Mở đầu
Bầu trời âm u, từng đợt gió bấc thổi mạnh, vùng vẫy, toán loạn giữa không trung như người bị mất phương hướng. Khung cảnh thiên nhiên ẩn chìm trong sương mù dày đặc. Con đường mòn men theo triền đồi cỏ úa vàng nối tiếp nhau trùng điệp. Trên đỉnh đồi trống trải chỉ có mỗi một cái cây cành lá trơ trụi, tiêu điều, đứng sát bên cạnh một ngôi mộ màu trắng.
Bước chân chậm dần cuối cùng cũng dừng lại, đôi giày da màu đen đã trở nên nhem nhuốc dính đầy bùn đất, vạt áo choàng dài gần đến mắt cá chân bám đầy cỏ dại. Mộc Tú Anh đứng trước bia mộ, gương mặt trắng xanh lạnh ngắt đến đóng băng, đôi mắt đỏ ngầu, đăm đăm nhìn ngắm gương mặt của chàng trai trẻ đang cười tươi rạng rỡ trong bức di ảnh.
- Khang! Tôi đã về rồi. – Đôi môi nhợt nhạt của cô khẽ nở một nụ cười.
- … - Gió chợt ngừng lại. Không gian tĩnh lặng gần như vô thanh.
- Tôi gần như đã quên mất… cậu trông như thế này... Tôi rất nhớ cậu, Khang à!
Ký ức của cô như bị lưỡi dao thời gian cắt gọt đi từng mảng. Cô không thể nhớ những lúc cậu ấy cười trông như thế nào, lúc không vui, khi tức giận sẽ ra sao, cũng không thể hình dung nổi ánh mắt, cử chỉ, giọng nói của cậu ấy dù chỉ là trong giấc mơ. Biết bao hình ảnh tươi đẹp cùng với kỉ niệm vui buồn suốt những năm tháng lớn lên cùng nhau đều bị vùi lấp phía dưới thời khắc cuối cùng khi cậu ấy chuẩn bị rời xa cô vĩnh viễn.
Tất cả những gì cô nhớ về cậu ấy chỉ là hình dáng bị che lấp dưới những vết máu loang lổ, những tiếng thở yếu ớt như sắp lụi tàn, đôi mắt kiên cường mở to nhìn cô, bờ môi mấp máy không nói thành lời. Cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác nặng nhọc khi cõng cậu ấy lê lết từng bước một giữa màn đêm tăm tối, từng giọt mồ hôi lẫn dòng máu nóng hổi chảy đầm đìa khắp người có mùi vị ra sao… Cho đến khi cái đầu của cậu ấy đang gục trên vai cô dần trượt xuống, vòng tay qua cổ bất chợt buông thõng, trái tim trong lồng ngực phía sau lưng cô đã ngừng đập. Mọi thứ vẫn luôn rõ ràng và chân thực đến từng chi tiết như vậy, chưa một giây phút nào quên.
- Tôi sao có thể để cậu chết oan uổng được... Hãy chờ tôi, được không?
Cô cười uể oải, hàng mi rủ xuống che khuất đôi mắt có quá nhiều cảm xúc xáo trộn.
Không biết qua bao lâu, một giọng nói rất hờ hững truyền đến từ phía sau lưng cô:
- Cậu ta trông rất giống tôi?!
- …
Mộc Tú Anh quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh cô, khuôn mặt bị che khuất sau cặp kính đen cùng bộ râu quai nón xanh rì, trên môi là nụ cười cợt, đểu giả khiến cô chán ghét vô cùng. Cô đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn ta, đôi mắt một mí hơi híp lại như đang cười, hai bàn tay cô nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của hắn ta rồi bất chợt dùng sức vặn một cái hướng nó quay về phía bia mộ. Cô ghé sát vào bên tai hắn ta, cất giọng khàn khàn:
- Nhìn lại cho kỹ đi. Là anh giống cậu ấy… Anh nên biết ơn bởi đó là lý do vì sao tôi giữ lại cái mạng chó của anh đến tận bây giờ. - Đợi vẻ mặt căm phẫn của hắn ta lên đến đỉnh điểm, cô mới hài lòng buông tha, chùi chùi lòng bàn tay vào vạt áo hắn ta. Cô nhếch môi cười giễu cợt, ánh mắt khinh thường lướt ngang qua hắn ta rồi thản nhiên rời đi trước.