Thơ Đỏ

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
"Mừng ngày giải phóng của toàn dân tộc.
Tôi đã lên ý tưởng về một bài thơ xoay quanh chủ đề sống-chết như mọi lần.
Tuy vậy, sau khi viết khổ đầu. Tôi đã cải biến nó thành một bản (có lẽ là) anh hùng ca mà tôi không hiểu tại sao tôi có thể làm thế.
Có lẽ tôi vẫn phải sống.
Có lẽ tôi còn phải chiến đấu vì lí tưởng của mình."

Đó là thịt! Là máu!
Đó là xương! Là da!
Là dấu chấm kết thúc

Vết thương đỏ màu hoa…

Anh ngã xuống, đồng đội anh ngã xuống
Họ quên mình để đất nước đứng lên
Đằng sau những tiếng bom đạn vang rền
Là ánh bình minh: Vừng trời Đông bừng sáng!

Chẳng còn anh, chẳng còn những người bạn
Nhưng vẫn còn: Một dân tộc kiên cường!
Cái đầu lạnh với trái tim nóng đầy yêu thương
Cả đất nước sẵn sàng ra mặt trận!

Lòng dân tộc? Chính là lòng trời đất!
Sự uất hận ngút ngàn khắp non sông
Người với người, ai ai cũng ngóng trông
Một ngày mai: Hòa bình được lập lại!

Bọn giặc kia! Chúng bay sẽ thất bại!
Lũ thực dân! Quân đế quốc điên cuồng!
Trẻ tới già, người Nam tới người Bắc
Đánh đến cùng! Tay súng vẫn không buông!

Cả dân tộc đã vùng lên đứng dậy
Tổng khởi nghĩa, rồi kháng chiến trường kì
Trưởng thành hơn và ngày càng vững mạnh
Mỗi trận đánh cũng như mỗi bước đi.

Lũ cướp nước cũng như lũ bán nước
Chúng muốn tước đoạt mọi thứ của ta
Chúng chia rẽ, chúng dối lừa dân tộc
Bằng sự phồn vinh giả tạo, nhạt nhòa.

Ta đi tới! Trong phong ba bão táp!
Trong đạn bom! Trong khói lửa mịt mù!
Trên vành mũ và trong nơi ánh mắt
Ánh sao kia còn sáng mãi nghìn thu!

Và giờ đây, khi hòa bình lập lại
Vì đất nước - chúng ta cùng dựng xây!
Nắm tay nhau, sống vì tổ quốc này
Ta cùng nhau ngắm bình minh ló rạng…

Đó là cuộc Cách mạng!
Là đất nước Việt Nam!
Là dân tộc thống nhất

Lá cờ đỏ sao vàng!

-9/11/2019; Chỉnh lí và bổ sung 30/4/2021​
 
Bên trên