Tản văn Đổ lỗi cho mùa thu

ha1991980

Gà con
Tham gia
10/7/20
Bài viết
54
Gạo
0,0
Đổ lỗi cho mùa thu

Ta đổ lỗi cho mùa thu, ngày có cơn mưa ghé ngang cuộc hẹn cuối. Một cuộc hẹn bình thường cho tới khi người nói câu xin lỗi, có tiếng khóc kìm nén giữa tiếng mưa nhỏ, vỗ nhẹ khung kính mờ ánh đèn quán quen. Không ai nói lời chia tay, chỉ là khi rời đi người không nói câu “chúc ngủ ngon” nữa.

Rồi mùa thu vẫn nhẹ bước êm, chỉ có ngõ đêm không còn bóng một người cũ. Có giọt mưa bị bỏ quên vương trên lá, góc rẽ vắng người một nhành hoa nở vội, sớm bình minh cánh đã kịp úa tàn.

Ta một mình trở về căn gác nhỏ, đẩy mở ô cửa sổ có tiếng kẽo kẹt để gió lùa hương hoa đêm. Ta lại bật nghe khúc ca “Thời thanh xuân đã qua” rồi hòa giọng để đóng vai nhân vật nữ hạnh phúc. Ta trách mình quá nhiều lần tha thứ, không nhận ra lòng ai đã phản bội từ bao giờ.

Qua đêm nay, tên chúng ta không còn được gọi trên môi của đối phương, mỗi khi nhắc đến đều sẽ gắn thêm một chữ “cũ”. Chúng ta đã chia tay như thế. Chia ly không buồn. Mọi nỗi buồn đều đã được gọi tên trước lúc chia ly.

Ngày mới rồi, ta đợi một bóng nắng rơi xuống, lặng lẽ theo sau rồi vờn trên tóc ta thật khẽ. Đỉnh đầu là bầu trời cao mây trắng. Mùa thu rồi, mùa thu dễ buồn.
 
Bên trên