Ta trả thân này về cho cát bụi, để hồn mình buông nhẹ nợ trần ai.
Ta tìm em giữa nhân gian điên đảo, ta tìm em giữa loạn thế ngả nghiêng, ta tìm em khắp đất trời Nam Bắc.
Và, ta thấy hồn em vương vấn cạnh bên ta.
~*~
Chàng đã từng đi qua những cuộc chiến, trong vinh quang và cả thất bại. Thế nhưng, chàng lại thường nằm mộng về một mùa đông rét mướt nơi đất trời xa lạ, chàng thấy những thây người chồng chất chốn đồng hoang lúc tàn cuộc, thấy những máu thịt đồng một màu đỏ nhuốm lưỡi gươm trắng bạc. Chàng ở đó, sống sót giữa vô vàn xác chết, cô độc dưới vòm cao xanh bị mây đen phủ kín, âm gào thét, tiếng chém giết vẫn văng vẳng bên tai. Trận chiến mùa đông ấy, đoàn quân của chàng chỉ còn lại vài người sống sót và chàng là kẻ bại trận.
*
* *
* *
Mùa xuân, chàng theo cha xuôi về phương Nam, đồng hoang núi hiểm trăm xác đã hóa về cát bụi, chiến trường đông kia giờ hóa tốt tươi. Chàng cùng cha đứng trên đất kẻ địch, cười nói rôm rả bàn về chuyện kết thân sơ. Sợi tơ hồng cứ vậy mà trói buộc hai con người chưa hề biết mặt nhau, hôn sự ấy cũng là ân điển được những bậc quân vương ban phát cho trăm họ sau nhiều trận can qua.
Thế rồi chàng gặp nàng, người thiếu nữ sẽ cùng chàng kết tóc se duyên. Thiếu nữ ấy tuổi chỉ vừa đôi tám, nhan sắc của nàng không thật khiến chàng vừa gặp đã yêu, tính cách của nàng vẫn còn nét thơ trẻ. Nàng chẳng sánh được với các giai nhân phương Bắc chàng đã gặp, duy có điều nàng cho chàng một cảm giác yên bình.
"Mẹ nói rằng chàng sẽ là chồng của em." Giọng nàng thì thào xen lẫn trong tiếng trống đồng chúc phúc.
"Chúng ta sẽ thành vợ chồng." Chàng đáp lại.
"Mẹ còn nói chàng sẽ đối xử tốt với em."
"Ta..." Chàng ngập ngừng đôi chút, ánh lửa hội bập bùng in nơi đáy mắt trong veo của nàng khiến mặt chàng nóng ran.
Nhìn cái gật đầu tựa có tựa không nơi chàng, thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, nàng nhoẻn cười đan những ngón tay thon dài mềm mại còn đương run rẩy vào tay chàng.
*
* *
* *
Chàng từng nghe mùa hạ ở trời nam nóng bức, oi ả, nhưng lạ thay mùa hạ đầu tiên làm rể đất ấy lại dễ chịu đến lạ thường. Nếp nhà sàn ẩn trong rừng, dưới những tán cọ xòe xanh mướt, cạnh dòng suối róc rách đêm ngày, chàng vui vẻ nhàn cư bên nàng. Có những chiều gió mơn man thổi qua hiên nhà, chàng gảy khúc đàn nhớ cố hương, nàng ngâm nga điệu hát nơi bản thổ tay đưa thoi giữ đều nhịp khung cửi. Lại có những đêm trăng soi sáng dát bạc cả nhân gian, nàng rót rượu cùng chàng đối ẩm. Mỗi khắc trôi qua, men tình ủ một nồng. Chàng quên chiến trận, chàng say tương tư. Chinh chiến binh đao, toan tính gian hùng thảy chỉ như gió thoảng mây trôi, trong ngôi nhà đó chẳng còn công chúa cũng chẳng còn vương tử chỉ có hai kẻ si tình.
*
* *
* *
Vương thành nhìn từ trên cao xuống có hình xoắn ốc, màu xám của đất đá chìm nghỉm trong biển lúa thu đương vào mùa gặt. Đôi lần nàng kể rằng có một vị tiên nhân đã mách nước cho cha mình xây tòa thành theo hình dáng dị thường như vậy, chàng chỉ chăm chú lắng nghe, mắt không rời những dãy tường chạy vòng tròn phía dưới. Vương thành kỳ thực không đẹp bằng ngôi nhà sàn trong rừng cọ của chàng, chiếc vỏ ốc khổng lồ ấy khiến chàng bí bức, khó chịu vô cùng, mà cũng có thể là bởi lòng chàng thấy không yên trước tiếng giục giã văng vẳng của cố hương.
Xương thịt nơi thân là do đất nặn thành, còn máu chảy nơi huyết quản vừa khéo lại mang hồn của nước. Xác phàm trần nặng xương trắng, đỏ máu thịt, những thứ ấy kết với nhau mới ra được một con người hoàn thiện. Lại cũng vì lẽ ấy mà số phận của người ta gắn liền với đất và nước kể từ khi sinh tới lúc chết đi. Chàng từng nghĩ, giá như thân xác có thể sẻ đôi mảnh như linh hồn, hoặc giả linh hồn tồn tại được ở nơi trần thế này mà không cần ngụ trong hình hài tạm bợ kia thì tốt biết bao. Chàng khi ấy sẽ không đứng băn khoăn giữa đất trời Nam Bắc.
"Chàng sẽ quay về chứ?" Nàng hỏi với đôi chút lo âu.
"Em hãy cứ thay ta kết xong tấm áo choàng này. Vừa khi đông đến, ta sẽ quay về để mặc nó." Chàng đưa cho nàng một chiếc áo còn đang kết dang dở từ những cái lông vũ mềm mại, ấm áp.
Rồi chàng từ biệt nàng quay trở về phương Bắc xa xôi. Lần từ biệt ấy, chàng đã chọn trả món nợ giang san mà phụ đi một tấm lòng yêu.
*
* *
* *
Vó ngựa phương Bắc giày xéo đất phương Nam. Tòa thành kiên cố xưa kia nay chằng chịt những vệt rạn nơi lòng người, thứ vũ khí mạnh nhất cũng đã bị tước đi. Đông ấy chàng sống lại giữa trận chiến năm nào, vẫn thây chất đống, vẫn máu thịt đỏ tanh, vẫn tiếng chém giết, có khác chăng giờ chàng là kẻ chiến thắng. Vương thành của nàng ngập chìm trong khói lửa, chiếc vỏ ốc xam xám chạy xoáy vòng giờ ôm trọn trăm ngàn xác người. Chàng tìm nàng giữa binh đao loạn lạc, giữa gươm giáo bủa vây. Chàng dõi theo cánh áo trắng muốt màu lông vũ đang trốn chạy trong đám tàn quân.
Chàng cứ đi, đi mãi, đuổi theo bóng hình nàng...
... đến tận khi đất trời nhuốm một màu đỏ rực. Đông ấy, chàng ôm xác nàng, cô độc trước biển khơi. Nàng cũng có một món nợ giang san, và nàng trả nó bằng lưỡi kiếm sắc lạnh, trong oán hận khôn nguôi.
"Áo em đã kết xong, đông cũng đã sang rồi, sao chàng không trở về?"
*
* *
* *
Bốn mùa tám tiết xoay vần chốn nhân gian, chàng vẫn đi qua những cuộc chiến, vô định dưới vòm trời mờ khói lửa Nước cũng giống như tham vọng của con người cứ mở rộng mãi không ngừng, thành trì đổ nát dưới vó ngựa rồi lại được xây lên bởi một vương triều mới. Tuổi thanh xuân của chàng dành trọn cho giấc mộng kiêu hùng và cả cho sự tịch liêu. Một ngày kia, khi tóc điểm màu sương, chàng giật mình choàng tỉnh bên tấm áo lông đã khô mờ vết máu, soi bóng mình nơi mặt nước giếng khơi. Đôi mắt chàng chỉ còn màu mỏi mệt, chàng thiếu niên xưa kia giờ thèm khát cảm giác yên bình dưới mái nhà ẩn trong rừng cọ, chàng nghe thấy tiếng đàn hòa trong tiếng hát buổi chiều hôm văng vẳng tựa như vọng lại từ nơi nao. Chàng đưa tay chạm vào mặt nước, sóng lăn tăn xô cung điện vỡ tan hòa vào ánh trăng, và chàng thấy nàng phía dưới làn nước thăm thẳm.
"Chàng sẽ quay về chứ?"
"Ừ, trọn vẹn hồn ta."
17/10/2016
Viết cho tiếng chim quyên còn dang dở
Viết cho tiếng chim quyên còn dang dở

Lang quân tình trọng, phụ ân thâm
Bất bạch kỳ oan trực đáo câm.
Cơ trảo vô linh quy diệc khứ,
Minh châu hữu lệ bạng do trầm.
Hoàng bi cổ thụ thiên niên quốc,
Bích hải dao thiên nhất phiên tâm.
Tịch mịch tiền triều cung ngoại miếu,
Ðỗ quyên đề đoạn nguyệt âm âm...