Có những lúc cảm thấy đơn côi
Rồi thu mình vào trong bóng tối
Thổn thức một mình trong vô vọng
Nước mắt âm thầm lặng lẽ rơi
Có những khi bỗng thấy lạc lõng
Giữa bao la đất trời mênh mông
Ngẩn ngơ giữa đường đời muôn lối
Bước lối nào lòng thôi trống không?
Rồi những đêm thành phố lên đèn
Quanh quẩn với nỗi buồn không tên
Ngơ ngác nhìn dòng người trên phố
Chỉ mong có ai đó kề bên...