Hà Nội, tháng mười, một sáng chớm đông,
Em chợt thấy màu trời còn vương nắng,
Vì bước bên anh, đi qua từng ngõ vắng,
Nắng nhạt màu áo xanh, nhưng bão ở trong lòng.
Nơi anh lúc này, phải chăng, chiều tà đầy tuyết trắng
Và anh đang bước, một mình, hoàng hôn có dịu êm
Hà Nội, vẫn tháng mười, ngõ vắng vẫn không tên,
Tiếng ai hát vang lên, cuộc gọi đường dài cho màn đêm nơi em khoảng lặng.
Em muốn kể anh nghe,
Khi phố lên đèn, từng hàng xe nối nhau đi dài mãi,
Chỉ riêng em bồi hồi đứng lại,
Để ngắm nhìn con phố, nơi ta đã từng qua.
Một năm mình quen dường như mới hôm qua,
Bên nhau chỉ có thế mà sáu năm xa cách,
Anh bảo em đừng chờ, vì hai ta cũng chẳng là gì cả,
Rồi bỗng một ngày, cũng trở thành người xa lạ, đã từng quen.
Hôm nay, Hà Nội, vẫn mình em,
Không phải tháng mười, và bầu trời cũng không còn vương nắng,
Em vẫn lang thang, từng con phố vắng,
Để kiếm tìm màu áo xa lạ, đã từng quen.
TXH - Gửi anh màu áo xanh em đã từng thương.
Em chợt thấy màu trời còn vương nắng,
Vì bước bên anh, đi qua từng ngõ vắng,
Nắng nhạt màu áo xanh, nhưng bão ở trong lòng.
Nơi anh lúc này, phải chăng, chiều tà đầy tuyết trắng
Và anh đang bước, một mình, hoàng hôn có dịu êm
Hà Nội, vẫn tháng mười, ngõ vắng vẫn không tên,
Tiếng ai hát vang lên, cuộc gọi đường dài cho màn đêm nơi em khoảng lặng.
Em muốn kể anh nghe,
Khi phố lên đèn, từng hàng xe nối nhau đi dài mãi,
Chỉ riêng em bồi hồi đứng lại,
Để ngắm nhìn con phố, nơi ta đã từng qua.
Một năm mình quen dường như mới hôm qua,
Bên nhau chỉ có thế mà sáu năm xa cách,
Anh bảo em đừng chờ, vì hai ta cũng chẳng là gì cả,
Rồi bỗng một ngày, cũng trở thành người xa lạ, đã từng quen.
Hôm nay, Hà Nội, vẫn mình em,
Không phải tháng mười, và bầu trời cũng không còn vương nắng,
Em vẫn lang thang, từng con phố vắng,
Để kiếm tìm màu áo xa lạ, đã từng quen.
TXH - Gửi anh màu áo xanh em đã từng thương.