Định viết bài thơ chẳng có từ(1)
Nhưng rồi câu chữ lại ưu tư
Rồi ai sẽ đọc bài thơ ấy?
Có hiểu hay chăng cái mập mờ?
Định hát bài ca chẳng có lời
Rồi đi lưu diễn khắp muôn nơi(2)
Nhưng rồi ai sẽ nghe mình hát?
Một khối tình câm với vạn đời?
Định cạn say mình rượu chẳng men
Rồi quay về sống kiếp thân hèn
Nhưng rồi lại sợ không đủ ngấm
Vẫn tỉnh với đời, vẫn thiếu men
Định bẫy loài chim dưới biển sâu
Và câu loài cá hót trên đầu
Bắt con vò vẽ trong nhà kiến
Nhưng có ai cùng lập kế đâu
Đành về định lại cả tình yêu
Dăm bước chân đâu cạn được chiều
Em trở gót đi từ mùa cũ
Tôi nào định nổi dấu cô liêu.
[Hiền]
(1), (2): mượn tứ bài thơ Nước - Trần Đăng Dương.
Nhưng rồi câu chữ lại ưu tư
Rồi ai sẽ đọc bài thơ ấy?
Có hiểu hay chăng cái mập mờ?
Định hát bài ca chẳng có lời
Rồi đi lưu diễn khắp muôn nơi(2)
Nhưng rồi ai sẽ nghe mình hát?
Một khối tình câm với vạn đời?
Định cạn say mình rượu chẳng men
Rồi quay về sống kiếp thân hèn
Nhưng rồi lại sợ không đủ ngấm
Vẫn tỉnh với đời, vẫn thiếu men
Định bẫy loài chim dưới biển sâu
Và câu loài cá hót trên đầu
Bắt con vò vẽ trong nhà kiến
Nhưng có ai cùng lập kế đâu
Đành về định lại cả tình yêu
Dăm bước chân đâu cạn được chiều
Em trở gót đi từ mùa cũ
Tôi nào định nổi dấu cô liêu.
[Hiền]
(1), (2): mượn tứ bài thơ Nước - Trần Đăng Dương.