Định nghĩa của tình yêu - Cập nhật - Milk and Coffee

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Định nghĩa của tình yêu

- Tên tác phẩm: Định nghĩa của tình yêu.
- Tác giả: Milk and Coffee
- Thể loại: gia đình, tâm lý, đời sống, tình cảm, lãng mạn, trinh thám, kỳ ảo
- Tình trạng (hoàn/đang sáng tác): Đang sáng tác

Cảnh báo trước là nếu các bạn muốn xem những chuyện tình cảm cực kỳ lãng mạn, nam chính có triệu chứng của bệnh "S" (theo manga thì là loại người khoái hành hạ nữ chính, vui sướng khi trêu đùa người khác. Còn theo khoa học thì có phần nặng nề và biến thái hơn) hay những anh chàng đúng chất "Prince" và nữ chính là "Cinderella chính hiệu"(dạng ngây thơ, hồn nhiên, vô số tội và bị đời trù dập) thì thoát khỏi trang này ngay nhé bởi vì mình là một đứa khó ăn khó ở dị ứng với những thứ tình cảm quằn quại và đầy đau khổ như thế (mặc dù truyện mình cũng lắm đau khổ)

Câu chuyện này chủ yếu xoay quanh những thứ rất bình thường trong cuộc sống về tình cảm gia đình và ước mơ. Tình yêu trong đây theo rất nhiều hướng không chỉ nằm trong tình cảm đôi lứa

Tóm tắt nội dung:
Câu chuyện kể về một cô gái trẻ vì muốn trốn chạy quá khứ đã giả vờ bị mất trí nhớ sau một tai nạn và sau đó nằm ăn vạ trong gia đình người gây tai nạn cho cô. Một cô gái đầy rắc rối sống cùng với một gia đình nhìn bề ngoài rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng bên trong mỗi người là một tâm sự, nỗi buồn riêng. Cả hai bên đã bổ sung những khiếm khuyết cho nhau và cùng nhau đương đầu mọi chuyện.
Câu chuyện kể theo 2 hướng nhìn (của nam chính và nữ chính) và nói thật cốt truyện của mình nó cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi.

Mục lục
Chương 1: "Chào mừng cô đến với gia đình chúng tôi"
Chương 2: "Thì ra hoa Cúc cũng rất thơm"
Chương 3: "Cô ấy đúng là một cô gái tốt"
Chương 4: "Cảm ơn chị ... chị gái"
Chương 5: "Nếu thế thì... tại sao anh không thử"
Chương 6: "Cứ làm những thứ mà em muốn"
Chương 7: "Tôi đã yêu anh ấy từ bốn năm trước"
Chương 8: "Em có tin vào định mệnh không?"

P/S: Mình không phải là dân viết lách nên lời lẽ sẽ không hay bằng các bạn trong đây.

Giới thiệu:
Có một ai đó từng nói “Quá khứ là một phần của con người hôm nay của bạn vì thế chúng ta nên trân trọng chúng”. Nhưng với tôi, việc mất nó đi cũng không phải là điều quá tệ hại.

***

“Chúc mừng cô, ngày mai cô đã có thể xuất viện được rồi đấy.”

Cô y tá thực tập nhìn tôi với ánh mắt ấm áp mỉm cười nói. Nhìn tổng quan thì có thể thấy cô y tá này cũng thuộc hàng “xinh xắn, dễ thương” với gương mặt thanh tú, body thì cũng hấp dẫn với ba vòng rất chuẩn, cộng với nước da trắng tự nhiên. Nếu cô ấy mà chịu khó trang điểm thêm một chút, ăn mặc sexy thêm một chút và chịu trang điểm kỹ thì cũng có thể đưa lên hàng “hot girl” bệnh viện rồi. Xin lỗi nhé, nếu tôi cứ dông dài về cô gái này thì có thể mọi người sẽ lầm tưởng cô ấy nhân vật chính trong câu chuyện này nhưng thực tế tôi mới là main nữ trong đây. Bây giờ tôi xin giới thiệu bản thân, nếu đây là một bộ phim truyền hình hay trong một MV ca nhạc nào đó thì có thể tôi sẽ trở thành một nhân vật chính với số phận khá bi đát “bị một chiếc xe tông và nay đang mất trí nhớ”. Nếu theo đúng kịch bản bình thường thì có lẽ tôi sẽ bị xe tông ở một nơi nào đó thơ mộng và có xác suất gặp những chiếc xế xịn cỡ Lamborghini, Rolls-Royce cao như Phú Mỹ Hưng hay mấy khu biệt thự ở nội thành và sau đó tôi sẽ được một anh “hoàng tử” nào đó cứu (tất nhiên trước khi bị tông, tôi đã make up kỹ càng và diện vài bộ váy modern, chứ trong hầu hết các bộ phim từ Tây đến Tàu,từ Hàn Quốc đến Việt Nam chả bao giờ thấy siêu anh hùng cứu Thị Nở hay hoàng tử cưu mang Chung Vô Diệm) . Nhưng đời không như là mơ, tôi bị tai nạn một cách chưa chuẩn bị và cũng chả có một anh "hoàng tử" đẹp trai nào ân cần chăm sóc hết mà ngày nào cũng có vài chú cảnh sát đến viếng tôi, mà những gì dính tới luật pháp hay pháp lý thì chả bao giờ lãng mạn và tươi đẹp cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 1: "Chào mừng cô đến với gia đình chúng tôi"

“Cảm ơn cô, có lẽ khi ra viện tôi sẽ rất nhớ cô.”

Tôi gập cuốn tạp chí trước mặt lại, mỉm cười thân thiện với cô y tá xinh xắn này. Dù sao cô ta cũng đã cố chăm sóc tôi mấy ngày qua, đây là điều duy nhất tôi có thể trả ơn cho cô.

“Cô thật sự không lo lắng sao? Những người cô sẽ dọn vào sống chung đấy?”

“Không, tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Tôi tin họ là người tốt.”

Nụ cười vẫn thường trực trên môi tôi, dù biết chỉ là xã giao nhưng sự quan tâm của cô khiến tôi có một chút ấm lòng. Có lẽ việc có thể bỏ đi những quá khứ không vui đã phần nào khiến tâm trạng tôi tốt hơn. Người ta hay nói “Trong cái rủi có cái may” thì ra là nói đến trường hợp này, nếu tôi không gặp tai nạn sẽ không thể “danh chính ngôn thuận” mất trí nhớ và xóa bỏ những thứ không vui đi, sống một cuộc đời mới. Tuy nhiên, tôi vẫn rất lo lắng về gia đình tôi sắp dọn tới, liệu họ có làm gì tôi không và có phát hiện ra tôi chỉ giả vờ mất trí để tìm một nơi nương náu.

“Cô đang lo lắng à. Tôi xin lỗi vì đã làm cô phải lo.”

Cô y tá nhìn tôi với ánh mắt bối rối, dường như cô thấy nỗi lo âu trong gương mặt tôi. Tôi chỉ lắc đầu mỉm cười với cô.

“Không, tôi chợt thấy hơi nhức đầu.”

“Liệu có phải căn bệnh đã chuyển biến xấu. Cô phải đi kiểm tra lại với tôi.”

“Không sao đâu. Nếu có gì bác sĩ đã không cho tôi xuất viện rồi, đúng không?”

Cô bối rối nhìn lại tôi rồi khẽ gật đầu. Tôi thấy có chút buồn cười với thái độ ngượng nghịu của cô, nếu tôi là một chàng trai có lẽ sẽ rất thích những cô gái dễ thương nhưng cô. Sau khi đã qua giai đoạn “ngại ngùng” của mình, cô lại vui vẻ luyến thoáng với tôi.

“Tôi nghĩ cô không nên quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi thấy gia đình đó rất lo lắng, Ngày nào cũng hỏi thăm tình trạng của cô rồi hỏi chúng tôi liệu cô có cần gì không thì chúng tôi cứ mua, bọn họ sẽ trả lại sau… Thực sự, tôi tôi thấy họ rất tốt.”

Dường như cô nhớ đến điều gì bất chợt gương mặt đỏ ửng lên. Tôi cũng không ngạc nhiên vì sao họ lại lo lắng như thế, họ tốt với tôi chỉ vì đã gây tai nạn cho tôi mà. Vì thế có lẽ họ không muốn tôi nói bất cứ điều gì bất lợi với cảnh sát nếu không có lẽ người con trai gây tai nạn cho tôi – người con trai duy nhất của gia đình thì phải – sẽ gặp phải rắc rối.

“Ấy chết, tới giờ rồi, tôi phải đi ngay. Xin lỗi cô nhé.”

Cô y tá nhìn vội vào chiếc đồng hồ trên tay, vụng về chạy đi. Tôi nhìn theo bóng cô rồi nhìn lại cuốn tạp chí trước mặt nhưng không thể vào được bất kỳ chữ nào. Không hiểu vì sao bây giờ tôi lại cảm thấy sợ hãi cái sự yên lặng đến lạnh lùng này ở đây. Phải chăng cô đơn là nỗi ám ánh lớn nhất của con người?

***

“Chị ăn mặc vậy mà dám vào đây sao?”

Tôi nhìn vào bà chị gái ăn mặc hở hang của mình nói. Thật không dám tin bà chị của tôi đi đến bệnh viện thăm bệnh mà lại dám mặc một cái váy với cổ áo được may theo kiểu vest dạng công sở màu đỏ chói, bên trong là một chiếc áo dây màu trắng, nếu là một người bình thường kết hợp thì sẽ khá là thanh lịch nhưng với chị tôi đó dường như chỉ là một công cụ để khoe “hàng”. Bên cạnh đó bà ấy lại đeo một cặp mắt kính đen phối với màu son đỏ chót. Tôi cứ có cảm tưởng mình đang đi cạnh một cô diễn viên nào đó bên Hollywood. Để tránh ánh mắt người khác, tôi chỉ biết quay mặt nhìn sang chỗ khác. Đang tiến đến thang máy thì vị bác sĩ trẻ lịch sự tiến đến chào chúng tôi.

“Chị em cô vẫn thăm cô ấy à. Hình như cô ấy đã khá hơn nhiều rồi.”

“Vậy sao? Thật may quá!”

Người chị của tôi lấy đôi kính ra cất vào chiếc túi xách, nhìn anh bác sĩ đối diện mỉm cười ngây thơ theo kiểu mấy cô diễn viên truyền hình hay sử dụng. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay nhưng nghĩ đến việc phải ở một mình với “nạn nhân bị mình lái xe tông” có lẽ còn tệ hơn nên thôi chỉ biết đứng bên cạnh bà chị “ngây thơ” của mình đóng kịch.

“Nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa nhớ ra điều gì.”

“Ồ, anh đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Bà chị tôi mỉm cười ngọt ngào nhìn anh bác sĩ với ánh mắt ẩn ý khiến gương mặt anh ta đỏ lên, hai tay gãi gãi phía sau đầu. Nhìn anh ta, tôi tự hỏi bà chị tôi đã làm gì anh ta mà lại như thế.

“Tôi xin lỗi nhưng tôi có việc phải đi ngay.” – anh bác sĩ nhìn vào đồng hồ rồi tỏ ý có việc gấp phải đi ngay.

“Tạm biệt.”

Bà chị tôi mỉm cười gật đầu rồi đưa tay chào anh. Cuối cùng hai chị em tôi đã có thể ở một mình trong thang máy, không phải chịu ánh mắt soi mói của người khác vì bộ trang phục “nổi bật” của chị tôi.

“Chị đâu cần phải tỏ ra hồ hởi với đám bác sĩ đó chứ?” - tôi nhìn với ánh mắt trách móc.

“Mày nghĩ sao chị mày phải ăn mặc khiêu gợi ở đây hả? Tất nhiên phải câu vài anh bác sĩ chứ?”

“Bác sĩ là cái gì? Bọn họ cũng chả thèm nhìn vào người như chúng ta đâu?”

“Mày nghĩ vì ai mà tao phải bỏ đi giấc mơ mở một cửa hàng hoa rồi? Ước mơ cả đời cả tao tan tành trong phút chốc chỉ vì phút chạy ẩu của mày.”

Tôi gào lên.

“Em đã nói đó không phải lỗi của mình mà. Đột nhiên cô ta lao ra khỏi đường, em thắng không kịp.”

“Ai sẽ tin chứ. Nếu không chú mày đã không bị đuổi việc. Bây giờ chúng ta phải lo đám cảnh sát trước đã chứ.”

Lúc này tôi chỉ biết im lặng bởi vì bà chị tôi nói đúng, không ai tin chúng tôi chỉ vì bọn tôi là con của kẻ giết người. Khi biết tôi gây tai nạn, không ai nghĩ là người đi đường đã sai mà luôn nghĩ kẻ sai là tôi. Ở đời luôn tồn tại những thứ gọi là định kiến, mà nếu nó dễ bị xóa bỏ thì đâu còn gọi là định kiến nữa. Dù sao bây giờ điều quan trọng đúng là phải tránh rắc rối, tôi không muốn chỉ vì một tai nạn mà lỗi không phải của mình mà bị tịch thu bằng lái và thậm chí vào tù. Càng không thể làm gánh nặng cho gia đình được, chị tôi đã hy sinh việc học của mình để đi làm sau ngày ấy nhưng cuối cùng vẫn không đủ lo toan cho gia đình. Sau đó tôi cũng theo bước chân của chị tôi vào đời và niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi là thằng Trí – em út của chúng tôi. Thằng Trí học rất giỏi lại rất hiểu chuyện, dù chỉ mới mười tuổi nhưng đã biết chăm lo gia đình, nấu ăn, dọn dẹp trong nhà. Chúng tôi bằng mọi giá cũng không thể dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi này được. Mãi suy nghĩ tôi không ngờ mình đã đứng trước cửa phòng 405 tự bao giờ. Chị tôi như thấy tâm sự của tôi, nhìn lại tôi trấn an rồi đưa tay mở cửa tiến vào.

“Chào cô em? Em đã thấy đỡ chưa?”

Chị tôi nhìn vào cô gái đang ngồi đọc cuốn tạp chí trước mặt mỉm cười chào. Cô ta nhìn lại chị em tôi gật đầu chào lại. Dường như trong khoảnh khắc tôi thấy được sự an tâm trong mắt cô ta khi nhìn thấy chúng tôi.

“Mai tôi đã xuất viện rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã là người nhà.”

Cô mỉm cười đầy ẩn ý nhìn chị em tôi.

“Cô không phải người nhà chúng tôi. Cô phải về nhà của cô.” – tôi nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh lùng.

“Sao anh lại tàn nhẫn thế?”

Cô gái này nhỏ nhẹ nói với tôi với ánh mắt đầy tội nghiệp khiến tôi có chút do dự bất chợt ánh mắt cô đanh lại, mỉm cười nhìn tôi.

“Tôi được biết là những người bị mất trí thì khó kiểm soát lời nói lắm. Và thật tệ khi lỡ miệng nói vài điều không hay với cảnh sát nhỉ?”

Cô mở tủ ra lấy mảnh giấy ghi vài con số trong đó ra nhìn tôi với nụ cười ma mãnh.

“Anh biết đây là số điện thoại của ai không?”

Dường như thấy sự bối rối hiện lên trong mắt tôi, nụ cười cô ngày một đắc thắng.

“Số của anh cảnh sát mấy ngày trước tới đây. Anh ta cũng dễ thương lắm và cũng có chút ít thiện cảm với tôi. Vì thế lời khai của một đứa mất trí như tôi phần nào cũng có giá trị nhỉ?”

“Cô…”

Chị tôi vội kéo tôi ra, nụ cười vẫn thường trực, nhẹ nhàng nói.

“Tất nhiên, chúng ta là một gia đình mà. Em chị vừa gặp một chút rắc rối nên mới như thế.”

“Vậy sao.” – đứa con gái nằm trên giường nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng. Tôi không thể kiềm được giận dữ nên vội vàng đi khỏi đó.

“Em đợi chị ở ngoài.”

Không ngờ tôi đã sống hơn hai mươi bảy tuổi giờ lại phải bó tay trước một đứa ranh con. Tôi không hiểu cô ta sinh ra trong một gia đình như thế nào mà lại ích kỷ như thế. Cô ta đột nhiên lao ra đường, rồi nằm đó làm cho cả gia đình tôi rối tung cả lên, toàn bộ số tiền mà gia đình đã dành dụm để cho chị gái tôi mở tiệm đã tan thành mây khói với số viện phí của cô, sau đó ông chủ đã đuổi việc khi biết tôi gây ra tai nạn. Bây giờ với cái tai tiếng “kẻ đã gây tai nạn” thì làm gì có công ty vận tải nào dám mời tôi làm việc. Một thằng đàn ông hai mươi bảy, bắt đầu bằng số không với cái học vấn mười một thì thật không dễ dàng gì. Mọi gánh nặng sẽ đè lên chị gái tôi một lần nữa thế mà giờ đây cô ta lại còn dám uy hiếp gia đình tôi nữa. Nhớ lại ánh mắt mỉa mai, đầy thách thức của con nhóc ấy tôi không thể nào không giận dữ được, nếu chị tôi không cản thì có lẽ nãy tôi đã ra tay rồi. Bây giờ, tôi nhận ra một thằng đàn ông muốn khóc thật không dễ tý nào.

“Anh không sao chứ?”

Cô y tá thực tập chăm sóc cho con nhóc đó không biết đứng cạnh tôi tự bao giờ nhìn tôi lo lắng.

“Không sao. Tôi muốn ở một mình.”

Tôi lạnh lùng nhìn vào bầu trời trước mặt, tôi không muốn cô thấy tôi – một thằng đàn ông – lại có một đôi mắt đỏ hoe.

“Tôi xin lỗi.” – giọng cô lí nhí không giấu sự bối rối.

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi… Đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng anh tốt hơn đó.”

Cô vội nhét vào tay tôi một bịch bánh quy rồi vội vàng chạy đi bất chấp sự ngỡ ngàng của tôi.

“ Có vẻ chú em cũng đào hoa nhỉ?”

Bà chị tôi nhìn vào cô y tá đang bỏ chạy vừa mỉm cười nhìn tôi nói. Tôi bối rối quay mặt đi.

“Chị chỉ nghĩ chuyện lung tung.”

“Vậy sao?” – giọng bà ta hờ hững nhưng tôi biết trong đầu bà ta đang nghĩ một điều gì đó.

“Mày vào chào con bé ấy một tiếng đi rồi về. Đằng nào mai cũng là thành viên trong nhà mà.”

“Em không muốn làm người trong nhà với loại người ấy.”

Tôi lạnh lùng đi về hướng thang máy, bây giờ tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này ngay lập tức.

Vừa tiến ra cổng bệnh viện thì anh bác sĩ ban nãy hối hả chạy tới chỗ chị em tôi, người ướt đẫm mồ hôi, cứ như anh ta đã chạy theo chúng tôi cả cây số vậy.

“Tôi… tôi xin lỗi.”

Anh ta vừa thở hổn hển vừa nhìn vào chị tôi nói.

“Tôi chỉ sợ cô đi mất. Hôm qua tôi…”

Chị tôi vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi, lấy khăn giấy trong túi xách ra vội lau mồ hôi trên mặt anh bác sĩ kia.

“Anh cứ từ từ nói.”

“Em đi lấy xe trước nhé.”

Tôi lạnh lùng nói rồi vội đi về hướng bãi xe. Chị tôi là nhân viên của một cửa hàng bán hoa gần nhà, vì thế việc ân cần với khách như thế này là một điều rất bình thường. Tuy nhiên điều này lại khiến rất nhiều người hiểu lầm và vô tình cắn câu của bà chị tôi; một ví dụ điển hình trước mắt là anh bác sĩ đó.

“Chết tiệt, mình làm rớt chìa khóa xe rồi.”

Tôi vội chạy lên lầu đi tìm, có lẽ tôi đã làm rớt nó ở hành lang khi nãy. Nhìn lại tôi thấy chị tôi vẫn mải trò chuyện với anh bác sĩ kia ở cổng, vậy nên tôi có thể thong thả tìm chìa khóa được rồi, không phải lo việc chị tôi sẽ ngồi cau có với mình vì chờ đợi. Vừa bước đến hành lang tôi đã thấy cô gái “mất trí” đã đứng ở đó nhìn ra bầu trời. Trong phút chốc tôi thấy cô ấy có chút dễ thương, gương mặt thông minh, lanh lợi với mái tóc đen dài chấm lưng. Có lẽ nếu cô ta không nói gì thì khá đáng yêu nhưng rất tiếc cô ấy thực tế lại ngược lại.

“Mê tôi rồi đúng không?”

Bất chợt cô ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt lém lỉnh. Tôi quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của cô ta.

“Làm gì có. Tôi không bao giờ mê một cô gái như cô.”

“Tôi đã cố tình đứng tạo dáng ở đây nãy giờ đó. Giả bộ có ánh nhìn xa xăm cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thế mà chả them khen một tiếng.”

“Cố tình…” – tôi nhìn cô thắc mắc.

“Anh đã làm rớt chìa khóa khi cãi nhau với tôi này. Tôi biết anh sẽ không vào phòng khi cô nam quả nữ với tôi nên đứng ở nơi công cộng tạo dáng nãy giờ.”

Cô nhỏe miệng cười một cách không giống cô tý nào với tôi.

“Ơ… cảm ơn. Tôi đi.”

“Không có gì đâu.”

Tôi vội chạy đi, hình như chị tôi đã nói chuyện xong với tay bác sĩ, nếu để bà ta chờ lâu thì chắc chắn tôi sẽ không có một buổi tối yên lành.

Bất chợt áo khoác tôi bị nắm lại. Tôi định quay lại nhưng có bàn tay đẩy lên, không cho tôi quay lại.

“Cảm ơn anh vì lo cho viện phí của tôi. Có lẽ vì bị mất hết trí nhớ nên trong lòng rất sợ sẽ bị bỏ rơi nên mới uy hiếp gia đình anh….”

Giọng cô ấy nói lí nhí không giống với thái độ bình thường của cô ấy tý nào.

“Tôi cũng rất sợ mình bị gia đình anh bắt nạt nên… Tôi thực tình rất muốn có người ở bên cạnh. Tôi không ngờ mình gây phiền phức như thế. Xin lỗi...”

Giọng cô ấy phát ra tiếng nấc, hai tay dường như run run. Tôi có cảm giác cô ấy đang cố nén không khóc. Tôi tiến lên phía trước, đưa tay ra hiệu tạm biệt cô ấy.

“Tạm biệt, mai nhớ ra sớm đó. Chúng tôi không muốn đợi đâu.”

Thang máy mở ra, tôi không muốn mọi người nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này vội nhảy vào ngay. Tôi không quay lại vì không muốn nhìn thấy cảnh tượng một người con gái muốn khóc tý nào.

“Chào mừng cô gia nhập gia đình chúng tôi”

Tôi nói vọng lại trước khi thang máy đóng lại. Thật tình nếu cô ta biết nói cũng không quá đáng ghét.

***

“Công nhận mình đóng đạt thiệt. May mà hắn không quay lại, nếu không thấy mình đang cười nắc nẻ thì bể mánh rồi.”

Tôi mỉm cười toe toét quay trở lại phòng bệnh của mình. Đến cả tôi cũng không ngờ lúc diễn mình lại nhập tâm và có thể nói ra những câu sến súa như thế.

“Mà đàn ông con trai ai lại để móc khóa hình con gấu thế nhỉ? Mà nó rách thế mà còn giữ nữa.”

Bất chợt tôi nhớ lại cái chìa khóa của hắn ta. Nhìn hai chị em họ dưới đất, tôi nhớ lại màn diễn xuất của mình và những câu thoại lúc đó bất chợt nói ra. Thật ra đâu hẳn tất cả là nói dối.

***

“Sao rồi? Tụi bây hòa chưa?”

Bà chị tôi nhìn tôi đầy ẩn ý.

“Chị nói gì thế?”

“Mày nghĩ chìa khóa tự biết đi hả? Cũng nhờ chị mày cả đấy.”

“Thì ra chị lấy.”

“Thật ra con bé ngoài xấu miệng cũng không đến nỗi xấu tính.”

Tôi im lặng không muốn bàn thêm nữa nên giả bộ lờ đi, tiếp tục tập trung chạy xe. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dường như mọi áp lực đã vơi đi rất nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 2: "Thì ra hoa Cúc cũng rất thơm"

“Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà tù đó.”

Tôi toét miệng cười không giấu nổi sự vui sướng trong lòng, đã hơn một tháng rồi tôi mới có thể ra ngoài như thế này. Dù có hơi ê ẩm trong người do hậu tai nạn nhưng khi tận cái không khí tự do này tôi đã gần như bình phục hơn chín mươi chín phần trăm. Đúng là chỉ khi mất tự do con người mới có thể thực sự yêu cái tự do, cái không khí thoáng đãng này.

“Nhìn cô có vẻ vui quá nhỉ?”

Người đàn ông bên cạnh nhìn tôi mệt mỏi nói.

“Tất nhiên. Anh thử tưởng tượng mình nằm trong hộp cá mòi lâu ngày xem.”

“Cá mòi?” – anh ta nhìn tôi với ánh mắt ngu ngơ.

“Khi người ta mở nắp hộp ra, dù biết họ sẽ ăn mình luôn nhưng cái cảm giác được tận hưởng không khí tự do trước khi bị ăn luôn rất tuyệt vời trừ vế bị ăn.”

Đột nhiên hắn ta nhìn tôi cười sặc sụa.

“Ha ha, tôi nói cũng lãng mạn lắm nhưng nó đã chín trước khi bị nhét vô cái hộp rồi mà. Cô đúng là ngốc thật đó.”

Tôi nhìn hắn, ánh mắt khá bối rối.

“Làm chín,… ai nói vậy chứ.”

“Cái đó ai cũng biết mà.”

“Nhưng trong Tom and Jerry rõ ràng nó bị đóng hộp khi còn...”

Bất chợt tôi nhận ra mình đã nói hớ, gương mặt tôi lúc này hẳn rất khó coi nhưng vì không có gương nên không thể diễn tả được.

“Cô đúng thật là thật quá ngốc.” – hắn không giấu nổi nụ cười khi nhìn tôi.

Biết bản thân vừa bị xấu hổ với cái kiến thức ít ỏi về cá mòi nên tôi không nói gì nữa, khi đi cùng hắn chỉ biết im lặng. Hắn ta cũng im lặng xách đống hành lý ít ỏi của tôi trong bệnh viện – mấy cái ly và một chai nước – vừa đi vừa cười nắc nẻ. Thật tình, không có galant tý nào cả, thấy con gái quê thì phải tỏ ra thông cảm chứ.

“Chúng ta nên gọi cô là gì nhỉ. Cái tên chúng tôi bịa ra khi làm giấy nhập viện cho cô đâu phải tên thật của cô mà khi đó chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân hay điện thoại gì của cô cả.”

Hắn đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.

“Hay anh gọi tôi là tuyệt đại mỹ nhân đi. Cái tên ấy cũng khá là xứng với nhan sắc mỹ miều của tôi.”

Tôi nhìn anh, mỉm cười lém lỉnh nói.

“Cô tự tin quá nhỉ?”

“Tất nhiên. Nếu anh không tin vào bản thân thì ai sẽ tin vào anh?”

“Hay tên tuyệt thế giai nhân. Miễn cưỡng cũng chấp nhận được đấy.”

“Có lẽ tôi nên đặt cô là “Độc nhất vô nhị, nữ nhân tâm thần” được không?”

“A ha ha, thì ra anh cũng biết đùa nữa.”

***

Cuối cùng cô gái ấy cũng chịu chọn một cái tên đàng hoàng – Cát. Cô ấy nói mình rất thích mèo nên lấy luôn chữ “cat” trong tiếng Anh làm tên luôn. Tôi vừa dọn dẹp đống đồ trong bệnh viện của cô vừa nhìn thấy Cát đang chơi với cậu em trai rất vui. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì thằng nhóc Trí bình thường vốn rất nhút nhát nhưng hôm nay quen với cô gái này khá dễ dàng, có vẻ là rất vui nữa. Thật không thể hiểu nổi. Mà thôi, bây giờ điều quan trọng với tôi không phải mối quan hệ của họ mà chính là làm sao tìm được việc. Tìm việc trong thời đại này rất khó khăn mà đặc biệt khó hơn khi mang cái danh “gây tai nạn”. Giới tài xế vốn qua lại nhiều, nên những tin đồn như thế truyền rất xa. Dù biết là không phải lỗi của mình nhưng thật rất khó để người khác tin mình.

“Anh ba ăn cơm chưa?”

Trí kéo áo, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn tôi hỏi. Bất chợt tôi thấy nhẹ lòng, dù thế nào đi nữa cũng không thể bỏ cuộc được và phải lo cho Trí một cuộc sống tốt hơn anh chị nó.

“Ừm.”

Tôi mỉm cười nhìn em trai mình. Nhớ lại lời tôi y tá chiều qua đã nói.

“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

***

Tôi đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà của họ, thật sự chỉ là một ngôi nhà cấp bốn tồi tàn với diện tích sàn khoảng hai mươi mét vuông, có thể hơi nhỏ cho bốn người. Tuy nhiên, cách bài trí trong nhà tương đối gọn gàng nên nhìn ngôi nhà này khá sáng sủa và ấm cúng. Có thể nói so với ngôi nhà trước đây của tôi thì một trời một vực nhưng thực sự nếu khởi đầu cuộc sống mới ở một ngôi nhà như thế này thì cũng không quá tệ, ít nhất cái cảm giác ngột ngạt, khó chịu không còn nữa.

“Chị Cát ăn cơm chưa?”

Cậu bé trước mặt nhìn tôi với ánh mắt ngây ngô, khiến tôi không khỏi thấy ấm lòng. Tôi mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng nói.

“Chị sẽ phụ em dọn cơm nhé.”

“Dạ.”

Trí nhìn tôi gật đầu mỉm cười rạng rỡ. Có lẽ bình thường cậu bé luôn phải ở nhà một mình, không có ai chơi cùng nên hôm nay thấy tôi quan tâm, trò chuyện nên rất vui, lúc nào cũng cười tít mắt. Thật sự mới khi nãy vừa vào nhà, nhìn thấy Trí ngồi ở nhà một mình xem tivi tui lại nhớ lại bản thân hồi còn nhỏ. Lúc nào tôi cũng ngồi một mình trong phòng, hết xem tivi lại đọc truyện tranh hay vẽ vời lung tung, nhiều lúc muốn nói chuyện với ai đó mà chẳng có ai. Bất chợt tôi nhớ lại “người đó”, tim tôi bỗng nhói lên.

“Mình đã nói là quên sạch cái quá khứ chết tiệt đó mà. Phải bắt đầu lại”

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh rồi nhìn xuống bé Trí, thấy cậu nhóc đang hý hoáy dọn cơm trong phút chốc những cơn sóng trong lòng tôi đã yên lại.

“Công nhận em giỏi thiệt, mới mười tuổi mà dọn cơm cũng điệu nghệ ghê.”

Tui an vị ngay chỗ của mình, vừa nhìn Trí vừa suýt xoa.

“Dạ, cũng không có gì đâu.”

Cậu bé nhìn tôi đỏ mặt rồi vội cắm đầu lấy mấy cái chén bới cơm lia lịa.

“Mấy món này là do thằng Trí làm cả đấy.”

Ông anh trai tiếp lời, vừa nói vừa ngồi xuống đối diện tôi. Lúc này tôi chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu bé kia ngạc nhiên.

“Không ngờ em mới mười tuổi mà giỏi quá.”

“Cô tưởng ai cũng như cô sao, ngay cả cá hộp cũng chả biết sống hay chết.”

Tên đáng ghét kia vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm vừa bình luận tôi khiến tôi không khỏi nổi xung nhưng vì hắn nói đúng tôi chỉ biết im lặng cắn răng chịu đựng, đúng là ngay cả nồi cơm tôi cũng không biết nấu nữa huống gì cả một bữa ăn như thế này. Mà tôi phải công nhận cậu nhóc này còn nhỏ mà làm đồ ăn rất ngon, dù những món ăn này rất bình dị chỉ đơn giản có hai món cá kho và canh chua thôi nhưng ăn vẫn vừa miệng.

“Cô tính tìm gia đình sao đây? Cô đâu thể sống chúng tôi hoài được.”

Lời nói của hắn khiến tâm trạng tốt đẹp của tôi mất hết. Tôi vừa chửi thầm hắn “trời đánh còn tránh bữa ăn nữa mà” vừa im lặng tìm cách đối phó.

“Tôi cũng không biết nữa…. Tôi không nhớ gì hết.”

Tôi cúi gầm mặt xuống, cố gắng hết sức gặng vài giọt nước mắt ra đóng vai khổ nhục kế.

“Tôi xin lỗi…”

Bất chợt giọng hắn trùng xuống, hình như đang ăn năn vì lời nói vừa rồi của mỉnh. Có vẻ như dư âm vở kịch ngày hôm qua của tôi vẫn còn lại trong hắn. Nói cho cùng thì hắn cũng không phải là một kẻ quá vô tình. Để chắc chắn vai diễn của mình không có kẻ hở, tôi vội lấy hai tay lên giả vờ gạt nước mắt rồi cắm cúi ăn cơm tiếp. Cuối cùng hắn không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục ăn cơm.

“A ha, thì ra kinh nghiệm mười mấy năm coi phim truyền hình đã có đất dụng võ.” – Tôi cười thầm trong lòng. Dường như tui đóng quá đạt hay sao ấy mà ai cũng im lặng, không khí tự dưng trùng xuống. Có lẽ tôi nên đăng ký một khóa ở trường điện ảnh.

“Chị Tâm đi làm rồi hả?”

Tôi cất tiếng lên phá vỡ sự im lặng, tôi không thể nuốt nổi một bữa cơm mà trông ai nấy cũng căng thẳng như thế này cả.

“Dạ, chị Tâm đi bán ở tiệm hoa gần đây.”

Trí vừa nói vừa nhìn tôi với một thái độ dường như cảm ơn vì tôi đã lên tiếng lên trước.

“Vậy khi nào chị Tâm về vậy em?”

“Dạ bình thường khoảng tám giờ là về rồi những bữa giờ thấy chỉ hình như làm luôn tới mười một giờ lận. Chỉ nói phải làm việc nhiều hơn kiếm tiền.”

“Vậy sao?”

Tự dưng tôi thấy thức ăn trong miệng mình đắng nghét. Hẳn chị Tâm đã đi làm thêm vì khoảng chi trả cho viện phí của tôi.

“Vậy chị Tâm ăn cơm ở đó luôn hả em?”

“Không chiều nay em sẽ mang cơm lên cho chỉ.”

“Vậy chiều chị đi với em được không?”

Tôi vừa hỏi Trí vừa nhìn cậu bé với ánh mắt cầu khẩn.

“Dạ được, vậy chiều nay chị em mình đi hen.”

Cậu bé nhìn tôi cười toe toét rồi tiếp tục cắm cúi ăn tiếp. Nhìn cậu bé ăn tôi chợt nhận ra đã lâu trong bữa cơm tôi chưa từng được nói chuyện với ai vui vẻ như thế này cả.

….

“Mày nghĩ sao giờ này mới về hả? Con gái con lứa mà đi tới mười một, mười hai giờ mới về”

Bà ta vừa đứng trong bếp dọn dẹp vừa nói ra với tôi. Thức ăn dù rất nóng nhưng không hiểu sao vừa đưa đến miệng tôi lại thấy nói nguội ngắt, không còn cảm giác gì nữa. Tôi đập mạnh chén cơm xuống bàn rồi đi mở cửa đi ra ngoài.

“Mày lại đi nữa hả, vài bữa lại xách cái bụng bầu về như mẹ mày, cũng chỉ là hồ ly tinh thôi.”

Tôi đóng sập cửa lại, lao ra đường ngay, hai dòng nước mắt tuôn trào ở hai má. Bà ta nói đúng, mẹ tôi là hồ ly tinh, mẹ tôi đã cướp chồng bà ta và rồi sau đó đi theo một thằng con trai khác bỏ đứa con ruột lại cho bố nó mà không một lời gọi điện hỏi thăm. Còn ba tôi, người đàn ông đã ngoại tình với mẹ tôi thì tối ngày lại đi làm, đi công tác; mười bốn năm qua, số lần tôi gặp ông ta có thể đếm trên đầu ngón tay, tình phụ tử thì tôi hoàn toàn không có một chút ký ức nào. Chồng mình ngoại tình và ném đứa con riêng đó cho mình nuôi thì làm sao có ai chấp nhận nổi, thái độ đó chỉ là hiển nhiên thôi.

….

Tôi nhìn Trí ăn cơm rồi cười thầm trong lòng vì cuối cùng cũng thoát ra khỏi ngôi nhà đó rồi. Sau đó tôi phụ cậu bé dọn dẹp chén dĩa rồi cùng cậu bé học bài, tất nhiên là bài tập của cậu nhóc rồi. Xoay đi xoay lại thì ông anh trời đánh kia đã ra ngoài hồi kiếp nào, thật sự tôi cũng nhẹ nhõm khi thấy hắn đi khỏi ngôi nhà này, mới trưa mà cái mặt hắn còn cau có hơn cái bánh bao buổi tối nữa huống gì bánh bao chiều. Nghĩ đi nghĩ lại, gặp nhau hơn nửa tháng mà nụ cười hắn tiết kiệm với tôi ghê, sáng nay nhờ mấy cái hộp cá mòi tôi mới tận mắt chứng kiến nụ cười hiếm hoi như sao trời trên thành phố của hắn.

“Thôi kệ, tự kỷ lâu ngày thành ra vậy.”

Tôi tự nhủ trong lòng rồi lại tự thắc mắc, không biết hắn ta có phải là anh em ruột của chị Tâm và Trí không sao mà một trời một vực; bên thì toe toét suốt ngày bên thì cái mặt còn hơn công an hình sự. Có lẽ vì sống ở bệnh viện lâu ngày rảnh rỗi nên tôi đâm ra thích nghi lối sống đó. Cứ hơn ba giờ là lại buồn ngủ, cuối cùng tôi và Trí quyết định hai chị em sẽ đánh một giấc tới khoảng bốn giờ rồi cùng đi đưa cơm cho chị Tâm. Dù chỉ mới gặp được có hơn nửa buổi nhưng tôi lại cảm thấy mình thân thiết với cậu nhóc này như rất lâu vậy.

..

“Vậy là em không nói gì nữa hả?”

Tôi vừa đi vừa nhìn Trí chăm sóc, ánh mắt hiếu kỳ.

“Em nói thì có ai tin đâu. Bọn nó chuyên gia ăn hiếp em.”

Cậu bé vừa đi vừa xịu mặt xuống trông rất buồn rầu “đầy tâm sự”. Tôi vội nắm bàn tay nhỏ nhắn cậu bé, lên giọng kẻ cả.

“Nếu kể với thầy cô thì không nghĩa khí nhỉ? Ngày mai em hãy lên trường, lớn tiếng đứng trước mặt tụi nó nói bọn nó không được quyền bắt nạt em nữa.”

“Nhưng tụi nó lớn lắm chị.”

“Không được, nếu em cứ nhịn hoài tụi nó sẽ làm tới.”

“Ai cũng sợ tụi nó hết.”

“Bởi thế em mới đứng lên chứ. Nếu không ai dám làm thì em hãy làm người đầu tiên chứ. Em biết mấy super heroes của Mỹ không?”

“Super heroes?”

“Siêu anh hùng như Iron Man, Spider Man, Thor,…đó.”

“Hả, mấy phim đó chiếu trên tivi phải không chị.”

“Mấy người đó luôn phải chống lại những kẻ siêu xấu xa mạnh hơn nhiều đó nhưng có sợ không? Với cuối cùng họ cũng thắng đó thôi.”

“Mấy người đó có sức mạnh mà chị, với lại lỡ em là mấy thằng đi phụ giúp thì sao chị, cũng nhiều nhân vật chết vì chiến đấu cái ác đó chị.”

Đến nước này thì tôi bó tay với cậu bé này, đúng là hai anh em này đều lý sự như nhau. Dù chưa nghĩ ra cách nhưng cũng phải giúp cậu nhóc này giải quyết vụ án rắc rối này.

“Em tin chị đi, cho chị một tháng chị sẽ cho bọn nhóc đó bỏ tật bắt nạt người khác.”

Tôi mỉm cười nhìn cậu bé với ánh mắt hứa hẹn. Cậu nhóc gật đầu với tôi rồi ra dấu móc méo với tôi. Lúc này tôi không khỏi nhịn cười vì sự ngây thơ, dễ thương của Trí.

“Tới rồi.”

Trí reo lên khi tới một cửa hàng hoa tương đối nhỏ trong chợ, cửa hàng dù rất nhỏ nhưng cách trang trí lại rất có phong cách làm nổi bật lên giữa những hàng hoa khác trong phố này. Nhìn từ đây có thể chị Tâm đang mải mê xếp những bông hoa lại thành từng bó trông rất thanh nhã.

“Chị ơi.”

Trí vội chạy đến bên chị Tâm, lúc này chị nhìn chúng tôi rồi cười rạng rỡ.

“Hôm nay cô em đem cơm cho chị rồi sao? Quen việc nhanh nhỉ?”

Chị nhìn tôi cười truê chọc, chị Tâm dù đã xấp xỉ ba mươi nhưng nhìn lại rất đẹp và có phần trẻ trung, có lẽ một phần là do cách ăn mặc và trang điểm rất hợp thời trang. Nhìn chị xoa đầu Trí tôi thấy vững lòng hơn vì nhận ra gia đình này là một gia đình tốt, không đáng lo như lúc đầu tôi nghĩ nữa.

“Em qua siêu thị bên kia mua cây kem ăn đi. Bữa giờ em rất ngoan nên chị thưởng cho em đó.”

Chi nhét tờ bạc mười ngàn vào tay Trí rồi chỉ nó qua cái siêu thị mini bên kia. Thằng nhóc thấy vậy vội chào tôi và chạy một mạch đến đó, có vẻ như kem là món ruột của nhóc đó rồi.

“Thằng nhóc lễ phép quá nhỉ.”

“Niềm tự hào của chị đó.”

Chịa Tâm nhìn theo bóng cậu bé mỉm cười dịu dàng.

“Em xin lỗi chị rất nhiều.”

Tôi nhìn thấy chị Tâm như thế thì trong lòng cảm thấy rất ân hận, nếu không phải vì tôi thì chị đâu có vất vả thế. Thực sự tôi không còn mặt mũi nào nhìn chị nữa sau khi nghe chuyện chị bỏ đi ước mơ làm bà chủ của mình vì tiền viện phí của tôi, lúc này tôi chỉ biết nhắm mắt lại và cúi đầu nhận lỗi với chị.

“Có người đã nói với chị rằng mọi chuyện trên đời này đều có lý lẽ của nó…Em tin chứ?”

Tôi chỉ biết trả lời chị bằng sự im lặng.

“Khi thượng đế đóng cánh cửa này của mình thì sẽ mở cánh cửa khác cho mình… Ngày xưa vào quãng đời tăm tối nhất của chị, một người đã kể cho chị nghe câu chuyện về chàng thanh niên chỉ biết trách mắng thượng đế. Em biết câu chuyện đó không?

Tôi ngẩng mặt lên nhìn chị lắc đầu.

“Một chàng trai nọ rất tin vào thượng đế, một ngày kia anh ta gặp rất nhiều tai nạn nào là bị đứt dép, bị té ngã, bể bánh xe, vâng vâng đến nỗi anh ta bị lỡ một cuộc hẹn quan trọng. Thế là anh ta trách thượng đế sao không bảo vệ mình sau đó người mới xuất hiện nói với anh ta mọi việc người làm luôn có cái lý của người. Nếu dép anh ta không đứt thì anh ta sẽ gặp tai nạn giao thông, không bị ngã, bể bánh xe thì sẽ bị vướng vào một xung đột ở con đường phía trước dẫn đến thiệt mạng.”

“Chị tin người cho chị thử thách này cũng như với anh chàng đó thôi.”

Chị nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Rồi chị vào trong cửa hàng cắt một thứ gì đó đem ra. Sau đó nhét một bông Cúc vào tay tôi. Tôi nhìn chị ngơ ngác.

“Sao lại đưa nó cho em. Nó là hoa thờ phải không?”

Bất ngờ một cú đánh giáng xuống đầu tôi.

“Con nhỏ nghĩ thế làm hỏng cả tâm trạng nên thơ của chị mày. Y như thằng em của chị.”

“Hả” – vẫn còn chịu hậu cú giáng trời đánh đó nên mặt tôi ngơ ngác như con bò đeo nơ.

“Đây là Cúc đại đóa, ý nghĩa thực sự của nó là – Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thiệt tình giới trẻ bây giờ chả biết gì hết. Thôi thời gian chị đây là tiền bạc, không muốn mất nhiều cho mấy trò tâm sự sến súa này nữa đâu. Em qua bên kia kéo thằng Trí về tối kêu nó làm bài rồi bắt nó ngủ sớm cho chị.”

Tôi nhìn chị gật đầu và mỉm cười. Những người trong nhà này thật sự khiến tôi ngày một tò mò hơn.

“Cảm ơn em nhé.”

Sau đó chị vào trong quán tiếp tục công việc của mình, tôi thì theo lệnh chị đưa nhóc Trí về nhà.

..

“Em có một người chị tuyệt vời đấy Trí.”

“Ừ, em biết, chị Tâm dù rất dữ nhưng luôn rất tốt.”

Tôi nắm tay Trí về nhà, tay vẫn nắm chặt lấy bông hoa Cúc đại đóa. Theo tôi được biết hoa Cúc không hương nhưng không hiểu vì sao bông hoa này lại thơm đến thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 3: "Cô ấy đúng là một cô gái tốt"

Sáng hôm nay tôi quyết định không thể ngồi yên ở nhà đau buồn, than thân trách phận nữa mà phải ra ngoài tìm việc. Thế là mới sáng sớm 6 giờ sáng tôi đã mua ngay một tờ báo coi ngay mục tuyển dụng và dành cả buổi sáng để chuẩn bị hồ sơ. Tự dưng tôi nhớ lại mấy năm trước, lúc đó chỉ độ mười bảy, nghe đâu người ta nói lái xe được nhiều tiền lắm thế là tôi mượn tiền chị Tâm nhất quyết nằng nặc đòi đi học lái xe. Sau đó mới biết là tìm việc không dễ tý nào nhất là với mấy thằng mới lớn, không một chút kinh nghiệm, chỉ có tấm bằng lái và tờ giấy tốt nghiệp cấp hai thì ai dám mướn, lại thêm cái danh “Con trai tên giết người” nữa. Thật sự lúc đó rất khó khăn nhưng nghĩ lại ngày đó mình còn qua được huống gì bây giờ. Thế là tôi hồ hởi với tâm trạng tích cực nhất đi xin việc nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu, những công ty đó không cần biết tôi như thế nào chỉ vừa biết tôi là con của kẻ giết người ở Sài Gòn tám năm trước và vừa được lên tin tức tháng rồi thì vội lắc đầu ngay. Đúng là ở đời, người ta có bao giờ suy xét mọi chuyện đâu, người ta chỉ nhìn mọi thứ theo góc nhìn của mình rồi vội quy kết cho người khác. Dù sao việc đổ trách nhiệm cho người khác cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với tự chịu trách nhiệm hay chấp nhận một sự thật chung chung nào đó.

“Kiểu này thì khi nào mới tìm được việc đây.”

Tôi vừa thở dài vừa nhìn vào cửa sổ xe bus, Sài Gòn đẹp thật thế mà tôi không hề biết. Trước giờ tôi chỉ luôn ngồi vào ghế tài xế lái xe, lại còn lái xe tải ban đêm nữa nên buồn ngủ, mệt mỏi quá trời đào đâu ra thời gian đâu mà ngắm cảnh. Hồi sáng quyết định đi xe bus mà không đi xe máy để tiết kiệm của tôi cũng không tồi. Hình như hồi sáng khi tôi đi thì con bé mất trí đó đang ngủ. Nghĩ lại vào cách ăn nói, cách sống của cô ta có lẽ ngày trước cũng thuộc hàng tiểu thư sống nhờ vào cha mẹ, đúng kiểu mà tôi không ưa nhất. Bọn nhóc tiểu thư, thiếu gia đó tối ngày chỉ biết se sua, ăn chơi mà có bao giờ tự biết kiếm tiền lo cho bản thân đâu.

“Tới trạm rồi.”

Tiếng bác tài vang lên làm đứt quãng dòng suy nghĩ của tôi, tôi vội đi xuống, định sẽ lên chuyến tiếp theo về nhà nghỉ ngơi mai đi rải truyền đơn tiếp nhưng nghĩ lại mấy năm nay tôi đi làm có nghỉ ngơi ngày nào đâu, bữa rồi lại lo chuyện tai nạn kia chạy bở hơi tay đâu có tận hưởng cuộc sống gì. Vì thế hôm nay tôi quyết định đi dạo quanh đây, tận hưởng cuộc sống, đằng nào trời cũng mát, cũng chỉ hơn bốn giờ và bé Trí hôm nay đi học nhóm với bạn về trễ nên tôi cũng không có gì lo lắng nữa.

“Xem như đây là kỳ nghỉ dài hạn của mình vậy.”

Tôi vừa chậm rãi đi bộ vừa tự hồi tưởng lại hình như ngày xưa tôi cũng rất đi dạo như thế này. Bà chị tôi từng nói tôi có sở thích như mấy ông lão vậy, không giống mấy thằng con trai trong xóm tý nào. Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ, giờ nghĩ lại cũng đúng thật. Mà có lẽ tôi không hợp với nghề lái xe lắm, ngày trước tôi chỉ chọn nó vì nghĩ nó sẽ hái ra nhiều tiền chứ có đam mê gì, sau khi làm mới biết làm như con trâu cũng chỉ được vài đồng còi cõm. Thế mà tôi cứ cắm đầu làm, sáng cố lái xe, tối cũng ráng uống cả lít cà phê tiếp tục cuốc vài cú đêm để kiếm tiền lo cho thằng Trí, rồi phụ bà Tâm trả góp cho xong ngôi nhà. Đâu thể cứ hai ba đời rồi mà cứ sống trong một ngôi nhà trả góp hoài. Phải lo cho thằng em tôi và bà chị gái mai mốt có được cái nơi mà nương thân chứ.

“Em chào anh Minh.”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy đó là cô y tá ở bệnh viện.

“Ơ,… chào cô.”

Tôi chào cô một cách bối rối, trong lòng tự hỏi sao tự dưng lại gặp cô ta trong cái tình trạng “dở khóc dở cười” này, bàn tay đang cầm chặt bịch trà đá của tôi ra hiệu chào cô một cách vụng về. Bất chợt tôi thấy nụ cười của cô thoáng qua.

“Em vừa mới ở bệnh viện về.”

Giờ tôi mới nhận ra con đường tôi đang đi đang dẫn đến bệnh viện mà cô gái mất trí đó nằm bữa giờ. Nghĩ lại hôm trước tôi đã cáu gắt vô cớ với cô y tá này.

“Xin lỗi,… hôm đó.”

Tôi bối rối xin lỗi cô. Cô ấy đưa mắt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, có vẻ như cô đã quên sạch những điều xảy ra hôm qua rồi. Tôi tự thấy mình thật buồn cười, cô ấy làm y tá, mỗi ngày đối mặt với biết bao nhiêu bệnh nhân sao lại nhớ đến việc nhỏ như thế chứ.

“Cảm ơn cô vì bịch bánh. Quả thật ăn đồ ngọt đúng là tâm trạng sẽ tốt hơn”

Dù sao cũng nên cảm ơn cô ta vì bịch bánh quy đó. Bất chợt hai má cô đỏ lên khiến tôi cũng bối rối theo, nhớ lại lời bà chị tôi hôm qua tự nhiên mặt tôi cũng đỏ theo cô ấy. Thật tình cái cảnh tượng này của chúng tôi ở giữa đường chắc chắn rất khó coi và kỳ lạ.

“Thôi tôi đi, chào cô nhé.”

Tôi chào tạm biệt cô vội vì muốn chấm dứt cái hành động nực cười này của chúng tôi giữa đường, đang định đi thi nghe giọng cô ấy nói lí nhí bên tai.

“Em xin lỗi, bình thường em không có nói chuyện nhiều với ai hết nên khi nói chuyện lâu quá nó mới vậy đó.”

“Ra là vậy.”

Thì ra là do tôi nghĩ quá nhiều. Cuối cùng gương mặt chúng tôi đã trở lại màu vốn có của nó, cuối cùng chúng tôi nhìn nhau và cười, tình huống này chắc chắn cũng quái đản không kém với tình huống trước.

“Tôi xin lỗi, tôi cũng như cô vậy thôi.”

Gương mặt cô ấy giãn ra, không còn căng thẳng như trước nữa. Cuối cùng chúng tôi quyết định cùng nhau im lặng đi về bến xe bus, tôi đưa mắt liếc trộm cô ấy, dù không trang điểm gì nhưng đúng ra cô y tá này nhìn rất xinh xắn. Nét đẹp của cô nhìn rất bình dị, gần gũi chứ không sặc mùi son phấn như những cô gái bây giờ, có thể nói đó là một nét đẹp rất thuần túy của phụ nữ Việt Nam. Hẳn ở bệnh viện, cô gái này cũng lắm đối tượng theo đuổi đây.

“Trâm sao rồi anh?”

Cô ấy lên tiếng phá vỡ sự im lặng. A, thì ra cô ấy vẫn nhớ tên mà tui đăng ký cho Cát ở bệnh viện, đúng là một cô y tá tận tâm, bệnh nhân đi rồi vẫn nhớ.

“Cô ấy cũng bình thường, chắc giờ vẫn đang lăn ra ngủ ở nhà tôi đó.”

Tôi chợt nhớ lại cô nàng đó, đúng là so với cô y tá này thì một trời một vực.

“Cô làm y tá lâu chưa?

Quãng đường còn xa, có lẽ tôi nên gợi chuyện gì nói với cô ấy.

“Em chỉ mới thực tập gần đây thôi.”

“Chắc cô thích nghề y tá lắm hả?”

“Ohm, em rất thích. Từ hồi nhỏ, khi em đi bệnh viện, lúc ấy em rất sợ nhưng đã có một cô y tá rất dịu dàng ở bệnh xá trấn an em làm em hết sợ liền. Sau đó em mới biết cô ấy trực ở bệnh viện từ hôm qua rồi nhưng vẫn luôn ân cần với bệnh nhân, không cáu gắt gì cả. Từ lúc đó em đã quyết tâm sẽ giống với cô ấy.”

Lúc này, tôi thấy cô y tá này ánh mắt sáng lên, cười rất tươi, dường như cô đã quên đi mọi sự xấu hổ nãy giờ lại. Bất chợt tôi cảm thấy có phần hổ thẹn với cô gái trẻ này, dù cô ấy kém tôi nhiều tuổi nhưng đã xác định được ước mơ của mình, không giống tôi đã gần ba mươi tuổi mà vẫn” ba không” - không nhà, không xe và không nghề nghiệp. Sống đến từng tuổi này mà tự nhận bản thân thất bại quá thì không dễ dàng chút nào.

“Em xin lỗi, em mải nói quá.”

Cô ấy dừng lại, nhìn tôi lo lắng. Tôi chỉ gượng cười với cô.

“Không có gì đâu.”

“Cô thật đáng khâm phục, còn rất trẻ mà đã xác định được mục tiêu của mình rồi.”

“Không có… đâu có gì đâu.”

Ánh mắt cô ấy tránh ánh nhìn của tôi. Có vẻ như cô ấy đang rất xấu hổ vì lời khen này. Tự dưng lúc này tôi lại rất muốn nói chuyện với một ai đó nhưng thực tệ vì chẳng có ai bên cạnh. Thằng chiến hữu chắc giờ đang ngủ, tối chuẩn bị cày tiếp; chị tôi thì đi làm tới khuya; còn lại cô gái mất trí ấy, nếu kể có thể cô ấy sẽ cười vào mặt tôi mất. Chính lúc này không ngờ tôi lại làm điều mà mình không thể tin mình sẽ làm.

“Cô có thể đi ăn với tôi chứ?”

Cô y tá nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Thấy mình quá đường đột, tôi vội rút ngay lời nói của mình.

“Xin lỗi nhé, chỉ là đùa thôi.”

“Chiều nay em rảnh, giờ mình đi ăn ở đâu đây?”

Tôi nhìn gương mặt ngập ngừng của cô thoáng chút ngạc nhiên, sau đó lại thấy bình tâm lại. Cố suy nghĩ lại nơi nào phù hợp với một cô gái như cô nhưng trong đầu không tài nào nghĩ ra bất kỳ nơi nào ngoài chỗ đó. Không hiểu sao bao năm không đến mà hôm nay tôi lại rất muốn đi ăn món bún bò ở đó đến thế.

“À, tôi có chỗ này.”

Tôi quay mặt đi chỗ khác, tránh cho cô thấy gương mặt xấu hổ kỳ cục này của mình.

..

“Xin lỗi nhé, biết cô là y tá chắc ăn uống kỹ lắm nhưng hôm nay không biết sao tôi rất muốn ăn ở đây.”

Tôi nhìn cô ngập ngừng nói. Tự thấy mình thật ngu ngốc, ai đời đi với con gái lại ghé ngay một quán vỉa hè mà ngay một con kênh nữa. Nói thật là không lãng mạn tý nào, lại có phần hơi mất vệ sinh nữa nhưng có thể nói đây là một trong những nơi tôi thích nhất, có lẽ vì hồi nhỏ gia đình tôi còn nghèo, mỗi lần có dịp đặc biệt nào đó thì làm gì có tiền vô nhà hàng hay mấy quán ăn lớn mà chỉ dám ghé ông bán bún bò này này mỗi người một tô ăn xì xụp ngon lành.

“Không sao, ở đây rất mát mẻ.”

Cô nhìn tôi mỉm cười. Trong lòng tôi thầm biết ơn cô vì đã không trách móc gì. Không hiểu vì sao khi ở bên cô gái này tôi lại thấy rất bình yên, thoải mái; phải chăng là do sự dịu dàng và nữ tính trong cô? Cuối cùng hai tô bún của chúng tôi đã ra, khi tôi đưa đũa đầu tiên đến miệng thì nhận ra một điều khiến tôi không nhịn cười được.

“Cô biết không? Hồi xưa với tôi đây là tuyệt nhất.”

Cô nhìn tôi không giấu sự ngạc nhiên.

“Nãy tôi đã nghĩ món này rất ngon như ngày xưa vậy, nhưng giờ ăn lại không tuyệt vời như sự tưởng tượng của tôi. Có lẽ ký ức luôn lãng mạn hơn thực tế?”

Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi. Lúc này tôi thực sự thấy cảm xúc trong lòng rất khó tả, có lẽ vì thế những tâm sự trong lòng dễ tuôn trào ra hay chăng?

“Cô biết không? Sáng giờ tôi đang đi xin việc làm. Mà chả ai thèm nhận một đứa như tôi.”

Tôi mỉm cười gượng gạo với cô. Cô nhìn tôi đồng cảm mà không nói gì hết.

“Nhận ra mình vô dụng thật đó. Cái gì cũng không, là một thằng đàn ông mà lại để cho chị mình lúc nào cũng lo lắng, là một thằng đàn ông mà ngay cả ước mơ cũng không có.”

Tôi nhìn cô cười, nước mắt cứ muốn tuôn ra nhưng không hiểu sao lại không ra được. Tôi tránh anh nhìn của cô, chỉ biết nhìn ra ngoài con kênh trước mặt.

“Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì là con gái.”

Cô gái đối diện nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, trong khoảnh khắc này tôi có cảm giác đôi mắt cô đang nhìn thấu trái tim tôi.

“Vì tôi là con gái nên tôi có thể khóc bất cứ lúc nào.”

Tôi chỉ biết im lặng.

“Anh có thể đợi tôi một chút ở đây được không?”

Tôi gật đầu. Sau đó cô ấy bỏ tô bún đang ăn dở chạy đến chỗ người bán bún hỏi gì đó tôi không rõ, tôi chỉ biết ông ấy lắc lắc đầu tỏ ý không có. Sau đó cô ấy lại chạy sang bên kia đường làm gì đó nữa. Tôi chỉ biết ngồi ở nơi đây, cố gắng bình tĩnh lại, không thể để người con gái này khó xử vì sắc mặt của mình được, đằng nào cũng chính tôi chủ động hẹn cô ấy.

Cuối cùng cô ấy cũng quay lại, tôi thấy cô ấy chạy tất tả về phía mình, người ướt đẫm mồ hôi.

“Anh chơi trò này với tôi nhé.”

Sau đó cô lấy ra một củ hành và một con dao, thì ra cô chạy đi tìm mấy cái này. Không để tôi định thần lại, cô ấy vừa thở mệt mỏi vừa nói một cách gấp gáp với tôi.

“Luật chơi rất đơn giản. Ai cắt củ hành này thành lát càng mỏng thì thắng. Tôi sẽ chơi trước nhé.”

Sau đó cô vội cầm con dao lên thái củ hành, chăm chú nhìn hành động của cô, bất chợt tôi thấy nước mắt chảy dài trên má cô. Cô vừa khóc vừa cười với tôi nói:

“Tới lượt anh rồi đó.”

Lúc này tôi đã hiểu dụng ý của cô gái trẻ này, không biết nói gì chỉ biết nhận củ hành và con dao từ tay cô rồi bắt đầu bắt chước hành động của cô.

“Anh cứ cắt thoải mái đi.”

Tôi nhìn cô cười.

“Cô không thấy chúng ta quái đản lắm sao?”

Sau đó hai má tôi cũng ấm lên.

..

Không biết hôm nay tôi đã chảy biết bao nhiêu nước mắt, có lẽ là nhờ củ hành đó mà những gì tích tụ lại trong mắt mấy năm qua nó tuôn đi một lần. Nghĩ lại thấy sau khi thanh toán tiền xong, ông chủ quán đã nhìn chúng tôi với ánh mắt rất kỳ lạ, có lẽ ông đã thấy trò chơi quái đản giữa chúng tôi.

“Cô ấy chắc cũng về tới nhà rồi.”

Tôi nhìn vào ánh đèn bên đường nhớ lại hình ảnh cô. Thật sự là một cô gái rất kỳ lạ, cô ấy nói rất nhát, chỉ cần nói chuyện lâu với người khác sẽ trở nên ngượng nghịu thế mà hôm nay cô lại đi mượn một con dao và chạy lăng xăng tìm một củ hành rồi cùng tôi chơi trò chơi đó một cách vui vẻ. Tôi không thể ngăn được nụ cười trên môi mình.

“Cô đúng là một cô gái tốt.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 4: "Cảm ơn chị...Chị gái"

“Có thật là chị bị mất trí nhớ không?”

Minh Trí đưa đôi mắt tròn xoe ra nhìn thẳng vào mắt tôi. Quả thật tôi là một kẻ dối trá, nói dối không chớp mắt nhưng khi đối diện với ánh mặt ngây thơ của cậu bé này thì trong khoảnh khắc dường như tôi đã yếu lòng, muốn nói hết sự thật. Tuy nhiên đó chỉ là “trong khoảnh khắc” và đã là “khoảnh khắc” thì qua đi rất mau. Tôi mỉm cười và dịu dàng trả lời cu cậu.

“Sao em lại hỏi vậy?”

“Em thấy mất trí sao chị làm toán lớp 5 nhanh ghê. Lại biết đọc chữ nữa, không phải mất trí là quên hết mọi thứ sao?”

Câu hỏi ngây ngô của cậu bé đã làm tôi trút mọi gánh nặng xuống, thế mà tôi cứ nghĩ bữa giờ mình nói hớ làm cậu nhóc này phát hiện ra thì ra chỉ là chuyện này. Nghĩ kỹ là một đứa trẻ ai lại chưa từng thắc mắc những câu hỏi như thế này, tự dưng tôi nhớ ngày xưa khi xem những bộ phim truyền hình dài tập trên tivi mà có tình tiết nhân vật chính mất trí nhớ là tôi lại thắc mắc sao họ có thể đọc chữ được nhỉ. Nhưng sau này khi lớn lên tôi đã có thể tự mình trả lời câu hỏi đó bằng “khoa học”. Tuy nhiên tôi không thể đưa những lý luận khoa học và tâm lý học vào đầu một đứa trẻ mười tuổi được. Đúng là đôi khi những câu hỏi của trẻ con luôn biết cách làm người lớn phải đau đầu.

“Vậy em biết đó là gì không?”

Tôi lấy tay chỉ vào cái tủ lạnh phía trong nhà nhìn cậu bé hỏi.

“Đó là cái tủ lạnh.”

Tôi mỉm cười nhìn cậu bé.

“Sao em biết?”

Cậu bé lấy tay gãi gãi đầu, ấp úng trả lời

“Tại ai cũng gọi vậy trước giờ rồi.”

“Vậy sao? Mà em đi học chắc nhiều lắm hả?”

Tôi bắt đầu hỏi ngược lại cậu nhóc này.

“Dạ cũng vừa vừa thôi”

“Em học lịch sử rồi đúng không?”

“Dạ rồi.”

“Vậy em nhớ trận Bạch Đằng diễn ra ở năm mấy không?”

“À… là…là...”

Tôi nhìn cậu bé đắc thắng, cu cậu đã rơi vào bẫy của tôi rồi. Đúng là không uổng tiền học hành mà.

“Vậy sao em nhớ tên tủ lạnh, em có học đâu.”

Cậu bé lại tiếp tục gãi đầu của mình, không nói gì cả.

“Chị cũng vậy thôi, có những thứ biết là biết chứ cũng đâu có biết tại sao.”

Mặt cậu bé xụ xuống, có vẻ như đã hiểu bản thân vừa trúng kế của tôi, chỉ cắm đầu vào đống vở mà làm bài tiếp. Tôi nhìn cậu bé và cứ tự nhử yên tâm là mình sẽ yên thân ai ngờ năm phút sau cậu lại bắt đầu màn “hỏi xoáy đáp xoay” version 2 với tôi.

“Mà em coi tivi thấy mấy chị mất trí nhớ thì lúc nào cũng “Á, tôi là ai?”, “Các người là ai” và nhìn ngu ngu thế nào ấy. Sao chị lại khác nhau vậy?”

Tới câu này thì tôi bắt đầu té ngửa cố gắng liên kết các dây thần kinh lại với nhau để tìm ra một cách “đáp xoay” hay nhất nhưng vấn đề lớn nhất của tôi là tôi có bao giờ mất trí nhớ đâu, cái màn “Tôi là ai?” “Tôi đang ở đâu?” tôi đã diễn trong bệnh viện rồi nhưng vì sợ diễn quá lố rồi cảnh sát truy ra nên đâu có dám làm nhây, mà đánh nhanh rút gọn đủ để uy hiếp hai chị em nhà này là thôi.

“Là do da mặt cô ấy quá dày so với những cô gái mất trí bình thường đó.”

Giọng nói của ông anh trai đáng ghét của Trí từ trong phòng vọng ra. Nói thật mặc dù nghe không xui tai lắm và khiến tôi tức đến mức có thể lật bàn lật ghế và hét lớn “Beep…beep… đậu xanh rau má... beep…beep…” (truyện 13+) hắn nhưng tôi vẫn cố kiềm nén, dù sao hắn cũng đã gợi ý cho tôi một cách trả lời.

“Do chị quá thông minh so với bọn họ đó mà. Với lại anh của em rất tốt bụng với chị, lúc ở trong bệnh viện đã giúp đỡ chị nhiều, lại lo nơi ăn chốn ở cho cô gái tội nghiệp này nữa nên chị hồi phục cũng lẹ lắm”

Tôi cố nhấn mạnh từ “tội nghiệp” để ngầm nhắc nhở hắn ta màn kịch mà tôi cố công diễn vào ngày cuối cùng trước khi ra viện đó, có lẽ như tôi đã dò trúng đài, hắn im bặt. Tính ra hắn cũng là người rất tốt nếu tính đến phương diện là một người anh trong gia đình nhưng với người lạ đặc biệt là con gái như tôi thì quả thật đúng là một kẻ cộc cằn, hẹp hòi lại hơi “khùng khùng” nữa. Hôm qua đi đâu từ sáng đến tối, nghe chị Tâm nói xin việc làm mà tôi lại nghĩ là đã đến bệnh viện tâm thần đó chứ, tối về cứ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài và cười như một thằng điên. Nếu đây là một chung cư cao cấp hay một tòa nhà cao chót vót như tòa nhà Bitexco mà nhìn xuống đường thì tôi đồng ý là cũng khá lãng mạn đấy nhưng nếu đây chỉ là tầng một và nhìn xuống một con đường nhỏ xíu lại bẩn nữa thì đúng là nên nhập viện càng sớm càng tốt. Ít nhất bây giờ tôi đã có lý do để tha thứ cho sự cộc cằn đáng ghét của hắn – Bị bệnh nên không thèm chấp nhất tiểu nhân chi.

“Mà khi nào em thi vậy?”

Tôi phải hướng Minh Trí vào một thứ khác mới được, nếu không cậu bé sẽ chơi trò này không biết bao nhiêu version mới hết. Tôi chỉ sợ nó dài bất tận như trò chơi Pokemon thôi

“Dạ khoảng tháng sau em thi”

“Em ôn bài gì xong chưa?”

“Tới gần đó em ôn bài cũng kịp mà. Tại điểm em trong lớp cũng cao lắm. Hôm qua em mới kiểm tra một tiết được mười điểm đó.”

“Em giỏi ghê. Em muốn thưởng gì không nào?”

Mắt cậu bé sáng lên, định nói gì đó rồi sau đó lại thôi.

“Em không thích gì sao? Mà đừng mắc quá đó.”

Tôi động viên cậu nhóc, đằng nào chị Tâm cũng mới cho tôi hai trăm ngàn. Nếu so với lối sống ngày xưa của tôi thì nhiêu đây chả đáng bỏ bèn gì cả nhưng giờ tôi không đi ra ngoài nhiều, không đi chơi mà tối ngày loanh quanh trong nhà đâu có xài gì đâu nên giờ cứ mua gì cho nhóc này chắc cũng được.

“Em… em muốn ăn thử pizza.”

Cậu bé nhìn tôi ấp úng, thì ra chỉ là một cái bánh pizza. Tôi nhẫm tính với số tiền này chắc cũng đủ mua một cái cỡ nhỏ cho nó. Vì ở nhà này không có điện thoại bàn nên tôi định bảo cậu nhóc mượn điện thoại anh trai cho tôi bấm số nhưng sợ cậu bé này lại hỏi tôi sao nhớ số pizza nữa thì bể mánh mất.

“Vậy em thay đồ đi mua với chị nào. Chị nhớ hôm bữa có thấy một cửa hàng ở đâu đó gần đây. Nhưng mình vẫn phải đi taxi đấy.”

“Dạ em thay đồ đi liền.”

Câu bé gật đầu lia lịa rồi vội đi vào phòng thay đồ với tốc độ chóng mặt.

***

“Lấy cho tôi một phần hải sản cỡ trung. Loại bánh mỏng đấy Chị cứ làm từ từ, chúng tôi đang đợi bạn.”

Tôi mỉm cười đặt món với cô phục vụ, nhóc này ngồi đối diện nhìn rất háo hức. Có lẽ tôi không nên làm lộ mọi chuyện ngay bây giờ. Tôi cố bình tĩnh hỏi cậu nhóc.

“Em nhớ số điện thoại của anh trai em không?

“Chi vậy chị?”

“À, thật xấu nếu chỉ hai người ăn đúng không? Chị gọi anh ấy đến chung cho vui.”

“Dạ là số 090xxxx”

“Đợi chị chút nhé.”

Thật may mắn là cậu bé này nhớ số anh trai mình, tôi không giấu nổi sự nhẹ nhỏm khi nghe được số đó. Chỉ vì phút ngu ngốc tôi đã quyết định gọi taxi và không ngờ giá lại đội lên gần một trăm ngàn nên giờ bị “thâm hụt ngân sách” nặng nề phải gọi cứu viện mặc dù cú điện thoại này khá chua chát. Cuối cùng đã mượn điện thoại một chị nhân viên ở đây và lấy hết can đảm mà bấm nút gọi. Sau hai hồi chuông thì đã có người bắt máy. Tôi lấy hết bình sinh, dịu dàng lên tiếng.

***

Cuối cùng hắn cũng đến, tôi vội kéo hắn ra ngoài rồi mỉm cười nói lại với bé Trí.

“Em ăn tiếp đi. Chị với anh em gọi thêm món nhé.”

Tôi biết hắn đang định kéo tay tôi ra nhưng tôi vẫn khăng khăng nắm tay kéo ra ngoài cửa, thật rất không hay nếu cãi nhau trước mặt trẻ con. Bây giờ tôi đã hiểu những cảnh phim nam chính kéo tay nữ chính lôi đi trong phim Hàn Quốc nhưng vấn đề ở đây có lẽ vai trò khá ngược một chút – tôi nắm tay hắn kéo đi xồng xộc. Cuối cùng sau một hồi đấu tranh với sự cự tuyệt mạnh mẽ của hắn chúng tôi cũng ra phía ngoài rồi. Lúc này hắn đẩy tay tôi ra một cách phũ phàng.

“Cô làm trò gì vậy hả? Có điên không?”

“Xin lỗi do tôi không để ý mà gọi taxi.”

“Taxi… Cô đùa hả? Lại còn pizza nữa? Cô có não không vậy?”

“Tôi…”

“Lại còn dạy cho thằng Trí trò đua đòi này nữa. Nói thật giờ tôi còn chả muốn thấy cái mặt của cô nữa.”

“Anh, OK…” – tôi cố bình tĩnh lại, dù sao đây cũng là lỗi của tôi – “tôi sẽ biến khỏi đây ngay nhưng tôi hy vọng anh không nói gì với Trí mà vui vẻ đóng cho xong vở kịch này với tôi” –tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng cương quyết – “Anh nghĩ xem, đó chỉ là một cậu bé mà phải lo quán xuyến việc nhà cũng như việc học. Mà anh ngay cả khen thưởng động viên một đứa trẻ mười tuổi cũng không có.”

“Đó không phải là việc của cô.”

“Có những thứ cậu bé rất thích nhưng chưa bao giờ dám xin anh và chị Tâm, cũng như nhiều lúc rất muốn ba người trong một gia đình ăn cùng nhau một bữa cơm nhưng hiểu hoàn cảnh không bao giờ dám đòi hỏi gì cả?”

“Cô im ngay cho tôi…”

“Hãy vui vẻ ăn bữa cơm này với chúng tôi. Cho cậu nhóc một buổi tối vui vẻ rồi ngay sau đó tôi sẽ biến ngay.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn hứa một cách chắc chắn. Tôi không biết việc mình đang làm đúng hay sai, chỉ vì một cậu bé mà phá vỡ cả một kế hoạch của mình nhưng khi nhìn thấy Trí tôi như nhìn thấy bản thân mình khi còn nhỏ. Tôi thực sự rất muốn thấy nụ cười hồn nhiên đó mãi hiện diện trên gương mặt của cậu bé.

“Được rồi.”


***

Tôi gật đầu với Cát, có thể nói đây là một thỏa thuận hoàn toàn có lợi, tôi có thể “danh chính ngôn thuận” từ biệt cô ta, không cần phải đối diện với cảm giác mắc nợ và bị cô ấy uy hiếp một lần nữa. Tuy nhiên tôi không hiểu vì sao cô ấy lại làm việc này vì em trai tôi, không phải chúng tôi đều là người xa lạ với nhau hay sao? Cô ấy nếu rời khỏi chúng tôi sẽ đi đâu?

“Đó là chuyện của cô ta.”

Tôi tự nhủ thầm trong lòng rồi lại liếc sơ qua cô gái này, tôi hoàn toàn không hiểu nổi cô ấy. Tại sao trong hoàn cảnh sắp bị đuổi mà lại vui vẻ tíu tít nói chuyện với Trí như thế.

“Anh ăn luôn đi này. Ngon lắm.”

Em trai tôi hồn nhiên cầm một miếng bánh pizza đưa lên cho tôi, nhìn cậu nhóc rất vui vẻ, trong phút chốc tôi cảm thấy lời cô gái này nói cũng đúng. Vì hoàn cảnh 2 chị em tôi phải đi kiếm sống để nuôi nó vì thế một mình nó đã luôn lo toan việc nhà rồi học hành chưa bao giờ tụt khỏi ba thứ hạng đầu. Chúng tôi đã vô tình xem đó là một điều hiển nhiên và chưa bao giờ có khái niệm thằng nhóc này chỉ mới mười tuổi cũng như nhưng đứa trẻ khác.

“Nhưng,… tiếc là không có chị Tâm ở đây. Nếu không cả nhà…”

“Được rồi, anh gọi chị Tâm tới đây ngay.”

Tôi không thể tin được lời nói của bản thân. Có thể căn bệnh hành động thiếu suy nghĩ của cô gái này đã ảnh hưởng đến tôi chăng? Nhưng đằng nào cũng tốn tiền rồi thì để cho Trí vui tốn thêm chút nữa chắc cũng không vấn đề gì. Có lẽ tôi cũng đã nhớ ra em trai mình chỉ mới mười tuổi.

***

Có lẽ vì quá muốn đuổi tôi mà hắn đã kéo luôn chị Tâm vào, dù sao sự hy sinh của tôi cũng rất có ích, nãy giờ tôi cứ thấy Trí cứ cười mãi không ngừng, có lẽ nó vui lắm. Dù sao đây cũng là một mong ước nhỏ nhoi của cậu nhóc mà. Xem như tôi tặng kèm thêm một món quà khác cho cậu bé – một bữa ăn gia đình. Nhìn bọn họ tíu tít với nhau bỗng dưng hai mắt tôi cay cay.



“Chúc mừng sinh nhật nhé!”

Chị đã ôm cái bánh sinh nhật đứng trước mặt tôi cười rất tươi. Tôi không giấu được niềm vui nhảy vào ôm chị rồi làm cái bánh rớt xuống dưới đất. Làm dính đầy kem hai cái váy mẹ chúng tôi mới may xong. Sau đó mẹ tôi ra và la cho chúng tôi một trận ra trò rồi cả ba hốt phần bánh còn ăn được vào dĩa rồi để lên bàn cắm cây nến xiêu vẹo lên rồi nhìn nhau cười nghiêng ngả.

“Năm nay con chín tuổi rồi phải trưởng thành, không được quậy nữa đó.”

Mẹ tôi cầm một món quà được gói rất đẹp để lên tay tôi. Tôi cười híp cả mắt.

“Con cảm ơn mẹ.”

“Chị thì chúc em năm nay sẽ tặng món quà lớn hơn cho chị vào tháng tới.”

Chị nhìn tôi cười láu lỉnh rồi vội nhét món quà nhỏ nhỏ xinh xinh lên tay tôi. Tôi biết chị đã để dành tiền cả tháng để mua nó cho tôi vì thế tôi sẽ trân trọng nó.

“Bốn năm nữa em sẽ hơn chị một tuổi nên lúc đó em sẽ để dành tiền mua một món quà dễ thương như thế này dành cho chị. Bây giờ là em gái nên chị miễn nha.”

“Em nói gì vậy hả?”



Tôi nhớ lại sinh nhật năm mình chín tuổi, đó cũng là ký ức đẹp nhất của tôi. Họ vẫn rất yêu tôi, lúc ấy chúng tôi còn là tất cả với mẹ tôi và tôi và chị ấy vẫn là chị em. Thời gian có thể thay đổi trái tim một người lớn đến vậy sao? Tại sao mẹ tôi lại bỏ tôi theo người khác? Chị ấy tại sao lại thay đổi, lại căm ghét tôi như thế này. Nếu thời gian có thể thay đổi tại sao tôi vẫn để tâm cái quá khứ cũ rich đó của mình đến thế? Nhìn thấy gia đình của Trí vui vẻ bên nhau như thế này lòng tôi thật có chút ghen tỵ.

“Chị sao vậy?”

Tôi nhìn lại thấy cả ba người họ đều quay mặt lại nhìn tôi, tôi nhận ra nước mắt mình đã lăn dài trên má. Tôi cố trấn an mọi người.

“Hồi này bị bụi, em xốn mắt nãy giờ.”

“Em với chị đi vào nhà vệ sinh tý nào? Để chị xem cho.”

Chị Tâm nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi cùng tôi đi vào trong. Nhìn chị, tôi hiểu chị biết lý do của tôi chỉ là nói dối. Nhưng tôi và chị sẽ không còn mối quan hệ nào với nhau nữa cả sau hôm nay nên tôi chỉ im lặng, không nói gì. Tôi đã ở trong đó khá lâu để có thể bình tĩnh lại và làm gượng mặt tèm lem xấu xí này mất đi. Thật tình mà nói tôi thật băn khoăn tối nay sẽ ngủ ở đâu. Công viên sao? Hay bến xe lửa? Thôi kệ, cứ ăn cho no rồi tính tiếp, chết phải thành con ma no mà.

“Bắt đầu từ ngày mai cô phải làm osin cho nhà tôi đấy.”

Tôi nhìn hắn ta ngạc nhiên.

“Từ lau nhà, quét nhà, rửa chén,… còn nấu ăn sẽ đào tạo lại.”

“Sao lại thế?”

“Chị Cát đừng lo, em sẽ phụ chị mà.”

“Cô đã là người nhà của chúng tôi, chả lẽ lại cứ nằm ườn ra làm khách hoài.”

“Người nhà … sao?”

Tôi lắp bắp xác nhận lại.

“Thôi mệt quá, ăn xong rồi về.”

Chị Tâm nháy mắt với tôi. Thì ra chị đã giải quyết mọi chuyện xong xuôi cho tôi, có lẽ hôm nay tôi đã bị hắn lây bệnh rồi, cứ tủm tỉm cười cả buổi tối. Cuối cùng tôi cũng là “người nhà của một gia đình” rồi. Tối hôm đó khi nhìn chị Tâm đang nằm ngủ bên cạnh tôi đã mỉm cười nói khẽ.

“Cảm ơn chị,… chị gái.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 5: "Thế thì...tại sao anh không thử đi"

“Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi kiếp sống vampire rồi!”

“Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi có thật là cô mất trí thật không? Vẫn hoạt bát thế.”

“Không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Trí nhớ không ảnh hưởng đến cái gọi trí thông minh và cá tính đâu.”

“Cô lý sự thật đấy. Bây giờ cô ngồi im lặng đi để tôi tập trung chạy xe đi.”

“Anh thật giống một ông cụ mà.”

“Cô không nhớ là đã năn nỉ tôi cho đi cùng sao? Nếu nói nữa tôi sẽ đưa cô về nhà lại đấy.”

Thế là cô nàng im bặt, trên đường đi không nói gì nữa. Hôm nay vì vài lý do tôi phải đi về công ty cũ giải quyết chút chuyện, cô gái này biết chuyện thế là cứ nằng nặc đi theo. Lúc đầu tôi cũng không có ý định đưa cô ấy đi cùng nhưng thấy mấy bữa giờ ngoài giờ giao cơm cho chị Tâm, cô ấy cứ ở nhà hết xem tivi lại đọc báo thấy cũng tội nên đồng ý. Tôi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, ở tiệm pizza, tôi không hiểu cô khóc có phải là vì tôi đã nặng lời hay là vì nguyên nhân nào khác. Đến giờ tôi vẫn nghi ngờ không biết liệu Cát có mất trí thật hay không? Nhớ lại đêm tôi đụng cô ấy, nhìn vào dáng vẻ, cách ăn mặc, tôi có thể đoán được đây cũng là người xuất thân gia đình khá giả lại cộng thêm sự vụng về khi làm những công việc nhà sang nay, tôi kết luận chắc chắc ngày xưa hẳn cô gái này từng được nuông chiều. Nhưng nếu một cô gái có cuộc sống như thế thì vì lý do gì mà cô ấy phải bỏ trốn, chịu những lời khắc nghiệt của người khác mà không về nhà. Nghĩ đến đây tôi càng thấy thân phận của Cát rất bí ẩn, tính cách còn bí ẩn gấp bội phần, đôi khi tôi nghĩ cô rất dễ thương, đôi khi lại thấy cô rất mưu mẹo, xảo quyệt lại có lúc thấy cô không khác gì một đứa trẻ mười tuổi như em trai tôi.

“Yahooooo…”

Bỗng nhiên cô gái sau lưng tôi hét lên làm tôi giật cả mình.

“Cô điên sao?”

“Ờ, chắc vậy. Tự nhiên tôi thấy chán quá đó mà.”

“Thứ bảy này tái khám, sẵn tiện khám lại não cô mới được.”

“Anh lại nói như thế với một cô gái có tâm hồn mong manh dễ vỡ sao?”

“Cô mong manh dễ vỡ, nếu nói mong manh thì phải là …”

“Là gì?”

“Không có gì.”

Trong phút chốc tôi nhớ đến cô y tá ở bệnh viện, nghĩ lại đến giờ tôi vẫn chưa biết tên của cô ấy. Tôi nghĩ có vẻ như mình đã thích cô gái đó rồi, tuy nhiên tôi vẫn nhận thức được là mình và cô gái ấy ở hai thế giới khác nhau, tôi – một thằng nghèo xơ nghèo xác, và sống theo tiêu chí “ba không” thì mãi mãi sẽ không với tới một cô gái tuyệt vời như thế - xinh đẹp, có học thức lại tốt tính. Có những thứ biết là không thể thì không nên miễn cưỡng. Nhìn lại thấy mình đã ở khúc cua gần công ty cũ. Cảnh vẫn như cũ mà người thì thay đổi thì cũng thật khó chịu. Tới nơi, tôi dừng lại để Cát ở phía ngoài rồi đi gửi xe.

“Đây là công ty cũ của anh hả?”

“Ừ.”

“Woa, mà hôm nay anh đến đây chi vậy?”

“Có chút chuyện bạn tôi nhờ.”

“Thế mà tôi cứ tưởng là họ mời anh làm lại chứ?”

“Chắc chắn là không.”

Tôi trả lời cô ta hờ hững, cô ấy bỗng ngừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Anh biết mình có một thói quen không tốt không?”

Khoảnh khắc mắt chúng tôi giao nhau, tự nhiên tôi lại sợ cô ấy nhìn thấu trái tim mình, chỉ quay mặt đi chỗ khác ngập ngừng nói:

“Là gì?”

“Mày tới rồi hả Minh?”

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng của thằng bạn chí cốt của mình. Nhìn lên thấy nó từ đằng xa tiến đến, mặt nó đỏ gay dưới ánh nắng chói chang lúc 3 giờ chiều. Hai tay nó cầm cái nón kết vẫy vẫy tôi. Nhìn vào điệu bộ và áo xống nó thì cứ nó đánh vật ở đâu đó mới về vậy, chắc hẳn là cái xe lại gặp trục trặc rồi.

“Lâu rồi không gặp mày.”

Tôi chỉ gật đầu. Hai mắt thằng bạn tôi chuyển từ tôi sang cô gái sau lưng.

“Mới đây có người yêu rồi.”

“Làm gì có.”

Tiếng tôi và cô gái này cùng vang lên đồng thanh để đính chính sự hiểu lầm chết tiệt của thằng bạn, nó chỉ biết nhìn chúng tôi ngơ ngác.

“Vậy cô là…”

Tôi nhanh nhảu đáp để cho nó không còn bất kỳ sự hiểu lầm nào nữa.

“Là cô gái khiến tao bị đuổi.”

Nó nhìn chằm chằm vào cô gái.

“Vậy sao cô ở đây?”

“Tôi sống cùng gia đình người này.”

Bỗng dưng mắt nó nhìn vào tôi rồi cười đầy ẩn ý. Thằng bạn tôi là một đứa hay có suy nghĩ bậy bạ và lời lẽ cũng không có gì hay ho, vì thế chắc chắn giờ đây nó đang có những suy nghĩ không tốt đẹp gì.

“Mày kêu tao đến đây làm gì mà cứ hối hả trên điện thoại thế?”

“À… mày phải giúp tao cú này mới được.”

“Chuyện gì?”

“Chả là hôm vừa rồi, xe nó bị hư, ông chủ đã kêu tao đi sửa rồi nhưng tao lỡ lấy tiền đi xài thâm. Giờ không còn đủ nữa mới nhờ mày.”

“Cái gì? Tao làm gì còn tiền.”

“Mày không có tiền nhưng có cái khác, mấy cái xe ở đây mày rành mà. Trước mày cũng sửa được mấy cái lên cơn.”

“Tao đâu có giỏi vậy. Mà tao mà đụng vô, ông chủ biết là chết bà.”

“Không sao đâu, tao sắp xếp được mà. Chút nữa tao thay ca rồi, mày vô làm giùm tao.”

“Hừm…”

Tôi không hiểu nổi thằng bạn tôi, đã bao nhiêu lần nó gặp rắc rối với ba vụ cờ bạc này mà vẫn không chừa, ngày xưa còn làm ở đây thì tôi còn giúp nó bao che còn giờ thì… Nó phải chịu trách nhiệm cho thứ mình đã làm chứ. Dù biết là thế mà tôi vẫn đi theo nó đến bãi xe.


***

Tôi vốn không hiểu gì về xe cộ cũng như máy móc nên chỉ biết im lặng theo Minh và người bạn. Nhìn vào thái độ của họ tôi nghĩ họ đã rất thân nhau. Cuối cùng chúng tôi đã đến bãi xe, đúng là một nơi rất rộng và có rất nhiều xe tải ở đây với đủ loại, đủ kích cỡ. Họ dừng lại bên một chiếc xe cỡ trung cũ kỹ, tôi đoán chắc xe này chắc cũng thọ mười mấy năm rồi vì nhìn kiểu nó rất cũ.

“Cô ngồi ở đây đi này.”

Bạn của Minh mời tôi ngồi lên một cái ghế nhựa ở chỗ có bóng mát gần chiếc xe đó. Tôi gật đầu mỉm cười cảm ơn anh ta. Nói cho cùng người này cũng biết cách đối đãi với con gái hơn kẻ đang cắm cúi nhìn vào chiếc xe đó. Sau đó thì hắn ta chạy lại chiếc xe cũ đó, theo tôi phiên dịch lại chắc là nói tiểu sử, bệnh tình của nó đấy cho Minh sửa, sau đó tên bạn thân này, kẻ mà tôi nghĩ không cần phải biết danh tính này - chạy chỗ tôi, bắt chiếc ghế ngồi bên cạnh.

“Anh không giúp anh ta sao?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta hỏi.

“Không, tôi ở đó không giúp ích gì cho nó mà lải nhải nó cộc lên thì mệt.”

Tôi nhìn về hướng người đàn ông đang chui vào gầm xe rồi gật đầu.

“Cũng đúng, anh ta đúng là kẻ khó chịu mà.”

“Ờ, mà cô với nó quan hệ thế nào?”

Giọng anh chàng kế bên khiến tôi thật khó chịu, cứ như là có một ý nghĩ đen tối nào vậy.

“Không, chỉ là một kẻ bị nạn và người gây tai nạn thôi.”

“Vậy sao?”

“Còn anh với anh ta thì sao? Quen nhau bao lâu rồi?”

Tôi cố đổi hướng cuộc nói chuyện vô vị này, nếu mà cứ nói về tôi và tên sửa xe kia và trời lại rất nóng thì sẽ khó khăn để tôi giữ bộ mặt lịch sự này với anh chàng này.

“Cũng bảy, tám năm. Lúc đó tôi mới vào đây làm, nó thì làm lâu rồi cũng giúp đỡ nhiều.”

“Vậy sao? Chắc lúc đó anh ta cũng như ông cụ non như bây giờ đúng không?”

“Ừm, thằng này lúc nào cũng càu nhàu, quạu quọ nhức cả đầu. Nhưng nói chung là một thằng tốt tính. Nói ra thật xấu hổ, ngày xưa mới vào làm tôi phạm rất nhiều lỗi, mém bị đuổi mấy lần. Chả có ai dám giúp vì sợ phiền, chỉ có thằng Minh, nó lại năn nỉ ông chủ giúp tôi dù tụi tôi chỉ mới quen nhau thôi, vì nó làm cũng hai ba năm rồi lại tốt nên ổng cũng tha.”

Tôi mỉm cười nhìn người mà chúng tôi đang đề cập đến rồi gật đầu, có lẽ cuộc nói chuyện này không vô vị như tôi nghĩ.

***

“Chà, cái này nó cháy rồi. rắc rối đây.”

Tôi chui ra khỏi gầm xe, định kêu thằng Hoan tới để nói tình hình và mua mấy linh kiện thay đỡ thì thấy nó đã tới bên cạnh Cát nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn họ vui vẻ thế tự dưng tôi lại có một chút khó chịu, có lẽ vì trời đang nóng chang chang, mình lại đang sửa xe thế mà thằng bạn lại vào bóng râm cua gái. Định sẽ để yên cho nó tiếp tục cua gái nhưng nhìn lại đồng hồ thấy hơn bốn giờ rồi, tôi đành phải quấy rầy cuộc chuyện trò vui vẻ đó.

“Vậy mày đi mua giùm tao luôn đi. Tao phải ở đây làm kế hoãn binh với lại tối nay tao chạy rồi, nghỉ ngơi một lát chứ.”

“Được rồi, mà mày mượn tiền đâu đó đi, tao không có tiền đâu.Chừng bảy, tám trăm đó.” – tôi đáp lại, giọng không giấu sự khó chịu.

“Được rồi, may mà tao mới mượn một triệu từ ông Bảy. Tính đi sửa nhưng mấy cái xe này nhiêu đó đâu có đủ. Kêu lão này thay cái đồ cổ này mà có nghe đâu, còn dọa đuổi việc nữa. Vậy nên mới nhờ mày đó chứ, mày không có chém lên.”

Tôi cầm hai tờ năm trăm từ tay nó, rồi vội vàng đi mua linh kiện. Tôi thấy Cát nói chuyện với thằng Hoan vui vẻ nên kêu cô ấy ở lại đi thế mà cô ấy cứ nằng nặc đòi đi theo vì thấy ở đây chỉ có đàn ông, ở lại thấy không tự nhiên thế là bất đắc dĩ tôi lại đồng hành cùng cô ấy. Không rõ hai người ấy hồi nãy đã nói gì mà cô gái này thay đổi 180 độ, im lặng suốt đường đi, không châm chọc gì tôi như bình thường cũng như ồn ào như mọi ngày nữa. Cuối cùng cũng đến tiệm sửa xe, tôi dặn nhân viên ở đây lấy mấy linh kiện cần thiết nhưng có lẽ vì đây là loại đời cũ nên khá khó tìm nên họ kêu chúng tôi ngồi trong tiệm chờ để họ tìm hàng trong kho. Đối với tôi việc này cũng không quá tồi tệ, trước giờ, mỗi khi sửa xe tôi luôn đến tiệm này, không phải vì nó lớn hay hiện đại mà vì nhìn những người thợ ở đây, nhìn đôi tay họ sửa thoăn thoắt thật sự rất chuyên nghiệp, rất thú vị. Mải nhìn những người thợ này tôi không để ý rằng Cát đang nhìn mình chằm chằm.

“Anh rất thích sao?”

“Cái gì?”

“Có phải anh rất thích nơi này cũng như việc sửa xe hay không?”

“Cô đừng có đùa.”

Tôi nhìn vào cô ấy đính chính, nhưng có vẻ như tôi đã thất bại, Cát chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười.

“Anh có biết ánh mắt mình khi sửa xe ban nãy và khi nhìn những người thợ ở đây rất giống nhau không?”

“Cô nói gì vậy?”

Tôi quay mặt đi, tiếp tục nhìn vào những người thợ sửa máy này.

“Nếu anh thích, tại sao anh không xin việc ở đây đi.”

“Cô đùa hả? Cô có biết cửa hàng này nổi tiếng hơn nơi khác là vì đội ngũ nhân viên của họ đều được học ngành ô tô bài bản không? Nếu không thì là những tay lành nghề lâu năm, tôi chỉ mới tốt nghiệp lớp 11 lại là tay mơ làm gì có cửa.”

Cô ấy không nói gì cả chỉ nhìn tôi rồi nhìn thằng vào phía trước thở dài.

“Hồi nãy tôi đã nói anh có một khuyết điểm rất lớn, anh biết không?”

Tôi lắc đầu.

“Đó là anh suy nghĩ quá nhiều.”

“Nếu ở đây quá nhiều yêu cầu thế,… thì tại sao anh không thử đi đi, bắt đầu từ bước một.”

“Cô đúng là một đứa trẻ mà.Sao cô hiểu được chuyện đời chứ.”

“Đúng là một suy nghĩ quá nhiều mà.”

Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả hai người chúng tôi. Cuối cùng sau hơn hai mươi phút, người nhân viên đã đến, người ấy đưa linh kiện cho chúng tôi rồi xin lỗi rối rít vì đã làm chúng tôi đợi lâu. Như tôi dự đoán, tổng cộng chỉ có bảy trăm tư nghìn đồng. Lúc người nhân viên chuẩn bị đi, bỗng nhiên Cát nắm tay người đó lại.

“Anh cho tôi hỏi bên mình có tuyển người không?”

Anh chàng ấy mới đầu hơi lung túng, sau thì trở lại gương mặt chuyên nghiệp lúc đầu.

“Chúng tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết chuyện này.”

“Vậy chúng tôi nên tìm ai để tìm hiểu việc này?”

“Dạ…”

Cát mỉm cười với người thanh niên đối diện, nhẹ nhàng nói.

“Xin phiền anh hỏi giúp chúng tôi được không?”

Người thanh niên ấy chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Tôi nắm cổ tay Cát kéo về phía mình.

“Cô làm cái gì vậy?”

Cô ấy gật đầu với đám nhân viên đang nhìn về phía chúng tôi, nụ cười vẫn túc trực trên môi, trong phút chốc tôi thấy nụ cười của cô rất giống nụ cười của chị Tâm – có gì đó rất xã giao.

“Giúp anh. Nếu anh không thử thì tôi sẽ tạo cơ hội để anh thử.”

Người nhân viên lúc nãy đi cùng một người đàn ông đứng tuổi mập mạp tiến về phía chúng tôi, có lẽ là đó là cấp trên của họ. Người đàn ông này, quần áo sạch sẽ có lẽ không phải là thợ sửa nhìn chúng tôi với cùng một nụ cười xã giao giống như Cát.

“Tôi nghe cô muốn tìm tôi.”

“Vâng, tôi có một người bạn rất muốn làm việc ở đây. Hiện bên ông có tuyển người không?”

“Cô muốn hỏi vị trí nào?”

“Nhân viên kỹ thuật.”

“Rất tiếc, hiện tại chúng tôi chưa cần tuyển thêm. Với lại, để vào được đây, chúng tôi có điều kiện rất gắt gao.”

Dù tôi không hy vọng gì nhưng nghe câu nói này của ông ta, tôi có chút thất vọng trong lòng.

“Gắt gao? Có phải là được đào tạo chính quy?”

Người đàn ông này lắc đầu.

“Chỉ là một phần, quan trọng nhất qua được kỳ sát hạch của chúng tôi. Nhìn cô chắc cũng chỉ hai mươi, hai mốt nhỉ? Nói thẳng là với những sinh viên mới ra trường chúng tôi cũng không dám hy vọng gì, họ chỉ là mất cuốn sách giáo khoa di động thôi. Nếu thế thì chúng tôi mua một bộ giáo trình về có lý hơn.”

“Tôi hiểu, nhưng liệu bên ông có tuyển thợ học nghề hay vị trí này khác không?”

“Nhân viên kỹ thuật chúng tôi không tuyển nữa.”

Cát không nói gì nữa, ánh mắt không giấu sự thất vọng. Đến bây giờ tôi thấy mình thật vô dụng, vô dụng hơn cả một cô gái hai mươi này nữa. Dù đây không phải là việc của cô ấy nhưng cô ấy vẫn rất cố gắng giúp đỡ tôi, về mặt dũng khí thì cô gái trẻ này hơn tôi cả chục lần. Đến giờ tôi không thể giữ im lặng được nữa.

“Vậy còn tạp vụ, hay bất kỳ vị trí nào cần lao động phổ thông trong đây cũng được.”

Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện nói.

“Tạp vụ…”

“Vâng, tạp vụ, bảo vệ,… bất kỳ vị trí nào.”

“Anh là…”

“Tôi là người muốn xin việc ở đây, là người mà cô gái trẻ này đã giúp đỡ.”

Ông ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười nhìn chúng tôi nói.

“Được rồi, anh hãy lấy đơn cho vị trí tạp vụ của công ty chúng tôi.”

Tôi không thể giấu được sự vui mừng, cảm ơn ông ta rối rít. Sau đó vì bận việc ông ấy đã từ biệt hai chúng tôi. Chỉ còn hai chúng tôi ngẩn ngơ nhìn nhau.

“Sao anh lại xin làm tạp vụ.”

“Không phải cô đã nói là từng bước một sao? Bây giờ tôi nghĩ là mình chỉ thử một chút cũng không vấn đề gì. Thử làm điều mình muốn.”

Cát nhìn tôi mỉm cười gật đầu rồi sau đó lấy khuỷu tay trỏ vào người tôi.

“Anh nợ tôi một chầu lẩu nhé.”

***

Tối hôm đó, cuối cùng chúng tôi cũng không thể giấu được chủ của Hoan về vụ xe hư và anh ấy bị la cho một trận, nhìn anh chàng có vẻ rất đau khổ. Còn tôi thì hôm nay thấy được một mặt tốt của kẻ “khó chịu” kia và dường như ác cảm của tôi với anh ta đã giảm một chút xíu. Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là người đàn bà trung niên xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi tối nay. Có vẻ như bà ta đã làm cho ba chị em nhà này rất khó chịu dù họ không nói với nhau câu nào, đặc biệt là Minh nhưng vì không tiện nên tôi cũng chỉ im lặng không hỏi lý do.

***

Tại tiệm sửa xe Đức Lợi

“Sao ông chủ lại nói dối họ là còn một vị trí tạp vụ thế? Ta đâu có tuyển vị trí này.”

“Cậu không thấy hai người đó rất thú vị sao? Đặc biệt là cậu thanh niên đó.”

“Thú vị?”

Ông ta ném một tờ giấy lên bàn.

“Cậu nhìn xem.”

Người đàn ông đối diện nhìn vào tờ giấy không giấu vẻ kinh ngạc.

“Đây là…”

Ông Đức Lợi mỉm cười rồi gật đầu.

“Đúng vậy. Một bộ phận gần như vô danh, ngay cả những người thợ chuyên nghiệp cũng không mấy ai nhớ tên. Thế mà hôm nay cậu ta đã đến nói ngay loại này và tôi đã hỏi người nhân viên bán cho cậu ta rồi. Khi mà không biết có hàng không, người này đã gợi ý cho cậu ta loại khác hiệu nhưng cùng chức năng nhưng cậu ta nhất quyết lấy loại này vì đó là một đời xe rất cũ, nếu xài những hàng sau này sản xuất sẽ không phù hợp.”

“Vì lý do này sao?”

“Đó chỉ là một lý do phụ thôi, cậu có biết lúc tôi ngồi phía trong nhìn ra, tôi đã thấy ánh mắt cậu ấy nhìn những nhân viên ở đây. Tôi rất ít khi thay đổi nhân sự, vì ngoài kỹ thuật ra tôi biết rất khó tìm những người thật sự đam mê, trung thành với công việc như những người ở đây. Những cậu sinh viên mới ra trường, nếu không vì thiếu kỹ năng thì lại chả có tý lửa nào cả. Mà cậu thanh niên này có cả hai.”

“Ông có nghĩ là đã kết luận quá sớm không?”

“Vì thế tôi mới cho cậu ta làm tạp vụ.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 6: "Cứ làm những thứ em muốn"

“Đừng bao giờ đến đây nữa.”

“Nhưng… chị nói gì vậy? Chị…”

Hai mắt tôi đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt cô bé 14 tuổi năm ấy, hai tay nắm chặt bàn tay trái của cô bé ấy như thể … không thể sử dụng từ “như thể” nữa mà là hoàn toàn sợ khi buông đôi tay ấy ra mình sẽ mất tất cả, mất mối liên hệ duy nhất với người ấy. Tuy nhiên, cô bé 14 tuổi đó không nói gì nữa, chỉ im lặng, lạnh lùng gạt tay tôi ra rồi lạnh lùng quay lưng đi với tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi hiểu sợi dây liên kết giữa hai chúng tôi đã hoàn toàn đứt; thực sự kể từ giây phút này, chúng tôi đã chính thức trở thành người dưng của nhau. “Người dưng” – đối với một đứa trẻ chín tuổi, việc định nghĩa hai từ này thực không dễ dàng chút nào. Nếu lúc đó tôi biết có sự tồn tại của từ điển có lẽ tôi đã lật nó ra và giải nghĩa mối quan hệ này giữa chúng tôi. Mà thực ra ngoài hai chữ “người dưng”, tôi – một đứa trẻ mười tuổi vẫn có rất nhiều từ khác muốn tìm hiểu như những từ mà người phụ nữ ở nhà gọi mẹ tôi – “hồ ly tinh”, “kẻ cướp chồng” hay từ mà bà ta nói với người đàn ông mà tôi gọi là ba – “ngoại tình” hoặc mối quan hệ pháp lý giữa tôi và bà ta. Thực sự nếu lúc đó có cuốn từ điển trong tay thì thật quá may mắn, tôi sẽ cụ thể hóa tên gọi của những định nghĩa trong đầu mình.

“Tại sao lại thế?”

Đó là câu hỏi đã ám ảnh tôi từ năm chín tuổi.

***

Tôi mở mắt ra, nhìn căn phòng trước mặt rồi quay sang bên cạnh nhìn người nằm bên cạnh mình. Chị Tâm vẫn ngủ say, sau đó tôi đảo mắt nhìn lên đồng hồ.

“Chỉ mới ba giờ hai mươi lăm phút”

Tôi nằm xuống, cố gắng ngủ tiếp nhưng không hiểu vì sao không thể ngủ lại nữa. Có lẽ cơn ác mộng vừa rồi đã nhấn chìm cơn buồn ngủ của tôi xuống. Tính ra tôi đã sống ở đây được hơn nửa tháng, tính luôn thời gian hôn mê vậy là tôi đã mất tích được gần hai tháng rồi. Mặc dù biết bản thân đã bỏ trốn nhưng thực lòng tôi vẫn muốn biết liệu có ai đi tìm tôi không.

“Cuối cùng mình vẫn không thể buông xuống được.”

Tôi lặng lẽ đi ra ngoài, cố gắng không gây ra tiếng động làm mọi người thức giấc. Nhẹ nhàng rót nước vào ly, tôi chợt nhớ không biết đã bao lâu rồi cái cảm giác “đi lặng lẽ không muốn người khác thức giấc” trở lại với tôi. Từ năm tôi lên chín, mẹ tôi đã bỏ hai chị em tôi; và không lâu sau đó tôi được chính tay chị gái tôi dắt đến nhà ba ruột của mình rồi bỏ tôi ở đó, không một lời từ biệt. Dù tôi có tìm đến chị bao nhiêu lần, chị cũng lạnh lùng gọi điện cho gia đình mới của tôi đến rước về không chút do dự. Đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi làm sao mà một đứa trẻ mười bốn tuổi lại tuyệt tình như thế, tuyệt tình đến độ tôi tự hỏi trái tim nó có phải làm bằng sắt hay không. Nếu làm bằng sắt thì những tình cảm, những niềm vui, nỗi buồn giữa hai chúng tôi trước đó có thực sự tồn tại hay không hay chỉ là sự tưởng tượng của bản thân tôi. Mười bốn năm qua, tôi luôn tìm hiểu câu trả lời cho nó nhưng tất cả chỉ là số không. Mười bốn năm, từng ấy thời gian sống trong ngôi nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo đó, tôi dường như đã quên đi khái niệm “đi lặng lẽ không muốn người khác thức giấc” này bởi dù có đi thế nào đi nữa vẫn chỉ có tôi và người mà tôi gọi là mẹ ở đó. Hai gian phòng ở hai nơi cách biệt, hai con người sống hai cuộc sống, hai nỗi niềm. Một kẻ thì là hận thù, một người thì là nuối tiếc. Dù sao đi nữa điểm chung duy nhất giữa chúng tôi là cả hai đều không buông xuống được. Có một nhà hiền triết nào đó từng nói “Quá khứ dù muốn hay không vẫn là thứ đã tạo ra con người chúng ta hiện giờ, bởi lẽ đó nó là phần mà không ai có thể chối cãi được dù nó có ngọt ngào hay cay đắng”. Buồn cười quá khứ của tôi bao gồm cả hai, mà trong nó còn có cả nghi vấn nữa.

“Cô làm gì giờ này?”

Tôi quay lại nhìn, thấy Minh đứng sau lưng mình tự bao giờ.

“Có lẽ hôm qua đi long nhong với anh nhiều quá đuối, tối ngủ sớm quá nên giờ không ngủ được”

Tôi tránh ánh mắt nhìn của anh, tôi sợ khi người khác nhìn mắt mình sẽ thấy những nỗi sợ vẫn luôn đeo đuổi mình bấy lâu.

“Còn anh thì sao?”

“Có chút lo lắng…”

“Lo lắng?”

“Vì việc hôm qua, tôi vẫn chưa nói với chị Tâm.”

“Anh đừng lo, chị Tâm không phải là người khó khăn.”

“Đó mới là vấn đề.”

Anh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Bởi vì chị ấy luôn nói… hãy làm những gì em muốn… mới là vấn đề.”

Tôi nhìn anh ngạc nhiên.

“Ý anh là sao?”

“Từ trước đến nay, luôn như thế. Từ xưa đến nay, mọi thứ chị ấy chưa từng nói ý kiến của mình với tôi. Nếu chị Tâm không muốn, tôi sẽ không làm nhưng chị ấy chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình thực sự với tôi.”

“Đó là những gì làm anh không ngủ được sao?”

Đáp lại tôi là sự im lặng.

“Có phải ngoài chuyện đó ra còn có chuyện của người phụ nữ chiều nay.”

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng.

“Đó có phải là mẹ anh không?”

Anh ấy vẫn không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không ở ngoài. Tôi biết mình đã đoán đúng

“Đó là do tôi suy luận từ phim Hồng Kông đấy.”

Nói đến đây, tôi chợt thấy mình nói hớ. Cứ phát ngôn lung tung thế này thì con nít 5 tuổi cũng không tin tôi bị mất trí nhớ.

“Không phải chuyện của cô.”

May mắn tâm trạng người này không vui, có lẽ hắn không có hứng mà suy nghĩ lời tôi vừa nói, tôi chỉ biết thở phào trong lòng.

“Anh biết không? Nếu bà ta tìm đến đây có nghĩa là muốn gặp mọi người đấy.”

“Tôi đã nói không phải chuyện của cô mà.” – anh ta gắt lên.

“Anh có biết là đôi khi có người chờ đợi và muốn gặp mình đã là một hạnh phúc rất lớn đấy.”

Bỗng dưng hai dòng nước chảy từ khóe mắt tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ đến mẹ tôi, đến cô bé mười bốn năm ấy. Họ đã buông tay tôi ra một cách lạnh lùng, họ chưa bao giờ trở lại bên cạnh tôi dù tôi có chờ đợi bao lâu nữa.

“Thôi, tôi ngủ trước đây.”

Tôi nhanh chóng chạy vào phòng để anh lại một mình ở đây, tôi không muốn bất cứ ai thấy bộ dạng thảm hại này của mình cả. Vào trong phòng, tôi nhận ra chị Tâm đã thức rồi. Nhìn lại đồng hồ, mới hơn bốn giờ mười lăm. Tôi vụng về lấy tay lau nước mắt trên mặt rồi xin lỗi chị.

“Em… xin lỗi… Chắc do em làm ồn quá.”

“Không… có lẽ chị cũng như hai đứa đều không ngủ được.”

“Vậy chị nghe rồi… sao?”

Chị nhìn tôi dịu dàng rồi gật đầu.

“Chỉ nghe những phần cơ bản thôi. Không phải em đã nói với thằng Minh về phòng ngủ sao?”

Tôi nhìn chị ngơ ngác.

“Em cứ ngủ đi, còn rất sớm. Chị có chút chuyện cần giải quyết với em trai mình.”

Tôi hiểu ý chị, chỉ gật đầu rồi leo lên nệm nằm. Đang đi tới cửa, bất chợt chị quay lại nói với tôi.

“Em có hạnh phúc không?”

Tôi không nói gì, chỉ im lặng.

“Dù sao đi nữa, thằng Trí vẫn chờ em giúp nó làm bài tập, chị vẫn đợi em đem cơm và thằng Minh vẫn chờ em cãi lộn cùng nó.”

Tôi gật đầu mỉm cười nhìn chị.

“Có.”

***

Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt, một thứ vốn từ đầu không có hình dạng cụ thể, nó chỉ tồn tại với chức năng làm cho mắt tôi có nơi để mà nhìn vào. Trong đầu tôi nhớ lại câu nói ban nãy của Cát.

“Anh có biết là đôi khi có người chờ đợi và muốn gặp mình đã là một hạnh phúc rất lớn đấy.”

Tôi hiểu ý cô, nhưng không thể hiểu hết suy nghĩ của cô khi nói câu đó. Dường như tâm sự của cô nằm trong đó, tâm sự mà khiến cô có bộ mặt trầm tư như ban nãy. Nói cho cùng, tôi hoàn toàn không hiểu cô gái này.

“Đúng là hai đứa ngốc. Chơi trò tâm sự lúc nửa đêm hả?”

Chị Tâm dịu dàng đặt tay lên vai tôi.

“Không… Chị đừng nghĩ vớ vẩn.”

“Đúng là một đứa con gái phức tạp nhỉ?”

Tôi chỉ im lặng gật đầu, chị ấy luôn như thế, luôn đọc được tâm sự của người khác.

“Năm bảy tuổi, em đã đã chống trả một đám nhóc tiểu học hay bắt nạt em, em nhớ không?”

“Sao lại không nhớ? Sau đó bầm dập về còn bị ba đánh một trận vì tội đánh lộn.”

Chị cười.

“Trước đó, chị đã nói em hãy để chị báo cho thầy cô mà em nhất quyết không chịu.”

“Có sao?”

Chị gật đầu.

“Em đã nói: Nếu chỉ đứng sau lưng người khác mãi, em sẽ không bao giờ dám đối mặt với bọn chúng và sẽ bị bắt nạt mãi, thôi thì thà sống mái một trận.”

“Em có nói sao?”

“Ừm.”

“Khi đó chị vẫn báo cho thầy cô biết. Nhưng khi chị thấy em đánh trả bọn chúng, chị đã nghĩ em đã lớn thật rồi… Dù bị bầm dập bao nhiêu lần, em vẫn đứng lên đánh trả, không khoan nhượng… Dù trước đó em đã rất sợ chúng nhưng lúc đó em đã chống trả chúng rất can đảm.”

Tôi không nói gì.

“Chị đã nghĩ: nó đã lớn thật rồi. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi nếu là quyết định của nó.”

“Sao chị lại nói chuyện này?”

“Vì từ năm em bảy tuổi, chị đã luôn tin tưởng em, tin vào quyết định của em trai mình… Đó là ý nghĩa của câu nói : Em cứ làm những gì em muốn.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 7: "Tôi đã yêu anh ấy từ bốn năm trước"

“Có phải tôi ổn hết không bác sĩ?”

“Có thể coi là vậy? Nhưng cô phải đi khám định kỳ để xem sức khỏe có sao không sau vụ tại nạn đó.”

Ông bác sĩ trước mặt tôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống bệnh án, nheo nheo mắt và lấy tay sửa gọng kính lại rồi ân cần trả lời tôi. Ngẫm đi ngẫm lại tôi đã xuất viện được gần nửa tháng, thế mà cứ có cảm giác mới chỉ đi ngày hôm qua thôi. Sau đó, không thấy việc gì nữa với lại tôi không muốn mấy bệnh nhân ở ngoài phải rủa tôi vì chiếm dụng thời gian quá lâu nên từ biệt ông ấy. Lúc bước ra khỏi phòng khám, tôi quay đi quay lại tìm chị Tâm mà chẳng thấy đâu hết mà bản thân chả có một cái điện thoại di động, cuối cùng đành phải tỏ ra lãng mạn tản bộ ở khuôn viên bệnh viện. Nói chung tôi cũng đã định cư ở đây cũng trên dưới một tháng nên cũng khá thông thuộc đường xá nơi này, chỉ có cái nhà xác vẫn chưa khám phá ra thôi. Bỗng nhiên tôi nhớ tới cô y tá thực tập vẫn chăm sóc tôi những ngày ở đây, dù chẳng phải máu mủ ruột thịt gì nhưng những ngày tôi định cư ở đây, cô ấy cũng rất ân cần chăm sóc mà theo như cô ấy nói thì là do chúng tôi cũng ngang tuổi nhau, nói chuyện lại hợp nên cô ấy rất mến tôi.

“Cát, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?”

Tôi quay lại thấy chị Tâm đang mỉm cười vỗ vai tôi.

“Bác sĩ nói sao?”

“À, ông ấy nói không sao hết. Chỉ cần tái khám định kỳ.”

“Vậy ổn rồi.”

“Dù sao cũng đã trưa quá rồi, để chút bớt nắng, hai chị em mình đi về.”

Tôi gật đầu, rồi nhìn đằng sau chị là anh bác sĩ kính cận trong bệnh viện. Thì ra đây là lý do chị bỏ rơi tôi nãy giờ. Sau đó chị nháy mắt với tôi cười như ý nói một con mồi đã vào bẫy, sau đó tôi cũng nhìn chị và cười nhằm thần giao cách cảm lại là mình không muốn làm kỳ đà cản mũi và sẽ biến ngay, không làm phiền hai người dùng bữa. Không ngờ quen nhau mới khoảng nửa tháng, không kể thời gian tôi hôn mê mà chúng tôi lại chơi trò tâm linh tương thông này được rồi.

“Hai người cứ đi ăn trước đi, em muốn đi dạo một chút.”

“Vậy tụi chị đi nhé.”

Nhìn hai người ấy đi khuất, tôi tự hỏi thật ra mình không hiểu gì về chị Tâm cả. Khi thì vui vẻ, hoạt bát, khi thì sâu sắc và có lúc lại như thế này. Đúng là con gái thật khó hiểu mà. Mà cũng đúng thật, những người phụ nữ thân thiết với tôi hầu hết tôi chả hiểu gì về họ ngoại trừ con bạn thân. Mẹ tôi là ẩn số đầu tiên, một người bị gọi là đàn bà thứ ba phá hoại gia đình người khác. Có lẽ vì tôi còn quá nhỏ nên không nhớ hết mọi chuyện nhưng những gì trong ký ức tôi có từ năm chín tuổi trở về trước, đó là một người phụ nữ rất yêu con, mẹ làm mọi công việc để tôi và chị tôi được đầy đủ, rồi mỗi tối bà luôn chơi đùa với chúng tôi rất vui vẻ. Ngoại trừ thỉnh thoảng có một người đàn ông mà bây giờ tôi gọi là ba đến thì tôi tuyệt nhiên chưa thấy bà vui vẻ, cười cợt quá đáng với bất kỳ người đàn ông nào khác. Thế mà một ngày nọ sau ngày sinh nhật vài ngày, tôi tỉnh dậy, mọi người báo tin là mẹ tôi đã theo một người đàn ông khác bỏ hai chị em tôi.

“Hay là bà ta ngoại tình ở chỗ làm nhỉ?”

Tôi thầm nghĩ, sau đó lại nhớ đến chị gái tôi. Có thể vì những lúc mẹ tôi đi làm, chị luôn chơi đùa với tôi ở nhà nên tôi đã rất yêu mến chị. Chị lúc nào cũng chăm sóc tôi rất chu đáo, luôn luôn làm theo những trò chơi điên rồ của tôi rồi khi bị mẹ phát hiện và la chúng tôi thì chị ấy che chở, bảo vệ tôi. Như ở lễ hội lồng đèn mười bốn năm trước, năm ấy thành phố đã tổ chức một lễ hội rất lớn, rất đẹp hay chí ít trong trí nhớ của tôi là vậy.

***

“Đẹp quá, chị hai…”

Tôi năm chín tuổi reo lên, chạy hết chỗ này đến chỗ khác ngắm mấy cái lồng đèn rực rỡ trước mặt bỏ đằng sau là mẹ và chị tôi. Thực sự mẹ luôn phải đi làm thêm nên ít khi đưa bọn tôi đi chơi nên lúc này, vì vậy được đi đến nơi tuyệt vời thế này, lại cùng những người mình yêu, tôi không giấu được sự phấn khích trên mặt, miệng cứ cười toe toét không ngừng.

“Ê, đừng hư của người ta. Coi chừng …”

Tôi quay lại thấy mình đã làm rớt cái lồng đèn bên cạnh xuống, mẹ tôi liền chạy đến, ánh mắt nhìn tôi nghiêm khắc. Lúc này sợ quá, tôi đành chạy trốn sau lưng chị rồi lâu lâu thập thò ra ngoài nhìn mẹ tôi. Hình như là không hư hại gì nên người ta không trách móc tôi, chỉ cười xuề xòa với mẹ tôi. Nhưng rồi mẹ cũng mua cái lồng đèn đó cho tôi. Lúc thấy nó, tôi thích lắm nên quên cả nỗi sợ bị la, cứ mân mê nó mải thôi. Sau đó tôi đã vung vẫy cái lồng đèn màu đỏ đó khắp lễ hội như muốn khoe với tất cả mọi người là mình đã khám phá ra kho báu quý giá nhất thế gian rồi vậy.

***

Đầu tôi bỗng nhiên đau dữ dội, trước mắt tôi hiện ra màu đỏ của chiếc lồng đèn năm ấy, hình ảnh mẹ tôi mặc bộ đồ màu trắng và chị tôi mặc chiếc áo hoa màu xanh dương ngày ấy, rồi là hàng trăm người đổ vào lễ hội năm ấy và mọi thứ dường như tối sầm lại.

***

“Cát, em có sao không?”

Tôi mở mắt ra, thấy chị Tâm đang ngồi bên cạnh, mặt trông có vẻ rất lo lắng. Nhìn lại, thấy mình đang nằm ở phòng cấp cứu của bệnh viện; bên cạnh còn có cô bạn y tá kia nữa.

“Em thấy sao rồi?”

“Em chỉ thấy hơi chóng mặt.” – tôi ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.

“Hình như cô ấy bị say nắng.” – cô y tá thực tập nhìn tôi nhẹ nhàng nói – “Đúng là dạo này nắng quá, rất nhiều người nhập viện vì say nắng.”

“Đúng là cũng nóng thiệt. Mà tôi lại đi long nhong giữa thời tiết ba mươi mấy độ này nữa.” – Tôi cười toe toét với chị Tâm, nhìn chị tự nhiên tôi thấy mình thật tội lỗi, làm chị lo lắng thế này.

“Con nhỏ này, làm chị lo quá trời. Thôi chị mua cái gì cho em ăn. Đừng có mà long nhong nữa.”

“Nghĩ lại cũng đói bụng rồi. Chị mua giúp em cái gì có nước cho dễ ăn tý nha.”

Sau đó chị Tâm nhanh chóng rời khỏi đây, nhìn theo bóng chị tôi bỗng nhớ đến chiếc lồng đèn màu đỏ mà tôi đã cầm đi khắp nơi trong lễ hội năm ấy. Đầu tôi bỗng nhiên lại nhức dữ đội một lần nữa, tôi lấy hai tay ôm lấy đầu của mình.

“Cậu… cậu không sao chứ?”

Cô y tá nhìn tôi lo lắng. Tôi cố trấn tĩnh lại rồi lắc đầu, thực tế giờ tôi chỉ muốn ra khỏi cái bệnh viện này ngay lập tức. Cuối cùng, cơn đau đầu cũng đã qua đi nhanh như khi nó tới. Lúc này tôi mới có thể mỉm cười được.

“Chắc là say nắng nữa rồi. Sao phòng cấp cứu không lắp máy lạnh nhỉ?”

“Ơ… mà cậu có chắc không?” – cô lo lắng nhìn tôi.

Tôi gật đầu, mỉm cười đáp lại, dường như nụ cười của tôi cũng phần nào trấn an cô. Đúng là một cô y tá kỳ lạ, ai đời lại lo lắng cho bệnh nhân ra mặt thế này, chỉ tổ làm người bệnh lo lắng hơn thôi. Nhưng đúng là hiếm khi có y tá nào được tận tình như cô.

“Cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tôi vài phút không? Ở đây ngộp quá.” - tôi nhìn cô bằng ánh mắt cầu khẩn.

“Ừ.”- cô gật đầu.

Sau đó cô ấy đưa tôi ra ngoài rồi cùng đi dạo với tôi. Đúng là mai mốt đi đâu cũng phải đem theo thổ địa khu đó mới được, chọn chỗ vừa mát mẻ vừa thoáng đãng.

“Dạo này cậu sao rồi? Ở nhà anh Minh có quen không?” – cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi, ánh mắt khi nhắc tới chữ “anh Minh” có chút dao động.

“Anh Minh? Từ khi nào mà cậu thân thiết như thế?” – tôi cười một cách ranh ma.

“Ơ…ơ…” – cô bối rối, tránh ánh mắt của tôi.

“Cậu không muốn nói thì thôi.” – Tôi thấy mình không nên ép cô như thế đành thôi chứ lòng không khỏi tò mò về chuyện của cô.

“Là … là chuyện cách đây một tuần. Lúc đó hình như anh ấy phỏng vấn không được nên rất buồn. Tụi mình đã tình cờ gặp nhau … và…” – cô ấy lắp bắp nói.

“Và … “ – cuối cùng tôi không giấu sự tò mò được.

“Mình đã an ủi anh ấy.” – cô ấy đỏ mặt, lắp bắp trả lời.

Tôi chợt nhớ lại hôm hắn ngồi bên cửa sổ cười như thằng tự kỷ, hình như cũng khoảng một tuần trước.

“Hiểu luôn” – tôi nghĩ thầm.

“Oh, I remember you driving to my house in the middle of the night. I'm the one who makes you laugh when you know you're about to cry…”

Tôi ngân nga bài “You belong with me” của Taylor Swift chọc cô ấy. Cô bạn này nhìn tôi ngạc nhiên. Có vẻ như cô này không khoái nhạc US – UK như tôi rồi.

“ Đó là bài “You belong with me” của Taylor, rất giống cô hiện giờ.” - tôi cười ranh ma nhìn cô - “Công nhận cô ghê thiệt, nhìn cứ tưởng cô là người bảo thủ chứ, ai dè mới hai tháng, từ ngày tôi nhập viện mà…”

“Không có… gì giữa chúng tôi đâu.” – cô lắc đầu lia lịa – “Với lại…”

“Với lại…?”

“Tôi đã yêu anh ấy từ bốn năm trước rồi.” – cô ấy cúi gầm mặt xuống.

“Hả?” – tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy.

Sau đó, cô ấy ngồi cạnh tôi, nhìn vào khung cảnh trước mặt, có vẻ như đã bình tĩnh hơn, không còn ngượng ngùng như ban nãy nữa.

“Cách đây bốn năm, tôi đã cãi gia đình lên đây thi y tá và cậu biết không? Tôi đã rớt.” – cô miễn cưỡng mỉm cười với tôi.

“Và sau đó lại bị móc túi mất hết tiền, thi lại rớt. Tôi không còn mặt mũi nào về nhà và tối thì lang thang ngoài đường…” – cô dừng lại, ánh mắt không dấu được sự dao động trong đó – “Và hôm ấy, có vài kẻ đã tới chọc ghẹo tôi, thực sự lúc đó tôi rất sợ…”

Tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy, lòng nghĩ theo kịch bản thì hắn ta sẽ đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân xông ra cứu.

“Và may mắn… anh Minh và mấy chú tài xế khác gần đó đã giúp tôi. Lúc đó, tôi rất sợ không dám nói gì cả… chỉ vội vàng cảm ơn rồi từ biệt họ.”

“Cũng đúng lúc quá nhỉ?”

“Lúc đó lòng mình rối bời… đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì mình nghe thấy tiếng anh Minh sau lưng, mình sợ anh ấy cũng như bọn chọc ghẹo mình hồi nãy nhưng… anh ấy đã đưa cho mình ba trăm ngàn và kêu mình về quê. Anh ấy nói mùa này những người lên thi rồi gặp hoàn cảnh như mình không thiếu.”

“Vậy là cậu thích hắn ta hả?”

Cô lắc đầu.

“Khi từ biệt anh ấy đã nói với mình “Nếu cô không lên tiếng thì chẳng ai biết mà giúp cô cả. Chỉ là mở miệng thôi mà.” rồi bỏ đi. Lúc đó…mình nhớ đến ba mẹ mình, dù thế nào đi nữa vẫn là người thân trong gia đình, họ sẽ không bỏ mình. Mình đã nghĩ người đàn ông này thật mạnh mẽ và không ngừng nghĩ về anh ấy suốt bốn năm.”

“Cậu thi lại vào năm sau?”

Cô gật đầu. Không ngờ tên đó cũng có lúc tâm lý thật, mà sao hắn chẳng bao giờ tâm lý với cô thế.

“Cậu nghĩ có phải là tình cảm này do bị hội chứng anh hùng cứu mỹ nhân không?”

Cô lắc đầu.

“Mình đã tưởng như vậy cho đến khi gặp anh ấy hai tháng trước khi cậu nhập viện. Mình thấy anh ấy đã rất lo lắng cho cậu, không như những tài xế khác chỉ muốn nạn nhân chết đi.”

Tôi nhận ra nụ cười trên miệng cô.

“Và khôm ấy anh ấy rất buồn và mình an ủi thì mình đã thấy được phần nào góc khuất của anh ấy. Mình càng muốn ở bên cạnh hơn và chắc chắn tình cảm đó là thực.”

Lúc này tôi nhận ra nụ cười của cô thực sự rất đẹp. Nó giống như nụ cười Minh nhìn vào những người thợ sửa xe hôm ấy. Thứ mà hai mươi ba năm qua, tôi chưa thể nào có được.

“Cậu tên gì nhỉ?”

“Vân.”

Tôi mỉm cười.

“Vân … giống Thúy Vân nhỉ? Cậu biết không? Trong truyện Kiều, nhân vật nữ mình thích nhất và cảm giác là đáng thương nhất là Thúy Vân. Một người luôn vì người khác và trung thanh với tình yêu của mình đến phút cuối dù biết trái tim người đó luôn không ở cạnh mình. Nhưng thời thế thay đổi, Kim Trọng đã hướng về Thúy Vân rồi.”

Cô nhìn tôi , không giấu sự khó hiểu trong ánh mắt.

***

Tâm mỉm cười nhìn hai cô bé trước mặt đang ngồi trò chuyện với nhau.

“Thằng em mình đúng là một thằng ngốc.”

Sau đó, cô bỏ đi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất với cô là tìm hiểu về cô ngốc ấp ủ tình yêu bốn năm trời kia. Lòng thầm nghĩ, không ngờ trên đời có một cô ngốc như thế, mà hình như cô cũng đã có thời như thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

milk_and_coffee

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/6/14
Bài viết
34
Gạo
0,0
Chương 8: "Em có tin vào định mệnh không?"

“Hắt xì…”

Hôm nay đã là ngày thứ ba tôi đi làm ở trung tâm sửa xe này. Nói thật, với một thằng tài xế quèn như tôi, được làm việc ở đây và có thể chứng kiến những người thợ thực thụ ở đây làm việc quả thật là một may mắn. Lần đầu tiên được thấy những người làm việc không ngừng nghỉ và chuyên tâm đến vậy. Có thể nói dù chỉ làm vị trí tạp vụ thôi nhưng được đứng ở đây cũng đã là thành tựu của tôi rồi.

“Này, làm gì mà nghĩ tập trung vậy?”

Người đàn ông mập mạp với gương mặt phúc hậu mỉm cười tiến đến chỗ tôi. Lúc đi với Cát hôm ấy, tôi cứ nghĩ ông ấy chỉ là một người thợ lâu năm ở đây nhưng đến khi bước vào đây làm mới nhận ra ông ấy chính là người đã sáng lập ra trung tâm này. Dù là chủ nhưng ông ấy luôn rất hòa đồng với nhân viên của mình, khác hẳn với chủ cũ của tôi. Thật sự trong lòng tôi có một chút khâm phục với người đàn ông này.

“Xin lỗi… Tôi sẽ chú tâm làm việc của mình hơn.” – tôi luống cuống xin lỗi ông.

“Cậu cũng hiểu nhiệm vụ của mình ở đây rồi đúng không?” – Nụ cười trên môi ông khiến tôi có phần rụt rè.

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Tốt lắm… Không phiền cậu nữa, tôi đi đây.”

Nhìn ông ấy bỏ đi, không hiểu vì sao tôi có chút thất vọng. Có lẽ một ông chủ lớn như ông chịu nói chuyện với một tạp vụ như tôi đã là một chuyện hiếm có rồi, tôi hy vọng ông ta sẽ nói “Cậu rất có tiềm năng, tôi sẽ cho cậu vào vị trí nhân viên kỹ thuật” sao?

“Minh, mày bị nhiễm mấy bộ phim dài tập của bà Tâm rồi.”

Tôi tự nhủ trong lòng. Đúng thế, đời không như cổ tích.

***

“Tại sao… tại sao lại thế?”

Tôi nằm dài trên chiếc ghế so-fa cũ kỹ trong phòng khách nhớ về ngày hôm qua, hôm đi tái khám ở bệnh viện. Trước giờ tôi chưa từng nhận ra và cũng chẳng muốn nghĩ đến nhưng có lẽ cuộc đời tôi có nhiều khuất tất thật, đặc biệt là chuyện xảy ra vào mười bốn năm trước. Ngày mà tôi bị gia đình hạnh phúc của mình tống đi nơi khác, bắt đầu cuộc sống với người mẹ kế và người cha một năm không biết gặp được năm lần chưa.

“Mấu chốt có lẽ là vào ngày hội hôm ấy.”

Tôi ngồi bật dậy, nhắm mắt lại thầm nghĩ về ngày hội hôm ấy. Sau khi cầm chiếc lồng đèn màu đỏ ấy đi khắp lễ hội, chuyện gì đã xảy ra. Chết tiệt, sao chả nghĩ ra được gì hết vậy. Tôi mở mắt ra, trước mắt là cái ti vi vẫn đang chiếu một bộ phim dài tập rẻ tiền trên truyền hình.

“Tập trung, mày trước giờ có chịu thua gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà làm khó mày sao?”

Tôi cố gắng nhắm mắt lại lần nữa, cố mường tượng lại.

Trước mắt là khung cảnh lễ hội ngày hôm ấy. thật tấp nập, thật đông đúc và ồn ào. Tôi vẫn nghe vang đâu đây tiếng nhạc xập xình của ngày hôm ấy, tiếng trả giá của người mua hàng, tiếng rao ngọt ngào của những người bán hàng. Một đứa trẻ đang nắm lấy tay tôi. Đứa trẻ với mái tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc áo hoa màu xanh dương quay lại mỉm cười với tôi. Nụ cười rất tươi tắn và mang đặc trưng của mẹ con tôi. Đã có người nói ba mẹ con chúng tôi như là giọt nước.

“Đừng bao giờ đến đây nữa.”

Bất chợt dòng ký ức tôi ngưng lại, tôi lại nhớ vào cái ngày chị ấy đã thẳng tay đuổi tôi đi, đã thẳng tay cắt đi sợi dây liên hệ giữa hai chúng tôi. Cũng gương mặt đó, cũng mái tóc đó, cũng đứa trẻ đó nhưng vì sao ánh mắt lại lạnh lẽo và vô hồn như thế? Tôi chưa từng nghĩ ra được. Bất chợt tôi có cảm giác thật buồn nôn, buồn nôn trước cái váy hoa màu xanh dương ấy, buồn nôn trước nụ cười trong veo hôm lễ hội rồi buồn nôn trước ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo hôm ấy.

“Chết tiệt.”

Tôi cố gắng thoát ra khỏi những hình ảnh đáng buồn nôn đó, tôi vội vàng mở mắt ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tại sao? Tại sao người tôi bây giờ ướt đẫm mồ hôi? Tại sao tôi lại thấy sợ hãi thế? Tôi sợ hãi sự thật đang bị che giấu hay sự thật hiển nhiên đang có? Tôi sợ rằng chị tôi có lỗi lòng riêng hay sợ hãi rằng chị ấy vốn thật vô tình? Tôi thực sự không biết.

“Không được rồi.”

Tôi trấn tĩnh lại, có lẽ bản thân tôi đã nghĩ quá nhiều. Từ ngày bước vào ngôi nhà này không phải tôi đã tự nhủ sẽ phải rũ bỏ quá khứ hay sao? Ở đây tôi có chị Tâm, có Trí và có kẻ kia nữa - dù tôi không ưa gì mấy nhưng cũng không thể nào gọi là ghét.

“Tính…tong…tính…tong.”

Tôi nhìn vào đồng hồ, mới có 9 giờ 10. Giờ này chị Tâm, Minh vừa đi làm, bé Trí thì không phải học tới mười một giờ sao?

“Ai thế nhỉ?”

Tôi vừa nghĩ, vừa vội vàng bước ra mở cửa. Trước mặt tôi là người phụ nữ đã làm ba chị em chị Tâm phiền lòng bữa giờ - mẹ của họ. Nhìn bà ta, với bộ quần áo sang sang trọng, đứng trước cửa nhà tôi thật không biết nên nói gì. Tôi và bà ta không hề quen nhau, mà cũng không hề có mối liên hệ gì. Mà nói ra mối quan hệ của tôi và gia đình này thì quả thật rất phức tạp cũng như mối quan hệ giữa bốn mẹ con họ vậy.

“Chào cô.” – Bà ta mỉm cười chào tôi.

“Dạ, chào.” – Tôi mở cửa, gật đầu chào lại.

Có lẽ tôi vẫn nên mời bà ta vào nhà cho phải phép. Bà ta để giày ở ngoài rồi nhẹ nhàng bước vào trong, nhìn quanh rồi lại mỉm cười nhìn tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười chào lại.

“Cô là mẹ của chị em thằng Minh.”

“Vâng.”

Xét theo mối quan hệ rối nhùi với gia đình này của cả hai chúng tôi, tốt nhất tôi nên để cuộc trò chuyện này diễn ra theo lối đơn giản và phổ thông nhất. Người phụ nữ trung niên trước mặt tôi có lẽ cũng nghĩ như thế.

“Cháu là…”

“Cháu là một người bạn của chị Tâm, có vài việc nên trú nhờ ở đây.”

Nếu giải thích câu chuyện giữa chúng tôi thì sẽ rất phiền phức. dẫu sao đây đâu phải hoàn toàn là nói dối.

“Vậy sao?”

Tôi gật đầu nhìn người đàn bà trước mặt. Bà ta không hỏi gì thêm, gương mặt dường như có điều muốn nói.

“Mọi người vẫn ổn và khỏe mạnh.”

Bà ta nhìn tôi không giấu sự ngạc nhiên xen lẫn sự hàm ơn.

“Cảm ơn cháu.”

“Không có gì, cô muốn uống gì không?”

“Cho cô ly nước lọc được rồi.”

“Cô đợi chút.”

Tôi vội vàng vào trong lấy nước uống, nếu ngồi ngoài đó tiếp tục chúng tôi cũng không biết nói gì với nhau nữa. thật sự sao tôi cứ bị kéo vào những chuyện khó xử thế này. Và những chuyện kỳ lạ nữa.

Có lẽ vì ly nước lọc, cũng có lẽ vì không khí căng thẳng trong chúng tôi trong phút chốc tôi đi lấy nước đã được giải tỏa nên cuộc nói chuyện giữa chúng tôi sau đó đã có phần thoài mái hơn. Tôi không hỏi gì với bà ta và ngược lại. Chủ đề chính vẫn là ba chị em nhà này, tôi thật có chút hiếu kỳ về chuyện của bọn họ nhưng thật không tiện xen vào nên thôi. Gần tới mười giờ ba mươi tôi xin phép đi đón bé Trí nên tạm biệt bà ta. Cuộc gặp đầu tiên không quá dài cũng không quá ngắn chỉ vừa đủ. Thế thôi.

***

Hôm nay chị Tâm về sớm, tôi đã nói về cuộc viếng thăm của mẹ chị vào sáng nay. Chị nghe tôi kể với thái độ bình thản.

“Đừng nói cho anh em thằng Minh biết.”

“Sao.”

“Mọi thứ phải đúng lúc.”

“Em hiểu. Mà sao hôm nay chị về sớm vậy?”

“À… không… chỉ là chút chuyện.”

Tôi nhìn chị ngạc nhiên, thật sự tôi chưa bao giờ thấy chị Tâm lại ngập ngừng và đầy tâm sự như thế. Chị Tâm với tôi luôn là một người lạc quan, trưởng thành và vui vẻ, sao lại có lúc lại vụng về như thế.

“Chuyện gì?” – Tôi quay mặt qua nhìn thẳng vào chị - “Không phải chúng ta là người một nhà sao?”

“Chỉ là… chút rắc rối ở chỗ làm.” – chị lúng túng trả lời.

“Rắc rối? Nếu chị không muốn nói thì thôi vậy… mà…”

“Mà sao?”

“Em chỉ nghĩ … ông trời cho ta miệng ngoài để ăn còn để nói nữa, đôi tai để lắng nghe nên có lẽ nên sử dụng hết số vốn tự có này.”

“Phụt…” – chị Tâm nhìn tôi, không giấu nụ cười.

“Chị vui rồi.” – Tôi mỉm cười với chị.

“Không ngờ em sến vậy.” – Chị vừa vỗ vai tôi vừa cười.

“Em đã cố an ủi chị đó chứ.”

Chị cầm ly nước lên vừa uống vừa cười với tôi.

“Chúng ta đi uống chút gì không?”

Tôi gật đầu rồi đi vào phòng thay quần áo.

“Em có tin vào định mệnh không?”

Chị ở ngoài nói với tôi, đáp lại tôi chỉ im lặng.

***

Cuối cùng chúng tôi đến một quán cà phê kiểu Pháp mới mở gần nhà – “Savourer la vie”. Mở cửa chào chúng tôi là một cô gái trẻ với mái tóc ngang vai và gương mặt có phần vô cảm, thật sự ấn tượng đầu của tôi về quán cà phê này thật không tốt. Ai lại tuyển một nhân viên như thế phục vụ nhỉ? Thế mà là “Tận hưởng cuộc sống” sao? Tuy nhiên hai anh chàng barista của quán lại không tồi chút nào; một người luôn mỉm cười vui vẻ khiến người khác thật dễ chịu, người còn lại có lẽ mang phản phất hương vị của Pháp, có thể nói là một mỹ nam.

“Quán rất dễ thương đúng không?”

“Vâng, mà chị Tâm này, sao quán này nó ế thế.”

“Chị không biết. Có lẽ vì mới.”

“Một espresso, còn em thì sao?” – chị Tâm nhìn tôi dò hỏi.

“Vâng một latte.” – Tôi mỉm cười với cô phục vụ.

“Đúng là có thứ gọi là “định mệnh” thật.” – chị Tâm nhìn vào ly espresso trước mặt hờ hững nói.

“Sao?” – Tôi không hiểu ý chị.

“Sáng nay chị gặp người yêu cũ mua hoa cho người yêu mới ở tiệm.”

“Hả?” – tôi nhìn chị như trời trồng.

“Ngày xưa chị đá anh ta ở ngay một cửa hàng hoa, giờ lại gặp nhau trong tình cảnh chuẩn bị hoa cho anh ta cầu hôn cô người yêu mới.”

Chị Tâm lấy tay xước mái tóc của mình lên, ánh mắt không giấu tâm sự.

“À… em hiểu mấy chuyện này.”

“Em hiểu?” – Chị cười ranh ma với tôi – “Mối tình đầu của chị đó, người đã nói là thượng đế luôn có sự chu toàn của người.”

“Sao?”

“Em có phiền nghe bà già này kể chuyện chứ?”

“Thời gian là thứ mà em dư thừa nhất mà.” – tôi cười với chị.

“Ngày xưa, chị từng làm tiếp viên…” – ánh mắt chị Tâm đầy tâm sự - “… và người đó đã kéo chị ra khỏi đó… lúc đó anh ta là một sinh viên vừa mới ra trường, đầy ước mơ và hoài bão thành lập một công ty. Chị đã không bao giờ nói rõ tình cảm của mình với anh ấy vì nghĩ mình thật không xứng đáng. Tối hôm giáng sinh sau khi tụi chị gặp nhau được một năm, anh ấy đã cầu hôn với chị mà chưa một lần tỏ tình hay hẹn hò cùng chị.”

“Cái gì?” – Tôi hét lớn đầy ngạc nhiên làm cả mấy người ở quán nhìn cả vào tôi.

“Em nghe kể chuyện phải bình tĩnh chứ.”

“Dạ,… em hơi shock.” – giờ tôi đã hiểu cảm giác của Robin khi nghe Ted tỏ tình ngay sau hai lần gặp mặt (How I met your mother: một series tâm lý tình cảm của US rất nổi tiếng).

“Chị lúc đó cũng như em.” – Chị Tâm bật cười.

“Vậy sao nữa chị?”

“Chị từ chối.”

“Hả?” – tôi ngạc nhiên.

“Vì thật sự khoảng cách giữa tụi chị rất lớn, lúc đó chị đang làm phụ một quán ăn không có tương lai gì. Với lại anh ấy nên lo cho sự nghiệp trước tiên.”

“Vậy sao nữa?”

“Thì chị làm bạn anh ấy… Lúc đó thật sự rất vui.”

Tôi im lặng nghe chị kể.

“Lúc đó chị thực sự hạnh phúc.” Chị ngập ngừng - “Chị đã ở bên cạnh động viên anh ấy trong công việc như một người bạn.”

“Vâng”.

“Sau đó, chị đã tìm được công việc mình yêu thích là hoa và gặp được một người bạn khác của anh ta, gia đình người này trồng hoa ở Đà Lạt. Người này và chị rất hợp nhau, nói chuyện cùng nhau rất vui.”

“Người này yêu chị phải không?” – tôi không giấu ánh mắt hiếu kỳ với chị.

“Em đừng làm như đây là phim Hàn Quốc vậy. Tất nhiên là không, đơn giản là hai người tri kỷ yêu hoa thôi; nhưng có lẽ anh chàng chị yêu cũng như em đã hiểu lầm” – chị không giấu nụ cười – “và anh ta cầu hôn chị lần thứ hai.”

“Woa.” – Tôi thầm nghĩ người này có lẽ thích “đánh nhanh rút gọn” đây mà, chả bao giờ tỏ tình, chỉ biết cầu hôn thôi.

“Và lần này chị đã đồng ý… Chị biết đôi lúc cổ tích nếu ta không biết nắm bắt thì mãi mãi là cổ tích. Chị không muốn làm một cô gái đơn phương trong tình yêu nữa. Và chị đã nắm bắt lấy câu chuyện cổ tích của mình – cô bé Lọ Lem và hoàng tử.” – chị đưa ly cà phê lên môi.
 
Bên trên