0:58, sáng ngày 3 tháng 5 năm 2022
Định viết mà thôi, chưa rửa bát
Chưa giặt đồ, chưa ngủ, chưa gì đây?
Lon bia cạn, bụng cồn cào không nhỉ
Ngó ra ngoài, chờ cơn mưa đì mây
Đồng hồ điểm, chạy thêm một phút nữa
Lại một phút, đã một giờ sáng rồi
Ta chỉ còn hai mươi ba tiếng nữa
Ngày nghỉ ơi! Ở lại đây với tôi!
Định viết mà thôi, đau lòng quá
Cũng không hẳn, nhưng cảm giác gì đây?
Vừa ghê tởm, vừa bồn chồn, khó chịu
Một năm trước, ta lỡ khắc ghi ngày
"Tôi nhớ em" - hóa mỉa mai, mỉa Mai
Giả bệnh hoạn, ái tử thi, vì ai?
Em vô tội, em ngây thơ, vẫn thế
Có ai biết được sự thật ngoài ta?
Kẻ dối trá, liệu có hoàn dối trá
Bản chất mà, có thay đổi được không?
Biết bản chất không phải là cố hữu
Nhưng hận thù vẫn cứ trào ngược ra.
Ta nôn! Ta nôn vào kỉ niệm
Ta nôn! Ta nôn vào dối trá
Ta nôn! Ta nôn vào lí do
Mà người năm ấy rời bỏ ta
Ta vẫn chưa nôn, ta đang viết
Ngòi bút vẫn chưa từng cạn huyết
Năm nọ - tự sát - giọt lệ sầu
Năm nay - mũi dao - chực được giết
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Định viết mà thôi, có gì đâu
Ta đã viết thơ, thay vì văn
Ta đã yêu người, chịu phản bội
Kẻ chạy nhanh, đời hay ghì chân.
Một giờ tám phút, sáng ngày 3 tháng 5 năm 2022.
Ngày này năm ngoái, tôi không nghĩ tôi sẽ trở nên hận thù như thế này.
Vì tôi chưa từng nghĩ: cô gái ấy lại là một kẻ trí trá; một kẻ không thể nghiêm túc với những lời nói của mình; một kẻ bịa ra đủ lí do để cắt quan hệ với tôi - trong khi đó gọi tôi là văn vở.
Tiếng vĩ cầm cất lên
Chiếc vĩ cầm cất đi
Cosplay nhiều đến nỗi
Bản tính thật mất đi?
Giả vờ não phẳng lì
Như là t- mà thôi
Vì em rất ngốc nghếch
Kẻ có tội là tôi
Bây giờ: không lí do
Tôi vẫn chưa ngừng viết
Chắc là đủ rồi nhỉ
Mọi thứ đã bung bét.
115, 03052022.
Ngày này năm ngoái, tôi không nghĩ tôi sẽ trở nên hận thù như thế này.
Vì tôi chưa từng nghĩ: cô gái ấy lại là một kẻ trí trá; một kẻ không thể nghiêm túc với những lời nói của mình; một kẻ bịa ra đủ lí do để cắt quan hệ với tôi - trong khi đó gọi tôi là văn vở.
Tiếng vĩ cầm cất lên
Chiếc vĩ cầm cất đi
Cosplay nhiều đến nỗi
Bản tính thật mất đi?
Giả vờ não phẳng lì
Như là t- mà thôi
Vì em rất ngốc nghếch
Kẻ có tội là tôi
Bây giờ: không lí do
Tôi vẫn chưa ngừng viết
Chắc là đủ rồi nhỉ
Mọi thứ đã bung bét.
115, 03052022.