"Đời nó chó má với mình thì mình việc gì phải tử tế với nó. Bả không tử tế với mày thì mày cũng chó má với bả chứ sợ gì."
Một thợ vẽ móng chân cho mình phang ra câu ấy với người đang nói chuyện cùng. Khá sốc vì cô này nói giọng Sài Gòn và khuôn mặt khá là xinh. Mình nghĩ chứ: Trông xinh thế mà nói gì nghe gớm òm vậy trời. Chuyện là bên cạnh tiệm ấy có một tiệm cắt tóc, mát-xa nam. Tiền thu được thì chia phần trăm cho cả chủ và thợ. Chả biết bà chủ chia thế nào để con thợ qua... mắng vốn với... chủ tiệm cắt tóc, làm móng nữ bên này.
Chuyện tính đến nay cũng trên dưới ba năm rồi. Hồi đấy nghe thì thấy có vẻ choáng cái giọng điệu ấy. Chứ giờ thì quen rồi. Quen vì hiểu. Ở đời ấy, ăn ở thế nào là việc của mình nhưng cái việc ăn ở ấy của mình nó lại đụng chạm đến người khác nên mới sinh ra chữ "khéo cư xử".
Tối qua có cô bạn tâm sự với mình. Chuyện xoay quanh việc các mối quan hệ không hiểu nhau hoặc không ưa nhau nhưng lại không nói thẳng toẹt ra được, cái đứa nó không hiểu thì chả biết nó có làm sao nhưng cô bạn mình vừa khóc xong một trận.
Thật ra, rất nhiều mối quan hệ đặt tin tưởng làm "tiêu chí", ví như đồng nghiệp, bạn bè, tình yêu và cả tình thân nữa... Mà ngoại trừ bạn bè ra, các mối quan hệ kia nó còn có cái khác để mà níu kéo. Đồng nghiệp thì còn yêu cầu công việc, tình yêu thì còn có cảm xúc, tình thân thì còn có máu mủ... chứ mà tình bạn thì... chỉ có tin tưởng làm cả gốc rễ lẫn thân cây và cành lá... các loại. Tất cả chỉ là tin tưởng thôi. Một khi niềm tin ấy mất đi thì tình bạn cũng mất theo.
Mình thì mình chưa đến mức mất tình bạn theo cái kiểu mất tin tưởng lẫn nhau. Nhưng có nhiều người, mình gặp và chơi nhưng họ không phải bạn vì mình chưa từng đặt niềm tin vào họ. Và vì thế chúng ta có những người thực sự là bạn, số còn lại, chỉ là người qua đường - mà đôi khi ta cũng gọi là bạn.
Những người bạn ấy, mình có thể tâm sự, có thể chửi bới, có thể hoạch họe, thậm chí khóc như mưa trước mặt họ. Bạn - không cần lúc nào cũng phải kè kè bên nhau. Bạn - không cần phải hiểu nhau từng li từng tí. Nhưng bạn - cần là có mặt, bạn - không hiểu thì làm cho hiểu.
Hôm nay nói linh tinh, vớ vẩn. Nói xong chả hiểu nói gì. Thôi thì... có lúc cũng phải "chó má" tí cho bớt tử tế.
Tái bút: Cũng chả buồn tìm ảnh luôn. "Chó má" thì tìm ảnh thế quái nào được?
Một thợ vẽ móng chân cho mình phang ra câu ấy với người đang nói chuyện cùng. Khá sốc vì cô này nói giọng Sài Gòn và khuôn mặt khá là xinh. Mình nghĩ chứ: Trông xinh thế mà nói gì nghe gớm òm vậy trời. Chuyện là bên cạnh tiệm ấy có một tiệm cắt tóc, mát-xa nam. Tiền thu được thì chia phần trăm cho cả chủ và thợ. Chả biết bà chủ chia thế nào để con thợ qua... mắng vốn với... chủ tiệm cắt tóc, làm móng nữ bên này.
Chuyện tính đến nay cũng trên dưới ba năm rồi. Hồi đấy nghe thì thấy có vẻ choáng cái giọng điệu ấy. Chứ giờ thì quen rồi. Quen vì hiểu. Ở đời ấy, ăn ở thế nào là việc của mình nhưng cái việc ăn ở ấy của mình nó lại đụng chạm đến người khác nên mới sinh ra chữ "khéo cư xử".
Tối qua có cô bạn tâm sự với mình. Chuyện xoay quanh việc các mối quan hệ không hiểu nhau hoặc không ưa nhau nhưng lại không nói thẳng toẹt ra được, cái đứa nó không hiểu thì chả biết nó có làm sao nhưng cô bạn mình vừa khóc xong một trận.
Thật ra, rất nhiều mối quan hệ đặt tin tưởng làm "tiêu chí", ví như đồng nghiệp, bạn bè, tình yêu và cả tình thân nữa... Mà ngoại trừ bạn bè ra, các mối quan hệ kia nó còn có cái khác để mà níu kéo. Đồng nghiệp thì còn yêu cầu công việc, tình yêu thì còn có cảm xúc, tình thân thì còn có máu mủ... chứ mà tình bạn thì... chỉ có tin tưởng làm cả gốc rễ lẫn thân cây và cành lá... các loại. Tất cả chỉ là tin tưởng thôi. Một khi niềm tin ấy mất đi thì tình bạn cũng mất theo.
Mình thì mình chưa đến mức mất tình bạn theo cái kiểu mất tin tưởng lẫn nhau. Nhưng có nhiều người, mình gặp và chơi nhưng họ không phải bạn vì mình chưa từng đặt niềm tin vào họ. Và vì thế chúng ta có những người thực sự là bạn, số còn lại, chỉ là người qua đường - mà đôi khi ta cũng gọi là bạn.
Những người bạn ấy, mình có thể tâm sự, có thể chửi bới, có thể hoạch họe, thậm chí khóc như mưa trước mặt họ. Bạn - không cần lúc nào cũng phải kè kè bên nhau. Bạn - không cần phải hiểu nhau từng li từng tí. Nhưng bạn - cần là có mặt, bạn - không hiểu thì làm cho hiểu.
Hôm nay nói linh tinh, vớ vẩn. Nói xong chả hiểu nói gì. Thôi thì... có lúc cũng phải "chó má" tí cho bớt tử tế.
Tái bút: Cũng chả buồn tìm ảnh luôn. "Chó má" thì tìm ảnh thế quái nào được?