ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Đôi mắt em trong veo như giọt nước
Đượm chút buồn, chút nắng, chút mưa.
Hàng mi đưa rợp khoảng trời râm mát,
Hút ánh nhìn rất khác,
rất riêng em...
Ánh mắt em gói ghém tim người,
Ánh mắt biết cười,
biết nói,
biết hờn ghen.
Ánh mắt ấy luôn nhen lên ngọn lửa
Ngọn lửa bập bùng, nhiệt huyết tuổi đôi mươi.
Nhưng hôm nay ánh lửa tắt rồi!
Còn đâu nữa hàng mi đưa rợp bóng,
Có còn đâu mưa, nắng lẫn cầu vồng...
Chỉ còn đọng trong lòng người xưa cũ...