Ngày xưa...
Đôi khi thấy ta gượng gạo thói sống Thạch Sanh,
Muốn gẫy mạnh... tích tịch tình tang phứt dây đàn.
Đôi khi thấy ta đeo cái mặt nạ lành mạnh,
Muốn lột bỏ... mặc máu xấu Lý Thông tràn lan.
Đôi khi thấy ta dịu dàng thục nữ cô Tấm,
Muốn được Bụt giúp... chỉ cần khóc lóc ỉ ôi.
Đôi khi thấy ta đanh đá ngu xuẩn con Cám,
Muốn chạy đằng trời... cũng không thoát nồi nước sôi.
Ngày nay...
Đôi khi thấy ta chạy ngược dòng của cuộc sống,
Muốn vươn cánh tay ra... ngáng ngã một vài người.
Đôi khi thấy ta chán cuộc đời đầy bồ hóng,
Muốn xuệch xoạc nhát chổi... quét sạch lũ đười ươi.
Đôi khi thấy ta chạy thuận chiều làn giao thông,
Muốn bấm còi người trước... xả khói vào người sau.
Đôi khi thấy ta yêu đời màu mè sáo rỗng,
Muốn thương thật... cũng chẳng cần bỏ chút công.
Tb. Ảnh: Ngủ (Sleep, 1937) của Salvador Dali
Đôi khi thấy ta gượng gạo thói sống Thạch Sanh,
Muốn gẫy mạnh... tích tịch tình tang phứt dây đàn.
Đôi khi thấy ta đeo cái mặt nạ lành mạnh,
Muốn lột bỏ... mặc máu xấu Lý Thông tràn lan.
Đôi khi thấy ta dịu dàng thục nữ cô Tấm,
Muốn được Bụt giúp... chỉ cần khóc lóc ỉ ôi.
Đôi khi thấy ta đanh đá ngu xuẩn con Cám,
Muốn chạy đằng trời... cũng không thoát nồi nước sôi.
Ngày nay...
Đôi khi thấy ta chạy ngược dòng của cuộc sống,
Muốn vươn cánh tay ra... ngáng ngã một vài người.
Đôi khi thấy ta chán cuộc đời đầy bồ hóng,
Muốn xuệch xoạc nhát chổi... quét sạch lũ đười ươi.
Đôi khi thấy ta chạy thuận chiều làn giao thông,
Muốn bấm còi người trước... xả khói vào người sau.
Đôi khi thấy ta yêu đời màu mè sáo rỗng,
Muốn thương thật... cũng chẳng cần bỏ chút công.
Lệnh Hồ Xung
ngày 12, tháng 11, 2014
ngày 12, tháng 11, 2014
Chỉnh sửa lần cuối: