Chương 1: Luôn có một lí do ta gặp nhau, đó là định mệnh.
Không biết đã bao nhiêu lần hắn tỉnh giấc giữa đêm trong cơn đau đớn truyền từ khắp cơ thể, da thịt hắn đều là vết thương, vết thương mới đè lên những vết thương cũ, có những vết thương tưởng như sẽ không có đủ thời gian để lành lại, những vệt mồ hôi toát từ trán từ lưng, mồ hôi cùng với máu thấm ướt băng gạc, hắn chống tay ngồi dậy, gỡ từng vòng băng gạc, vứt qua một bên, lấy chiếc khăn bông trắng đầu giường lau vết thương.
- Nếu không muốn nhiễm trùng mà chết thì đừng cử động.
Người vừa mở cửa vào bưng theo một khay đựng đủ dụng cụ xử lí băng bó vết thương, anh ta đến bên hắn đặt cái khay lên giường, hắn không nói gì, để yên cho anh ta băng bó vết thương, rất thuần thục rất nhanh chóng.
- Xem ra anh có thể chuyển qua làm y tá đ... đau!
- Còn tâm trạng để đùa thì chắc chưa chết được? - Anh lấy kéo cắt sợ chỉ cuối cùng, cố tình mạnh tay.
Anh ta bưng cái khay đứng dậy, hắn cười khổ, sau khuôn mặt chuyển sang đáng sợ.
- Lần này là ai làm?
- Chỉ là bọn vô danh được thuê.
Hắn nắm chặt vào ga giường, hừ một tiếng, anh ta biết hắn thất vọng, anh cũng vậy, bước ra ngoài, hắn ở lại với căn phòng tối.
_______________
- HOÀNG LINH NHI. - Nguyệt Vi hét to từng chữ một vào tai cái đứa đang còn nằm ngủ kia.
Không biết có hiệu quả hay không, người đang say giấc trên giường hét một tiếng, toàn thân từ trên giường đáp đất, mang theo toàn bộ chăn trên giường kéo xuống, lờ mờ mò dậy.
- Hả? - Linh Nhi trên tay vẫn còn ôm chăn quấn vào người.
- Hả cái đầu mày, biết mấy giờ rồi không? Hôm qua online cho cố vô.
Sau vài chục giây mở được nữa con mắt ra, cô quăng chăn chạy vào phòng tắm. Nguyệt Vi nhìn theo cười tủm tỉm.
- Lẹ đi! Tao xuống dưới đợi.
- Ứ ừm quày i ướt i. - Cô vừa đánh răng vừa trả lời.
Chưa đầy mười phút, Linh Nhi đã mở được cả hai con mắt để chạy an toàn xuống cầu thang, cô mặc một chiếc áo thun xám trơn với quần jean lấn qua đầu gối, tóc buộc cao hơi lệch, trông cô rất năng động.
- Nay con bé thức sớm chắc trời mưa đó bà. - Ba cô nhìn cô rồi qua nháy mắt với mẹ cô.
Mẹ cô với Nguyệt Vi chỉ ngồi nhìn nhau tủm tỉm cười, mặc cho Linh Nhi mặt đang ngơ ra, cô bước xuống ngồi vào bàn ăn, sao khi não đã bắt đầu hoạt động, cô nhìn sang Nguyệt Vi với ánh mắt hình viên đạn.
- Phạm Nguyệt Vi. - Cô đọc rõ từng chữ.
Nguyệt Vi quay đầu lảng tránh, vẫn cố gắng nhịn cười, lại nhìn về phía mẹ cô đang tỏ ra vô tội, cả nhà nhìn nhau bật cười thành tiếng, tiếng cười vang khắp căn nhà nhỏ hạnh phúc.
Đến khi bữa ăn sáng kết thúc, hai cô gái vui vẻ chào ba mẹ họ, đi bộ một đoạn đến chỗ chờ xe buýt, Nguyệt Vi mặc chiếc váy trắng đơn giản dài qua đầu gối, mặc ngoài là chiếc áo khoác jean dài tay, trông cô đẹp dịu dàng, hai cô gái cùng mang đôi sandals đơn giản giống nhau màu nâu nhạt.
Hai cô cùng nhau ngồi xe buýt đến trường, cùng vào lớp, cùng ngồi một bàn. Nhớ ngày đầu vào lớp không quen ai, nói hai người là chị em lại có người đứng lên hỏi: “Chị em sao người họ Phạm người họ Hoàng? Lạ vậy."
Cũng không phải lần đầu nghe hỏi vậy, hai cô gái chỉ cười rất tươi. Hoàng Linh Nhi - Phạm Nguyệt Vi, cũng phải thôi, vì họ không phải là chị em ruột. Năm Linh Nhi lên sáu, ba mẹ cô dẫn về một cô bé nói là từ giờ cô sẽ có chị, vừa gặp hai cô bé đã rất thân, hai người bằng tuổi nên xưng mày tao, không chịu xưng chị em dù Nguyệt Vi hơn tháng Linh Nhi, ba mẹ Linh Nhi từ lâu đã xem Nguyệt Vi như con gái ruột, ba cô không đổi họ cho cô bé vì họ muốn cô cũng nhớ về ba mẹ ruột mình. Ba mẹ ruột của Nguyệt Vi mất do tai nạn xe sau khi cả nhà cùng đi biển về, lúc đến hẻm núi bị một chiếc xe đi ngược chiều đâm, chỉ cô còn sống và bị gửi tới cô nhi viện, sau gặp được ba mẹ Linh Nhi, cô có gia đình mới.
Dù ai có nói gì Linh Nhi đều nói Nguyệt Vi và cô là chị em mãi mãi không đổi.
_________________
Giờ ăn trưa ở căn tin trường, Linh Nhi chen mãi cũng lấy được hai phần cơm, căn tin trường cô rất rộng, bán đủ thứ đồ, khu vực lấy cơm phải xếp hàng lấy cơm rồi lấy đồ ăn lấy canh, hai cô gái chọn chỗ gần cửa ra vào cho thoải mái.
Một tiếng "A" nhỏ sau lưng Nguyệt Vi, phần cơm của ai đó đổ hết lên váy Nguyệt Vi, cô đứng lên né nhưng vẫn dính ít nhiều. Bạn nữ phía sau hoảng hốt, lấy hộp khăn giấy gần đó vừa lau cho Nguyệt Vi vừa rối rít xin lỗi, Nguyệt Vi chỉ lấy khăn tự lau, mỉm cười nói không sao.
- Mày đụng tao không xin lỗi à?
Lời từ miệng một đứa con gái trong đám con gái sau lưng Nguyệt Vi, trông cũng xinh đẹp, đầu tư trang điểm và quần áo, chắc chắc họ đều là con nhà giàu. Ai cũng nhìn rõ là bạn nữ đó chỉ đi qua đụng vai cô ta một chút bị cô ta đẩy ngã làm cơm bạn nữ đang cầm đổ lên Nguyệt Vi. Vậy mà còn mặt dày muốn người khác xin lỗi, xem ra có thế trong trường, ai cũng không đứng ra can.
Bạn nữ quay qua xin lỗi cô ta, nhưng cô ta không chịu, đưa tay định tát bạn nữ, Nguyệt Vi chặn tay cô tay lại, trước sự ngạc nhiên của mọi người.
- Con nhỏ này mày muốn chết à? - Cô ta bực tức nói vào mặt Nguyệt Vi, đưa tay kia toan đánh cô.
Linh Nhi định cản lại nhưng có một cánh tay đã nhanh hơn, bắt lấy hất tay cô ta về sau, làm cô ta phải lùi vài bước.
- Còn phải xem người muốn chết là ai? - Hắn lạnh lùng nói.
Xung quanh là tiếng bàn tán, hắn không dây dưa nắm cổ tay Nguyệt Vi lôi ra ngoài.
Sau trường, hắn buông tay, Linh Nhi vẫn còn ngơ ngác, Nguyệt Vi ôm cổ tay mình dù không đau nhưng cô thấy khó chịu.
- Anh là ai?
Hắn cười, khác với vẻ lạnh lùng lúc nãy, ôn nhu nhìn cô.
- Em giờ là người của tôi.
- Gì? - Nghe câu đó khiến Linh Nhi giật mình.
Hắn nhìn Nguyệt Vi đang không biết gì, lại nhìn Linh Nhin nói chậm rãi từng chữ.
- Trò cá cược tối qua.
Sau vài giây não Linh Nhi bắt đầu chạy lại, đêm qua cô lấy tài khoản game Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Nguyệt Vi chơi, một tài khoản lạ mời chơi cá cược xem ai thức lâu hơn, ai thua sẽ làm người hầu cho người kia, không ngờ tới ba giờ tài khoản cô đã off do nhà cúp điện, tài khoản đó thắng nhưng cô cũng chỉ nghĩ là trò đùa, ai ngờ được...
- Có chuyện gì vậy? - Nguyệt Vi nhìn biểu hiện của Linh Nhi, khó hiểu.
- Chuyện là...
- Chị em của em bán em cho tôi rồi. - Hắn rất nhanh cướp lời.
"HẢ?" Cô nhìn Linh Nhi, sau đó rất nhanh cô hiểu tất cả.
- Anh đã sắp đặt sẵn? - Không vòng vo, Nguyệt Vi hỏi thẳng hắn.
- Sao em lại nghĩ vậy? - Hắn cười.
- Tài khoản của tôi rõ ràng không để hình, vậy mà vừa gặp anh đã biết ngay tôi, còn biết rõ người đêm qua không phải tôi, tôi nói sai?
- Đúng là không sai.
- Vậy thật ra anh muốn gì?
- Theo trò chơi em giờ thuộc về tôi,... tạm thời nói trước vậy, tôi có việc.
Hắn nhìn đồng hồ rồi bỏ đi mất, cô từ bao giờ lại bị chị em mình bán đi trắng trợn như vậy, Linh Nhi chỉ biết nhìn cô ngậm ngùi: "Xin lỗi mày"...
_____________________
Chín giờ tối tại phòng ngủ, Linh Nhi và Nguyệt Vi mỗi người một giường, một cái laptop.
- Ê! Sao nay mày chăm chú online vậy? - Cô quay sang hỏi Nguyệt Vi.
Nguyệt Vi quay sang trừng mắt với cô: "Còn hỏi", nụ cười trên môi Linh Nhi cứ thế mà bị dặp tắt.
- Không có? Đâu rồi? - Nguyệt Vi nhìn màn hình tự hỏi.
- Gì vậy? - Linh Nhi tò mò.
- Hôm qua có nhắn với tên đó đúng không?
- Ờ, có mà, sao?
- Ẩn rồi.
Trên màn hình chat chỉ còn lại tin nhắn tối qua của tài khoản của cô.
- Tài khoản đó chắc bị xóa rồi. - Linh Nhi bay ngay qua giường cô. - Giờ làm sao?
- Chờ thôi. - Cô cũng không biết là chờ cái gì.
Linh Nhi nhìn cô tha thiết.
- Tại tao mà...
- Có gì đâu, tên đó cũng đẹp trai mà, tay lại rất ấm, không tệ.
"Gì?" Cô nói một câu làm Linh Nhi muốn bật ngửa xuống giường. Thấy cô còn đùa được, quay lại giường của mình, Linh Nhi tiếp tục online, không biết là Nguyệt Vi đang ôm cổ tay mình mà nghĩ đến hắn.
Trong khi đó, ở phòng Vip của một quán Bar, hai người con trai ngồi đối diện nhau.
- Con bé sớm muộn cũng biết, cậu nên cẩn thận.
- Biết mà, anh vợ. - Hắn nhìn người đối diện cười. - Bên đó có động tĩnh gì không?
Anh không trả lời, hắn nhếch môi.
- Xem ra hắn rất cẩn trọng.
- Phải chờ thôi, để anh lo, em bảo vệ con bé được rồi.
- Đến bao giờ? - Hắn nhìn anh. - Đoàn Thiên Minh hay Phạm Nhật Vũ, em nên gọi anh thế nào đây? Anh không muốn nhận lại em gái mình à?
Nhớ lại năm đó, anh mười tuổi, mẹ mất, anh bị đưa vào cô nhi viện, lúc đó anh gặp hắn - một cậu nhóc năm tuổi, một mình đánh lại ba tên cùng tuổi cao to hơn, để bảo vệ một con mèo, anh xông vào giúp, kết quả là thắng nhưng cả hai đều rất lem luốt, từ đó, hắn nhận anh làm anh. Một ngày, khi cả hai đang đi tìm con mèo, hắn bị một người đánh ngất bắt đi, xe đến hẻm núi bị hư thắng, đâm vào chiếc xe đang đi hướng ngược lại, hắn bị thương nặng, để lại vết sẹo nhỏ trên trán đến bây giờ, trên xe có một người đàn ông đã chết, một người bị thương, theo lời khai ông ta thấy một đứa trẻ bị bắt cóc nên chạy tới không ngờ bị người đàn ông kia đánh mang theo, cảnh sát theo đó xét tên bắt cóc dù sao cũng chết, không truy cứu, hắn lại đưa về trại mồ côi.
Đâu biết sự thật không đơn giản vậy, anh đã chứng kiến được người mang hắn đi, người đàn ông đã chết kia mới là người tới giúp. Càng không ngờ hơn là gia đình trên chiếc xe kia là gia đình của cô, cô cũng bị thương, sau đó đưa tới trại mồ côi, không lâu sau được gia đình Linh Nhi nhận nuôi.
Còn về việc Nguyệt Vi là em gái anh thì sau này do nghe Viện trưởng trong đó nói anh mới biết, lúc còn ở cô nhi viện, một lần cả hai đều được đưa tới bệnh viện do bị dị ứng với cà rốt, kết quả thử máu nói rằng hai người là anh em cùng cha khác mẹ.
Cũng biết rằng, người đàn ông đã chết trên chiếc xe đó ngày xưa quá yêu mẹ anh, đến khi ông ta có vợ vẫn không quên được, khi mẹ anh mất, ông ta vẫn luôn nghĩ rằng anh là con ông ta, tìm ra địa chỉ cô nhi viện nhưng không biết mặt anh, cũng chỉ vì sợi dây chuyền hình cánh dơi có khắc chữ "NV" anh nhờ hắn giữ, khiến hắn bị bắt nhầm.
Sau tai nạn đó, vẫn có người đến muốn giết hắn, suốt mười ba năm hắn xin giả làm anh, một phần muốn làm mồi cho anh tìm ra kẻ đó, một phần do anh muốn bảo vệ cô, vì anh đã phải lòng cô từ lúc ở bệnh viện khi họ năm tuổi.
Thấy anh không trả lời, hắn cũng im lặng. Mỗi người đều biết, chuyện gì đến rồi sẽ đến, vấn đề chỉ là thời gian.