Đơn phương tuổi mười hai
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang (Phong Kiều)
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Đang sáng tác
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang (Phong Kiều)
Thể loại: Truyện ngắn
Tình trạng: Đang sáng tác
Lời nói đầu: Câu chuyện này tôi viết dựa theo những gì mà chị họ của tôi đã từng trải qua suốt một năm học lớp bảy, tôi muốn qua đây mà giúp chị ấy nói với cậu bạn trai rằng: “Chỉ là những xúc cảm nhất thời, tin hay không tin đều được. Cũng hết thích rồi nên cứ bỏ qua đi!”.
Phần 1
Tháng chín, trời nóng, Nhung, một cô học trò vừa bước sang tuổi mười hai đã chuẩn bị cho năm học mới. Vào năm mới được mấy ngày, thầy giáo xếp chỗ, Nhung ngồi cùng một thằng bạn cùng lớp. Ở cái tuổi này thì đứa nào cũng thích ngồi cùng với những bạn đồng giới, Nhung không ngoại lệ và ngay cái thằng ngồi cạnh nó cũng thế nhưng ai mà dám cãi thầy cơ chứ.
Nhung vốn là người đanh đá còn thằng kia cũng không phải dạng vừa nhưng được cái thằng này rất hài hước, mặt cũng đẹp trai, không phải đẹp trai nhất nhưng cũng hơn bao nhiêu đứa trong cái lớp 7a4 này rồi, nó cũng khiến chục đứa con gái say như điếu đổ rồi ấy. Nhung thích nó, ban đầu là thích tính nó, sau lại thích cái vẻ đẹp trai của nó, rồi thích ngồi gần nó. Có ngu đâu mà Nhung lại nói, nói ra để chúng nó gán ghép này nọ, xấu hổ lắm nhưng thích thì nó thích thật.
Chàng Đức này thì cũng chẳng biết, con trai mà, nó không quan tâm và để ý như con gái đâu. Được cái là hai đứa suốt ngày cãi nhau, chuyện bút, chuyện tẩy, chuyện quyển vở rồi đủ thứ. Thế người ta mới nói “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”. Hai đứa nó ngồi bàn đầu mà cứ như chó với mèo thế này thì bọn ngồi dưới, ai mà chịu được nên bọn nó gán ghép này nọ, cứ “Đức love Nhung” mà hô càng to càng tốt. Nhung ngượng, nó ngượng đỏ chín cả mặt, trong lòng thì tươi mà vẻ bên ngoài thì nó vội vàng chống chế. Ừ thì nó chối nhưng trong lòng nó vui thế nào thì ai mà biết được.
Chàng kia có vẻ khó chịu đấy vì cái sự gán ghép đó. Nhân tiện hôm đó không có tiết của thầy chủ nhiệm, nó quay xuống cầu xin nhỏ My đổi chỗ cho nó để nó được ngồi với thằng Hoàng. Con My không cho, nó cứ trêu chọc Đức với Nhung.
- Thôi, vợ chồng thì ở chung một nhà, Nhung có đuổi mày ra khỏi nhà đâu.
Nhung nghe xong thì nhảy cẫng lên: “Thôi đi My ơi!”. Nó bĩu môi, mặt nhăn nhó, trông thế mà cũng đáng yêu ra phết, Đức không yêu có mà phí ra à.
Thằng Đức thủ sẵn cặp sách trên tay, chị đợi con My cho phép là nó nhảy sang với thằng Hoàng ngay. Nhung cũng giả bộ kêu con My sang ngồi cùng vì không thích ngồi cùng thằng Đức. Nhỏ My nghe Nhung gọi thì đồng ý luôn chứ ai như thằng Đức, năn nỉ hơn chục phút nghỉ giải lao mà không được. Thằng Đức phi nhanh lắm, con My vừa đứng dậy là nó ngồi vào chỗ luôn, sợ mất chỗ không bằng.
Hôm sau, thằng Đức cũng chuẩn bị sẵn như thế nhưng lần này Nhung có gọi thế chứ gọi nữa My, nó cũng không sang.
- Nhung xuống đây thì xuống, tao không lên đâu.
Quay ra thằng Hoàng, nó cũng không chịu: “Tao không ngồi bàn đầu đâu!”.
Thấy thế, thằng Đức dùng chiêu công kích: “Ừ thì cho hai đứa mày thích nhau.”. Hoàng với My lặng thinh, không thèm để ý tới mấy lời của thằng Đức. Nhung vẻ ngoài không thoải mái cho lắm nhưng trong lòng đang tươi roi rói. Phải để ý những lúc Nhung bị mấy đứa cùng lớp gán ghép với thằng Đức, nói kiểu khó chịu thế thôi nhưng nó cũng không nhịn được cười, quay mặt đi là miệng nó lại cười, không phải cười bình thường đâu nha, cười tươi lắm luôn.
Hôm qua, cái Nhung đi học về, chẳng hiểu tâm trí để đâu mà ngã xe, con My đi cùng cũng thấy ảo tung chảo, ngã kiểu gì mà gãy luôn cả tay mới sợ chứ. Nó còn gãy đúng tay phải cơ, đi học mà chẳng viết được cái gì. Nó đến lớp chỉ để ngồi chơi thôi. Đúng hôm có tiết Toán của thầy chủ nhiệm cũng tên Đức, hai đứa không được chuyển chỗ linh tinh mà cái Nhung thì nó đang buồn tay buồn chân quá nên cứ trêu thằng Đức đâm ra hai đứa cãi nhau mà lí do thì vớ vẩn vô cùng. Số là tên Đức thì bọn ở lớp cứ cải thành “Dog”, nhỏ Nhung thấy thằng Đức đang mải mê viết, choang cho một câu: “Dog viết nhanh nhỉ?”. Thằng Đức cũng tức nên chưởi lại: “Điên!”. Thế rồi hai đứa cãi nhau to tiếng.
Thầy gọi cả hai đứa đứng dậy trình bày sự việc. Nó nói xong mà cả lớp bụm miệng cười.
- Em thưa thầy, bạn Nhung cứ bảo “Đức” là “Dog” ạ!
Chẳng lẽ nó chưởi thầy là chó, thầy cũng tên Đức mà. Cả lớp được mẻ cười vỡ bụng. Thế là từ đấy, thầy chuyển chỗ cho hai đứa nó, Đức ngồi với một bạn nữ khác tên Hạnh còn Nhung thì ngồi một mình một xó. Nhung không tức sao được.
- Biết thế không cãi nhau với nó cho rồi. - Nhung thì thầm.
Mới ngồi được mấy ngày mà nỏ Hạnh với thằng Đức đã lớn tiếng cãi nhau rồi, đúng là thằng Đức, hình như nhỏ Hạnh cũng bị nó cưa đổ luôn rồi. Thế là bây giờ Nhung càng tức thêm. Mấy ngày như thế, con Nhung quay ngay xuống nhỏ My, tám chuyện tào lao, nói xấu nhỏ Hạnh.
- Con Hạnh, nó cứ cãi nhau với thằng Đức, gây sự chú ý mãi.
Đức với Hạnh cũng bị gán ghép thế là nhỏ Nhung như là bị trôi vào quá khứ ấy. Nghe câu nói ban nãy của Nhung, con My biết ngay là Nhung đang ghen, máu ghen sắp lên đến tận não rồi.
- Nhỏ Hạnh thích thằng Đức đấy. - Nhung nói tiếp.
- Sao mày biết?- Nhỏ My há hốc mồm ngạc nhiên.
- Không thấy nó suốt ngày quấn quýt bên thằng Đức đấy à?
Thì ra chỉ là suy đoán, nó ghen nên mới suy nghĩ tầm bậy tầm bạ vậy. Chỉ khổ nhỏ My, nghe rồi lại thấy mất hứng. Chả là My với Hạnh cũng thân mà con My mà, nó cũng là đứa thích tám chuyện giống mấy đứa con gái lắm điều thôi. Nó chạy ra hỏi thẳng nhỏ Hạnh.
- Mày thích Đức à?
- Dở à? - Hạnh chỉ hỏi ngược lại nó rồi đánh trống lảng, bàn sang chuyện khác luôn.
Nhưng nhỏ Hạnh nghĩ gì thì My đâu có biết, cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào đâu. Không khéo thằng Đức thích nhỏ Hạnh rồi cũng nên. Hạnh hiền khô à, đâu đanh đá như Nhung, nó chẳng gây sự với Đức bao giờ nhưng Đức cứ trêu kiểu quá lố, thảo nào hai đứa cãi nhau. Đấy, cái Hạnh hiền là thế nhưng vẫn có đứa ganh ghét, điển hình là Nhung luôn. Ừ thì Nhung ghét nó nhưng biết sao được, nhỡ đâu Đức thích nó thì sao. Đời đâu ai biết được chữ “ngờ”.
Và chữ “ngờ” vừa nhắc đến xuất hiện rồi đây này, nhóm bạn ở lớp nhặt được một mẩu giấy nhỏ dưới chân thằng Đức. Phải nhìn nội dung bên trong thì mới kinh hoàng cơ. Cái gì thế này? Thư của nhỏ Hạnh với Đức nè, toàn xưng “cậu, tớ” lịch sự, bình thường chỉ “tao” với “mày” thôi mà. Ôi trời, chuyện này lan ra cả lớp thì đúng là một tin hot tuyệt đỉnh.
Xét theo thái độ của Nhung để bàn luận hướng nội tâm của nó thì không phải là khó. Nó có tình cảm với người nó thích là điều đương nhiên, nói thẳng ra là nó thích Đức nhưng nó không nói. Nó tưởng không nói là không ai biết à, nhỏ My chẳng cần hỏi gì cũng hiểu hết cả câu chuyện. Không biết chứ đơn phương khổ lắm, thích nhưng không dám nói ra, không dám tới gần, không dám thổ lộ. Yêu như thế có được gọi là yêu không?
Ờ thì mười hai tuổi, không yêu đương nhăng nhít, tập trung vào học hành nhưng đã thích rồi thì có cố cũng chẳng quên được. Cứ bảo cảm xúc bất chợt quên dễ lắm nhưng thử hỏi đã quên được chưa. Cảm xúc là nhất thời nhưng rung cảm là mãi mãi, một lần rung động thì lần sau dù có rung động vì người khác cũng không thể quên lần đầu tiên mình đã thích ai, người đó như thế nào. Mới lớm chớm lớp bảy, còn hai năm học chung với người ấy thì nghĩ xem, quên dễ dàng đến vậy sao? Con trai thì được chứ con gái thì còn lâu, con gái yêu đơn phương người ta thì có hết đời cũng chẳng quên được. Nhung là trường hợp như thế, yêu trong thầm lặng, đau cũng chẳng thể làm gì.
Dạo này, cái Nhung cũng lắng xuống chẳng biết lí do. Thấy thế nên My mới đến gần, tâm sự đôi điều.
- Mày còn thích thằng Đức đúng không? - Con My hỏi nhỏ.
- Mày có vấn đề về thần kinh à? - Nhung hỏi lại đấy nhưng chuyện này hỏi cũng không chối được đâu.
Biết là Nhung buồn nhưng nó giấu trong lòng thì chẳng ai chia sẻ với nó được. Chuyện tình yêu mà, không dễ nói thế đâu. Thằng Đức trúng chưởng tình của Hạnh rồi nhưng phải nói thật, chỉ dăm ba bữa là nó chán. Nó vốn không phải là người thích cái kiểu hiền khô rồi nghe lời răm rắp, cái kiểu đấy thì chỉ sau vài ngày là nó cho next. Để ý thì mới nhận ra mẫu người mà nó thích là Nhung nhưng đừng nghĩ mẫu người mà nó thích lấy là người đanh đá như Nhung đâu. Nó chỉ thích hẹn hò, yêu đương với mấy cô như thế thôi chứ cái kiểu nghe lời vâng vâng dạ dạ thì mới lấy về làm vợ được.
Đúng là chỉ mấy ngày sau, được tin chúng nó chia tay, Nhung cũng cẫng lên một chút, chỉ cần thằng Đức cô đơn là nó thích rồi. Hình như bây giờ thằng Đức nới nhận ra nó thích Nhung hay sao ấy, thấy lòng cứ cồn cào hết cả lên từ khi nó chuyển chỗ, thích Hạnh rồi cuối cùng lại trở về trạng thái ngẩn người khi nó biết đã lâu nó không được dịp cãi nhau với người nào đó. Chắc nó yêu rồi! Nhưng thế thì có nhanh quá không, hay trái tim nó chỉ đang chơi đùa với bộ óc hoặc là nó thực sự thích Nhung. Nó nghĩ lại, bây giờ trong đầu nó toàn là những hình ảnh đẹp về Nhung. Ôi, nụ cười và ánh mắt, ngay cả cách gây sự và cãi nhau của Nhung cũng khiến nó thích thú vô cùng. Nhung thích nó, Nhung không dám nói. Nó thích Nhung, nó cũng không dám mở miệng. Nhưng rồi, nó vẫn là người dũng cảm hơn.
Thằng Đức là thế nhưng cũng là người rụt rè, tỏ tình thì lại càng rụt rè hơn. Nó đưa một mẩu giấy nhỏ cho My.
- Mày đưa cho Nhung, không được bảo là của tao.
My cũng tò mò nhưng thôi, chắc cũng chỉ là vài câu chưởi bậy, cãi nhau cũ bọn nó nên My cho qua, thẳng tay đưa cho Nhung. Nhung bất ngờ, hỏi là của ai thì My lắc đầu không biết. Nhung mở ra rồi đứng hình, nó chẳng nói, chẳng rằng, cũng chẳng gửi thư lại. Lát sau, tan học, thấy Đức cứ thậm thà thậm thụt như muốn đến chỗ Nhung hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Thấy thế, cái My đến ngó ngàng tờ giấy, hỏi Nhung mấy câu.
- Thằng Đức gửi cho mày cái gì đấy?
Nhung chỉ cười cho qua chuyện nhưng cái My đâu buông tha dễ dàng như thế, nó phải hỏi cho ra lẽ mới chịu. Hỏi qua hỏi lại một lúc cũng không được gì, cái My nản lắm rồi nên nó cũng cho mẩu giấy vào dĩ vãng luôn. Ai ngờ cái Nhung quay ra.
- Muốn biết không? Tao cho xem.
My đương nhiên là không từ chối rồi, còn hí ha hí hửng đọc từng câu từng chữ. Đọc xong, đứng hình giống hệt Nhung rồi cả hai đứa cười khoái chí như vừa bắt được vàng nhưng đối với Nhung mà nói, nó vừa bắt được kim cương chứ vàng là cái thá gì mà được so sánh với Đức của nó. Hai đứa này cũng còn trẻ để thẳng thừng nói chuyện với nhau về mấy thứ yêu đương này lắm nên chỉ biết bẽn lẽn mà nhắn tin trên face rồi qua giấy tờ. Cái Nhung vui không tả xiết, tối nào nó cũng chầu chực trước cái máy tính, đợi tin nhắn của thằng Đức.
Nhưng mới có mấy ngày mà thằng Đức chợt nhận ra nó không thích Nhung như nó nghĩ. Ban đầu, nó muốn có một cô bạn gái cãi nhau với nó hằng ngày trên lớp và cho nó niềm vui nhưng người con gái khi yêu còn có thể cãi nhau với người mình yêu được hay sao. Ngược lại, Nhung trở nên nhỏ nhẹ bất thường, chải chuốt, điệu đà nhiều hơn nhưng thế lại là lí do khiến Đức chia tay với nó. Tỏ tình với một tờ giấy chỉ ghi ba chữ “Mình thích cậu!”, chia tay cũng chỉ ba chữ “Hết thích rồi!”. Thời gian bọn nó hẹn hò còn ngắn hơn thời gian Hạnh lọt vào mắt xanh của thằng Đức mà cũng đâu phải hẹn hò đúng nghĩa, chỉ giống như là có chút thân hơn thôi.
Ngày nhận được lời chia tay, Nhung không nói gì, nó trở lại hình ảnh ngày xưa, bình thường như thế, nó trở lại thời kì đơn phương.
- Yêu thế thôi! - Nó nghĩ.
Đấy là nó nghĩ còn nó còn thích thằng Đức hay không thì chỉ có nó biết mà thôi. Có thể rất khó tin nhưng chuyện này hoàn toàn là thật, yêu vài ngày rồi chia tay, đấy là cách yêu của một thằng con trai mới lớp bảy mà tự nghĩ mình đã trưởng thành còn ai đó đang đơn phương yêu nó thì nó đâu có biết. Chỉ là Nhung quá nhanh, đáng ra nó nên cứng rắn một chút để Đức thấy được yêu đơn phương là như thế nào, khi nhận được lời yêu thì sẽ ra sao và nhận một lời chia tay thẳng thừng thì đau đến đâu. Như thế, Đức sẽ trân trọng nó nhiều hơn. Nhưng chẳng thể quay lại quá khứ mà cho thằng Đức một bài học như vậy được, Nhung chỉ biết cứ thế mà yêu thầm với mong muốn một ngày nào đó, nó sẽ tự động mà trôi vào quên lãng.
Nhung không có phản ứng lúc bấy giờ nhưng chính vì nó im lặng mà trông lại càng đáng sợ, nhỏ My bạn thân cũng không dám tới gần hỏi chuyện. Thằng Đức thì vô tâm hết chỗ nói, nó chia tay hai đứa rồi mà cũng như không. Hạnh không yêu đơn phương Đức nên khi chia tay, nó cũng không có phản ứng gì là tiếc nuối nhưng còn Nhung, có lẽ nó khóc cũng nhiều lần rồi, chỉ là không để ai biết mà thôi.
Cho đến một ngày, khi Nhung nó vừa cho Đức vào quá khứ và xếp vào loại người nó ghét nhất thì thằng Đức vô lương tâm kia lại ra vẻ để ý đến nó. Sau mấy lần cãi nhau với Hạnh thì Đức lại quay về chỗ cũ của mình, không ai ngồi với nó được, phải công nhận điều đó. Ngồi với Nhung thì hai đứa vẫn cãi nhau, đề tài cũng không có gì thay đổi, chỉ là mấy chuyện lặt vặt, chuyện mà mấy đứa học trò trêu nhau như là giấu cặp sách, giấu sách, bút, tẩy, có khi còn xì hơi lốp xe của nhau. Thế mà lại vui, cái lớp mà như cái chợ khéo lại khiến cho cả hội thích thú.
Lần này thì ngược lại, thằng Đức đang muốn theo đuổi Nhung cơ, trong vở của nó, không có một chữ “Nhung” không được, ít nhất cũng phải mấy chục chữ. Nó vẽ linh ta linh tinh rồi cuối cùng vẫn quay trở về cái chữ “Nhung”. Nhưng tiếc thật, Nhung đã cho nó vào cái hội đóng bụi rồi, không còn giá trị và cũng không còn sử dụng được nữa. Ai bảo trước đây, nó yêu nó quý thì không trân trọng, bây giờ lại đi tiếc này tiếc nọ. Chẳng biết nó có yêu thật lòng thật lòng hay lại lôi con gái nhà người ta ra làm trò đùa, để bây giờ cho nó hiểu thế nào là “chờ đợi”.
Chính thằng Đức cũng không biết là nó có thích cái Nhung thật lòng không nữa nhưng nó cũng biết ngại đấy chứ. Lẽ ra trước đây nó không nên đem Nhung ra làm thú vui tuổi học trò như thế nhưng nó không thấy hối hận bởi vì nó luôn có ý nghĩ con gái sinh ra là để con trai yêu, còn nếu con trai không yêu thì cứ thẳng tay mà vứt bỏ. Cứ có cái suy nghĩ cổ hủ về cái thời đại xưa xửa xừa xưa như thế, thảo nào bao nhiêu đứa con gái quỳ mọt xuống chân nó để xin chết chẳng bao lâu mà tự mình từ bỏ nó. Nhung cũng chẳng khác gì.
"Bây giờ thì có thể yêu rồi đau nhưng cũng có thể một ngày nào đó trong tương lai, mình có thể thuộc về nhau. Có thể lắm chứ!"
Chỉnh sửa lần cuối: