Bút ký Đoạn Hội Thoại Kì Lạ

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0
- Đúng là nhạt nhẽo thật...
- Ngươi tự nói mình đó hả?
- Ở đây có nhiều người lắm sao?
- Biết đâu được ngươi nói người khác.
- Tôi không rảnh để can thiệp chuyện thiên hạ.
- Thật chứ! Ta tưởng là ngươi còn quan tâm vài đối tượng khác.
- Ngài đến để xiên xỏ tôi đó hả?

- Thôi được rồi, sao ngươi nghĩ mình nhạt nhẽo?
- Ngài không thấy là tôi đang kẹt trong một mớ hỗn độn mà chính mình vô thức tạo ra sao? Có lẽ là "nhạt nhẽo" không chính xác đâu, có thể thay bằng "dở hơi" hay "ngớ ngẩn"...

- Chẳng qua ngươi chỉ hơi mất phương hướng thôi!
- Tôi không mất phương hướng...
- Vậy tại sao ngươi có mặt ở đây và than vãn về điều này?
- Tôi cũng không than vãn gì hết. Chẳng qua, tôi chỉ muốn khẳng định lại mọi thứ thôi.
- Có thể ngươi không mất phương hướng nhưng có vẻ như ngươi cần một chút quan tâm?
- *cười* Thôi bỏ đi. Cần hồi nào chứ!
- Ngươi quá bó buộc bản thân rồi. Đừng tự mua dây buộc mình. Hành động đang tố cáo lời nói của ngươi đó.
- ...
- Ngươi làm ta nhớ đến một người trong số các ngươi.
- Ai?
- Một gã người Mĩ với cái tháp năm tầng.
- Chuyển sang kiến trúc rồi hả?
- Ngươi có thôi xấc xược không, ta đang nói về tâm lý.
- À.
- Về nhu cầu.
- Ý ngài là Maslow?
- Ờ ờ, phải, hiểu nhanh đó. Chính là gã.
- *cười* Thì sao nữa?
- Ngươi đang ở tầng mấy? Ngươi nghĩ mình đang ở đâu?
- ...
- Để ta đổi câu hỏi, ngươi muốn mình ở đâu?
- Vậy ngài nghĩ tôi lao vào đống tri thức mới để làm gì, đương nhiên là nơi cao nhất rồi.
- Rất chính đáng. Nhưng để ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ đang ở tầng hai thôi.
- Cảm ơn thông tin của ngài, thật là hữu ích đó.

- Không cần móc mỉa nhau.
- Thôi mà... tôi thật sự cần leo lên đó.
- Ta biết. Nhưng ta nói cho ngươi một điều.
- Sao?
- Ngươi đã từng ở đó rồi.
- Hả?

- Đúng vậy. Ngươi thật sự đã từng ở đó. Chẳng qua ngươi không nhớ thôi.
- Ngài đang nói gì vậy? Làm sao tôi...
- Cái mà ngươi nên làm không phải là khám phá hay tìm kiếm mọi thứ. Cái ngươi cần làm là nhớ lại. Đó mới là hành trình đúng đắn.
- Nhưng... nhớ lại cái gì?

- Ngươi là ai.
- Tôi... Ngài... *thở dài* ngài có thể xuất hiện trước mặt tôi không? Tôi cảm tưởng như mình là một gã điên đang lảm nhảm mấy điều vô nghĩa.
- Vô nghĩa hay vô giá là do ngươi. Ngươi muốn ta xuất hiện dưới dạng thức nào?

- Hửm?
- Vì ta là cái mà ngươi gọi là Thế giới. Ta là vũ trụ, ta là chân lý, là chính nghĩa, là tà ác... Ta tồn tại dưới mắt nhìn của ngươi hoặc cả trong tâm trí ngươi. Vậy thì ngươi muốn ta xuất hiện dưới hình dạng nào. Điều đó còn có cần thiết nữa không?
- Ngài đang làm tôi rối thêm đó.
- *cười* Vậy nên, điều duy nhất ngươi cần làm hiện giờ chỉ là nhớ lại thôi.
- Nhưng làm thế nào chứ? Hả? Nè. Ngài còn đó không? Lại nữa... lúc nào cũng biến mất như vậy...

(18/9/2018)

-------

Thỉnh thoảng trong đầu lại xuất hiện một cái gì đó điên rồ, thôi thúc không ngừng. Có khi đơn giản, đó chỉ là một đoạn hội thoại vô vị thế này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Đoạn Hội Thoại Kì Lạ
Cứ như nói chuyện với thần thức bản thể ấy nhỉ? :> Và theo tớ thì chẳng vô vị tí nào :>>>
 

Vô Diện tiên sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/8/14
Bài viết
189
Gạo
108,0
Re: Đoạn Hội Thoại Kì Lạ
Cứ như nói chuyện với thần thức bản thể ấy nhỉ? :> Và theo tớ thì chẳng vô vị tí nào :>>>
Đúng vậy. Nhiều lúc thật biết ơn khoảng lặng mình tự tạo ra giữa bộn bề. Đó là cơ hội để chiêm nghiệm, để thẩm thấu những vấn đề mang tính triết học.
 
Bên trên