Người ta buồn cứ đổ tại trời mưa
Người ta vui lại đoán rằng do nắng
Và khi đường đời không bằng phẳng
Lại đổ thừa lắm đá chông chênh
Khi chẳng thể nào quên nổi một cái tên
Người ta đổ thừa cho trí nhớ
Khi một mình từng đêm trăn trở
Lại đổ thừa vì kẻ đã ra đi
Nhưng người ơi mưa nào có tội gì?
Đâu phải mưa làm mi hoen mắt ướt
Mà giọt lệ người đã rớt rơi từ trước
Ngắm mưa buồn tưởng trời khóc đấy thôi!
Và làm sao có được ở trên đời
Mọi con đường đều tỏa hương thơm ngát?
Có va vấp, rồi bước chân lầm lạc
Mới trưởng thành sau những tin yêu
Có những điều đâu nhất thiết phải quên?
Vì cố quên sẽ lại càng thêm nhớ!
Người cũng thôi những đêm dài trăn trở
Để lòng mình thức dậy với bình yên
Xin người hãy buông xuống mọi ưu phiền
Đừng vùi mình vào hố sâu kỷ niệm
Đổ thừa làm chi vì chính người lưu luyến
Cơn mưa bây giờ đâu phải của ngày xưa...
_timbuondoncoi_
Chỉnh sửa lần cuối: