Sáng, ngoi lên phây, thấy thiên hạ tung tóe khoe nhau là "ngôn tềnh loạn luân đặc sắc" được xuất bản chánh thống. Trời quơi, tự dưng bạn vui thấy mợ luôn à. Vậy là từ nay bạn có thể múa phím điên cuồng, hơm sợ bố con đứa nào nữa, đạo đức hay cái của nợ gì gì cũng vứt hết, thích thì cho nhân vật làm "người" mà không thích là cho làm "con". Chỉ cần yêu nhau sâu đậm, chỉ cần ngọt ngào hường phấn, chỉ cần la liếm nhau tơi bời, còn cái gì cũng không cần. Ố yê!
Bạn có một nhân vật nam. Nó chỉ hơi ghê gớm một tẹo, hơi mưu mô một tẹo, hơi dã tâm một tẹo mà khi viết còn phải đắn đo rất lâu, banh não đến ngu người ra để lươn lẹo luồng lách sao cho nó đừng trực tiếp ra tay làm chuyện ác. Nghĩ lại mới thấy bản thân thiệt là ngu. Đã tham hư danh, thích sống ảo mà còn bày đặt đạo đức rởm đời cho nhân vật, cứ viết nó ác ơi là ác, một tay che trời, thích là giết, thích là hiếp thì có khi bây giờ đã nổi tiếng rần rần rồi. Nói chung là ngu!
Hồi mười tuổi, bạn nhớ mẹ bề trên đã nói với bạn một câu trích dẫn rất hay. Nôm na là "Không có sách thì loài người vẫn chỉ là một lũ man di, mọi rợ". Bao nhiêu năm qua, bạn tin câu nói kia hoàn toàn không sai. Nhưng đến giờ, bạn nghĩ cần sửa đổi chút xíu cho nó hợp thời đại - nếu thiếu tính chọn lọc khi đọc sách thì tốt hơn hết là không nên đọc, vì càng đọc đôi khi con người lại càng tiến hóa lùi.
Cách đây cả trăm - ngàn năm, các triều đại phong kiến (xin nhấn mạnh - gạch đít vào chỗ "phong kiến") bảo vệ quyền lực bằng cách ấn định hôn nhân cận huyết. Theo nhiều báo cáo nghiên cứu cho thấy, đây cũng chính là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các thành viên hoàng tộc thường có các vấn đề về sức khỏe, tâm lý và tuổi thọ ngắn. Khoa kỹ càng ngày càng tân tiến, người ta bắt đầu biết đến gene, di truyền, tâm lý, thần kinh,... Nên khoan nói đến đạo đức hay chuẩn mực xã hội, bạn vẫn rất sẵn lòng đáp dép vào mặt ai thích mang các lí do tình yêu (yêu thì ít mà chịch thì nhiều) ra biện hộ cho vấn đề này.
Còn nữa, nếu buộc phải so sánh thì cướp của, giết người vẫn đáng được tha thứ hơn ngữ cưỡng dâm. Của mất đi còn kiếm lại được, người chết là hết nhưng cưỡng dâm thì không ai có thể trả lại sự chấn thương tâm lý cho nạn nhân được. Họ phải sống suốt đời với ám ảnh tâm lý này. Cơ mà ám ảnh tâm lý này chỉ xảy ra với các nạn nhân thực thụ - người có liêm sĩ, có tôn nghiêm. Chứ cái loại vỗ đùi đen đét vì được cưỡng, xong thích quá không bỏ được "anh ấy" thì biết đâu chừng được cưỡng là ước mơ cả đời.
Dài dòng đủ rồi, túm cái váy lại là bạn đang rất nôn nóng chờ đợi "Cô giáo Thảo", "Bảy đêm khoái lạc", hen tai, truyện có yếu tố BDSM,... được xuất bản.
Bạn có một nhân vật nam. Nó chỉ hơi ghê gớm một tẹo, hơi mưu mô một tẹo, hơi dã tâm một tẹo mà khi viết còn phải đắn đo rất lâu, banh não đến ngu người ra để lươn lẹo luồng lách sao cho nó đừng trực tiếp ra tay làm chuyện ác. Nghĩ lại mới thấy bản thân thiệt là ngu. Đã tham hư danh, thích sống ảo mà còn bày đặt đạo đức rởm đời cho nhân vật, cứ viết nó ác ơi là ác, một tay che trời, thích là giết, thích là hiếp thì có khi bây giờ đã nổi tiếng rần rần rồi. Nói chung là ngu!
Hồi mười tuổi, bạn nhớ mẹ bề trên đã nói với bạn một câu trích dẫn rất hay. Nôm na là "Không có sách thì loài người vẫn chỉ là một lũ man di, mọi rợ". Bao nhiêu năm qua, bạn tin câu nói kia hoàn toàn không sai. Nhưng đến giờ, bạn nghĩ cần sửa đổi chút xíu cho nó hợp thời đại - nếu thiếu tính chọn lọc khi đọc sách thì tốt hơn hết là không nên đọc, vì càng đọc đôi khi con người lại càng tiến hóa lùi.
Cách đây cả trăm - ngàn năm, các triều đại phong kiến (xin nhấn mạnh - gạch đít vào chỗ "phong kiến") bảo vệ quyền lực bằng cách ấn định hôn nhân cận huyết. Theo nhiều báo cáo nghiên cứu cho thấy, đây cũng chính là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng các thành viên hoàng tộc thường có các vấn đề về sức khỏe, tâm lý và tuổi thọ ngắn. Khoa kỹ càng ngày càng tân tiến, người ta bắt đầu biết đến gene, di truyền, tâm lý, thần kinh,... Nên khoan nói đến đạo đức hay chuẩn mực xã hội, bạn vẫn rất sẵn lòng đáp dép vào mặt ai thích mang các lí do tình yêu (yêu thì ít mà chịch thì nhiều) ra biện hộ cho vấn đề này.
Còn nữa, nếu buộc phải so sánh thì cướp của, giết người vẫn đáng được tha thứ hơn ngữ cưỡng dâm. Của mất đi còn kiếm lại được, người chết là hết nhưng cưỡng dâm thì không ai có thể trả lại sự chấn thương tâm lý cho nạn nhân được. Họ phải sống suốt đời với ám ảnh tâm lý này. Cơ mà ám ảnh tâm lý này chỉ xảy ra với các nạn nhân thực thụ - người có liêm sĩ, có tôn nghiêm. Chứ cái loại vỗ đùi đen đét vì được cưỡng, xong thích quá không bỏ được "anh ấy" thì biết đâu chừng được cưỡng là ước mơ cả đời.
Dài dòng đủ rồi, túm cái váy lại là bạn đang rất nôn nóng chờ đợi "Cô giáo Thảo", "Bảy đêm khoái lạc", hen tai, truyện có yếu tố BDSM,... được xuất bản.