Truyện ngắn Đơn Phương

Kate08

Gà con
Tham gia
30/6/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Chương 1 :
Mạc Hoa là một cô gái chẳng mấy nổi bật trong cái lớp 10E này, thân hình mũm mĩm cộng thêm với gia cảnh khó khăn nên suốt bao năm nay cô chẳng có nấy một người bạn thân, bạn trai thì lại càng không. Gia đình cô quanh năm vất vả với việc đồng áng, vì cô học rất giỏi nên mới có được một suất học bổng vào ngôi trường danh giá này. Vào một buổi sáng nọ, trời bỗng mưa tầm tã không dứt, không khí ảm đạm khiến Mạc Hoa chán nản ngoảnh mặt chống tay nhìn ra cửa sổ, dòng người hối hả chạy mưa ai ai cũng ướt nhẹp, người ngợm lấm lem, chợt, ánh mắt cô dừng trên người một cậu thanh niên, cậu ấy dường như không quan tâm đến xung quanh cứ che ô ung dung dần tiến vào dãy phòng học của cô. Khí chất tản ra từ người cậu, liếc mắt cũng biết là một cậu ấm chính hiệu. Giữa tiết học thứ hai, thầy Dương chủ nhiệm và cậu thanh niên đó bước vào, thì ra cậu ấy là học sinh mới chuyển vào lớp cô - Tống Minh, gia cảnh khá tốt nghe đồn là con trai của một nhà bất động sản lớn trong thành phố G này. Tống Minh có một nụ cười tựa như thiên sứ thu hút rất nhiều nữ sinh, ngay cả đám tiểu thư lớp cô vốn luôn tỏ vẻ thanh cao mà nay cũng xúm lại vây quanh Tống Minh. Ai cũng muốn lôi kéo cậu ta ngồi gần mình, chỉ có cô là chẳng lên tiếng vì cô biết lúc này mà mời cậu ấy ngồi gần mình sẽ là trò cười cho cả lớp. Cuối cùng, Tống Minh chọn ngồi cạnh một cậu bạn khá trầm tính trong lớp, thế là tôi ngồi dãy trong cùng cậu ấy lại ngồi dãy ngoài cùng.
Chương 2:
Từ khi Tống Minh ngồi ở vị trí đó, Mạc Hoa dường như luôn chếch người sang phía cửa, chính cô cũng nhận ra lần đầu tiên cô nhìn một người con trai lâu đến vậy ,cô cũng không ngốc đến nỗi không biết mình đã yêu rồi. Những năm tháng sau đó, cô cứ mãi dõi theo Tống Minh dù hai người chưa hề nói chuyện với nhau lần nào, cậu cũng chưa bao giờ nhìn về phía cô, đôi khi cô tự hỏi tự trả lời rồi lại tự mỉm cười chua chát : Có khi nào ngay cả tên mình cậu ấy còn không biết? Đến một buổi chiều, cô phát hiện ra bí mật lớn nhất của Tống Minh : gia đình chẳng đoái hoài gì đến cậu và cậu hận chính gia đình mình. Từ đằng xa, cô thấy Tống Minh đang ra sức ném những hòn đá vào một chiếc xe ô tô siêu sang, phải, đó là chiếc ô tô của ba cậu, lần đầu tiên nó đi đến đây để đón cậu. Kể từ đó, Mạc Hoa như hiểu cậu thêm rất nhiều lại càng lún sâu vào cuộc tình đơn phương với một người con trai giàu có ,đào hoa nhưng cũng lắm nỗi bất hạnh không thể sẻ chia cùng ai .Thời gian thấm thoát trôi, cũng đến lúc Mạc Hoa tốt nghiệp, và hôm nay là buổi liên hoan cuối cùng của lớp. Điểm diễn ra buổi liên hoan là một phòng hát khá đẹp trong thành phố, lần lượt lần lượt từng người lên phát biểu, có người lại mượn hôm nay để tỏ tình với đối phương. Ví như Cẩm Tú - một cô bạn mà Mạc Hoa cũng thường nói chuyện, vì hai người xuất thân giống nhau lại ở chung kí túc xá, cô ấy thật dũng cảm, đứng lên nói thật to tỏ tình với người con trai mà cậu ấy thầm thích bao lâu : Hiểu Minh, mình thích cậu. Cả phòng hò reo, mong rằng ngày cuối cùng sẽ có một đôi trai tài gái sắc, Hiểu Minh trước không khí náo nhiệt cũng gật đầu ôm lấy Cẩm Tú, hoá ra cả hai đã yêu đối phương từ rất lâu mà không dám nói, may mà họ chưa để lạc nhau. Mạc Hoa đứng ở góc phòng nhìn Cẩm Tú tìm được hạnh phúc, lòng lại ngổn ngang suy nghĩ có nên nói với Tống Minh hay không , cô cần một nơi yên tĩnh vậy nên cô rời khỏi phòng, ra ngoài đi dạo một chút.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên