Truyện ngắn Đôi mắt

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Nhân lắc đầu ngao ngán. Bàn tay gã khựng lại giữa không trung rồi từ từ buông thõng.
Đã gần chục năm nay, gã luôn đau đáu, đắm chìm trong cái khát khao tạo ra một kiệt tác nghệ thuật. Bức tượng Nữ Thần Tạo Hóa với những đường nét chạm khắc tỉ mẩn, tinh tế vẫn đang đợi chờ gã, thôi thúc gã. Pho tượng đáng lẽ ra đã phải hoàn thành từ lâu. Thế nhưng, cũng đã ngót nghẻ dăm sáu năm nay, gã không tài nào hoàn thiện được. Tất cả mọi thế đều đã gần như hoàn chỉnh, duy chỉ có đôi mắt của bức tượng, gã không tài nào chạm khắc nổi. Dường như có một thứ ma lực vô hình nào đó, khiến cho gã đã bao lần cầm chiếc đục lên rồi lại thẫn thờ dừng lại. Gã sợ. Gã sợ mình bất tài không thể phô diễn được hết mọi nét đẹp của Nữ Thần Tạo Hóa. Và gã đã căm ghét, oán hờn cái sự bất lực ấy của chính bản thân gã đã nhiều năm trôi qua. Một sự si mê chìm trong vô vọng.
Loại nhìn gã, buông một tiếng thở dài:
“Tại sao anh không hoàn thiện nốt bức tượng đi. Dù gì cũng chỉ còn thiếu mỗi đôi mắt nữa thôi. Khắc nốt đi là xong! Sao phải đắn đo như vậy? ”
Gã lắc đầu nhìn Loại phân trần:
“Anh không hiểu được đâu. Đôi mắt chính là linh hồn. Một tác phẩm đẹp đẽ, mỹ miều tới đâu nếu không có phần hồn dẫn lối, nó chỉ là một thứ phế phẩm. Một cái xác không có linh hồn thì chẳng thà đừng nên tồn tại.”
Gã là người hiểu rõ hơn ai hết tiêu chuẩn nghệ thuật của chính bản thân gã. Gã không cần những thứ nghệ thuật phù phiếm, mang dáng vẻ long lanh để che mắt thế gian. Thứ gã cần là một tác phẩm nghệ thuật có linh hồn. Một tác phẩm nghệ thuật mang theo hơi thở.
“E hèm.” Loại hắng giọng. Tiếng nói của anh chợt cắt ngang những dòng chảy suy nghĩ miên man đang trỗi dậy trong đầu gã.
“Tôi nghĩ là anh nên đến một nơi. Rừng Đuốc.”
“Rừng Đuốc?”
“Phải. Nghe nói đó là một khu rừng thiêng. Cảnh vật, non nước cũng rất hữu tình. Đợt vừa rồi, khách du lịch họ qua đó nhiều lắm. Nghe đâu, có nhiều sự lạ. Người ta hiếu kì đổ xô đi tham quan. Tôi nghĩ nếu anh tới đó một chuyến, biết đâu khi trở về lại có cảm hứng hoàn thiện nốt tác phẩm còn dang dở. ”
Nhân ậm ừ phân vân. Gã suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
******
Rừng Đuốc cách rất xa trung tâm thành phố. Nó không đẹp đẽ và mỹ miều như những gì người ta vẫn đồn đại. Đó là một cánh rừng âm u và sâu hun hút,. Du khách cũng thưa thớt và lèo tèo không như những gì mà Loại nghe được từ bên công ty tổ chức tour du lịch đã quảng bá. Anh ta lắc đầu quầy quậy than vãn:
“Mẹ kiếp! Lần này bị lừa rồi.”
Nhân không để tâm tới anh ta. Kể từ lúc tới gần cánh rừng, có một thứ linh cảm mãnh liệt trỗi dậy trong người gã. Gã cảm giác được, mình đã không quyết định sai lầm.
Tiếng gió reo vi vút. Tiếng những tán cây rừng xô vào nhau xào xạc. Bước chân của gã không ngừng mải miết đuổi theo những cảm giác linh tính. Gã đã đi lạc vào rừng từ lúc nào không hay.
Gã tựa hồ nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Gã thấy Nữ Thần Tạo Hóa của mình nhìn gã rồi mỉm cười. Đôi mắt nàng trong veo, lay động. Phải rồi. Chính là đôi mắt ấy. Đôi mắt mà gã đang tìm kiếm bấy lâu nay.
Gã nghe thấy tiếng nàng nói chuyện. Nàng nói nếu gã muốn Nữ Thần Tạo Hóa có được đôi mắt diệu kì ấy, gã phải đổi lấy đôi mắt của gã cho nàng.
Gã mơ hồ nửa tỉnh, nửa say. Gã đang say. Say sưa với cái bóng hình của một kẻ si tình đang say mê đắm đuối.
Gã đã tìm thấy nghệ thuật. Và gã bằng lòng trả giá.
Gã tỉnh. Gã chỉ nhìn thấy bóng đêm. Gã không còn thấy được ánh sáng mặt trời. Nhưng trong màn đêm ấy, gã lại thấy được dường như có ngọn đèn luôn luôn le lói, thắp sáng nên niềm hi vọng trong tim của gã.
Tiếng gió, tiếng lá rừng vẫn đua nhau xào xạc.
Gã ngửi thấy mùi hương của cỏ. Gã nghe thấy tiếng ríu rít của bầy chim đang bay về tổ.
Gã lần bước theo tiếng chảy róc rách. Hình như gã đã đến gần một con suối. Gã đưa tay vục nước táp lên mặt. Dòng nước mát lạnh, ngọt ngào.
Có lẽ khi còn nhìn bằng đôi mắt, gã chưa bao giờ cảm thấy thiên nhiên lại tươi đẹp đến dường ấy. Gã chưa từng được nghe thấy thứ thanh âm nào xao xuyến đến như vậy. Tiếng cây rừng, tiếng chim hót cùng với bản hòa âm của thiên nhiên hùng vĩ đến mê hoặc.
Lần đầu tiên, gã ngửi thấy mùi vị của núi rừng: hoa thơm; cỏ lạ. Cả bốn bề dường như tràn ngập trong mùi hương cây cỏ.
Gã đưa tay rờ lấy những chú chim non với bộ lông mềm mịn. Và gã chợt giật mình nhận ra: dường như trong thời gian qua, gã đã vô tình bỏ quên những thứ giá trị hơn cả một đôi mắt nhìn.
Hóa ra, đôi mắt lại chính là thứ đánh lừa cảm xúc bởi những cái nhìn hời hợt.
Một dòng nước mát lành chảy vào miệng gã. Gã tỉnh dậy trong thứ ánh nắng êm dịu của buổi sớm mai.
“A. Anh tỉnh lại rồi. Anh đi đâu thế? Có biết chúng tôi đi tìm anh mãi từ hôm qua tới giờ không?”
Loại sốt sắng hỏi anh. Anh ta nôn nóng dìu gã đi khỏi cánh rừng.
Từng tán lá xanh mướt vẫn rì rào nơi lưng chừng trời.
***
Gã cầm chiếc đục trên tay nở một nụ cười mãn nguyện. Lần này, ánh mắt của Nữ Thần Tạo Hóa đã thực sự nhìn gã mỉm cười.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên