Đồ hâm
Nghe bảo bên ấy đang vào mùa mưa
Áo em khô không? Những ngày bất chợt
Em nũng nịu ai khi trở giời thấy mệt
Trong câu chuyện hàng ngày, ai chia sẻ cùng em
Khi một thói quen trở thành thản nhiên
Dễ gì quên lúc nào em thức dậy
Dễ gì quên những khát thèm bỏng cháy
Dẫu chỉ hôn ôm và nắm lấy bàn tay
Trong những bàn tay mùa đông gầy như lá
Ai ủ tay em đêm phố mới qua mùa
Ánh đèn vàng sưởi mùa đông trước cửa
Em tiễn ai về sau một buổi đón đưa
Tôi từ ấy ghét ghen ngày chủ nhật
Ghét khi mưa, ghét lúc phố tan tầm
Ghét chính tôi trong một phần kỉ niệm
"Sao còn thương còn nhớ? Đồ hâm!"
Nghe bảo bên ấy đang vào mùa mưa
Áo em khô không? Những ngày bất chợt
Em nũng nịu ai khi trở giời thấy mệt
Trong câu chuyện hàng ngày, ai chia sẻ cùng em
Khi một thói quen trở thành thản nhiên
Dễ gì quên lúc nào em thức dậy
Dễ gì quên những khát thèm bỏng cháy
Dẫu chỉ hôn ôm và nắm lấy bàn tay
Trong những bàn tay mùa đông gầy như lá
Ai ủ tay em đêm phố mới qua mùa
Ánh đèn vàng sưởi mùa đông trước cửa
Em tiễn ai về sau một buổi đón đưa
Tôi từ ấy ghét ghen ngày chủ nhật
Ghét khi mưa, ghét lúc phố tan tầm
Ghét chính tôi trong một phần kỉ niệm
"Sao còn thương còn nhớ? Đồ hâm!"