Cảm nhận [Đoản văn] Lụa đỏ.

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
ngo-treo-den-long-do.jpg

Có người nói:
Nữ nhân cổ đại khác xa so với nữ nhân hiện đại.
Lại có người bảo thật ra bọn họ rất giống nhau, chẳng phải đều là nữ nhân cả sao?
Riêng ta, ta chỉ có thể mỉm cười mà đáp lại rằng:
Thời thế đổi thay, ai rồi cũng sẽ phải thay đổi.
Đối với nữ nhi thời cổ, lấy được một phu quân tốt tựa như tiết trời ấm áp của mùa xuân, vĩnh viễn đơm hoa kết trái. Còn giả như vớ phải một đức lang quân tồi, cả đời nàng coi như bỏ phí.
Đến với "Lụa Đỏ", ta bắt gặp một tiểu cô nương bị tình nhân bội bạc để rồi sau đó chỉ có thể lặng lẽ đến trước Vân phủ lẳng lặng mà nhìn người ta bái thiên địa với nữ tử khác. Càng đau đớn hơn khi nàng không thể đứng trước mặt hắn mà thốt lên hai chữ: "Tại sao?"
Có lẽ trong lòng nàng hiểu rất rõ, hỏi ra cũng như không hỏi bởi bản thân vốn đã có câu trả lời. Luận về xinh đẹp Vân tiểu thư chắc chắn hơn nàng, bàn về gia thế, nàng sao có thể so với một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng?

Có đôi khi duyên phận thật kỳ lạ, có được hạnh phúc của người này nhất định phải đem trả cho người khác. Nàng gặp Đại thiếu gia của Vân phủ phải chăng là bởi lời hứa lồng đèn đỏ của người kia, hắn không làm được, vậy nên ông trời để cho Vân đại thiếu gia làm thay?
Hôm trước nhặt được vòng ngọc trai của Vân đại thiếu gia, hôm sau hắn liền đuổi theo nàng tới chân núi mà đòi. Hắn hỏi nàng muốn gì, nàng cũng chỉ cười mà nói muốn gả vào Vân phủ, muốn lồng đèn đỏ được treo từ nhà nàng nối dài tới Vân phủ. Cũng chỉ là trong lúc trái tim bất lực nhất run rẩy nói ra, nào có ai ngờ người kia lại đồng ý.

Vân đại thiếu gia, có lẽ đối với nàng mãi mãi là một nam nhân vô cùng khó hiểu. Nếu ví nàng là đóa Ngọc Lan thanh khiết tỏa hương trong đêm tối, thì hắn chắc chắn là ánh trăng bàng bạc dịu dàng ở trên cao, vì nàng mà phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy. Sự quan tâm nửa kín nửa hở của hắn làm nàng thổn thức. Ví như dạy cho nàng cách cưỡi ngựa rồi lẳng lặng nghe một hồi chuyện xưa của nàng, hoặc tựa như đi xa vẫn không quên mang về cho nàng một chiếc lồng đèn đỏ, để rồi lấy cái lý do vô cùng ấu trĩ là đến chỗ nàng để đòi lại cái khăn tay. Sau đó thanh nhã mà thốt lên một câu: "Treo lồng đèn ở nơi này, nhìn rất đẹp!"

Còn về phía nàng, liệu cái quá khứ đầy ám ảnh ấy nàng có quên được không? Nàng thú thật nàng không biết. Phu quân bảo nàng chuyện gì nên quên thì hãy quên đi. Nàng nghe theo hắn, bình tĩnh thong dong mà đối mặt với nam nhân đã phụ bạc nàng. Để rồi lo lắng, rơm rớm nước mắt khi hay tin phu quân sẽ phải cưới chính thê. Rồi thâm tâm lại tự hỏi nếu cưới chính thê rồi, ai sẽ là người nắm chặt lấy tay nàng? Ai sẽ là người gắp thức ăn cho nàng đây?

"Lụa Đỏ" màu sắc xuyên suốt cả câu truyện, là màu đỏ của sự nhớ nhung canh cánh trong lòng nàng, là sự bảo hộ âm thầm nhưng không kém phần mãnh liệt của hắn. Là tình yêu nhẹ nhàng phủ một tầng lớp tươi sáng như đóa Sơn Chi đỏ mọc dưới khe núi ẩm ướt.
Đọc "Lụa Đỏ" là đến với thế giới cổ trang nhẹ nhàng thanh thoát, là bắt gặp khung cảnh vạn phần tươi đẹp tràn ngập cỏ cây, là hòa mình với giai điệu tình yêu dịu dàng như nước chảy giữa nàng và phu quân, là một đoản văn rất đáng để đọc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên