Đợi ánh sao rơi - Cập nhật - Dị Dung

Dị Dung

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/7/14
Bài viết
35
Gạo
100,0
Đi Ánh Sao Rơi

7.jpg


Tác giả: Canceria *Sắc*.
Thể loại: Đời thường, quá trình trưởng thành của nhân vật.
Độ dài: Khoảng 22 chương.
Rating: [K+]
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác.
Tốc độ: chưa rõ, có thể 1 tháng/chap.
Bối cảnh: Việt Nam.
Lưu ý: Truyện viết theo thể loại quá trình trưởng thành của nhân vật nên các tuyến nhân vật sẽ xuất hiện dần dần theo từng phần.
Trích dẫn:
"Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối..."

Mục Lục
Chương 1
|
1 | 2 |
Chương 2

Chương 3
_Sắc_
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Ủa? Phần 1 sao ngắn thế bạn?
 

Dị Dung

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/7/14
Bài viết
35
Gạo
100,0
Chương 1.

Trên tầng gác mái
Phần 1.

79.jpg


***

Ngày trước, hộ khẩu nhà tôi là ở ngõ A22, đường 101. Tôi sống ở đấy tất cả mười tám năm. Bao nhiêu kỉ niệm thơ ấu đều gắn với cái nơi ấy.

Nhà tôi là ngôi nhà ba tầng – lúc bấy giờ cũng có thể coi là một cái nhà thuộc loại khang trang rộng rãi. Nhưng mà tôi thì chẳng thấy thích cái nhà ấy tẹo nào, hay nói đúng hơn là không ưa cái sơn tường vàng chóe như màu lông gà con, cùng những cái cửa xanh lá cây đã khiến nhà tôi trông chẳng khác gì một cái trường học kiểu cổ lỗ sĩ. Không nói ra, nhưng tôi thường thầm than thở về khiếu thẩm mĩ của hai bậc phụ huynh – hai nhà giáo ưu tú gõ đầu trẻ không dưới mười năm, ngay đến nhà mình cũng muốn biến thành trường học.

Thực ra đẹp hay xấu thì cũng chỉ là tùy vào cách nhìn nhận. Con người ta thường ít khi hài lòng với những gì mình có. Sở dĩ tôi thấy nhà tôi xấu, chẳng qua là vì nhà tôi, rủi thay, lại xây ngay cạnh một căn biệt thự quá đẹp.

Căn biệt thự gồm bốn tầng và một phòng gác mái có cửa sổ kính. Trước nhà có khoảng sân đủ rộng để đậu xe ô tô, một bộ bàn trà trắng tinh xảo đặt dưới giàn phong lan – nơi bác hàng xóm thường ngồi đọc báo vào mỗi sáng chủ nhật. Tôi thích cái sân ấy lắm, thích cảm giác tươi mát của trảng cỏ, thích mùi hương phảng phất của những đám hoa dại mà bác gái trồng đầy hai bên con đường cẩm thạch vào nhà, hay là thích, đơn giản bởi vì nhà tôi chẳng có cái sân nào. Sau này lớn lên, nhất định tôi sẽ xây ngôi nhà đẹp như thế - ah không, phải đẹp hơn thế nữa – có cái sân rộng như thế, cả bộ bàn trà, và chắc chắn tôi sẽ thêm một chiếc xích đu nữa. Phải, một chiếc xích đu trắng! Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy tuyệt. Tôi sẽ mặc váy trắng, đầu đội vòng hoa, ngồi xích đu giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích, đợi bạch mã hoàng tử đến đón...

Không biết có nên xấu hổ hay không, tôi rất muốn trở thành công chúa.

Nhưng tôi thì lại chẳng thích bạch mã hoàng tử gì cả. Hoàng tử là người Tây! Tôi đã có lần được vinh dự đón tiếp một ông Tây trong nhà – ông ấy là khách của bố tôi. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là ông ấy lại tuôn ra một tràng những tiếng xì xồ gì đó mà tôi thì mù tịt. Nếu hoàng tử cũng suốt ngày xì xồ như ông ấy thì thật là chán chết! Thế nên, tôi thích chơi với cái thằng nhóc hàng xóm hơn. Nó bằng tuổi tôi, không xì xồ và nó sống trên tầng gác mái của ngôi nhà đẹp đẽ bên cạnh.

Cả cái ngõ ấy chỉ có mỗi mình tôi và thằng hàng xóm ấy là sinh cùng năm. Cũng như tất cả những đứa trẻ hàng xóm sinh cùng năm khác, hai đứa chúng tôi có lẽ đã thân với nhau từ rất lâu trước khi chúng tôi hiểu được thân thiết là như thế nào.

Ý tôi là, từ lúc tôi và nó chỉ mới biết bò.

Nghe mẹ tôi kể lại, hồi ấy hai đứa còn bé quá, mang ra nhà trẻ không ở đâu họ nhận, mà bố mẹ hai bên thì thuần những người bận rộn cả. Thế nên, bố mẹ tôi và bố mẹ thằng hàng xóm – tức là bác hàng xóm – chung nhau thuê một chị bảo mẫu. Cứ ban ngày chị ấy đến, tôi sẽ được đưa sang nhà hàng xóm cho chị trông nom. Đến tối chị ấy về, bố mẹ tôi cũng đón tôi về. Tôi và thằng nhóc ấy ở cạnh nhau có khi còn nhiều hơn cả ở cạnh bố mẹ. Ăn chung, ngủ chung, chơi chung, đến tắm cũng chung một chỗ.

Sau này, khi hai đứa lớn hơn một chút, tôi tình cờ phát hiện ra, mỗi lần tôi gọi “Ê!”, thằng nhóc liền quay ra nhìn tôi. Từ đó, tôi luôn gọi nó là Ê. Thằng nhóc bấy giờ đã có một cái tên cụ thể: thằng Ê.

Song, đến một ngày nọ, tôi lại phát hiện ra, mỗi lần bác hàng xóm gọi “Bin!”, thằng Ê cũng quay lại hệt như khi tôi gọi nó. Đối với tôi mà nói, đây thực sự là điều mới mẻ.

- Bin!

Thằng nhóc đang lăn lóc trên thảm với cái máy bay đồ chơi, nghe tôi gọi liền ngóc đầu lên, bi bô hỏi:

- Gì?

Tôi ngẩn người ra. Gì ấy à? Thực ra chẳng có gì cả, chỉ là tôi thích cái tên mới ấy của nó. Mỗi lần như thế, không thấy tôi nói gì, thằng nhóc ngạc nhiên giương mắt, há hốc miệng để lộ mấy cái răng sữa, ngộ nghĩnh vô cùng, tôi liền cười toét miệng.

Tôi không nhớ rõ khoảng thời gian mà tôi và thằng Bin được tống chung vào căn phòng gác mái cho chị bảo mẫu ấy trông nom, nhưng tôi nghĩ nó hẳn là nhiều lắm, đủ lâu để mãi về sau này tôi vẫn nhớ tất cả những hoạt động trong ngày của mình. Này nhé, đầu tiên là ăn sáng, xem ti vi, ăn trưa, ngủ trưa, chơi chiều, tắm và cuối cùng là chờ bố mẹ đến đón về, hôm nào cũng vậy.

Tôi không chắc có phải mọi đứa trẻ đều ghét việc ngủ trưa hay không, nhưng tôi và thằng Bin đều cảm thấy không thể nằm ngủ được trong khoảng thời gian tuyệt vời như vậy. Thế nên, vào những giấc ngủ trưa, khi chị bảo mẫu có cái bụng ba ngấn mỡ ngáy khò khò, tôi và nó lại bò dậy. Lúc đầu, chúng tôi còn ngoan ngoãn chấp nhận yên vị trên tầng gác mái chơi trò “gia đình”.

Đầu tiên, chúng tôi trải một cái thảm vuông ra sàn, đó chính là khuôn viên ngôi nhà. Một góc là nhà bếp, một góc là phòng ngủ, một góc là phòng tắm và góc còn lại là phòng khách. Mỗi phòng lại được bày biện vài thứ khác nhau. Ví như phòng ngủ có một cái hộp bánh bích quy – dĩ nhiên là rỗng ruột từ lâu rồi – bằng sắt tây làm giường ngủ. Trên hộp bánh để hai gói trà túi lọc quá đát để làm gối, cùng với chiếc khăn mặt rách thay cho cái chăn. Bên gian bếp lại khác, một miếng bìa các tông khoét hai lỗ tròn làm bếp đun, rồi cái bàn làm từ vỏ hộp kem đánh răng và mấy chiếc ghế đồ chơi nhỏ xíu. Trong nhà cái gì cũng nhỏ, thứ chiếm nhiều diện tích hơn cả có lẽ chính là tôi và thằng nhóc.

Tôi đóng vai người vợ. Để vào vai này, tôi có một chiếc tạp dề tự chế bằng khăn bông cỡ bự. Công việc của người vợ khá là đơn giản: suốt ngày ở trong nhà, hết vào bếp lại ra phòng khách, nấu nướng, quét dọn và chăm sóc đứa con – vốn dĩ là một con mèo bằng bông trắng đã rụng mất hai cái râu và một con mắt. Trong lúc ấy, thằng Bin sẽ xách, hay nói đúng hơn là vác cái cặp da hỏng của bố nó đi một vòng quanh phòng, giả vờ như đi làm. Sáng nó đi, tối nó về. Một ngày kéo dài từ năm đến mười phút gì đó. Mỗi lần thằng nhóc về, đều giơ tay bấm một cái chuông tưởng tượng và kêu lên:

- Kính coong!

Lúc ấy, tôi đang chờ sẵn ở trong thảm, sẽ làm động tác như mở cửa, rồi vui vẻ nắm tay thằng bé:

- A! Chồng về rồi hả? Vợ đã nấu cơm. Chồng rửa tay rồi ăn tối nhé. Hôm nay có món gà rán/cá kho/bò viên chiên mà chồng thích.

- Vợ giỏi! Hôm nay chồng đi làm kiếm được ba triệu, vợ cất đi.

Và tiếp đó, như những đôi vợ chồng trẻ con vô cùng hạnh phúc, tôi và thằng nhóc ngồi đối diện với nhau, ăn uống như thật với hai cái bát phít sứt. Ăn no rồi, “vợ” sẽ dọn dẹp, còn “chồng” lại uống thêm một tách cà phê tưởng tượng và đọc báo. Một ngày kết thúc khi hai đứa nằm lăn ra thảm rồi hô “tắt đèn”.

Chắc chỉ có vợ chồng trẻ con thì mới vui vẻ đến vậy. Song vui thì vui, lẽ thường, cái gì cứ lặp đi lặp lại nhiều quá thì sẽ gây nhàm chán. Nhất là trong khi chúng tôi mỗi ngày lớn lên lại một hiếu động.

Rồi đến một ngày, chúng tôi đã không chịu ở nhà làm một cặp vợ chồng hòa thuận nữa.

***
Nắng gay gắt.

Không gian có cái im ắng đặc biệt của một buổi trưa hè giữa trung tâm thành phố. Nóng bức, oi nồng, ngột ngạt. Cây cỏ héo rũ đi. Lũ chó của mấy nhà gần đó mệt mỏi nằm sóng soài, thè cả lưỡi ra mà thở. Người lớn đi làm, trẻ con đi ngủ. Song, trên tầng gác mái của ngôi nhà xinh đẹp nọ, có một người lớn đang ngáy như kéo gỗ và hai đứa trẻ con không chịu được cảnh tù túng trong nhà.

Đồng hồ chỉ hai rưỡi chiều.

Không ai bảo ai, tôi và thằng Bin đang nằm hai bên chị bảo mẫu đều bật dậy như búp bê vặn dây cót. Thằng nhóc ranh mãnh nhìn tôi, hất hất cằm vài cái ra hiệu. Tôi liền lấy lọn tóc dài quẹt quẹt qua mặt chị. Chị chàng đương say giấc nồng, chỉ đưa tay dụi mũi vài cái rồi lại ngáy tiếp. Tôi liền giơ ngón tay cái lên, như thế có nghĩa là: tự do rồi!

Nhẹ nhàng và điệu nghệ như những vũ công ba lê chuyên nghiệp, hai đứa nhón chân nhảy khỏi giường mà không hề gây ra tiếng động nào, tiếp đó, mở cửa chạy ra ngõ. Trong lúc chạy, chúng tôi lại giả vờ như đang chạy trốn khỏi một thế lực đen tối nào đó như trong phim Mỹ. Thế là, tôi và Bin mở hết tốc lực, phóng bạt mạng cho đến khi rẽ ngoặt vào con hẻm nhỏ hơn. Chúng tôi đứng áp sát mép tường, không dám thở. Chúng tôi đang ẩn nấp, và tiếng thở sẽ khiến thế lực đen tối tưởng tượng kia phát hiện ra chúng tôi. Thằng Bin, lúc ấy đứng gần mép tường hơn, thò đầu ra ngoài quan sát một cách thận trọng. Mọi động tác đều y hệt trong phim Mỹ - tên phim là gì thì tôi không nhớ rõ nữa.

Tất nhiên bộ phim ấy còn được chúng tôi tiếp tục diễn nữa. Chỉ có điều đến cuối phim, không biết tại sao nam và nữ diễn viên chính lại xoay trần ra vật nhau. Họ vật một hồi cũng không ai thắng. Kì lạ hơn nữa là vật nhau xong họ lại ôm nhau. Chúng tôi đều rất thắc mắc, đem chuyện này hỏi chị bảo mẫu, kết quả chỉ nhận lại được gương mặt tối sầm và ánh mắt đe đọa từ chị. Chúng tôi sợ quá không dám hỏi nữa. Cuối cùng, thằng nhóc quyết định cắt bỏ đoạn này.

Chơi chán trò đóng phim, thằng Bin vẫn chưa muốn về. Tôi liền dắt nó ra đống cát đổ lù lù giữa đường, chiếm hơn một nửa cái ngõ. Trẻ con thì luôn có hứng thú leo trèo. Hai đứa chúng tôi trèo lên rồi lại tụt xuống. Trong lúc làm như thế chúng tôi giả vờ như mình đang trượt băng giữa mùa hè của một đất nước nhiệt đới. Tiếp đó, thằng Bin mở đầu cuộc chiến tranh bằng cách ném cát vào mặt tôi – mà với chúng tôi thì nó cũng tương tự như ném bóng tuyết vậy. Không chịu thua, tôi cũng bốc cát ném vào mặt nó. Hai gương mặt lấm tấm mồ hôi bị cát dinh đầy vào. Tôi và nó nhìn nhau, không nhịn được trước bộ dạng lem luốc, bèn quay ra chế nhạo đối phương và cười vang cả xóm.

Tiếng cười của hai đứa vui vẻ và giòn giã đến nỗi lũ chó mệt nhoài trong ngõ hình như cũng lấy làm ghen tỵ, sủa nhặng lên cho bõ tức. Thường ngày mấy con chó ấy không xấu tính thế, có lẽ thời tiết nóng bức làm cho tính tính chúng nóng lên một cách bất thường.

Nghe tiếng sủa, chị bảo mẫu giật mình tỉnh giấc và nhận ra ngay sự biến mất của chúng tôi.


>> Phần 2

_Dị Dung_
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akarami Sama

Gà con
Tham gia
23/7/14
Bài viết
1
Gạo
0,0
Ta yêu cái banner :D
Con mèo to gần bằng người,ngang ngửa thậm chí có phần phụ trội so với cái xe đạp =))
 

Dị Dung

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/7/14
Bài viết
35
Gạo
100,0
Chương 1.
Phần 2

***

Như lẽ thường là tôi và thằng Bin bị bà chị bụng ba ngấn mỡ đó xách cổ đem về tầng gác mái, mắng cho một trận vì cái tội trốn ngủ - hay chính xác hơn là tội chống lại ý muốn của bà chị ấy. Có nhiều lúc tôi thấy thực tức cười đi, vì người lớn lúc nào cũng muốn chúng tôi làm theo ý muốn của họ, trong khi chính họ có khi cũng không thể làm như những gì họ nói. Hơn nữa, chúng tôi cũng có ý muốn của chúng tôi, và chúng tôi cũng muốn người lớn chấp nhận nó, giống như chúng tôi thuận theo ý muốn của họ.

- Giời ơi! Trưa nắng thế này mà chúng mày còn không đi ngủ - chị ta rống lên một cách rất không có logic – Chúng mày chỉ giỏi quấy thôi. Đến lúc phải cảm cả lũ, bố mẹ chúng mày lại bảo chị mày không trông nom cẩn thận.

Tuy nhiên cái sự việc tôi không muốn bị nhét vào một cái bồn tắm bằng phao xanh nước biển có in hình mấy con vịt màu vàng vàng mỏ đỏ cùng với thằng Bin, thì cái chị bảo mẫu quý hóa đó hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa. Ngày nào cũng thế, rất ư là đúng giờ, bốn rưỡi kém ba phút, bể bơi phao tròn được bơm căng, đổ đầy nước nóng bốn mươi sáu độ, thả thêm vài ba con vịt đồ chơi có gắn còi ở dưới đít, hễ bóp vào là sẽ kêu “quéc quéc” rất điếc tai. Tôi ghét mấy con vịt đó kinh khủng, mà nói chung là tôi ghét vịt. Nhưng thằng Bin thì lại thích. Tôi cho là nó thích những thứ ồn ào, hoặc không thì là nó biết tôi ghét những thứ ồn ào, nên cố tình gây ầm ĩ.

Tắm chung với thằng Bin là cái việc chán nhất trên đời. Không phải chỉ vì nó là con trai, còn tôi là con gái, điều quan trọng nhất ở đây là tính nó khác xa tính tôi. Hễ cứ nhảy xuống bồn tắm là thằng Bin hiếu động hẳn lên. Có vẻ nó rất thích nước, thích nghịch nước, thích dùng tay đập đến bốp một cái vào mặt nước cho nước bắn tung tóe lên. Chẳng thế mà chủ nhật nào nó cũng đi bơi, và bơi là thứ duy nhất nó biết mà tôi lại không biết. Không phải tôi không thích nước, mà tôi thích yên lặng ngâm mình giống mấy cô công chúa trong phim hoạt hình hơn.

Trong khi đó, nhà tôi lại không có bồn tắm. Ngôi nhà vàng xanh lẫn lộn theo cái kiểu thất thập cổ lai hy của tôi dùng vòi hoa sen. Về điểm này không thể trách bố mẹ tôi được. Nhà tôi không có điều kiện như nhà thằng Bin. Ăn ở điện nước tất thảy đều phải tiết kiệm. Một cái bồn tắm là thứ đồ xa xỉ. Vả chăng, phòng tắm nhà tôi quá bé để chứa một cái bồn kiểu đó.

Nhưng mà thằng Bin là một thằng điên! Nó không hiểu từng phút trong cái bồn tắm bằng phao đó đáng giá với tôi thế nào. Nó cứ phá hỏng bét những giây phút thư giãn của tôi bằng mấy con vịt cao su chết tiệt. Từ điểm này, tôi cho rằng thằng Bin là một đứa khá khô khan và kém hưởng thụ. Nó chẳng bao giờ nghĩ được thứ gì mới mẻ để làm, hoặc kể cả có, thì cũng chẳng bao giờ là những thứ hay ho.

Cái thằng quỉ sứ ấy bắt đầu thích chọc tức tôi, chả biết từ bao giờ mà nó có cái gan tày trời đó, rõ là đáng ghét. Tự nhiên có một ngày nọ, nó không còn nắm tay tôi chạy trốn trong cái con hẻm có cái cột điện để chạy trốn thế lực bóng tối, rồi tự nhiên đến một ngày nọ nó dám giành đồ chơi của tôi, và đến một ngày nọ nó chê tôi là con gái, tụi con gái là cái tụi mít ướt. Kết quả là ngày hôm ấy tôi đã cầm cái gậy “Như Ý” đồ chơi – loại có thể kéo dài hay rút ngắn tùy ý và phát sáng – nện cho thằng Bin một trận nhừ tử vì tội coi thường tôi.

Ừ thì tôi là con gái, nhưng tôi không phải một đứa mít ướt hay khóc nhè. Không phải đứa con gái nào cũng thích khóc nhè, cũng yếu ớt. Nếu như tôi và thằng Bin đánh vật tay đôi với nhau, tôi dám cá trăm phần trăm là tôi sẽ thắng. Không phải tôi kiêu căng đâu, nhưng mà sự thật là lúc nào tôi cũng thắng cả - tất nhiên, trừ cái món bơi lội ra. Chơi oẳn tù tì, chơi cờ cá ngựa, chơi đuổi nhau, chơi đánh nhau rồi đủ các thứ trò chơi không tên khác, lúc nào tôi cũng thắng cả. Mà kể cả có không thắng đi nữa, tôi cũng xoay ra đánh nhau với thằng Bin để tranh thắng thua. Phương châm của tôi là thế đấy: thắng làm vua, thua làm giặc, mà đã làm giặc, phải là giặc oai hùng. Tôi biết chơi như thế là chơi đểu, nhưng chơi đểu mà thắng được thì cũng thấy thích.

Tôi vẫn nhớ cái buổi chiều hôm đó, sau khi đã trốn đi cả buổi trưa để ra vườn đào hố, chôn xác của hai thằng người lego vừa mới bị con mèo bông mất râu đè chết trong lúc đang tìm cách sang đường, hai đứa chúng tôi lại bị túm cổ lôi về tầng gác mái. Chị trông trẻ phạt chúng tôi khoanh tay úp mặt vào tường, trong khi chị ấy đi chuẩn bị quần áo sạch, và bơm cái bồn tắm bằng phao. Tôi nghĩ chị ấy đánh giá cao tính tự giác của chúng tôi quá. Bấy giờ là mùa hè, đương buồn đến thối ruột vì phải nghe tiếng lải nhải của chị gái không thấy người, chỉ thấy tiếng, tôi bỗng nhận thấy có một chiếc quạt cây chạy rè rè ngay bên cạnh, và lập tức rủ thằng Bin chơi trò hét vào quạt. Thằng nhóc nhiệt liệt hưởng ứng, hơn nữa còn đề nghị thi xem đứa nào hét được lâu hơn. Đứa nào thắng sẽ được bầu làm vua, người thua buộc phải nghe lời “vua” tuyệt đối. Bin rất thích mấy trò thi thố này, nó luôn tìm mọi cách để thắng tôi – thắng cái gì cũng được, miễn là thắng – cho dù lần nào nó cũng thất bại thảm hại.

Nhiều lúc tôi thấy khổ thân nó lắm. Nhưng mà biết làm thế nào được? Thua ai chứ thua thằng Bin thì nhục! Chỉ nghĩ thôi tôi cũng đã thấy không chấp nhận nổi. Có những lần đánh nhau với tôi không lại, mắt nó đỏ ngầu lên, ậng nước, tuồng như muốn khóc mà lại tự ái không thèm khóc. Hai cái môi nhỏ chu ra, nửa phụng phịu hờn dỗi, nửa lại ra vẻ ta đây cóc cần.

Lần này lại không thế.

Sau mấy giây chuẩn bị, đứa nào đứa nấy phồng mang trợn mắt hít vào lấy hơi, rồi cùng giơ ngón tay lên đếm.

Một... hai... ba...

- A...a...a...a...

- A...a...a...a...

Cả tôi lẫn nó đều ngoác miệng, hét hết sức vào cái quạt, để cho gió tạt làm tiếng hét bị đứt gãy thành nhiều mẩu nhỏ ..a...a...a... Chắc phải đến chục giây rồi mà chưa đứa nào chịu dừng lại. Chúng tôi kêu to đến nỗi chị trông trẻ đang chuẩn bị nước tắm cũng phải hộc tốc chạy vào, tưởng chúng tôi bị làm sao.

- Làm sao đấy? – Chị ta quát.

Trông thấy vẻ mặt hầm hầm của chị, thằng Bin tức khắc bị giật mình, sợ quá im bặt. Tôi bèn nhân ngay cơ hội ấy cố “aaa” thêm một lúc nữa. Kết quả, tôi thắng, cho dù thắng kiểu đó chả vẻ vang gì, nhưng rốt cuộc tôi vẫn thắng.

- Mày chơi đểu! – Thằng Bin bức xúc.

- Điêu thế? Tao chơi đểu bao giờ? Ai bảo mày nhát, hơi tí đã sợ. – Tôi vừa nói vừa lè lưỡi trêu nó – Tao thắng rồi, từ giờ tao làm vua, mày không được ý kiến.

- Uầy, ăn gian thế nhở? – Thằng Bin dẩu mỏ lên, lắc đầu bất bình – Chơi lại.

- Mày mới là đứa chơi đểu! Thua rồi còn không chịu nhận? Hèn! Bê đê! – Tôi đốp lại. Thực ra tôi và thằng Bin cũng không biết “bê đê” là thế nào, nhưng mà chúng tôi vẫn sử dụng cái danh từ đó, theo cái nghĩa chẳng hay ho gì cho cam.

- Mày bảo ai bê đê?

Lẽ thường tôi mới là người đánh thằng Bin trước, nhưng hôm ấy lần đầu tiên có sự thể ngược đời diễn ra: thằng Bin lao vào đánh tôi. Lúc đầu tôi bị bất ngờ, nên thằng nhóc có cơ hội đè tôi xuống. Song chỉ một lát sau tôi đã giành được thế thượng phong. Thằng Bin vốn nhỏ người, lười ăn, làm sao khỏe bằng tôi được. Tuy vậy, mặc dù sức nó đánh tôi không lại, nhưng nó lại có cái trò dứt tóc đau muốn nổ đom đóm mắt. Đối với tôi mà nói, tóc dài chính là điểm bất lợi nhất. Trong khi đó thằng Bin lại để đầu cua, tôi muốn dứt tóc nó cũng không dứt được.

Đáng ghét, thật là đáng ghét.

Tôi tức điên người, dùng hai khuỷu chân chèn chặt thằng nhóc xuống nền nhà, hai tay điên cuồng gỡ mấy ngón tay ương bướng của thằng Bin ra khỏi tóc, vừa gỡ vừa hét. Lần này thằng Bin tỏ vẻ vô cùng quyết liệt, nhất định không thèm chịu thua. Chúng tôi đánh nhau hăng đến nỗi chị bảo mẫu nọ không làm cách nào mà kéo hai đứa chúng tôi ra xa được. Trận đánh chỉ kết thúc khi thằng Bin bất ngờ chồm dậy, tóm được tôi mà cắn thật mạnh một cái.

Đau.

Thực sự rất đau.

Đau đến nỗi sau này mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy bả vai của mình nhói nhói. Thằng Bin đã cắn tôi đến mức chảy máu, và vết răng của nó đến tận bây giờ vẫn còn trên vai tôi: một cái sẹo, nhỏ thôi, nhưng không xóa được.

Tất nhiên là sau mỗi lần đánh nhau đó, chúng tôi lại bị chị bảo mẫu quàn cho một trận, chưa kể đến việc chị ta mách lẻo với bố mẹ chúng tôi. Các bậc phụ huynh thì lúc nào cũng xót con cả, thế nên họ bắt đầu xem xét đến chuyện làm thế nào để chúng tôi không đánh nhau nữa.

Nhưng tôi đã thù thằng Bin ghê lắm – vâng, ngược lại, nó cũng thù tôi kinh khủng. Vậy nên, hễ cứ gặp nhau là hai đứa sẽ xông vào đánh nhau. Không thể để chúng tôi ở chung một chỗ trên tầng gác mái ấy nữa. Hai gia đình sau vài tuần bàn bạc, đã quyết định cho chị trông trẻ kia nghỉ việc, đưa chúng tôi ra mẫu giáo.

>> Chương 2

_Dị Dung_
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dị Dung

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/7/14
Bài viết
35
Gạo
100,0
Chương 2
Mẫu giáo.

Mẫu giáo! Là trường mẫu giáo đấy! Là cái trường mẫu giáo có nhiều cầu trượt, xích đu và nhiều những đứa nhóc trạc tuổi tôi mà mấy cái đĩa nhạc thiếu nhi vẫn chiếu ấy. Biết rằng trên ti vi và ngoài đời thật thì luôn có những sự khác biệt, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ cái trường mẫu giáo tôi theo học lại nhìn giống nhà tôi đến vậy. Tôi muốn nói đến cái nước sơn vàng vàng màu lông gà con, và những cánh cửa xanh lét như tàu là chuối. Trời ạ! Người lớn, ý tôi là những người làm giáo viên – bao gồm cả hai đấng sinh thành của tôi nữa – hình như ai cũng nghĩ rằng màu vàng thì hợp với màu xanh lá cây. Ờ, thì có thể hai màu đó hợp với nhau thật, nhưng không phải trong mọi trường hợp. Ví như tôi và thằng Bin, có thể trước đây vô cùng thân thiết, nhưng bây giờ thì không thèm chơi với nhau nữa.

Nghĩ lại thì, ừ, tôi cũng chẳng ưa gì thằng Bin cả, chỉ vì không có ai chơi nên mới chơi với nó. Cũng giống như một người luôn luôn mặc cái quần rách, không phải vì người đó thích mặc cái quần rách, mà vì chẳng có đủ tiền để mua một chiếc quần mới. Tất nhiên cũng có những người thích mặc quần rách ra đường cho mốt, nhưng cái quần rách đó của họ là kiểu quần rách thời trang, còn mắc tiền hơn cả những cái quần bình thường. Riêng về phần tôi, tôi vẫn thích cái gì lành lặn nguyên vẹn hơn.

Tôi biết so sánh thằng Bin với cái quần rách thì cũng hơi tội nghiệp, nhưng cần phải thông cảm cho cái kẻ chịu tổn thương là tôi. Tôi hiếu thắng thật, tôi hay chơi đểu với nó thật, tôi còn hay đánh nó nữa, nhưng mà chả bao giờ tôi dám đánh nó đau. Thế mà thằng ranh con hay thù vặt đó lại cắn tôi chảy cả máu... Đùa chứ, tôi chưa so sánh nó với cái váy rách là tử tế lắm rồi.

Ở trường mẫu giáo, tôi được học chữ. Các cô giáo dạy chúng tôi đọc và viết, nhưng tôi không thích các giờ tập viết bằng tập đọc. Mẹ tôi cũng là giáo viên, và bà dạy tôi biết đọc từ trước khi đi mẫu giáo. Đến bây giờ tôi đã có thể đọc được lưu loát báo Họa Mi không cần phải đánh vần, nghiễm nhiên rất thích đọc. Nhưng viết thì khác. Tôi bắt đầu tập viết với tay trái, trong khi các cô giáo ở đây bắt phải dùng tay phải, bất kì đứa nào viết bằng tay trái đều sẽ bị tét vào tay. Lí do tại sao thì các cô không nói, nhưng qua mấy lần bị đánh vào tay đau quá, tôi sơ sơ ngộ ra rằng chắc viết bằng tay trái là sai, nên tôi đổi qua tay phải.

Thằng Bin có vẻ rất hả hê mỗi lần tôi bị phạt. Tôi chỉ đành nuốt cái hận này mà lờ đi. Bin không bao giờ bị tét tay cả, nó vốn thuận tay phải. Song le dù nó thuận tay phải đi nữa thì chữ nó cũng rất xấu, cô giáo thường xuyên phải tới cầm tay nó để hướng dẫn. Có lẽ nào các cô bắt chúng tôi viết tay phải là vì các cô không ai viết được bằng tay trái để cầm tay chúng tôi mà hướng dẫn không?

Thằng Bin không thích trường mẫu giáo.

Có lẽ bọn con trai chúng nó không thích đến trường. Chẳng phải mỗi mình thằng Bin, còn thằng Hoàng, thằng Quân, thằng Dũng “chuột” cùng lớp mẫu giáo hồi đó, sau này là Đỗ Quang Huy và Hải Phong, chẳng ai có hứng thú với trường học. Bọn họ lúc nào cũng tìm mọi cách để trốn. Hồi mẫu giáo, trời nóng một chút là nghỉ học, trời rét một chút cũng nghỉ học, những ngày mưa càng không phải nói. Nếu như may mắn bị ho, sổ mũi, hay là cảm lạnh, có thể viện cớ nghỉ học những mấy tuần. Tất nhiên những trò làm nũng này lớn lên không thể áp dụng nữa, cũng không cần dùng đến nữa, muốn là trốn.

Tôi đã từng trải qua thời cắp sách đến trường, tôi cũng đã từng trải qua quãng đời sinh viên, tôi biết cái mùi vị của một ca Toán Cao Cấp hai tiếng rưỡi, nên cũng hiểu được lý do Đỗ Quang Huy và Hải Phong thích trốn học. Cơ mà, tại sao thằng Bin lại thích trốn đi mẫu giáo, tôi nghĩ mãi không lý giải được.

Có những vấn đề không có sai hay là đúng, nó phụ thuộc vào góc nhìn, không thể dùng góc nhìn của mình để áp đặt lên người khác. Tôi thích chơi nhảy dây, không có nghĩa tôi có quyền bắt thằng Bin cũng phải thích nhảy dây như tôi. Bất cứ thằng nhóc con năm tuổi nào cũng sẽ không thích chơi nhảy dây đâu. Ở vào cái tuổi bắt đầu biết phân biệt con trai con gái đó, tư tưởng phân tính của chúng nó mạnh lắm.

Điều đó có nghĩa là: con trai thì chỉ chơi với đám con trai, và con gái chỉ chơi với tụi con gái, hai phe đối địch nhau, đây là luật bất thành văn rồi. Hễ mà có đứa nào lách luật, tức là chơi với một đứa khác giới, lập tức liền bị thanh trừng khỏi hội.

Có lần một con bé tên Thảo trong phe con gái bị phát hiện ra là đi học về cùng đường với thằng Hoàng bên phe con trai. Ngày hôm sau, lập tức trong lớp dấy lên tin đồn Thảo với Hoàng “yêu nhau”. Nói thật là lúc ấy có đứa nào biết “yêu nhau” là như thế nào, nhưng bị gán ghép như vậy là một chuyện vô vùng nhục nhã. Cả hai phe con gái và con trai đồng loạt tẩy chay hai đứa, cứ đến giờ ra chơi là đuổi chúng vào một xó nhà ngồi với nhau không cho chơi cùng người khác. Con Thảo và thằng Hoàng mặt đều như chàm đổ, xấu hổ quá ôm mặt khóc rưng rức. Cô giáo thấy vậy không biết là có chuyện gì, sợ quá liền gạn hỏi. Thằng nhóc và con nhóc chỉ lắc đầu không bảo gì. Tất nhiên, nếu là tôi thì tôi cũng chằng đời nào mở miệng mách người lớn một chuyện như thế.

Thảo và Hoàng hai đứa nó từ đó không còn nói chuyện với nhau.

Người ta nói: đừng gây ra cho người khác những chuyện mà mình không muốn người khác gây ra cho mình. Có điều, một đứa con gái năm tuổi không nghĩ được nhiều như vậy. Lẽ ra sau vụ Thảo Hoàng, tôi nên biết chột dạ. Thằng Bin là hàng xóm của tôi, không những đi học về cùng đường, thậm chí là ngày nào cũng được đưa đi đón về cùng nhau. Nếu như cái lũ lớp tôi biết tôi và Bin thậm chí còn tắm chung với nhau rồi, không hiểu chúng nó sẽ làm ra những trò gì nữa.

Tôi không phải đợi lâu mới biết câu trả lời.

“Thạch và Dương là một đôi chim sẻ
Khi đi nhà trẻ thì đã yêu nhau rồi
Suzuki năm mươi nhăm mét
Dương ngồi trước, Thạch ngồi sau
Hai người hôn nhau, bánh xe xẹp lép
Hai người mất dép, ngồi khóc hu hu
Hai người đi tu, cạo đầu trọc lốc”

Tất nhiên đây không phải trò duy nhất tôi dính phải, nhưng tôi cũng không tiện nhắc lại thêm, xấu hổ lắm! Tên tôi không phải Thạch, tôi tên là Thạch Anh, nhưng hai chữ Thạch Anh quá dài và quá ngang để lắp vào cái bài thơ kia, nên chúng nó rút gọn lại còn một chữ “Thạch”. Nói thật là tôi ghét cái tên này. Trong khi tất cả những đứa con gái khác trong lớp đều tên là Thảo, là Hiền, là Linh, là Trang, vừa dễ gọi vừa dễ thương; tôi – Thạch Anh – tên vừa dài vừa xấu. Gọi tên cũng phải đọc cả hai chữ “Thạch Anh”, nghe chẳng có tí thân mật nào cả. Mà tôi ghét nhất là cái chữ “Thạch”, xù xì khô khan như tảng đá. Đã thế tôi cũng chẳng có một cái tên để gọi ở nhà như thằng Bin. Bố mẹ, anh chị, cô dì chú bác tất thảy đều kêu tên khai sinh của tôi.

- Thạch Anh đi học mẫu giáo rồi cơ ah?

- Thạch Anh năm nay lớn quá nhỉ?

- Thạch Anh, con chào bác...

- Thạch Anh, ra đây anh bảo...

Thạch Anh, Thạch Anh, Thạch Anh... lúc nào cũng Thạch Anh! Làm ơn, tôi chán ngấy cái tên này. Tôi đã từng nghĩ, nếu như có cơ hội đổi tên, tôi sẽ đổi tên thành Mai, hay là Ngọc gì đó, nghe nó mềm mại đáng yêu hơn nhiều.

Sau đó khoảng gần mười năm, khi tôi học lớp tám, có một đứa học cùng lớp tôi đổi tên, từ “Nguyễn Văn Lâm” thành “Nguyễn Tùng Lâm”, đổi hẳn cả giấy khai sinh ấy. Tôi mới phát hiện hóa ra đổi tên, tuy thủ tục có hơi lằng nhằng, cũng không phải chuyện không thể. Chỉ là, mười năm sau, tôi từ lâu đã không còn muốn đổi tên nữa. Ai cũng muốn trở thành người đặc biệt – ít nhất là trên một khía cạnh nào đó, thì tại sao tôi phải cố khiến mình trở nên bình thường?

Nhưng thôi, đó là câu chuyện về sau này.

Tôi đang nói về việc tôi bị gán ghép với thằng Dương. Ờ, quên mất chưa giới thiệu, thằng Dương này chẳng phải ai khác ngoài thằng Bin, điều này tôi cũng mới biết chưa lâu. “Dương” là tên khai sinh của thằng nhóc – Phạm Hoàng Dương. Phạm là họ bố, Hoàng là họ mẹ, tên có một chữ “Dương” thôi, rất ngắn gọn súc tích. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao trời sinh tôi và Bin, đến cái tên mà cũng trái ngược như vậy?

Ấy ấy, thế mà cũng bị gán ghép với nhau mới sợ!

Có một lần vào giờ ra chơi, tôi và Bin bị lừa đứng ra một chỗ, cả lớp tôi đứng quây thành một vòng tròn, vừa di chuyển xung quanh chúng tôi, vừa vỗ tay hát ầm ĩ:

“Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối
Cô dâu chết đuối...”

Đến đấy thì tôi không nhịn nổi nữa, xông ra tóm bừa lấy một thằng đánh cho một trận. Những đứa còn lại thì bị thằng Bin rượt đuổi. Song... cái thằng nhóc gầy nhom bé tí tẹo đó thì đuổi được ai? Mấy đứa bị rượt theo, thấy Bin yếu thế, được thể liền còn quay lại lêu lêu nó. Bộ dạng thằng nhóc lúc ấy trông vô cùng tức cười.

Thằng Bin ức lắm.

Nhưng tôi khẳng định là tôi còn ức hơn. Chả danh giá gì thì tôi cũng là lớp trưởng, cũng là thủ lĩnh phe con gái. Những đứa khác còn chưa biết mặt chữ thì tôi đã biết đọc, tôi giỏi và tôi cũng biết thế. Ấy... chúng nó dám ghép tôi với một cái quần rách! Chuyện đáng nói ở đây là: cái đối tượng đáng giận thì tôi không giận, mà tôi lại đem lòng cay cú với cái quần. Khi người ta bắt bạn bận một cái quần rách ra đường, và bạn bị chế nhạo, thì lỗi là ở bạn hay là ở cái quần? Chẳng lẽ lại là bạn? Không, thế nên lỗi là ở cái quần.

Ban đầu cái sự mâu thuẫn chi dừng lại ở vài cái lườm, một hai cú đấm, nhưng mà lâu ngày dần, cùng với chất xúc tác là những cái bài đồng dao giời ơi đất hỡi, nó bắt đầu thể hiện ra mặt, và cuối cùng cũng đẩy hai đứa đến một cuộc chiến tranh lần thứ hai. Cũng xin nói luôn là lần này thằng Bin lại thắng, chiến thắng tuyệt đối, cái chiến thắng đã đem nó ném ra khỏi đời tôi suốt một thời gian dài. Mặc dù thua thì hơi ức, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hối hận về cái sự thua lần này cả.

Tôi tự hỏi là tôi đã làm nên tội tình gì mà thằng Bin nhất định hết lần này đến lần khác cứ khiến tôi phải đổ máu.

Ừ, máu.

Lần này rất nhiều máu.

Và tôi thì sợ máu.

Cái thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ đó, lần nào chảy ra cũng đau vô cùng. Cho dù chỉ là vết đứt bé tí trên ngón tay út, lần nào chảy máu tôi cũng khóc toáng lên. Kì lạ là, vết thương lần này vừa rộng vừa chảy nhiều máu như vậy, tôi lại không khóc.

Thằng Bin, không biết thó ở đâu được một con dao cạo, và nó rạch tay tôi.

Trên cánh tay, phía dưới cổ tay một chút, chỗ người ta hay rạch tay để tự tử, nơi mà vòng tay hay đồng hồ đều không che khuất, bấy giờ xuất hiện một vết cắt ngang khá dài. Thực sự không biết làm cách nào mà một đứa nhóc hom hem như thằng Bin lại có thể tạo một vết cắt sâu đến thế. Tôi vẫn đang mải đánh nhau, thì chợt cảm thấy cái gì man mát trên tay. Giật mình nhìn lại, ống tay áo len dài màu hồng nhạt đã bị cứa rách một nửa, lấm tấm xuất hiện vài cái dấu màu đỏ mỗi lúc một loang dần. Tôi ngớ người, giương mắt nhìn con dao cạo trong tay thằng Bin, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đáp trả tôi là một ánh mắt tương tự.

Tôi ý thức được là tôi vừa bị đứt tay và chảy máu. Đây không phải là lần đầu, tôi cứ ngỡ nó cũng chẳng khác gì những lần tôi nghịch dao và đứt tay. Vô cùng bình tĩnh, tôi lập tức buông thằng Bin ra, lấy bàn tay bên không bị thương bịt chặt chỗ chảy máu lại. Mỗi khi tôi bị đứt tay, mẹ tôi đều bịt chặt vết cắt, và kì diệu thay sau đó nó không còn chảy máu.

Không ai còn quan tâm đến việc đánh nhau. Tôi không biết thằng Bin làm gì với con dao sau đó, tôi đã về chỗ ngồi, tôi không quan tâm.

Mấy đứa nhóc cùng lớp lúc nãy còn hò reo, lúc này ngồi im thin thít, không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi – hay đúng hơn là vào vết thương trên tay tôi, với những bộ mặt xanh xao và hoảng hốt. Chúng nó hình như rất sợ, song tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi chỉ bị đứt tay. Tôi không hiểu tại sao máu vẫn túa ra khi tôi đã bịt rồi. Có lẽ tôi bịt chưa chặt, nên tôi tiếp tục siết chặt tay.

Vô hiệu.

Thôi thì cố chịu vậy, mẹ tôi sẽ đến sớm thôi. Đến sớm là lúc nào? Tôi chẳng biết. Có thể mẹ tôi sẽ đến, cũng có thể tôi tự đi bộ về nhà. Đừng ngạc nhiên, vì trường mẫu giáo của tôi rất gần nhà và không cần sang đường, bố mẹ tôi lại bận nên tôi thường xuyên phải đi về một mình. Sẽ không sao cả, đến một lúc nào đấy máu sẽ ngừng chảy thôi, luôn luôn là như thế mà! Chỉ là, vết thương này khá to, nên sẽ chảy máu lâu hơn một chút, dĩ nhiên, cũng đau hơn một chút. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, tôi không sợ, tôi biết nó sẽ ổn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn theo một cách nào đấy, chỉ là chưa phải bây giờ thôi.

Không chỉ rỉ máu, vết thương càng lúc càng tấy. Vết thương nào cũng vậy, lúc tấy lên nó mới thực sự đau. Cơn đau này là lần đầu tôi nếm thử. Vết cắn hồi nào trên bả vai giờ chẳng thấm vào đâu. Tôi thậm chí không dám cử động, chỉ cần vô tình chạm phải thôi cũng đau thấu xương.

Không biết nói như vậy liệu có hơi quá, cảm giác qua đã lâu rồi khó mà miêu tả chính xác được, huống chi bấy giờ tôi chỉ là đứa trẻ năm tuổi.

Nếu là người lớn, có lẽ sẽ không thấy đau như vậy. Nếu là người lớn, chắc tôi sẽ chịu được lâu hơn, chứ không phải chỉ hai mươi phút đã đổ mồ hôi và nhăn nhó. Nếu là người lớn, không cần đánh nhau cũng biết ai thắng ai thua. Và nếu là người lớn, chắc thằng Bin sẽ không đánh tôi vì một lí do cỏn con như vậy. Đàn ông thì không đánh phụ nữ.

...Người lớn, họ đối xử với nhau rất khác...

Cũng hơi buồn. Có những chuyện càng lớn thì càng không thể làm được. Ai cũng nói lớn lên sẽ làm được nhiều việc, tôi không phủ nhận, nhưng có ai từng nghĩ đến chúng ta đã phải đánh đổi những gì để lớn lên?

Thời gian là một dòng chảy tuyến tính, trưởng thành là lẽ tất nhiên. Chúng ta không có sự lựa chọn sẽ lớn lên hay không, chúng ta chỉ có thể lựa chọn sẽ lớn lên như thế nào. Điều đáng nói là, trong lúc chúng ta có thể chọn lựa, chúng ta lại chẳng mấy quan tâm đến điều đó.

>> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dị Dung

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/7/14
Bài viết
35
Gạo
100,0
Chương 3

Sau đó, tôi được các cô giáo của tôi kể lại rằng: tôi chảy máu là do bị bạn Bin cắn vào tay.

Mặc dù đang bị cảm giác đau xâm chiếm toàn bộ cơ thể, tôi vẫn thấy tức cười. Làm thế nào mọi người có thể tin được một đứa vừa nhỏ vừa gầy như thằng Bin lại có bộ răng khỏe và sắc đến mức để lại một vết cắt cực ngọt trên cổ tay tôi? Ấy là chưa nói tôi đã bị Bin cắn một lần nên vô cùng cảnh giác với cái miệng của nó. Cắn được tôi ấy à? Mơ đi!

Song, chẳng hiểu sao các cô giáo đều một mực khẳng định là tôi bị cắn, trong khi tôi vô vọng đính chính với các cô rằng tôi bị rạch. Và không chỉ các cô, mẹ tôi cũng khởi sự tin rằng tôi lại bị Bin cắn miếng nữa – sau khi nghe các cô giáo kể chuyện, rồi đến mẹ Bin – nghe mẹ tôi kể, và bố Bin – nghe mẹ Bin kể... Bấy giờ tôi cũng chẳng quan trọng chuyện đó lắm. Cắn hay rạch thì đối với tôi vẫn là chảy máu cả. Mọi người đều nói là tôi bị cắn, thì hãy cứ coi như tôi bị cắn đi.

Tôi sốt mất hai ngày, và mất hai tháng để lành vết thương. Tôi không nhớ nổi tôi đã làm gì trong quãng thời gian đó, hoàn toàn không. Chẳng có gì gợi nhớ, không ảnh, không nhật kí, không facebook, không gì cả, cứ như thể quãng thời gian ấy đã bị xóa sạch khỏi kí ức.

Khi đi học trở lại, tôi không gặp Bin. Nghe nói thằng nhóc cũng nghỉ học cùng đợt với tôi và hình như đã ở nhà hẳn, nếu không thì cũng chuyển trường, hoặc chuyển lớp. Tôi đoán nó quá sợ bị tôi trả thù. Xì, cái loại con trai nhát gan! Nó nghĩ nó sẽ tránh tôi được bao lâu, trong khi nhà tôi thì sát vách nhà nó? Trừ khi...

Trừ khi nó chuyển nhà.

Cơ mà là tôi chẳng có cái may mắn đó. Tôi chỉ ước gì Bin chuyển nhà thật, ước gì một sớm mai thức dậy ra ban công không còn thấy cái biệt thự to oành bên tay phải – thậm chí là một viên gạch hay một ngọn cỏ. Ước gì mọi vết tích liên quan tới nó đều vĩnh viễn bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi, giống như chuỗi ngày an nhàn đến mức vô vị kia đã mãi mãi biến mất. Phải, tôi đã từng ước như vậy đấy. Thật độc ác!

Lắm khi tôi tự hỏi, nếu điều ước ấy có thành sự thật, tôi sẽ cảm thấy ra sao? Có vui vẻ không, có thỏa mãn không? Nhưng điều ấy không xảy ra. Tôi không biết. Tôi đoán tôi sẽ không vui như hằng tưởng tượng. Tại sao à? Không có cái nhà, không có Bin, chỉ có mảnh đất trống – hẳn là trống rỗng y như cái lỗ hổng mà ký ức đã quên còn để lại cho tôi. Nhỏ thôi, vì cuộc sống còn quá nhiều bộn bề để lo nghĩ, nhưng không cách nào lấp đầy. Quan trọng hơn là: phim hoạt hình của Dreamworks vẫn hay nói thế.

Quả là không ngoài dự đoán của tôi, hai đứa sớm chạm mặt lại.

Khoảng cuối năm lớp bốn, bố tôi cho tôi đi học võ, và cụ thể là taekwondo. Tại sao lại là Taekwondo? Lí do rất đơn giản, là vì thằng Bin – con nhà hàng xóm đã đi học Taekwondo được nửa năm, bố tôi sợ tôi đánh không lại nó. Vẫn là bố hiểu tôi đi...

Nhưng học võ lại là chuyện khác. Tôi không thích. Một phần là vì ghét phải làm đàn em của Bin – nó đã lên đai màu rồi tôi mới bắt đầu đi học; một phần lớn hơn là... nói sao nhỉ? Năm nay tôi học lớp bốn, trong lớp có nhiều đứa con gái bắt đầu dậy thì, trông ra dáng lắm. Ờ... ra dáng thế nào thì tôi không tiện nói, nhưng nhìn chúng nó biết điệu, biết chải chuốt, được lũ con trai để ý đến, trong lòng tôi cũng có tí ghen tị. Ít thôi, vì đó là thiểu số.

Đa số khác, là những đứa như tôi. Một cách không chính thức nào đấy, tôi bị liệt vào hạng con gái đầu bò đầu bướu. Trèo cây, trèo tường, ném chó, vật tay thâm chí là đánh lộn... không có trò gì tôi không làm. Vả lại không phải chỉ một mình, tôi còn tập hợp được hẳn một băng đảng tóc dài khác – cũng nghịch như giặc.

Quay trở lại chuyện đi học võ, khóa học này rất không hay lại nhắc Bin nhớ ra nó có một món thâm thù – mặc dù nó lúc nào cũng gây sự trước. Đứa nhớ dai nhưng ít để bụng như tôi lúc đầu hoàn toàn không nghĩ kẻ “ám hại” tôi chính là Bin.

Sở dĩ cũng vì băng đảng tóc dài của tôi tung hoành ngang dọc trong trường ai cũng biết, oai lắm chứ chẳng đùa; thành ra đắc tội với không ít những thằng đại ca trường học có máu mặt. Tôi chả sợ! Chúng nó có máu mặt, dễ thường tôi không có? Xét vai vế thì tôi là lớp trưởng lớp chọn của trường, các thầy cô ai cũng cưng. Xét về học lực càng không cần phải nói, tôi giỏi nhất lớp, đứa nào cũng nể. Còn xét về mảng nghịch ngợm phá phách, thành tích của tôi đã được liệt kê ở bên trên, mới đây tôi còn nhảy xuống từ nóc một cái cầu trượt cao phải đến mét tám xuống đất – thành thạo chẳng kém thằng con trai nào.

Tan trường một buổi chiều đẹp trời nọ, tôi thu dọn sách vở ra khỏi lớp ra về. Trường tiểu học ở gần nhà nên tôi vẫn thường tự mình đi bộ về - chứ không như trẻ con bây giờ, nhiều đứa lớp mười hai bố mẹ vẫn ngày ngày đưa đón. Tôi đang tung tẩy nhảy chân sáo trên vỉa hè thì bỗng một tiếng “bộp” vang lên phía sau, nghe giống ai đó vừa mới tác dụng lực vào cặp sách tôi vậy. Tôi tưởng đứa nào gọi tôi, quay người lại xem thử, thì không thấy ai cả. Bấy giờ tôi cứ nghĩ tôi nhầm, nên cũng chẳng để ý nữa, lại ung dung ra về.

Tuy nhiên sự việc đó hôm sau lại tiếp diễn. Mà không chỉ hôm sau, còn có hôm sau, hôm sau nữa, rồi cả tuần sau nữa. Một lần có thể nhầm, nhưng hàng chục lần như vậy thì nhầm thế nào được? Hơn nữa, rất nhiều lần trong số ấy, tôi còn “trúng đạn”. Cứ đang đi thì lộp độp mấy tiếng, có một thứ gì đó bay tới tấp về phía tôi làm tôi tối tăm cả mặt mũi. Theo phản xạ, tôi còn phải lấy tay che mặt, nên không ít lần bỏ lỡ thủ phạm. Đến lúc định thần lại được, tác giả cái trò đùa quái ác kia đã cao chạy xa bay từ lâu rồi! Chỉ còn một mình tôi tức lộn cả ruột và một đám những bông hoa gì đó màu vàng lăn lóc trên mặt đất.

Chín mươi phần trăm những người nghe tôi kể lại chuyện này đều cười ré lên và chọc ghẹo tôi: “Lãng mạn nhỉ?”, mười phần trăm còn lại mặt nhăn thành một nhúm hỏi vặn: “Thằng đấy là thằng nào?”

Lãng mạn cái con khỉ!

Không rõ là lúc đó tôi còn quá nhỏ, hay là vì tôi ghét Bin nên luôn cảm thấy thứ hoa vàng kia cứng như đá. Thật xin lỗi, mỗi lần trúng phải tôi chỉ muốn chửi thề!

Phát hiện ra Bin là thủ phạm, tôi ngao ngán lắm. Con trai là một đám dở người! Tôi không hiểu tại sao thằng nhóc đó nhất định phải chọc điên tôi mới chịu. Cái sự thù hằn dai dẳng này tôi chán ngấy rồi, bao giờ nó mới tha cho tôi?

Ban đầu tôi cố tình lờ đi coi như không biết, thậm chí còn nhường một bước tìm đường tắt để về nhà. Vậy mà chỉ yên ổn được có hai ba hôm, tôi đã lại bị phục kích. Lần này Bin dàn trận ngay đầu ngõ, chỗ có cây xoan đào tốt um và hai bà hàng quít dạo đương ngồi xổm buôn dưa lê với nhau. Chứng kiến trận bão hoa từ đầu đến cuối, hai bà ngoảnh mặt vào nhau cười hi hi.

Đến nước này thì tôi không thể nhịn được nữa.

Tôi vùng vằng đuổi theo thằng nhóc, nhưng Bin chạy rất nhanh. Cái đứa chạy nhanh nhất lớp 4A là tôi cũng không theo kịp nó. Được một lúc, tôi hộc hơi, dừng lại ngay trước cổng nhà mình hổn hển thở, nổ đom đóm mắt nhìn Bin đứng dưới giàn hoa tuyệt đẹp trong sân nhà nó lè lưỡi chọc tức tôi.

Được lắm Bin. Mày bất nhân, tao sẽ bất nghĩa!

***

Suy nghĩ một ngày, hay đúng hơn là thỉnh giáo bố tôi một ngày, tôi đã có kế hoạch phục thù.

Trống tan trường, vội vội vàng vàng tôi thu dọn rời khỏi lớp. Nhìn sang lớp 4B của Bin vẫn thấy cô giáo đang dạy cố, tôi khấp khởi. Trời cũng muốn giúp tôi! Chớp ngay cơ hội, tôi chạy bạt mạng về nhà cất cặp, rồi lựa một chiếc chổi cán nhựa, rình ngay ở trong cổng nhà tôi. Bởi vì đường vào ngõ chỉ có một, Bin muốn về, không thể không đi ngang qua tôi được. Đến lúc ấy thì cứ xác định! Cà khịa với tôi ấy à?

Rõ ràng Bin không ngờ là nó cũng có ngày dính bẫy. Người ta chẳng mấy khi lường trước được những nguy hiểm bất ngờ, cho đến khi chính bản thân mình vướng phải. Lúc bước chân vào đầu hẻm, nó vẫn quay người nhìn về phía sau, hình như còn muốn ngóng xem tôi đã về chưa. Tiếc thay, tôi đã phụ lòng mong đợi của nó. Đấy là lần đầu tiên, mở đầu cho một chuỗi những lần tiếp theo không liên tục khác, tôi phụ sự mong đợi của nó.

Thế giới có quá nhiều mong đợi.

Tôi xồ ra, như hung thần từ trên trời rơi xuống, Bin lần này chạy không kịp. Tôi túm được cái cổ áo đồng phục vằn vện của thằng nhóc, hạ trọng tâm người xuống mà kéo nó đứng lại. Cánh tay còn lại của tôi liên tục vụt thước kẻ vào cánh tay gầy ngẳng của Bin, vừa đánh vừa hét như điên:

- Cho mày chết này! Cho mày chết này. Từ giờ cấm mày ném tao nữa, nghe không? Cho mày chết. Mày ném nữa tao đánh chết mày.

Sau này, tôi thường không dám nhớ lại kỉ niệm đó, bởi tôi cho rằng, những lúc như vậy, trong mắt nó, hẳn là tôi vô cùng xấu xa. Còn tại sao lại quan tâm đến Bin nghĩ sao về mình, tôi cũng không biết.

Có thể vì, tôi quan tâm đến suy nghĩ của tất cả mọi người.

Hải Phong hay cốc đầu tôi, mắng tôi quá hay để bụng, cũng quá hay suy nghĩ, hơn nữa, lại toàn suy nghĩ tiêu cực, tôi chỉ biết cười trừ. Như vậy lại không đúng đi?

Bin - có vẻ như bị làm cho bất ngờ quá nên quên mất hẳn rằng nó có võ, hốt hốt hoảng hoảng giằng người bỏ chạy.

>> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên