Khi cây xanh một màu bàng thay lá
Là lúc em nhận ra bước chân mùa hạ
Lướt nhẹ qua từng hàng cây, con phố
Ôm trong mình một nỗi niềm tương tư...
Tự bao giờ hạ mang trong mình nỗi nhớ
Trong nắng chiều, buông tỏa niềm thương đau
Đơn phương mình hạ cho đông hoài chẳng dứt
Ôm trong mình một sắc nắng nhạt phai...
Ve không về, vang lên khúc nhạc sầu thương
Miên man trong lòng, hạ không buồn tỏa nắng
Sông cũng trầm, lặng chảy dòng phù sa
Ôm trong mình một giấc mộng sâu xa..
Mãi xa rồi mối tình chỉ riêng mình hạ giữ
Xa cách tầm tay, hơi thở nồng nàn
Cô đơn trong đêm, chỉ riêng mình hạ chịu
Gửi lên trời một nỗi nhớ miên man...
Hạ xin tình đời đừng vô tình đến thế
Đừng cách trở yêu thương không thể nào chạm vào
Cũng xin cho hạ chìm vào giấc mộng
Giấc ngủ quên, chẳng màng đến yêu thương...
Là lúc em nhận ra bước chân mùa hạ
Lướt nhẹ qua từng hàng cây, con phố
Ôm trong mình một nỗi niềm tương tư...
Tự bao giờ hạ mang trong mình nỗi nhớ
Trong nắng chiều, buông tỏa niềm thương đau
Đơn phương mình hạ cho đông hoài chẳng dứt
Ôm trong mình một sắc nắng nhạt phai...
Ve không về, vang lên khúc nhạc sầu thương
Miên man trong lòng, hạ không buồn tỏa nắng
Sông cũng trầm, lặng chảy dòng phù sa
Ôm trong mình một giấc mộng sâu xa..
Mãi xa rồi mối tình chỉ riêng mình hạ giữ
Xa cách tầm tay, hơi thở nồng nàn
Cô đơn trong đêm, chỉ riêng mình hạ chịu
Gửi lên trời một nỗi nhớ miên man...
Hạ xin tình đời đừng vô tình đến thế
Đừng cách trở yêu thương không thể nào chạm vào
Cũng xin cho hạ chìm vào giấc mộng
Giấc ngủ quên, chẳng màng đến yêu thương...