Đôi cánh - Cập nhật - Khánh Linh.

linhxu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/14
Bài viết
57
Gạo
100,0
Đôi cánh
Tác giả: Khánh Linh

547021_163443990446657_802198133_n-jpg.266

Thể loại: Tình cảm.
Tình trạng: đang sáng tác.

Câu chuyện tình yêu kỳ lạ giữa một cô gái Việt Nam hay e sợ và một chàng trai ngoại quốc đã đi tới mọi nơi trên khắp Thế Giới.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

linhxu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/14
Bài viết
57
Gạo
100,0
CHƯƠNG 1: Câu chuyện về kẻ độc hành

santa-paula-train-jpg.267

Lần đầu tiên gặp nhau trên một chuyến tàu đêm, anh chàng ngoại quốc bụi bặm ngồi cạnh tôi đã đề nghị kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích. Tôi hỏi anh:
- Đó là câu chuyện đến từ nơi anh sống sao?
Anh lắc đầu trả lời:
- Tôi chẳng sống ở nơi nào cả. Đối với tôi cả thế giới này là nhà.
Tôi lim dim mắt và nói:
- Tôi thì đang coi chiếc ghế chật chội trên chuyến tàu ồn ào này là giường, tôi đang rất muốn ngủ.
- Vậy thì cô nên nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ. - Anh nói.
Nụ cười hiền lành của anh hiện lên trong ánh sáng hiếm hoi của những chiếc đèn đường, anh chậm rãi kể cho tôi nghe câu chuyện về một kẻ độc hành trên con đường đi tìm kho báu. Theo lời anh nói, đó là câu chuyện dân gian của Thái Lan – đất nước mà anh vừa đi qua trước khi dừng chân ở Việt Nam, câu chuyện đã luôn hiện hữu trong tâm trí anh suốt khoảng thời gian anh di chuyển, nhiều đến mức ngay lập tức anh muốn kể nó ra với người ngồi cạnh anh khi bước lên chuyến tàu này. Trí óc mỏi mệt của tôi không còn ấn tượng nhiều về tình tiết câu chuyện đó, ngoại trừ cái kết không có hậu của nó: kẻ độc hành đã gục ngã trước thử thách cuối cùng.
- Kẻ độc hành đã gục ngã trước thử thách cuối cùng. – Giọng kể đậm chất Anh của anh nhắc lại cái kết thúc rất chậm rãi và có chút cay đắng.
Thật kỳ lạ là câu chuyện của anh khiến tôi tỉnh ngủ, thực sự nó có chút đáng sợ.
- Vậy anh là một kẻ độc hành? – Tôi hỏi.
- Tại sao cô lại ở trên chuyến tàu này một mình? – Anh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh nhận ra điểm chung giữa chúng tôi.
- Chạy trốn. – Tôi thở dài.
Tôi kể cho anh câu chuyện của mình, thêm thắt một chút bi đát và lược bỏ một chút nhàm chán.
- Tôi cho rằng mình đã lãng phí bốn năm cuộc đời mình cho một ngành nghề mà tôi không thể kiếm tìm nổi cho mình một công việc phù hợp. Tôi học y nhưng lại sợ máu. – Tôi nói.
- Cô hoàn toàn có thể quay trở lại và chọn điều mình yêu thích. – Anh cho tôi một lời khuyên lạc quan.
- Tôi từng có một cuộc tình. Cả cuộc đời trước đây tôi đã cho rằng anh ta là thứ duy nhất mà tôi yêu thích và muốn chọn lựa cho tương lai sau này. Nhưng mọi thứ đều đã sụp đổ hết cả.
- Vấn đề là cô sẽ chạy trốn trong bao lâu và đi bao nhiêu thì sẽ là đủ xa? – Anh nhún vai.
Lúc đó, để tránh phải đưa ra câu trả lời, tôi giả vờ hoàn toàn không hiểu ý anh nói gì. Tôi đổ lỗi cho rào cản ngôn ngữ giữa chúng tôi.
- Vấn đề là tôi sẽ lựa chọn ai và điều gì tiếp theo nữa! – Tôi nhắc lại cấu trúc câu anh vừa nói.

Chương 2
Quay lại mục lục tại đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

linhxu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/14
Bài viết
57
Gạo
100,0
CHƯƠNG 2: Đôi cánh

tumblr_kyvh7lvmip1qa2j6h-png.282

Đêm đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, Michal cũng bắt đầu kể cho tôi một câu chuyện:
- Kể từ khi sinh ra anh đã được Chúa ban tặng cho một đôi cánh, không cần biết đó là đôi cánh của thiên thần hay ác quỷ nhưng đó nhất định là để bay. – Tôi cho rằng cách bắt đầu này gần giống như những câu chuyện cổ tích từ xa xưa.
Tôi lẳng lặng nghe những lời anh kể, ánh sáng le lói từ phía ngoài hắt vào căn phòng giúp con mắt có thể lờ mờ nhìn thấy vết bớt dài trên lưng anh, Tôi muốn chạm vào tấm lưng ấy để tôi có thể thực sự cảm nhận được nó, nối liền với vết bớt là một đường gồ ghề những vết sẹo dài mà tôi không hề rõ về nguyên nhân của chúng. Michal thì thào trong bóng tối rằng đó chính là đôi cánh của anh. Tôi không hỏi gì thêm, chỉ nhè nhẹ đưa bàn tay của mình ra, hai ngón tay lướt đi trên tấm lưng của anh như là đi du lịch vậy. Cơ thể anh là cả một vùng đất kì lạ đang cần khám phá. Rừng rậm của anh là râu tóc rậm dày, những giọt mồ hôi chảy dọc theo cơ bắp anh như những dòng suối nhỏ, thung lũng của anh thì ẩm ướt và núi đồi của anh là bờ ngực rộng lớn mà tôi đang tựa vào. Tất cả những quang cảnh tuyệt mĩ này đều dành cho tôi. Tôi mải mê ngắm nhìn đến mức quên đi cả giấc ngủ của mình.
- Em ước mình có thể cắt gãy đôi cánh này. – Tôi biến hai ngón tay của mình thành một cây kéo sắc nhọn. – Và cơ thể này của anh sẽ trở thành thuộc địa của em!
- Bất kể thiên thần hay ác quỷ, kể cả là chim hay thậm chí là gà, khi gãy cánh đều sẽ chết.
Tôi im lặng một hồi lâu. Nghĩ rằng mối tình này sẽ kết thúc chóng vánh như cái cách chúng tôi đưa nhau lên giường.
Anh đùa cợt:
- Có phải em đang suy tính đến việc thưởng thức món cánh gà?
Tôi trả lời nghiêm túc:
- Em sẽ chẳng thể sở hữu thứ gì nếu chúng đã chết. Nếu em ăn con gà hôm nay, ngày mai em sẽ thải nó ra mà thôi.
Michal gật đầu.
- Vậy thì hãy thả nó đi.
Tôi khoát tay:
- Em muốn nuôi nó.
Lần này thì anh thua tôi hoặc là anh đã quá chán với việc đối đáp thêm.
Tôi cắn nhẹ vào tai anh và thì thầm:
- Hãy ở bên em càng lâu càng tốt, vậy là đủ.
Anh quay lưng lại phía tôi, ngáy khe khẽ giả vờ như đang ngủ. Tôi không thể dời mắt khỏi tấm lưng kỳ dị của anh. Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man và trò chuyện một mình:
- Ngày xửa ngày xưa, trong suốt một nghìn lẻ một đêm, nàng Sheherazade đã liên tục kể những chuyện về tình yêu và sự chia ly, về chiến tranh và những vùng đất yên bình, về những xứ sở mà kim cương nhiều hơn đá sỏi, về những vùng biển rộng lớn bao quanh những khu rừng, về những vị vua cũng như bọn ăn mày, về những cô gái đẹp hay những mụ đàn bà xấu xí, về cả những mưu toan diễn ra trong các ngõ hẻm, các khu chợ tại và pháp thuật của những phù thủy cũng kỳ diệu như những loài ngựa biết bay, loài chó biết nói, người hóa cá, thậm chí có loài cá lớn hơn cá voi và chim khổng lồ nữa…
Anh im lặng và cố gắng lắng nghe những điều tôi nói.
- Em đã rất nhớ những cuốn sách dày về các câu chuyện của nàng, trước đây cha mẹ đã quá bận rộn để có thể kể cho em nghe những câu chuyện đó hàng đêm, đôi khi em nghĩ rằng bị ép học chữ sớm là một điều may vì em đã luôn tự đọc và tự kể cho mình nghe những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.
Bỗng có tiếng nói cất lên từ phía anh:
- Anh nhớ là câu chuyện về kẻ độc hành của anh đã khiến em khó ngủ.
- Câu chuyện về đôi cánh của anh cũng làm em không thể ngủ nổi. – Tôi trả lời.
Anh quay về phía tôi, hôn vào mắt và môi tôi, hôn xuống cổ và vòng tay xuống phía dưới. Anh nói:
- Anh hoàn toàn sẽ làm tiếp tục em mất ngủ.


Chương 1
Chương 3

Quay lại mục lục tại đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

linhxu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/14
Bài viết
57
Gạo
100,0
CHƯƠNG 3: Tỉnh giấc
Bình minh luôn khiến tôi có một cảm giác thanh mát kỳ lạ, bất giác tôi ngửi thấy hương vị của biển, đôi chân như đang đứng cạnh một mặt nước xanh biếc mênh mông không giới hạn, chỉ cần tiến thêm một chút thôi, một chút nữa thôi là sẽ đắm chìm trong làn nước ấy, cả thân thể sẽ lập tức cảm thấy sạch sẽ và mát rượi. Michal khẽ cựa mình, cất tiếng rất nhẹ nhàng, âm sắc trang trọng kiểu Anh của anh khiến giọng nói càng trở nên quý phái:
- Darling, let’s wake up!
Thì ra tôi đang nửa tỉnh nửa mê chìm đắm trong ánh mắt xanh biếc của anh, không thể rời khỏi.
- Em đã ngủ trước khi câu chuyện đêm qua kết thúc. – Michal nháy mắt.
- Anh luôn có ngày hôm sau để hoàn thành những gì còn dang dở của ngày hôm trước. – Tôi nói.
Anh mỉm cười.
- Chẳng phải đó là cách mà nàng Sheherazade đã tiếp nối những câu chuyện của mình tới hàng ngàn đêm để trì hoãn việc vua Shahriyar hành hình nàng hay sao. – Tôi thường có động tác biến bàn tay mình giả thành chiếc kéo đặt trên vết bớt ở lưng anh, anh cũng thường đáp trả lại tôi bằng nét mặt cố tỏ ra sợ hãi một cách hài hước.
Rồi anh hôn lên trán tôi và nói:
- Hẹn em đêm nay. Còn giờ thì chúng ta còn cả một ngày dài phía trước, anh đã có hơn hai ngày lười biếng trên chiếc giường này trong khi ở ngoài kia có cả một thành phố đang cần khám phá!
Michal nhẹ nhàng rút cánh tay của anh ra và đặt đầu của tôi lên gối, rồi nhanh nhẹn đi vào phòng tắm, tiếng vòi hoa sen xì xào hòa với tiếng hát của anh:
- I’m sailing, I’m sailing, home again, ‘cross the sea. I’m sailing stormy waters. To be near you, to be free...
Tôi vẫn nằm im trên giường lắng nghe bài hát đó của anh, tôi chưa bao giờ nghe bài hát này trong đời cho đến khi gặp Michal, và hiện giờ tôi cũng không hề có ý định tìm nghe bản gốc của nó trên mạng vì theo thường thức của mình, tôi cho rằng đó là bài hát của riêng anh, chỉ cần giọng hát của anh và tiếng nước chảy là đã quá hoàn hảo rồi. Sau khi giờ nghe nhạc buổi sáng kết thúc, Michal bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt đẫm, nước thấm cả vào chiếc áo anh mới thay, nước quệt cả vào chiếc quần anh đang mặc, nước nhỏ xuống gương mặt tôi khi anh cúi xuống hôn vào cổ tôi:
- Please, wake up, darling! - Anh nhẹ nhàng nhắc thêm, rồi anh quay lưng bước ra phía cửa.
Tôi uể oải hồi lâu trên giường, đếm những tiếng bước chân càng xa dần của Michal, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, rồi tôi mới ngập ngừng đưa tay kéo nhẹ chiếc rèm cửa nơi đầu giường ra một chút, hấp háy mắt ngắm nhìn ánh mặt trời vàng óng trên những sợi tóc lấp lánh của Michal. Thứ ánh sáng lấp lánh ấy còn đọng mãi trong mắt tôi cho đến khi bóng anh khuất hẳn ở phía góc đường.
Phía trước anh là Hà Nội, anh sẽ khám phá Hà Nội của tôi. Anh sẽ đủng đỉnh đi bộ trên những vỉa hè chật chội và đông đúc. Một anh Tây tóc vàng mắt xanh, với chiều cao vượt trội và dáng vẻ bụi bặm sẽ đi qua những phố cổ ồn ào, những chợ cóc, những hàng quán vỉa hè rất Việt Nam. Tôi không biết bằng cách nào anh đưa tôi quay trở lại với nơi mà tôi đã định lìa bỏ, tôi không biết bằng cách nào mà cho tới tận giây phút này chúng tôi vẫn chưa thể lìa bỏ nhau...
tumblr_liw5i9xyrc1qab193o1_500-jpg.371

Chương 2
Chương 4
Quay lại mục lục tại đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Câu chuyện khá thú vị, dù chỉ có 1 dòng giới thiệu. :x
Tuy tác giả cố ý để phông chữ to hơn bình thường cũng không che giấu nổi độ dài quá ngắn của mỗi chương. :P
Kéo dài chút nữa và "bóp" cho chữ nhỏ bớt lại đi bạn.
Mừng bạn đào hố ở nhà Gác! :D
Mình hóng nhé!
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Mình rất thích giọng văn của bạn. Mình đã phải đăng nhập để like cho bạn. :D Góp ý tí là mình thấy ba chương của bạn có thể gộp lại thành một chương đấy. Đọc vẫn hiểu và không cảm thấy quá đột ngột khi nhảy đoạn. :x Mình đặt gạch hóng truyện nhé. He he...
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Nghe Lê La giới thiệu thế này, hay mình cũng... nhảy hố nhở.
Chữ to nên có vẻ cũng không dài đâu ha!
Một chương của bạn này đọc chừng hai phút là hết chị Ivy ạ, có khi không đến ấy. :))
 

linhxu

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
12/9/14
Bài viết
57
Gạo
100,0
Câu chuyện khá thú vị, dù chỉ có 1 dòng giới thiệu. :x
Tuy tác giả cố ý để phông chữ to hơn bình thường cũng không che giấu nổi độ dài quá ngắn của mỗi chương. :P
Kéo dài chút nữa và "bóp" cho chữ nhỏ bớt lại đi bạn.
Mừng bạn đào hố ở nhà Gác! :D
Mình hóng nhé!
Đúng là mỗi chương dung lượng không nhiều, nhưng mình cho rằng sự ngắn gọn cũng có cái hay riêng của nó. Cảm ơn bạn nhiều, mình sẽ cố gắng viết số chương dông dài một chút và đăng lên đều đặn.
 
Bên trên