
Thanh xuân chính là tuổi trẻ và thanh xuân đẹp nhất cũng chính là sự rung động của tuổi trẻ. Và tôi bây giờ là tôi của tuổi mười tám và con người tôi đang yêu bây giờ mới chính thực sự là thanh xuân của mình - "bản thân". Con người ở tuổi mười sáu, vẫn cứ mãi đi tìm kiếm một con người để bản thân biết được đâu mới là nhip tim thực sự của tuổi trẻ.
Mãi thay đổi vẻ bề ngoài của bản thân từ kiểu tóc, kiểu áo quần và cả những kiểu vốn hiểu rõ bản thân mình không thích nhưng phải hợp mắt chàng trai khác - con người mà tôi đơn phương chỉ mong được chú ý đến một chút. Cậu ấy của tuổi mười sáu thật sự rất tuyệt, còn tôi của tuổi mười sáu thì cứ mãi theo đuổi điều tuyệt vời ấy mà dường như chẳng còn biết được bản thân. Chính vì cậu ấy quá tuyệt vời mà bản thân tôi dường như vô cùng nhỏ bé mỗi khi đứng trước con người ấy...
Chúng tôi học cách nhau một lớp nhưng đã học chung khi cấp hai, một chàng trai biết đàn, hay hát, lại giỏi cả học hành và có thể nói cậu ấy là người tuyệt vời nhất tôi từng thấy và cũng vì tuyệt vời đến thế nên không biết có bao nhiêu nữ sinh nhòm ngó nhưng dù sao thì tôi vẫn là người thích cậu ấy lâu nhất. Vì điều tuyệt vời như vậy mà một con nhỏ như tôi lại đăng kí chỉ để thân thêm với cậu ấy dù bản thân chẳng biết hát hò gì ngoài việc vào đó chuẩn bị trang phục. Việc như vậy khiến chúng tôi như bạn thân mà người ngoài nhìn vào thì lại bảo là thích nhau ý chứ! Nhưng việc hiểu nhầm này sẽ được người bị hiểu nhầm như tôi cho phép...
Từ một người đơn phương cậu ấy gần suốt ba năm, rồi lại trở thành bạn thân và con người là vậy luôn nhân nhượng cho sự tham lam của bản thân - luôn muốn tham lam hơn những thứ mình có và tôi bắt đầu muốn là một phần của cậu ấy. Còn nhớ một buổi tối tôi và cậu ấy đi học thêm về chung, thứ cảm xúc trong bản thân tôi dường như vượt qua giới hạn của nó nên miệng đã bày tỏ thay nó "Điều tuyệt vời nhất của cậ là gì?". Câu hỏi ấy tôi đã kiềm chế bao lâu rồi cả bản thân cũng chẳng rõ những hôm nay bản thân được nói ra thật nhẹ nhõm dù chỉ là rất nhỏ, dù là phía sau cậu ấy và dù không có câu trả lời...
Đêm văn nghệ xuân của trường, hôm đó được mặc đồng phục tự do nên tôi chọn cho mình một bộ đồ tôi cảm thấy tâm đắc nhất, rồi chọn kiểu tóc thắt bím xả, xong thì bản thân cứ đúng trước gương ngắm thành quả của mình mãi rồi tặng con thành quả cửa bản thân một câu "Cũng xinh ý chứ!". Tôi đứng ban giữa sân trường. đột cảm thấy hôm nãy toàn trường cứ dãn to ra sao ý, tìm mãi chẳng thấy cậu ấy, rồi cả người cứ nóng hực lên như thể cái thành quả chuẩn bị này "đổ sông đổ biển". Rồi tiếng đàn ghi-ta quen thuộc vang lên từ phía sân khấu, người con trai mang tên "cả thế giời" xuất hiện với giọng hát mà mỗi lần nghe thì tim cứ loạn nhịp lên cả. Hôm ấy cậu ấy hát bài "I do" mà tôi thích - à mà cả tôi và cậu ấy đều thích ấy chứ. Sau khi hết bài hát, tôi thì vẫn còn chìm trong giai điệu bài hát và con người đó thì cậu ấy liền gỡ chiếc micro tứ giá xuống , gọi tên tôi:
- Cậu từng hỏi tớ "điều tuyệt vời nhất của tớ là gì?". Hôm nay tớ sẽ trả lời, tớ không có điều tuyệt vời nhất ngoài người tuyệt vời nhất là cậu... tớ thích cậu? Cậu có hài lòng về câu trả lời này không?
Cả sân trường như phát hiện ra con người nhỏ bé tôi liền ồn ào lên hản giữa lức cả người tôặng hẳn đi rồi tự hỏi lòng rất nhiều câu " Cậu ấy nghe mình hỏi sao?", "Ôi ngại mất...", "Nhưng... cậu ấy thích mình sao?!.... Giữa lúc bộn bề ấy, cậu ấy ngày càng tiến lại gần tôi khiến cả bản thân càng rối bù hơn, đứng trước tôi cậu ấy cười rồi lại ghé sát tai tôi hỏi nhỏ "Cậu không hài lòng câu trả lời của mình à?!" rồi lại cười với tôi một cách nhẹ nhàng. Một hồi lâu tôi lấy hết cả dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình.
- Cậu có biết người tuyệt vời nhất đối với tớ là ai không? Đương nhiên không phải là cậu... - Rồi cả trường cười ầm lên còn mặt cậu ấy trông rất tức cười cứ như sắp bị đá ý.
- Là bản thân tớ, bản thân tớ là một người rất tuyệt vời vì đã thích một điều tuyệt vời như cậu - Nói xong tôi nở một nụ cười với cậu ấy rồi cũng ấy cũng đáp trả bằng nụ cười rồi lấy tay gãi đầu như rất ngại, sau đó tôi ghé sát tai cậu ấy nói nhỏ "Tớ rất hài lòng câu trả lời của cậu". Rồi cả hai chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười...
Kỉ niệm khó quên nhất, không hẳn là một kỉ niệm đẹp hay vô cùng tôi tệ mà đơn giản nó là điều đã trải qua rồi tự dưng thành kì niệm thôi... Và hôm ấy người con gái nhỏ bé như tôi lại trở thành "người đơn phương người đơn phương mình" cũng đã trở thành một kỉ niệm ngay khoảnh khắc ấy...

Sau ngày hôm đó, chúng tôi - à mà tôi mới được nhiều người ngưỡng mộ nhất chứ, dược một chàng trai vô cùng hoàn hảo thích. Vì cậu ấy quá hoàn hảo, nên bản thân luôn cố gắng để học hành ít nhất cũng bằng được cậu ấy. Vậy rồi thàng nào cũng vậy, hai chúng tôi đều có tên trong danh sách khen thưởng của nhà trường, đến hoạt động đoàn đội. Thế rồi đi đến đâu một người cùng "oh" lên và còn gọi chúng tôi là "thanh mai trúc mã", nên mỗi lần đi cùng nhau bản thân cũng vô cùng ngại nhưng cũng có chút hạnh phúc ý...
Đến lớp mười hai, quen nhau cũng gần được hai năm nhưng chúng tôi vẫn luôn rất vui khi gặp dduocj nhau mà đôi khi còn rất ngại nữa chứ. Nhưng dường như đã lâu rồi chúng tôi không thấy cái vẽ ngại ngùng ấy, bởi việc học cuối cấp ngày càng áp lực, việc học của hai đứa càng lệch nhau về múi giờ nên việc đi học hay về cùng nhau cũng dần trở nên hạn chế. Và cái ngày "xa nhau mới biết đau" cũng đến, mọi việc bắt đầu khi tôi lên Facebook và đọc được những dòng chúc mừng của bạn bè cậu ấy gửi tặng trên tường nhà cậu ấy.Hỏi được một số bạn bè của cậu ấy thi nghe phong phanh tin cậu ấy được nhận học bổng du học. Cảm xúc lúc ấy như thấy nào ư? Thì cứ như bản thân mình tồn tại nhưng lại trùm cả cái áo tàng hình nên chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm chỉ bản thân mình biết rồi bản thân tự buồn...
Gần hai ngày liền, tôi tìm cậu ấy mãi mà chẳng liên lạc, chẳng thấy đâu và tự hỏi mình "tại sao mình lại là người tìm chứ?!". Chiều hôm ấy tôi vào trường học ca tối, thấy cậu ấy ngày đàn hát ở sân trường, thì ra dạo này cậu ấy bận thêm việc tập dượt văn nghệ vòng tỉnh. Thấy rồi thì tôi chỉ dám đứng lặng đó nhìn cậu ấy hát còn mắt thì cứ rưng rưng cả lên và chỉ mong đừng ai ấy tôi hết nếu không tôi sẽ khóc lên cả mất. Nhưng rồi cậu ấy cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi, đi lại phía tôi hỏi
- Cậu tìm tớ à?! - Tổi thì chỉ đứng nhìn mà chẳng thể mở lời.
- Cậu muốn nói gì sao? - Cậu ấy tiếp tục hỏi.
- Cậu... tớ tìm cậu hai ngày rồi - Tôi cố mở miệng và còn phải cố kiềm lại nước mắt.
- Tớ bận một số chuyện. À, tớ nhận được học bổng ấy.
- Dù là người sau cùng, nhưng tớ cũng biết rồi - Nước mắt bắt đầu rơi.
Lúc ấy, cậu ấy chỉ đơn giản cầm tay tôi và nói xin lỗi còn nước mắt của tôi thì càng lúc tuông càng nhiều, đúng là cái gì cũng có giới hạn của nó, nhốt nước mắt quá lâu rồi nên khi tuông ra được thì nó cố mà tuông thôi...
- Cậu sẽ rời bỏ tớ... - Cảm xúc bây giờ như chẳng thuộc về tôi nữa, vốn dĩ là muốn cậu ấy đừng đi, đến để nghe cậu ấy xin lỗi tại sao mọi thứ khi ở trước cậu ấy lại đột nhiên biến đi hết...
Cậu ấy ở khoảnh khắc đó chỉ biết đững yên nhìn tôi khóc mà mang theo một chút cảm giác đau xót còn tôi chẳng dám nhìn cậu ấy vì sợ sẽ không thể ngừng đi được nước mắt
- Thời gian mau thật, nơi chúng ta kết thúc cũng là nơi chúng ta bắt đầu - Tôi thở nhẹ rồi nhìn cậu ấy.
- Không biết là trái đất tròn hay vốn dĩ chỉ bản thân tớ cố chạy thật nhanh nhưng dù sao thì bản thân cậu không có chạy cùng tớ phải không? Chờ tớ sao?! Chờ để kết thúc sao?! - Nói xong tôi chỉ quay lưng đi, nước mắt thì không ngừng rơi, còn ánh hoàng hôn của mặt trời chẳng lúc nào tồi tệ như ngày hôm nay - cái khoảnh khác bỏ đi cả thế giới của mình ở phía sau thì bản thân phải sống sao đây...
Bản thân luôn nghĩ, tình cảm của cả hai như "thanh mai trúc mã" đến bây giờ mới thật sự biết nó chỉ đơn thuần là một thứ tình cảm, có lúc rức rỡ rồi cũng có lúc úa tàn.... Bản thân lúc ấy luôn chỉ tử hỏi "làm sao bây giờ?" mà chẳng nghĩ đến một ngày mình sẽ ổn "tớ ổn rồi!". Tôi của lúc ấy là một người tuyệt vời của cậu và đến bây giờ thì mọi thứ thay đổi rất nhiều nhưng điều của cậu có thây đổi không? Còn điều của tớ thì vẫn không thay đổi – tuyệt vời nhất vẫn là bản thân tớ…

Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: