÂY HÀ đó! - Hắn nhấn mạnh hai chữ "Tây Hà".
Tên cầm đầu bật cười ha hả như lên cơn, tôi chu môi, bị thần kinh thật hả? Tôi ghét nhất những tên cười bằng cái ngữ khí mang tính chất côn đồ như thế. Muốn ra oai thì ra đường mà ra oai cho thiên hạ biết, không cần phải bó mình trong cái trường bé tẹo này so với xã hội bên ngoài đâu.
- Bảy tên các người về làm tờ kiểm điểm cho tôi, chiều nay tôi phải thấy nó trên bàn hội trường nếu không thì đừng trách! - Một giọng nữ lạ khác lại vang lên.
Kiểu này chắc tôi mỏi cổ chết thôi, cứ quay tới quay lui, quay xuôi quay ngược, nhìn như thế không khóe bị trật cổ thì coi như xong đời. Trước mắt tôi là một nữ sinh rất xinh đẹp, nhìn sơ qua thôi cũng biết cô bạn này thuộc dòng dõi cao sang. Làn da trắng hồng không tì vết, đôi môi đỏ mộng, đôi mắt màu nâu sẫm trông rất đẹp, đôi chân thon dài trắng noãn hiện ra dưới bộ váy tương đối ngắn của trường, mái tóc buộc lệch. Nhìn gương mặt cương nghị của cô bạn này cũng biết cô ta không dễ tính chút nào.
Tôi lại quay sang nhìn bọn côn đồ, chúng im lặng, nhìn cũng không dám nhìn thẳng người con gái kia, có vẻ bọn chúng rất sợ cô bạn này. Trong giọng điệu của cô ta cũng đầy tính đe dọa làm người khác không thể không nghe theo. Cô ta là ai nhỉ?
- Cút về lớp hết đi! Đừng để tôi nhìn thấy cảnh này một lần nữa và nhớ là chiều nay đó.
Bọn du côn hậm hực không dám hé răng nói nửa lời, hơi cúi mặt kéo nhau về lớp. Ồ! Cô bạn này quả thật không đơn giản chút nào.
- Cậu không sao chứ?
Tôi giật mình quay lại, là cậu bạn lúc nãy. Tôi gật nhẹ đầu, dù sao tôi cũng là nữ sinh mới không quen lắm với lại tôi cũng khá nhút nhát.
- Đừng để ý bọn chúng, mỗi khi nghe có học sinh mới là lại như thế. - Bạn nữ đó lên tiếng.
- Cảm ơn hai cậu.
- Vào học rồi sao cậu còn lang thang ở đây?
Hả? Vào học rồi sao? Sao tôi không biết vậy? Chắc tại lo mãi chuyện phiền phức lúc nãy nên không nghe thấy tiếng trống đánh vào giờ.
- Cậu học lớp mấy? - Cô bạn đó hỏi.
- Tớ học 11B chuyên Anh, lo tìm lớp nên mới gặp bọn chúng đấy.
Cô bạn đó mỉm cười, không ngờ sau bộ mặt nghiêm túc không thể khước từ là một gương mặt khác cực kỳ dễ thương, nụ cười của cô bạn này rất đẹp.
- Vậy ba chúng ta cùng lớp rồi. Ta lên lớp thôi, cũng sắp vào học rồi.
Thật không ngờ hai người này cũng là học sinh lớp 11B, vậy là tôi không sợ cô đơn không có bạn bè rồi. Quả là một sự trùng hợp rất ngẫu nhiên.
Thật ra lớp 11B cũng không khó tìm mấy chỉ là tôi chưa cố tìm kỹ thôi. Hai bạn kia vào lớp trước, tôi phải ở bên ngoài chờ giáo viên chủ nhiệm đến.
Một lúc sau, một cô giáo nhìn vô cùng trẻ đi đến mỉm cười với tôi rồi đi thẳng vào lớp. Đây chắc là giao viên chủ nhiệm lớp 11 Anh, nhưng trông có vẻ cô giáo này rất ít nói nhưng dù sao nụ cười vừa nãy cũng tạo cho tôi cảm tình.
- Hôm nay lớp ta sẽ chào đón một học sinh mới. Em vào đi.
Tôi nở một nụ cười tươi tự tin bước vào. Thật không thể ngờ, khung cảnh trong lớp học cũng rất đẹp, trên các bậu cửa sổ đều được đặt những chậu hoa xinh xắn với nhiều loại khác nhau tô điểm cho lớp thêm nhiều màu sắc. Cuối lớp được trang trí những dòng chữ rất ngộ nghĩnh nhưng rất ý nghĩa bằng tiếng anh. Chiếc chuông gió với nhiều màu sắc đung đưa theo gió tạo thành âm thanh vui tai. Nếu so nó với lớp trước của tôi thì lớp 11B này đẹp hơn gấp nhiều lần.
- Xin chào các bạn! Tớ tên là Lâm Hà Ngọc Nhi, từ nay sẽ là thành viên của lớp mong các bạn sẽ giúp đỡ tớ nhiều. Thank you so much! - Tôi kèm theo một câu tiếng anh để hợp với hoàn cảnh lớp.
Cả lớp vỗ tay rần rần, thế mà tôi cứ lo không được chào đón nhiệt tình.
- Cảm ơn về phần giới thiệu của em. Cô là Thanh Lam - Giáo viên chủ nhiệm lớp ta.
Tôi mỉm cười vâng vâng dạ dạ, cô Lam cũng dễ mến lắm đấy chứ.
- Các em lần lượt giới thiệu về bản thân cho bạn rõ đi nào.
Tôi nhìn xuống những gương mặt rất đỗi xa lạ nhưng tôi biết rồi dần dần những gương mặt này sẽ trở nên thân quen thôi. Cô bạn lúc nãy nhìn tôi cười hiền hòa, cậu bạn kia cũng chỉ mỉm cười im lặng nhìn tôi.
Các bạn trong lớp lần lượt giới thiệu:
- Tớ là Nguyễn Thùy Linh, lớp phó văn thể mĩ, chào mừng cậu gia nhập tập thể lớp.
- Hello! Tớ là Dương Mỹ Thanh, lớp trưởng, rất vui khi bạn trở thành thành viên của lớp, có gì thắc mắc cứ hỏi nhé.
...
- Hi Nhi! Tớ tên là Lữ Ngọc Kiều My, hội trưởng hội học sinh, chúng ta kết bạn, ok? - Cô bạn nghiêm nghị nhưng dễ thương lúc nãy nói.
Thì ra cậu ấy là hội trưởng của trường hèn chi lời nói của cậu ấy lại có trọng lượng lớn đối với bọn côn đồ như thế. Kiều My đề nghị kết bạn dĩ nhiên tôi rất vui, vừa mới vài trường cái gì cũng lạ mà có được một người bạn như My thì thật tốt biết mấy. Tôi không ngần ngại gật đầu cái rụp. Kiều My cười tươi ngồi xuống.
- Tớ là Phạm Thiên Lâm, chào mừng cậu là thành viên của lớp 11B.
Tôi mỉm cười đáp lại, vậy là tôi đã biết tên hai vị "ân nhân" của mình.
- Được rồi! Nhi em ngồi cùng Thiên Lâm nhé.
Ngồi cùng cậu bạn đó hả? Không có vấn đề gì như từ đó đến nay tôi chưa ngồi cùng bàn với bạn khác giới bao giờ, bây giờ... Thôi mặc kệ, dù sao lúc sáng cậu ta cũng có ý muốn cứu tôi mà chỉ là sau đó Kiều My xuất hiện thôi.
Tôi rời bục giảng xuống chỗ ngồi cô Lam chỉ định. Thiên Lâm nhìn tôi mỉm cười, có vẻ cậu ta rất thích cười nhỉ? Kiều My quay xuống nháy mắt tinh nghịch với tôi rồi quay lên, cậu ấy ngồi phía trên tôi mà.
Tiết một cũng bắt đầu ngay sau đó...