Đời người vốn là của những cơn say,
Say trong vui vẻ, say trong ưu sầu,
Có những cơn say chỉ trong thoáng chốc,
Cũng có cơn say, say mãi thiên thu...
Ờ tôi say đấy bạn của tôi ơi,
Bởi uống vào làm gì có ai tỉnh,
Nên tôi say chấp nhận tôi say đó,
Để rồi cuộc vui vẫn mãi kéo dài...
Ta say thì ờ ta đang say đó,
Nhưng lòng ta vẫn tỉnh táo đấy thôi,
Để ta nhận ra biết bao suy nghĩ,
Mà người tỉnh chắc gì đã nhận ra...
Cũng bởi ta say ta mới nhận ra,
Ta đã ngu ngốc tới biết chừng nào,
Kéo mình vào những cơn say không tỉnh,
Mà quên đi những lúc thoáng chốc say...
Cũng bởi những cơn say trong thoáng chốc,
Mà cuộc đời mãi vui biết bao nhiêu,
Hơn những cuộc say say hoài say mãi,
Mà nỗi buồn mãi ôm tận thiên thu...
Say trong vui vẻ, say trong ưu sầu,
Có những cơn say chỉ trong thoáng chốc,
Cũng có cơn say, say mãi thiên thu...
Ờ tôi say đấy bạn của tôi ơi,
Bởi uống vào làm gì có ai tỉnh,
Nên tôi say chấp nhận tôi say đó,
Để rồi cuộc vui vẫn mãi kéo dài...
Ta say thì ờ ta đang say đó,
Nhưng lòng ta vẫn tỉnh táo đấy thôi,
Để ta nhận ra biết bao suy nghĩ,
Mà người tỉnh chắc gì đã nhận ra...
Cũng bởi ta say ta mới nhận ra,
Ta đã ngu ngốc tới biết chừng nào,
Kéo mình vào những cơn say không tỉnh,
Mà quên đi những lúc thoáng chốc say...
Cũng bởi những cơn say trong thoáng chốc,
Mà cuộc đời mãi vui biết bao nhiêu,
Hơn những cuộc say say hoài say mãi,
Mà nỗi buồn mãi ôm tận thiên thu...
Chỉnh sửa lần cuối: