Thật vui làm sao đời thi sĩ,
Ngẩn ngơ câu thơ sáng tới chiều,
Người một câu ta thêm một câu,
Thế là cũng đã qua hết ngày...
Khi ta buồn ta làm thi sĩ,
Viết câu thơ cho vơi nỗi lòng,
Gởi vào ấy bao điều phiền muộn,
Để đời lại vui như sớm mai...
Khi ta vui ta làm thi sĩ,
Vẽ cầu vòng bảy sắc nên thơ,
Để đem đến nơi chân trời ấy,
Nơi vẫn còn mãi áng mây dong...
Khi cô đơn ta làm thi sĩ,
Gởi nỗi niềm đến với câu thơ,
Để câu thơ chợt đến bên người,
Để người lại về, về với ta...
Khi ta yêu ta làm thi sĩ,
Gởi lời tình vào gió với mây,
Để gió mây mang tới bên người,
Lời tình ta ẩn trong câu thơ...
Để câu thơ như khúc tình ca,
Mãi ngân nga với đời muôn nẻo,
Để lại bớt biết bao gánh nặng,
Nặng trĩu trên vai mãi âu lo...
Để lúc tĩnh lặng với câu thơ,
Ta lại nhận ra biết bao điều,
Hạnh phúc nơi đây thật đơn giản,
Nào đâu phải ở chốn xa xôi...
Ngẩn ngơ câu thơ sáng tới chiều,
Người một câu ta thêm một câu,
Thế là cũng đã qua hết ngày...
Khi ta buồn ta làm thi sĩ,
Viết câu thơ cho vơi nỗi lòng,
Gởi vào ấy bao điều phiền muộn,
Để đời lại vui như sớm mai...
Khi ta vui ta làm thi sĩ,
Vẽ cầu vòng bảy sắc nên thơ,
Để đem đến nơi chân trời ấy,
Nơi vẫn còn mãi áng mây dong...
Khi cô đơn ta làm thi sĩ,
Gởi nỗi niềm đến với câu thơ,
Để câu thơ chợt đến bên người,
Để người lại về, về với ta...
Khi ta yêu ta làm thi sĩ,
Gởi lời tình vào gió với mây,
Để gió mây mang tới bên người,
Lời tình ta ẩn trong câu thơ...
Để câu thơ như khúc tình ca,
Mãi ngân nga với đời muôn nẻo,
Để lại bớt biết bao gánh nặng,
Nặng trĩu trên vai mãi âu lo...
Để lúc tĩnh lặng với câu thơ,
Ta lại nhận ra biết bao điều,
Hạnh phúc nơi đây thật đơn giản,
Nào đâu phải ở chốn xa xôi...