I.
Đêm buông...
Sân khấu đời giãn tuồng
Lau son chùi phấn
Hình nhân soi mình trong gương
Từ từ gỡ những lớp mặt nạ xuống
II.
Đầu tiên...
Mặc những khen chê mặt nạ im lìm
Nụ hàm tiếu tưởng chừng rất tươi
Thay cho mọi câu trả lời
Đời bảo một kẻ điên
Hình nhân nhoẻn cười
Đời bảo giả dối
Hình nhân lại cười
Chầm chậm quay lưng... môi bật thành tiếng
Rờn rợn người!
Điệu cười ma trơi
III.
Với những bão giông
Hình nhân đưa vai gồng gánh
Cố khơi tàn tro sửi ấm đơn lạnh
Cố ngẩng đầu mạnh mẽ bước qua
Đôi khi hình nhân muốn gào thét cho thỏa
Nhưng... sau bao tổn thương
Sự sẻ chia dường như vời xa
Và cứ thế...
Độc thành lớp mặt nạ
IV.
Đời vốn là vở kịch dài
Hình nhân thủ diễn cả hài lẫn bi.
Đêm buông...
Sân khấu đời giãn tuồng
Lau son chùi phấn
Hình nhân soi mình trong gương
Từ từ gỡ những lớp mặt nạ xuống
II.
Đầu tiên...
Mặc những khen chê mặt nạ im lìm
Nụ hàm tiếu tưởng chừng rất tươi
Thay cho mọi câu trả lời
Đời bảo một kẻ điên
Hình nhân nhoẻn cười
Đời bảo giả dối
Hình nhân lại cười
Chầm chậm quay lưng... môi bật thành tiếng
Rờn rợn người!
Điệu cười ma trơi
III.
Với những bão giông
Hình nhân đưa vai gồng gánh
Cố khơi tàn tro sửi ấm đơn lạnh
Cố ngẩng đầu mạnh mẽ bước qua
Đôi khi hình nhân muốn gào thét cho thỏa
Nhưng... sau bao tổn thương
Sự sẻ chia dường như vời xa
Và cứ thế...
Độc thành lớp mặt nạ
IV.
Đời vốn là vở kịch dài
Hình nhân thủ diễn cả hài lẫn bi.