(Nguồn internet)
Định mệnh
Tặng Lâm Diệu Anh Ngày đầu Lôi Vũ hại người
Trời xanh ngơ ngẩng hoa cười khổ tâm
Vũ Y như mảnh trăng rằm
Rẽ ngang lối nhỏ mệnh lầm ưu thương
Năm nao đôi bóng chung đường
Lời chưa kịp ngỏ lệ dường như tuôn
Tiếng tơ lỗi nhịp u buồn
Phòng khuê, song cửa, gió luồn đơn côi
Bảy năm ngỡ đã quên rồi
Lãng du phiêu bạt bồi hồi nhớ nhung
Hay đâu nguy hiểm điệp trùng
Rơi vào vòng xoáy khốn cùng trái duyên
Phận người do ở tay tiên
Mệnh trời khó cãi ưu phiền thế nhân
Dứt hồi dâu bể đôi lần
Vũ - Phong thoát khỏi hồng trần bền duyên...
----- -----
P.s: Chưa đọc hết truyện "Định mệnh" của bà nên không biết hợp ý tác giả không...
Chỉnh sửa lần cuối: